Thường phận liễu yếu đào tơNghe như bài "Ông đồ" vậy
Sâu chi sánh đc lòng người.
Tay thì giấu kiếm, nụ cười giấu dao.
Tình người nhỏ bé xiết bao.
Đành về ở ẩn, bên ao buông cần.
Sự đời quên hết, quên dần.
Không quan, không tướng, làm dân bình thường..
Mong tình tình trễ cậy tình tình tan
Là thân con gái dở dang
Cao hơn một tấc bao mang ưu sầu
Lấy chồng đâu phải để cầu
Cảnh sung mái túc người hầu rước theo
Để rồi mang tiếng khéo leo
Chẳng phải cây quấn mà trèo cành cao
Là thân con gái thì sao
Ế dài ế xỉa chẳng bao đợi chờ
Gặp người chỉ thể thờ ơ
Cao hơn một thước ấy vờ chẳng yên.


