Tác gia Lương Vũ Sinh

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Tham vọng luôn là dịch bằng hết. Nhưng không bao giờ hoàn hảo cả.

Thứ tự truyện theo thứ tự lịch sử

Thời Đường
1. Nữ đế kỳ anh truyện
2. Đại đường du hiệp truyện
3. Long phượng bảo thoa duyên
4. Tuệ kiếm tâm ma
Thời Tống
5. Võ lâm thiên kiêu
6. Cuồng hiệp. Thiên kiêu. Ma nữ
7. Phi phượng tiềm long
8. Minh đích phong vân lục
9. Phong vân lôi diện
Thời Minh
10. Hoàn kiếm kỳ tình lục
11. Bình tung hiệp ảnh lục
12. Tán hoa nữ hiệp
13. Liên kiếm phong vân lục
14. Hãn hải hùng phong
15. Quảng lăng kiếm
16. Tái ngoại kỳ hiệp truyện
16. Bạch phát ma nữ truyện
18. Thất kiếm hạ thiên sơn
19. Giang hồ tam nữ hiệp
20. Băng phách hàn quang kiếm
21. Băng xuyên thiên nữ truyện
22. Vân hải ngọc cung duyên
Thời Thanh
23. Băng hà tẩy kiếm lục
24. Phong lôi chấn cửu châu
25. Hiệp cốt đan tâm
26. Du kiếm giang hồ
27. Mục dã lưu tinh
28. Đạn chỉ kinh lôi
29. Tuyệt tái truyền phong lục
30. Kiếm võng trần ti
31. Huyễn kiếm linh kỳ
32. Võ Đang nhất kiếm
33. Long hổ đấu Kinh hoa
34. Thảo mãng long xà truyện
Note: truyện theo thứ tự lịch sử chứ không theo thời gian xuất bản: Long hổ đấu Kinh hoa và Thảo mãng long xà truyện là 2 truyện đầu tiên Lương Vũ sinh viết nhưng lại để cuối tác phẩm vì nó là cuối thời Thanh.
Lấy chuẩn theo: http://vietphrase.com/go/tianyabook.com/wuxia.htm
* Các truyện đã dịch :
1. Vân hải ngọc cung duyên
2. Bình tung hiệp ảnh lục
3. Thất kiếm hạ thiên sơn
4. Đại đường du hiệp truyện
5. Giang hồ tam nữ hiệp
6. Hoàn kiếm kỳ tình lục
7. Long phụng bảo thoa duyên

-------------------------------------------

Quyết tâm làm một seri để đời.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Ôi tấm lòng cha mẹ. Dịch đoạn này khổ thật nhưng thiệt đáng.

Ý niệm đầu tiên nảy trong đầu tqun là: “Chính bà ta là tai họa của thiên hạ mà dám lên giọng dạy bảo nhi tử!” Nhưng ngẫm nghĩ thì những lời này đúng là rất có kiến thức không thể là phế ngôn cho người. Lại đọc tiếp bên dưới thì thấy: “Thưở nhỏ con chỉ ở mỗi trong cung cấm, gian nan của người trồng trọt, cơ khổ của dân gian đều không biết, bị bầy tiểu nhân vây quanh giục giã cướp lấy quyền chấp chưởng thiên hạ, hưởng phúc thiên hạ. Ta thân nặng việc quốc sự không thể quản giáo làm cho con thành ra như thế, đã xấu hổ còn thêm âu lo. Phong tục, nhân tình đất Ba Thục cần cù mộc mạc, kỳ sơn dị thủy là chốn tuyệt vời duy nhất trong thiên hạ. Ta lệnh cho con tới nơi Ba Thục xa xôi thực mong con hiểu cái tâm của ta. Cái lòng cha mẹ chỉ có yêu thương, con suy nghĩ đêm thâu, gắng động viên bản thân mình!”
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Một đoạn kể về đời Võ Tắc Thiên trong Nữ đế kỳ anh truyện. tqun là Thượng Quan Uyển Nhi nhé.

Bấy giờ đương là tháng ba cuối xuân, chim oanh bay mỏi cánh trên đồng cỏ, lúa đương lúc trổ đòng đòng, một vùng xanh thắm. Bảy năm qua tqun sống ở sâu trong núi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh sắc nông thôn đẹp đẽ nhường này nên tâm tình thoáng trở nên thư thái, phóng mắt ngắm nhìn non xanh nước biếc, đồng ruộng chập chùng. Dọc đường nàng nghe thấy tiếng ca của cô gái đi hái trà, có tiếng chơi đùa của lũ trẻ trên ruộng, nhìn thấy tiều phu gánh củi, nông phu vác cày, đúng là cảnh tượng thái bình.

Đi một đoạn đường nữa gặp một quán trà, tqun cảm thấy mỏi mệt, khát nước bèn tiến vào quán nghỉ chân. Người bán trà là một lão nhân tóc trắng xác xơ, mặt khá quắc thước, gọi tqun rằng: “Cô nương ở thôn nào thế?” tqun bịa rằng: “Cháu từ Quảng Nguyên tới Ba châu để nương nhờ họ hàng.” Lão nhân kia cười bảo, “Chẳng trách thấy lạ mặt, hóa ra là từ huyện khác tới. Hai năm qua thực thái bình, trước kia một cô nương đơn độc không dám đi xa nhà đâu.”

Trong lòng tqun khẽ động bèn cười nói chuyện với lão nhân. Nàng hỏi: “Theo như lời lão trượng nói thì cuộc sống bây giờ không tệ lắm phải không?” Lão nhân gật đầu đáp, “Nói tốt thì không biết thế nào nhưng hai món trà thô, cơm rau hai bữa thì không cần phải lo lắng. Ầy, tuổi ta đã già rồi, có cơm ăn hai bữa đã rất vừa ý. Nói thực lòng thì so với kia tốt hơn rất nhiều.” tqun cười bảo: “Như lời lão nói thì đương kim nữ hoàng đế tốt hơn nam hoàng đế rồi.”

Lão nhân kia cũng cười bảo: “Chứ còn sao nữa. Nhiều tiên sinh đọc sách trong lòng đều chửi bới đương kim nữ hoàng đế còn những anh nông dân như chúng ta lại chỉ mong ông trời phù hộ cho người sống lâu thêm vài năm nữa.” tqun hỏi: “Vì sao vậy?” Người kia đáp rằng: “Dân chúng như ta thì mặc kệ, ai làm hoàng đế chả được. Nam cũng tốt, nữ cũng được chỉ cầu cuộc sống trôi qua khấm khá một chút là cảm thấy hài lòng. Trước kia thu hoạch được một thạch thóc phải đóng thuế ba đấu là đã vui mừng lắm rồi. Bây giờ chỉ cần đóng thuế đấu rưỡi thế là chỉ bằng một nửa trước kia đấy. Cái hay nhất là bây giờ những nhà phú hào không được ép bán, ép mua, cho dù người nghèo đến mức nào cũng được chia ruộng theo nhân khẩu, chỉ cần chăm chỉ cấy cày, dệt vải là có thể sống được qua ngày.” Những ngày Đường Thái Tông khai quốc khi xưa, do đất rộng người thưa nên thi hành chính sách “chế độ quân điền” đàn ông trên mười tám tuổi được cấp một trăm mẫu ruộng, tám mươi mẫu gọi là “Khẩu phân điền”, hai mươi mẫu còn lại là “Vĩnh thu điền”, vĩnh thu điền có thể để con thừa kế sau khi chết, khẩu phân điền được quan lại thu hồi cấp cho người khác. Nhưng sau này bị cường hào thôn tính, sát nhập. Việc thi hành quân điền chế chỉ còn lại cái danh chứ thực biến chất rồi. Ruộng đất của riêng được tự do mua bán, rất nhiều người nghèo trong diện “khẩu phân điền” bị nhà phú hào cậy thế ép mua hết. Đến khi vtt cầm quyền bèn nghiêm cấm mua bán ruộng đất, đến quả phụ không nơi nương tựa cũng được cấp ba mươi mẫu “khẩu phân điền”. Bởi vậy mà một đời nhà Đường thì thời kỳ vtt, nông thôn thịnh vượng nhất.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Giống như Uyển Nhi, Lý Dật cũng đang sa ngã trong hận thù, nếu mà không kiêm quyết thì khó có thể tự kiềm chế được bản thân. Ngày ấy, chính mắt hắn chứng kiến đại hội anh hùng tan thành mây khói, khiến lòng hắn vừa đau vừa thất vọng tới cực điểm. Thế là hắn không đợi kết thúc đã rời ra xa, một mình đứng trên đỉnh núi quan sát. Phía dưới, những âm thanh chém giết dần dần mờ nhạt. Ở trên ngọn thông văng vẳng bên trong gió vọng lại tiếng chim hót, còn có dòng suối chảy róc rách, đó là âm thanh của thiên nhiên đang thế chỗ cho tiếng giáo mác, đâm chém kia. Ngẩng đầu nhìn lại, những tầng mây và sương mù dày đặc che khuất dãy núi trùng điệp, nhưng nó không thể dấu kín được cái bóng màu đỏ của (vầng) mặt trời. Đêm trôi qua, vào lúc rạng sáng Lý Dật đi đón Hiểu Phong, tiếng thở dài của hắn vang lên như thể mới trải qua một cơn ác mộng vừa tỉnh lại, cảnh náo nhiệt phồn hoa từ lâu đã giống bèo dạt, mây trôi. Phong cảnh bên trong núi vô cùng u nhã, nhưng lòng của Lý Dật thì lại rối bời và đặc biệt không thể yên tĩnh. Chợt nhớ tới tham vọng của mình và những tính toán lớn lao đã thành tro tàn, làm cho hắn đau buồn, khó mà cắt đứt được. Một mình hắn một đường, thầm nhủ: "Thiết mã kim qua hoài cố quốc, phiêu linh cầm kiếm hựu thiên nhai!"

Bỗng dưng, bên trong ngọn gió buổi sớm mang theo tiếng cười như chuông bạc thổi tới làm cho Lý Dật ngẩn người, hắn nhìn kỹ lại thì thấy một cô gái trẻ mặc áo trắng, ống tay áo bồng bềnh xuất hiện từ phía dưới thung lũng. Đây đúng là Võ Huyền Sương, là người phá đám đại hội anh hùng đêm qua. Cô cười khúc khích, rồi nói: "Đại anh hùng, tân Minh chủ, sao mà đi vội vàng quá vậy!"

Lý Dật đè chuôi kiếm, tức giận đáp: "Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, có bản lĩnh nhào vô giết ta. Ta thà liều mạng bị kiếm chém làm đôi, chứ quyết không để ngươi làm nhục."

Võ Huyền Sương bật cười, nói: "Ta có lòng tốt mang đồ tới cho ngươi... chứ ai thèm làm nhục ngươi?" Lý Dật nhận thấy trong tay cô ta đang cầm một cây đàn cổ, món đồ này đúng là thứ hắn thường đeo sau lưng, nhưng trong lúc hỗn chiến đêm qua đã bị mất ở trên chiến trường.

Võ Huyền Sương lại cười, rồi bảo: "Cầm nhanh đi! Bằng không, ngươi có kiếm mà không đàn thì mất đi hình tượng rồi."

Lý Dật đỏ mặt tía tai, lại thấy mặt mũi của Võ Huyền Sương trong suốt và dường như không tỏ thái độ thù địch, cho nên dù tính tình hắn nóng nảy cũng chẳng thể làm cao được. Nhưng đêm qua hắn đã thua dưới tay Võ Huyền Sương, và giờ lại nhận cây đàn do cô mang tới, vì thế dù bình thường hắn luôn tự nhiên, lúc này cũng lộ ra nét lúng túng.

Võ Huyền Sương ném đàn cổ qua, cười nói: "Ngươi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo của Minh chủ làm chi? Đại hội anh hùng đã như vậy rồi, cái chức Minh chủ cũng xong, dù làm hay không cũng thế. Còn cây đàn cổ đúng là vật hiếm có, ta khuyên ngươi, nên quên những thứ đã mất đi, chứ đừng vứt bỏ cây đàn này."

Lý Dật vô thức nhận lấy đàn đàn, hai chữ "cám ơn" đang dính trên đầu lưỡi còn chưa kịp thốt ra thì nghe được tiếng cười trong trẻo của Võ Huyền Sương ở phía xa, và cô ấy cũng đã rời đi từ lâu rồi.

Lý Dật tò mò dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô gái, trong lòng thầm nghĩ: "Dòng đời thay đổi, phái nữ xưng vương. Trên có Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, chẳng lẽ trong chốn Võ Lâm cũng phải nhường cho Nga Mi ư?" Mặc dù lòng hắn không phục, nhưng nhớ tới chính mình cũng quen một người bạn "anh hùng" còn hơn Võ Huyền Sương, cũng như bụi đất mang so với minh châu. Tuy chỉ là suy nghĩ, nhưng lòng hắn cũng bị rung động.

Bỗng dưng bóng hình của Thượng Quan Uyển Nhi lấn áp tâm trí Lý Dật, hắn giống như người chết đuối với được ngọn cỏ lau, ôm chầm lấy ảo ảnh hình Thượng Quan Uyển Nhi. Một người phụ nữ dịu dàng, tài hoa và một nữ anh hùng mạnh mẽ, nếu hai người này đứng cùng nhau, tạm thời khó có thể phân cao thấp. Lý Dật lại nghĩ: "Đời người có một người tri kỷ, chết cũng không hối tiếc. Uyển Nhi là bạn tri kỷ của ta, nhưng cô ấy lại là kẻ thù của ta." Cuối cùng bóng của Thượng Quan Uyển Nhi đã đè hình ảnh Võ Huyền Sương xuống.

Nỗi nhớ nhung Thượng Quan Uyển Nhi trào dâng khiến lòng hắn càng thêm ưu phiền: "Uyển Nhi, bây giờ em sao rồi? Hay em đã lọt vào tay ai?" Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm qua, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện và bị Hùng Cự Đỉnh tập kích. Tên đó là kẻ thô lỗ, gã chỉ tận tâm với chính mình, cũng chẳng biết lai lịch Uyển Nhi, phỏng chừng, vì bảo toàn tính mạng cho nên gã mới tấn công Uyển Nhi. Việc ấy cũng dễ hiểu, nhưng lạ ở chỗ tại sao tiểu nha hoàn kia sao lại cứu Thượng Quan Uyển Nhi? Chẳng lẽ cô ấy quen biết Võ Huyền Sương? Bóng dáng Võ Huyền Sương ở trong lòng Lý Dật đã bị Thượng Quan Uyển Nhi đè xuống từ lâu, nhưng lúc này lại vì Thượng Quan Uyển Nhi mà làm hắn nhớ về Võ Huyền Sương. Tuy Lý Dật không biết thân phận của Võ Huyền Sương, nhưng cô ta đã phá đại hội anh hùng, nên chắc chắn cô ta là người ủng hộ Võ Tắc Thiên. Lý Dật thầm nghĩ: "Nếu như cô ta biết Uyển Nhi là cháu gái của Thượng Quan Nghi, thì sẽ xử lý như thế nào? Liệu có dâng Uyển Nhi cho Võ Tắc Thiên không?" Nhìn Võ Huyền Sương không giống loại người hung ác, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi lọt vào trong tay cô, vẫn làm cho Lý Dật không yên tâm.

Nhớ tới số phận của mình và Thượng Quan Uyển Nhi rất giống nhau, Lý Dật bèn trút hết phẫn nộ lên người Võ Tắc Thiên. Đúng là Võ Tắc Thiên đã phá tan gia đình bọn họ, kẻ chết người chạy và bà ta cũng khiến bọn họ lang bạt khắp nơi, nhưng lại có rất nhiều người tài năng ào ào tới ủng hộ bà ta! "Đau lòng thay những anh hùng trong thiên hạ, lao đầu theo chủ mới. Sao họ phải nhìn sắc mặt trời cao mà làm và cố bám gót triều đình làm chi?" Lý Dật buồn bã, không thể chấp nhận được. Hắn nâng đàn cổ lên, rồi ở gần hẻm núi bên trong khu rừng chọn một hòn đá bằng phẳng tạm thời làm chỗ đặt đàn, sau đó chỉnh lại dây đàn thật tỉ mỉ trước khi gảy lên khúc nhạc như dòng thác đổ ập xuống.

Khúc nhạc đang gãy đúng là bài "Thử Ly" (lúa nếp)* trong Kinh Thi, hắn cất tiếng ca theo nhịp đàn:

Hán Việt
Dịch thơ: Kim Y (Phạm Lệ Oanh)​
Bỉ thử ly ly,
Nơi thì mạ tẻ xanh rờn​
Bỉ tắc chi miêu.
Nơi thì lúa nếp từng chùm phất phơ​
Hành mại mỹ mỹ,
Bước đi bước một trù trừ,​
Trung tâm dao dao*
Lòng riêng riêng những ngẩn ngơ bàng hoàng!​
Tri ngã giả,
Ai mà hiểu được ta chăng,​
Vị ngã tâm ưu,
Biết ta lo lắng băn khoăn chuyện gì?​
Bất tri ngã giả,
Ai mà chẳng biết thôi thì​
Vị ngã hà cầu?*
Tưởng ta tìm kiếm vật gì ở đây,​
Du du thương thân*
Trời xanh thăm thẳm cao dầy​
Thử hà nhân tai?*
Ai làm nên nỗi nước này, hỡi ai?!​

Bài "Thử Ly" trong Kinh Thi này nói rất đúng về chuyện sau khi nhà Chu dời qua phía Đông. Quan Đại phu (một chức quan lớn) đi làm công việc, lúc tới đất Kinh Đô thấy miếu thờ và cung thất ngày xưa ngập tràn lúa nếp, thương xót nhà Chu đã suy sụp mà bàng hoàng, không đành lòng rời đi. Và chỉ có thế sáng tác thơ. Nếu dịch thành lời nói hàng ngày thì ý của nó là:

Hán Việt: Dư Quan Anh
Dịch thơ: BaoLam
Thử tử tề tề chỉnh chỉnh,
Mầm kê ngay ngay ngắn ngắn,​
Cao lương nhất phiến tân miêu.
Cao lương một mảnh mạ non.​
Bộ nhi mạn mạn đằng đằng,
Bước ư ậm à ậm ạch,​
Tâm nhi hoảng hoảng diêu diêu.
Lòng ư lay lắc dập dờn.​
Tri đạo ngã đích thuyết ngã tâm phiền não,
Kẻ biết rõ ta nói ta lòng sầu vợi,​
Bất tri đạo ngã đích vấn ngã bả thùy hoa.
Kẻ không biết rõ ta hỏi ta kiếm ai đợi.​
Thương thiên thương thiên nhĩ tại thượng a!
Cao xanh, cao xanh ơ tít tầng không!​
Thị thùy hại đắc ngã giá cá dạng a?
Là ai nên khiến ta nông nỗi này?​

Lòng Lý Dật tràn ngập những suy t.ư về cố quốc, rồi lại gãy đàn cất lên khúc nhạc thê lương, u sầu. Nó làm những cành cây dao động, khiến lá rơi, chim bay tán loạn. Trong lồng ngực hắn nghẹn ngào, muốn thở một hơi dài, trút bỏ nỗi thương tâm. Đâu đó quanh đây có tiếng phì cười làm Lý Dật giật mình, đôi tay đang gãy đàn cũng lộn xộn, và rồi tiếng "phựt" vang lên, dây đàn đã đứt!

Lý Dật dựng thẳng cây đàn, sau đó nhìn bóng người con gái đang đi từ trong khu rừng tới, chẳng phải Võ Huyền Sương đây sao?

Lý Dật tức giận, quát: "Ngươi cười gì?"

Võ Huyền Sương đáp: "Ơ hay, kỳ quá nghen! Ngươi khóc kệ ngươi, ta cười mặc ta, có liên quan gì đến ngươi?" Lý Dật giận dữ đầy mình, hắn biết cô ta hỏi xoáy nên đành đè nén cơn giận.

Võ Huyền Sương lại cười: "Đại anh hùng, ngươi bình tĩnh chút đi. Xin lỗi, ta không tiếp chuyện ngươi được nữa."

Lý Dật oán hận, trả lời: "Ai thèm bắt ngươi ở lại, hừ, ngươi đi càng xa, càng tốt."

Vũ Huyền Sương vẫn cười: "Ta sẽ không đi quá xa, chẳng lẽ ngươi không biết ta đi đâu à?"

Cơn tức của Lý Dật chưa tan, hắn nói: "Ai quản ngươi đi nơi nào?"

Võ Huyền Sương đáp: "Ta tới nơi ngươi quan tâm mà! Ta phải qua Trường An nhìn thử, có phải chỗ ấy đã biến thành ruộng lúa nếp hay không!?" Mấy câu này đúng là chĩa vào Lý Dật trước đó gảy bài "Thử Ly". Người được nhắc trong bài hát "Thử Ly", đã làm cung điện hoàng thất nhà Chu biến thành ruộng lúa u sầu, nhưng sự phồn hoa của Trường An còn hơn ngày xưa, rõ ràng là đang so sánh để chế giễu sự khác người của Lý Dật.

Lý Dật đang giận dữ chuyển thành xấu hổ, muốn quay sang vặn hỏi, nhưng Võ Huyền Sương cười sặc sụa một hồi thì đã bỏ đi từ lâu. Lý Dật lại im lặng, rồi chợt hít sâu một hơi, thầm nghĩ: "Chuyện cô ta chế giễu cũng có phần đúng, Võ Tắc Thiên cũng không phá hoại Trường An. Cách cai quản thiên hạ, chắc chắn cũng có thủ đoạn riêng, nếu đúng thế thì thật đáng sợ." Nhớ tới mình từ lúc tiến vào chẳng làm nên trò trống gì, tất nhiên việc khởi binh của Từ Kính Nghiệp cũng không đủ trông cậy. Lòng hắn lại thấp thỏm lo âu, rốt cuộc cũng nghĩ: "Bản thân xem chừng, nghi ngờ trái tim của kẻ gặp nạn, chỉ bằng sức của chính mình thì làm được gì, liệu mưu tính an ổn có thua trắng hay không? Chắc mình phải tới Dương Châu tìm Từ Kính Nghiệp thôi."

Nỗi lòng Lý Dật như thủy triều dâng, nó nương theo núi Kim Đỉnh chảy về phương Nam, mãi tới khi đến tận đỉnh Thiên Phật. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cười duyên ở ngay trước mặt vọng lại. Lý Dật tức giận, nói: "Cô lại tới đây làm gì?" Nếu không phải e ngại Võ Huyền Sương là phái nữ, thì sợ rằng hắn đã chửi thẳng mặt rồi.

Nhưng mà người ở trước mặt không phải Võ Huyền Sương, nhìn tới chỗ phát ra tiếng cười thì thấy hai người từ bên trong tà khí đang bước chận rãi chính là một cặp nam nữ. Người nam mặc đồ chắp vá, có mái tóc dài, hàm râu quai nón như kích (vũ khí). Còn người nữ thì có mặt mũi diêm dúa, lông mày dài hòa vào tóc mai, phá tan mọi sự cuốn hút. Lý Dật ngây người, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đây là hai người mà trên giang hồ đồn đại là hai đại ma đầu... Ác Hành Giả và Độc Quan Âm à?"

Lý Dật đoán đúng, hai người này chính là Ác Hành Giả và Độc Quan Âm. Vốn dĩ bọn họ cũng đến chỗ tụ họp, nhưng vì Ác Hành Giả bị Võ Huyền Sương đánh trọng thương, tới tận mười ngày trước mới khỏi, nên đã chậm trễ.

Đôi mắt ướt át của Độc Quan Âm chăm chú đánh giá Lý Dật từ trên xuống dưới, rồi ả cười khúc khích nói: "Ngươi là Lý công tử à?"

Lý Dật đáp: "Ta họ Lý, có chuyện gì không?"

Ác Hành Giả mừng rỡ, tiếp lời: "Thế thì ngươi đúng là vị Thiên tuế gia mà Cốc Thần Ông nhắc tới rồi, chúng tôi xin chào ngài!"

Lý Dật một bụng tràn đầy ác khí, quát: "Khoan đã, hai người các ngươi là Ác Hành Giả và Độc Quan Âm đúng không? Thế hai ngươi tới đây làm gì?"

Ác Hành Giả nghẹn họng, còn Độc Quan Âm thì cười, nói: "Đó là kẻ thù trên giang hồ gán tiếng xấu cho bọn tôi, chứ thật ra hai bọn tôi đối xử với kẻ thù thì độc ác, nhưng với người mình lại rất tốt. Chúng tôi nghe nói lần này Thiên tuế gia tới chủ trì Đại hội anh hùng, chỉ hận khi cha mẹ sinh ra không có thêm hai chân nữa để nhanh chóng đến chào ngài. Ủa, Đại hội anh hùng kết thúc nhanh vậy à? Còn Cốc lão tiên sinh đi đâu rồi?"

Lý Dật cười lạnh, hỏi: "Ai cùng các ngươi là người một nhà? Ta hỏi ngươi, án kiện Ba Châu ám sát Thái tử, có phải do ngươi làm hay không?"

Ác Hành Giả cực kỳ khó hiểu, gã đáp với giọng rất thô lỗ: "Đúng vậy, chứ nếu không phải thì chúng tôi sao dám nói là người một nhà!?"

Lý Dật tức giận, quát: "Các ngươi khiến Võ Tắc Thiên phái người đi giết chết anh trai ta, lại còn dám nói là người một nhà?"

Độc Quan Âm cười đến mức run cả người, sau đó dò hỏi với giọng điệu kỳ quái: "Thiên tuế gia, chả lẽ Cốc Thần Ông chưa nói cho người sao?"

Lý Dật rùng mình, kèm theo sự nghi ngờ, hắn cố nhịn, làm cho nét mặt thay đổi, rồi mới chắp tay nói: "Ta không biết, mời hai người giải thích tường tận giùm."

Độc Quan Âm vẫn cười: "Đây là kế sách tuyệt vời của Bùi lão đại nhân, người đã bảo quan quân dưới quyền tên là Khâu Thần Huân giả mạo chiếu thư, hạ lệnh ép Thái tử tự sát. Nhưng không ngờ Thái Tử sinh nghi, kiêm quyết không phụng chiếu, cứ một mực đòi gặp Mẫu hậu mình. Thế là chúng ta cũng hết cách, chỉ đành tự mình ra tay."

Lý Dật lắp bắp sợ hãi, nói: "Hóa ra đây là người của Bùi Viêm phái đi làm."

Ác Hành Giả cười to, trả lời: "Điện hạ hiểu được, vậy là tốt rồi."

Độc Quan Âm cũng cười duyên, tiếp lời: "Điện hạ cũng bị kế sách này lừa, huống chi là người khác? Sau khi trải qua chuyện này, đa số người trong Thiên hạ đều cho rằng người làm là Võ Tắc Thiên, sợ rằng cái biệt danh của ta cũng nên tặng lại cho bà ta rồi!"

Tiếng cười của hai ma đầu kia giống như mũi tên nhọn chọc thủng t.ư tưởng của Lý Dật, hắn nằm mơ cũng chẳng ngờ được, người mở miệng toàn lời nhân nghĩa đạo đức như Bùi Viêm và còn là "Đại trung thần" đã từng thề giành lại giang sơn nhà Đường giúp mình, thế mà lòng dạ lại độc ác như vậy! Điều hắn không ngờ tới nữa là Minh chủ võ lâm vang dang khắp thiên hạ - Cốc Thần Ông đã biết rõ nội tình, nhưng cũng không nói thật cho hắn nghe. Đối với hắn, sự đả kích nặng nề này còn khó chịu hơn chuyện "Đại hội anh hùng" bị phá. Phải biết Lý Dật luôn tự phụ mình là anh hùng "chính thống", hắn hiểu rõ quyền lực của Võ Tắc Thiên nắm trong tay rất lớn và mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn dám bàn bạc cùng Từ Kính Nghiệp khởi binh đánh dẹp bà ta,cũng do ôm t.ư tưởng "tà bất thắng chính". Giờ đây, hắn chợt vỡ mộng, rốt cuộc bên nào là "chính", bên nào là "tà", ngay cả chính hắn cũng bị lẫn rồi.

Độc Quan Âm thấy vẻ mặt hắn khác thường, bèn cười nói: "Điện hạ, người làm sao vậy? Người phải vui mừng mới đúng chứ! Mấy con trai của Võ Tắc Thiên, đứa chết cũng đã chết rồi, đứa vùi cũng đã dập rồi, còn mỗi Lư Lăng Vương vừa hèn lại kém. Tương lai nhà Đường vực dậy, Thiên tuế sẽ thành Vạn tuế. Khi đó đừng quên bọn tôi nghe!"

Lý Dật cắn chặt hàm răng, cố đè nén cơn giận, rồi hỏi với giọng hơi run rẩy: "Từ Kính Nghiệp có biết chuyện này không?"

Độc Quan Âm ngó nhìn hắn đầy thâm ý, đáp: "Chuyện này do Bùi đại nhân sắp xếp, trước đó cũng chưa nói cho Anh quốc công biết. Người Anh quốc công ủng hộ chính là Lư Lăng Vương, còn Bùi đại nhân thì chú ý tới Điện hạ. Điện hạ là người thông minh, nên nhận ra thâm ý của Bùi đại nhân chứ."

Lý Dật nói: "Xin được chỉ giáo."

Độc Quan Âm cười, rồi trả lời: "Lư Lăng Vương và Thái tử bị phế - Lý Hiền đều là con ruột của Võ Tắc Thiên. Cho dù ủng hộ ai thì cuối cùng sau này vẫn để lại tai họa, và điều quan trọng nhất là chắc gì bọn họ đã bằng lòng giết mẹ mình."

Độc Quan Âm nói tiếp: "Từ Kính Nghiệp ủng hộ Lư Lăng Vương lên làm Vua, nếu sau này chuyện ấy thành công thì tất nhiên người nắm quyền lớn trong thiên hạ sẽ về tay hắn. Song, Nhược Quả và Bùi đại nhân một lòng vì Điện hạ mà mời chào anh hùng trong thiên hạ. Với số vốn binh quyền mỏng như lá lúa của Từ Kính Nghiệp thì chắc rằng cục diện trong tương lai sẽ thay đổi. Điện hạ thử nghĩ, mình có anh hùng trong thiên hạ phụ trợ, lại thêm Bùi đại nhân làm nội ứng, mai sau phụ hưng nhà Đường, còn sợ Lư Lăng Vương đoạt ngai vàng của người ư?"

Lý Dật nổi giận, thầm nghĩ: "Thì ra chưa từng phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, mà nội bộ bọn họ đã lục đục, tranh giành quyền lợi từ lâu." Con ngươi của hắn xoay chuyển, đồng thời mạnh mẹ đè nén cảm xúc, trầm giọng nói: "Các ngươi là thân tín của Bùi đại nhân, lại còn một lòng trung thành với ta, tất nhiên xứng đáng được phong* thưởng."
(*Động từ: ngày xưa Vua ban phát đất đai, chức tước cho họ hàng nhà vua hoặc bầy tôi tớ có công, gọi là 'Phong'.)

Ác Hành Giả mừng rỡ, đáp: "Tạ ơn Điện hạ phong thưởng." - Gã đang định quỳ xuống nghe phong, nhưng bên tai bỗng vang lên tiếng kêu của Độc Quan Âm: "Sư ca coi chừng!"

Ác Hành Giả hoảng hốt, vội vàng nhảy lên. "Roạt", Lý Dật rút kiếm rồi nhanh như chớp nhằm vào cổ họng của Ác Hành Giả đâm tới. Cũng may tên kia được Độc Quan Âm nhắc nhở, nên đã mau chóng tránh thoát, khiến đường kiếm của Lý Dật đâm hụt qua, chẳng gây thương tổn cho gã.

Lý Dật thu kiếm lại rồi xoay người, hắn chưa kịp xuất chiêu thứ hai thì chợt thấy Độc Quan Âm lật ngửa bàn tay, đồng thời có một chùm ngân châm sáng chói bắn ra bốn phía. Lý Dật biết ả đang dùng binh khí thành danh "Thấu Huyệt Thần Châm", và nó đã khiến hắn rùng mình trước đòn đánh chớp nhoáng của địch. Đầu tiên hắn gấp gáp dùng "Bàn Long Nhiễu Bộ" tránh thoát, rồi xuất ra kiếm pháp phòng thân "Ngọc tỉu Vi Yêu, dù chiêu này rất xảo diệu nhưng khoảnh cách giữa hai người quá gần nên khó có thể phòng bị. Song, bên trong ánh kiếm đang khuấy động lại nghe được tiếng "leng keng" do ngân châm bị chém gãy như mưa. Độc Quan Âm vận khí thổi một hơi, làm cho Lý Dật chợt cảm thấy huyệt Kiên Tỉnh ở bên trái tê buốt, cứ như vừa bị một con kiến khổng lồ cắn một phát khiến nửa cánh tay của hắn tạm thời không cử động được.

@Anh Mai: em trả nửa chap thôi, tay em hết dùng đc rồi. Anh thông cảm nhé!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top