Đôi bên bác mẹ cùng già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Em như cây lúa ngoài đồng
Nhấm sương ngậm gió để bông ngọt ngào
Ngào ngạt hương hoa sữa
Con đường vắng lặng thinh
Đạp nhịp từng bước nhỏ
Mùa thu dưới chân mình.
Đôi bên bác mẹ cùng già
Lấy anh hay chữ để mà cậy trông
Em như cây lúa ngoài đồng
Nhấm sương ngậm gió để bông ngọt ngào
Ngào ngạt hương hoa sữa
Con đường vắng lặng thinh
Đạp nhịp từng bước nhỏ
Mùa thu dưới chân mình.
Mình đi nhớ chăng mình
Ngày hè mưa lả tả
Tiếng mưa ru êm ả
Đánh động cả tâm can
Ơi hỡi tình nương có nhớ chăngCan đảm lên tim nhé
Để miệng thốt hộ lời
Yêu thì xin hãy nói
Đừng im lặng ai ơi.
Trăng trắng nhẹ nhàng đám mây trôiƠi hỡi tình nương có nhớ chăng
Khuya về sương lạnh gió mây giăng
Cô phòng quạnh quẽ riêng mình khóc
Như liễu bên hồ vuốt mắt trăng
Tối rồi còn đứng trông chiTrăng trắng nhẹ nhàng đám mây trôi
Xăng mang đến chợ bán tám cây rồi
Căng quá giá tiền giảm, "ấy thôi"
Hăng tiết nhịn ăn tạm mấy tối
(Trình độ ghép vần của mình lạ thật @@)
Tối rồi còn đứng trông chi
Khi người yêu đã biệt li cuối trời
Buồn thương gì nữa người ơi
Hơi men đượm ngất cho vơi nỗi sầu
Đúng là khoái dùng tính từ, đọc thơ không rõ hết nghĩa nữa là.....Sầu này biết tỏ cùng ai
Hôm nay ngắn ngủi, ngày mai lại dài
Thôi thì uống tạm đôi chai
Say sưa dạo cõi thiên thai loằng ngoằng ..

Ngoằng ngoẵng dài thêm một đoạn đường
Từ xa trông lại thấy mà thương
Lão bà quai gánh, vai nặng trĩu
Vì kế mưu sinh phải đảm đương

Đoòng... Đoòng... Cái âm thanh gì thấy lạTính từ hay từ láy gì cũng ko quan trọng, quan trọng là t thích để từ cuối khó mần tí, để người sau phải toát mồ hôi khi nối
Đương khi rảnh rỗi thảnh thơi
Cùng nhau dạo khắp đất trời Việt Nam
Nơi nơi biển bạc rừng vàng
Có hồ Than Thở, có hang Sơn Đoòng![]()



Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản