vuongtuphuong
Phàm Nhân
Hiên nhà vắng, mẹ ngồi tóc trắng
Gió lao xao, cha ở phương nào?
Một đời - dài có là bao
Mà sao vàng đá bấy lâu vội mòn.
Mòn mỏi trông trời xa viễn xứ
Chuyện ngày xưa vẫn cứ hiện về
Bên lòng canh cánh tình quê
Chí nguyền cha, mẹ ; chưa hề lãng quên !

