nguyenminhnhut1491900
Phàm Nhân
Dinh thự lầu cao anh nào cóChăng chối lời chi hỡi mảnh tình
Ba năm đằng đẵng chỉ lặng thinh
Âm thầm thương mến lời không nói
Nay lệ sầu tuôn ngày về dinh...
Đôi bàn tay trắng với trái tim
Tần tảo sớm hôm trong sương gió
Mới chính người yêu em kiếm tìm
Hoăng hoắt chiều buông tím nhạt nhòaCái chữ kết quá chuối.
Dinh cơ nhà nàng trên đồi vắng
Hè sang tím ngắt sắc bằng lăng
Có kẻ chiều chiều qua nơi ấy
Nửa hồn nhuộm tím nửa hồn hoăng
![]()
Mơ về người đẹp chốn lầu hoa
Say men tình đắm trong cơn mộng
Cách biệt ngàn phương, xa vẫn xa.
Thôi rồi biết nói gì đâyKaka.
Hoăng không tiếp được thì thôi
Kính mời chàng cứ tiếp mồi "hồn hoăng"
Thiếp làm thơ vẫn loăng quăng
Ca từ vớ vẩn loằng ngoằng chơi thôi.
Nhìn nhau lần cuối mi dài khẽ run.
Ai về thăm lại chốn nàyRơi rụng trong tim vạn lá sầu
Để hồn vương vấn ở nơi đâu
Để buồn đọng nhẹ trên màu mắt
Để kiếp người ta lắm dãi dầu
--Dầu trời không nắng chẳng mưa
Rùng rình lá đổ ai đưa lối về
--Hôm mai chớ thốt câu thề
Lỡ đâu lỗi hẹn ai kề vai ai?
Xin cho tôi mượn ánh mai quê nhà
Người thương chia cách ngàn xa
Hỏi người có nhớ thiết tha ân tình


