dề ai lại lấy làm đềThơ giờ sao lắm như nêm
Bớt đi, chẳng thiếu; viết thêm lại thừa
Đời người như buổi ban trưa
Nắng: rồi sẽ tắt; để: mưa dầm dề ..
Người ta chẳng thích từ dề.
Vừa ngại ngữ nghĩa, vừa e ngại vần.
Lòng người ai muốn cực thân.
Dễ thời: hăng hái, khó mần: thời dông.
Thôi ta cũng cố chiều lòng.
Đổi sang từ dễ, cho xong đề tài
Thơ ta vừa dở lại dài
Viết rồi để đó, biết ai trầm trồ ?
Văn từ bé tới già toàn bị phê sơ sài thôi, tâm hồn chai sạn bác ạ :v vô phương cứu chữa. Mấy bác đối hay thì làm bài mới cho em tham khảo với ạ 
đời người vủi vẻ được baoTrồ mà thêm "sắc" bỏ "huyền"
Ấy là chữ trố thường xuyên được dùng
Suýt nữa thì lại tiêu tùng
Bởi vì từ "dễ" ... nổi khùng lắm thay
Thơ em chẳng biết làm hay
Chỉ đành nối tạm chờ tay già đời.
Văn từ bé tới già toàn bị phê sơ sài thôi, tâm hồn chai sạn bác ạ :v vô phương cứu chữa. Mấy bác đối hay thì làm bài mới cho em tham khảo với ạ
![]()
Ngoài từ "trố mắt" ra thì mấy ai xài từ trố nhỉ?Ấy là chữ trố thường xuyên được dùng

)
)gừ gừ tiếng chó trong đêmNgoài từ "trố mắt" ra thì mấy ai xài từ trố nhỉ?
Mô đất vắng, có ngôi nhà nhỏ. (cái này đích thị là "ngôi nhà nhỏ trên thao nguyên")
Hai con người, san sẻ cháo rau.
Vợ chồng là nghĩa trầu cau.
Cớ sao tối tối nhìn nhau gầm gừ? (chính xác là kẻ này "gầm"; kẻ kia chỉ có "gừ.. gừ..")

"Trèm" hay say mèm? Hoặc móm mémNhăng nhít trăng hoa ấy là em
Nói một là hai, quá nhập nhèm
Bảo không thành có, em là nhất
So ra chú cuội cũng tròm trèm
Nhăng nhít trăng hoa ấy là em
Nói một là hai, quá nhập nhèm
Bảo không thành có, em là nhất
So ra chú cuội cũng tròm trèm
Già thể xác, tâm hồn còn trẻ lắm"Trèm" hay say mèm? Hoặc móm mém
Bỏm bẻm, lom khom, thật gầy còm
Thầy nom lẩy bẩy, đã già đấy
Mà thấy "ha ha" kệ mặc "già"
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản