[Truyện ngắn ngắn] Nước mắt. Tặng các tỷ muội

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Tặng các tỷ muội đáng yêu.

Dịch giả: viên đạn tím

Nước mắt

Tác giả Mai tử:
Người dịch: viendantim
Biên tập: nhatchimai0000

Annie và Kiệt Khắc sống với nhau 26 năm nên cô rất muốn được nhìn thấy nước mắt của anh, bởi ở trước mặt cô là một đàn ông kiên cường chẳng bao giờ rơi nước mắt. Annie nghĩ: Đến lúc nào anh ta mới có thể khóc đây? “ Thật ngốc, muốn thử nhìn thấy nước mắt của chính mình, ngày đó, chắc chắc là một ngày vô cùng buồn bã nhất

Annie muốn biết nước mắt đàn ông vuông tròn như thế nào, cay đắng mặn chát ra sao? Trời cao ban cho cô một cơ hội khi thiên sứ đến thăm nhà của cô

“Cô thật muốn nhìn thấy nước mắt của anh ta?” Thiên sứ hỏi cô

“ Có thể thấy được sao?

“ Có thể, nhưng cô sẽ biến mất mấy ngày”

“ Ta sẽ ở đâu vậy?”

“ Biến thành nước trong không khí, cô có thể lúc nào cũng nhìn thấy anh ta”

Annie nháy mắt đã biến thành nước trong không khí. Trước tiên hãy đi xem anh ta đang làm việc gì. Dừng ở cửa sổ phòng làm việc Kiệt Khắc, nhìn thấy anh ta làm việc chăm chỉ, tình toán dữ liệu, vẽ biểu đồ, loay hoay tới sống chết, nhìn dáng dấp muốn làm thêm giờ tối nay. Đột nhiên anh ta gọi một cú điện thoại di dộng, Annie biết là thông báo cho cô tối nay có ca đêm, anh ta gọi mà không nhận được trả lời thì sẽ như thế nào đây? Quả nhiên anh ta gọi lại nhiều lần cũng không người đáp lại. Ngủ sớm thế? Cô ngủ ngon nhé, miệng Kiệt Khắc hiện một nụ cười dịu dàng. Cô có hơi thất vọng, sao anh không lo lắng gì vậy?

Ngày thứ hai, Kiệt Khắc về đến nhà nhưng không thấy cô đâu. Anh bắt đầu gọi điện thoại cho tất cả bạn bè và người thân nhưng không có một ai biết cô đi đâu. Kiệt Khắc lo lắng, đi tới đi lui ở trong phòng, cô ở bên của sổ nhìn vui sướng khi người khác gặp nạn. Anh ta mặc áo khoác vào vút ra khỏi cửa, cô đi theo sát phía sau.

Trước tiên đi đến nhà mẹ cô, cả hai ông bà nói tối ngày hôm qua không thấy cô. Nhìn hai ông bà đầu tóc lấm tấm bạc, Kiệt Khắc không đành lòng nói cho họ biết Annie mất tích. Nhìn khoé mắt lo lắng của anh ta, Annie đã thấy hơi hối hận

Cả buối tối, Kiệt Khắc không ngủ, anh ta lần tìm tất cả những nơi mà Annie thường xuyên lui tới, anh ta bôn ba cả đêm trông hốc hác giống như con chó Đại Quyển, ngay cả cằm đã xuất hiện râu ria, thứ lâu nay anh ta vẫn lấy làm tự hào luôn luôn sạch sẽ. Anh ta mệt mỏi, chán chường ngã xuống ghế sofa. Cô không nhịn được muốn sờ sờ sợi râu của anh, muốn đắp cho anh cái chăn, nhưng cô chỉ là nước trong không khí mà thôi!

Cô muốn nói thiên sứ, tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của anh nữa rồi, hãy cho tôi biến trở về hình người đi ! Nhưng thiên sứ đã không còn trong nhà của cô nữa.

Ngày thứ ba, Kiệt Khắc vẫn phải đi làm, nhưng ánh mắt đã không còn tinh tường như trước kia, trên đường đi đột nhiên xoay người lại tìm cái gì đó, Annie cho là Kiệt Khắc thấy mình, nhưng cô chẳng qua chỉ là hơi nước trong suốt mà thôi! Sau khi Kiệt Khắc làm xong công việc thì không về thẳng nhà nữa mà đi tới nơi hai người đã từng hẹn hò, một gốc cây ngô đồng già. Anh ngồi trên ghế ở dưới cây ngô đồng, có vẻ rất cô đơn. Anh ta nghĩ cái gì đó, dường như đợi một ai đó.

Ngày thứ t.ư, Kiệt Khắc lại đến nơi đó, mang theo một quả cầu nhỏ bằng thuỷ tinh, bên trong có một chiếc thuyền buồm. Anh ta không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn quả cầu thuỷ tinh. Cô nhớ, đây là vật đính tình của họ lúc tuổi còn trẻ, họ thề ước khi tuổi già phải cùng ra biển du lịch

Ngày thứ năm, Kiết Khắc không đến, cô tìm thấy anh trên giường, anh đang ngủ? Nhìn khuôn mặt anh tái nhợt vô thần, cô đau lòng muốn chết. Thiên sứ, người trở lại đi!

Ngày thứ sáu, Kiệt Khắc ném quả cầu thuỷ tinh xuống biển, để cho tim của anh ta cũng chìm vào biển. Cô đau lòng chua xót, thiên sứ, hãy biến ta trở về hình người đi.

Cuối cùng rồi Thiên sứ cũng đến bên cạnh cô, "Quá muộn rồi, cô sắp phải rời khỏi thế giới này, đi tạm biệt hắn đi!"

Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, biến mất một tuần khiến cho anh tiền tuỵ như vậy, nếu mình thật sự biến mất thì anh làm gì bây giờ? Cô hôn lên bờ môi của anh ta thì thấy có một giọt nước mắt trên môi anh. Nước mắt, thì ra nước mắt Kiệt Khắc là chính mình.

Cô lớn tiếng hét lên: “ Không, ta không muốn đi…” may mắn thay, nó chỉ là một giấc mơ. Cô vui mừng đồng thời nói với bản thân mình, không bao giờ… muốn nhìn thấy giọi nước mắt của đàn ông nữa, bởi vì đó có nghĩa là bản thân mình biến mất...

Code:
    眼泪

    小故事 时间:2013-05-10 作者: 梅子

    安妮与杰克一起生活了 26 年, 非常希望能看见他的眼泪, 因为这个坚强的男人从未在她面前流过泪. 安妮想: 他究竟什么时候才会哭一次呢?"傻瓜, 别试着想看见我的泪, 真有那一天, 那么肯定是有非常悲痛的事情发生."

    安妮想知道男人的眼泪是什么样的, 究竟是苦是咸? 上天给了她机会, 天使光顾了她的家.

    "真的想看见他的眼泪吗?" 天使问她.

    "能有办法吗?"

    "可以, 不过你会消失几天."

    "我上哪儿去了呢?" "

    "变成空气中的水, 但你能时刻陪着他, 看着他."

    安妮瞬间变成了空气中的水. 先看看他现在在干什么. 停靠在杰克工作室的窗户上, 看见他正在辛勤地工作, 计算数据, 制作图表, 忙得不亦乐乎, 看样子今晚要加班. 忽然他拨动了手机, 安妮知道是通知她今晚有夜班, 他打不通电话会怎么样呢? 果然他拨了好多次都没人回应, 这么早就睡了? 让她睡个好觉吧, 杰克嘴角浮现出温柔的笑容. 她却有点失望, 为什么不着急呢?

    第二天, 杰克回到家却见不到她, 开始不停地打电话, 打遍了所有朋友和亲戚的电话, 没有人知道她去了哪里. 杰克急了, 在房间里走来走去, 她在窗口有些幸灾乐祸. 只见 他穿起外套, 甩门而出, 她紧随其后.

    先来到了她娘家, 两个老人说昨天晚上就没见到她. 看着二老鬓角斑白, 杰克不忍告诉老人安妮失踪了. 看着他眼角的焦急, 安妮有些后悔了.

    整个晚上, 杰克没睡觉, 他找遍了所有安妮常去的地方, 一夜的奔波让他憔悴了一大圈, 连他一向整洁引以为豪的下巴也长出了胡子. 他累了, 瘫倒在沙发上. 她忍不住想摸摸他的胡子渣, 想给他盖条被子, 可她只是空气中的水啊! 她想对天使说, 我不想看见他的泪了, 让我变回人吧! 可天使没有再光顾她的家.

    第三天, 杰克依然要上班, 可是眼里没有了以前的光彩, 走着路会突然转过身找什么, 安妮以为杰克发现了自己, 可她只是透明的水气啊! 杰克下班后不再直接回家, 来到了他们曾经约会的老地方, 那儿有棵老梧桐. 他坐在梧桐树下的座椅上, 显得那么孤单. 他好象在想些什么, 在等些什么.

    第四天, 杰克又来到了这里, 并带来了一块小玻璃石, 里面还有一艘小帆船. 他不发一言, 只呆呆地望着玻璃石. 她想起, 这是年轻时他们的定情物, 说好年老时要一起出海旅行.

    第五天, 杰克没来, 她在他的床上找到了他, 他在睡觉吗? 看着他苍白无神的脸, 她心痛地快死去, 天使, 你归来吧!

    第六天, 杰克把玻璃石扔进了大海, 让他的心一起沉入大海. 她一阵心酸, 天使, 让我变回人吧!

    天使终于来到了她身边, "太晚了, 你马上就要离开这世界, 和他吻别吧!"

    她的泪瞬间落了下来, 一周的消失就让他憔悴成这样, 要是自己真的不在了, 他该怎么办? 她吻了吻他的唇, 发现他的唇上有了一滴泪, 原来杰克的眼泪就是自己!

    她大声叫唤着: "不, 我不要离开. . . " 还好, 那只是一个梦, 她在庆幸的同时告诉自己, 再也不要看见男人的眼泪了, 因为那便意味着自己的消失. . .

Nhãn lệ

Tiểu cố sự thì gian:2013-05-10 tác giả: mai tử

An ny dữ kiệt khắc nhất khởi sinh hoạt liễu 26 niên, phi thường hi vọng năng khán kiến tha đích nhãn lệ, nhân vi giá cá kiên cường đích nam nhân tòng vị tại tha diện tiền lưu quá lệ. An ny tưởng: tha cứu cánh thập yêu thì hậu tài hội khốc nhất thứ ni?"Sỏa qua, biệt thí trứ tưởng khán kiến ngã đích lệ, chân hữu na nhất thiên, na yêu khẳng định thị hữu phi thường bi thống đích sự tình phát sinh."

An ny tưởng tri đạo nam nhân đích nhãn lệ thị thập yêu dạng đích, cứu cánh thị khổ thị hàm? Thượng thiên cấp liễu tha ky hội, thiên sử quang cố liễu tha đích gia.

"Chân đích tưởng khán kiến tha đích nhãn lệ mạ?" Thiên sử vấn tha.

"Năng hữu bạn pháp mạ?"

"Khả dĩ, bất quá nhĩ hội tiêu thất kỷ thiên."

"Ngã thượng na nhi khứ liễu ni?" "

"Biến thành không khí trung đích thủy, đãn nhĩ năng thì khắc bồi trứ tha, khán trứ tha."

An ny thuấn gian biến thành liễu không khí trung đích thủy. Tiên khán khán tha hiện tại tại kiền thập yêu. Đình kháo tại kiệt khắc công tác thất đích song hộ thượng, khán kiến tha chính tại tân cần địa công tác, kế toán sổ cư, chế tác đồ biểu, mang đắc bất diệc nhạc hồ, khán dạng tử kim vãn yếu gia ban. Hốt nhiên tha bát động liễu thủ ky, an ny tri đạo thị thông tri tha kim vãn hữu dạ ban, tha đả bất thông điện thoại hội chẩm yêu dạng ni? Quả nhiên tha bát liễu hảo đa thứ đô một nhân hồi ứng, giá yêu tảo tựu thụy liễu? Nhượng tha thụy cá hảo giác ba, kiệt khắc chủy giác phù hiện xuất ôn nhu đích tiếu dung. Tha khước hữu điểm thất vọng, vi thập yêu bất trứ cấp ni?

Đệ nhị thiên, kiệt khắc hồi đáo gia khước kiến bất đáo tha, khai thủy bất đình địa đả điện thoại, đả biến liễu sở hữu bằng hữu hòa thân thích đích điện thoại, một hữu nhân tri đạo tha khứ liễu na lý. Kiệt khắc cấp liễu, tại phòng gian lý tẩu lai tẩu khứ, tha tại song khẩu hữu ta hạnh tai nhạc họa. Chích kiến tha xuyên khởi ngoại sáo, súy môn nhi xuất, tha khẩn tùy kỳ hậu.

Tiên lai đáo liễu tha nương gia, lưỡng cá lão nhân thuyết tạc thiên vãn thượng tựu một kiến đáo tha. Khán trứ nhị lão tấn giác ban bạch, kiệt khắc bất nhẫn cáo tố lão nhân an ny thất tung liễu. Khán trứ tha nhãn giác đích tiêu cấp, an ny hữu ta hậu hối liễu.

Chỉnh cá vãn thượng, kiệt khắc một thụy giác, tha hoa biến liễu sở hữu an ny thường khứ đích địa phương, nhất dạ đích bôn ba nhượng tha tiều tụy liễu nhất đại quyển, liên tha nhất hướng chỉnh khiết dẫn dĩ vi hào đích hạ ba dã trường xuất liễu hồ tử. Tha luy liễu, than đảo tại sa phát thượng. Tha nhẫn bất trụ tưởng mạc mạc tha đích hồ tử tra, tưởng cấp tha cái điều bị tử, khả tha chích thị không khí trung đích thủy a! Tha tưởng đối thiên sử thuyết, ngã bất tưởng khán kiến tha đích lệ liễu, nhượng ngã biến hồi nhân ba! Khả thiên sử một hữu tái quang cố tha đích gia.

Đệ tam thiên, kiệt khắc y nhiên yếu thượng ban, khả thị nhãn lý một hữu liễu dĩ tiền đích quang thải, tẩu trứ lộ hội đột nhiên chuyển quá thân hoa thập yêu, an ny dĩ vi kiệt khắc phát hiện liễu tự kỷ, khả tha chích thị thấu minh đích thủy khí a! Kiệt khắc hạ ban hậu bất tái trực tiếp hồi gia, lai đáo liễu tha môn tằng kinh ước hội đích lão địa phương, na nhi hữu khỏa lão ngô đồng. Tha tọa tại ngô đồng thụ hạ đích tọa y thượng, hiển đắc na yêu cô đan. Tha hảo tượng tại tưởng ta thập yêu, tại đẳng ta thập yêu.

Đệ tứ thiên, kiệt khắc hựu lai đáo liễu giá lý, tịnh tỉu lai liễu nhất khối tiểu pha ly thạch, lý diện hoàn hữu nhất tao tiểu phàm thuyền. Tha bất phát nhất ngôn, chích ngốc ngốc địa vọng trứ pha ly thạch. Tha tưởng khởi, giá thị niên khinh thì tha môn đích định tình vật, thuyết hảo niên lão thì yếu nhất khởi xuất hải lữ hành.

Đệ ngũ thiên, kiệt khắc một lai, tha tại tha đích sàng thượng hoa đáo liễu tha, tha tại thụy giác mạ? Khán trứ tha thương bạch vô thần đích kiểm, tha tâm thống địa khoái tử khứ, thiên sử, nhĩ quy lai ba!

Đệ lục thiên, kiệt khắc bả pha ly thạch nhưng tiến liễu đại hải, nhượng tha đích tâm nhất khởi trầm nhập đại hải. Tha nhất trận tâm toan, thiên sử, nhượng ngã biến hồi nhân ba!

Thiên sử chung vu lai đáo liễu tha thân biên, "Thái vãn liễu, nhĩ mã thượng tựu yếu ly khai giá thế giới, hòa tha vẫn biệt ba!"

Tha đích lệ thuấn gian lạc liễu hạ lai, nhất chu đích tiêu thất tựu nhượng tha tiều tụy thành giá dạng, yếu thị tự kỷ chân đích bất tại liễu, tha cai chẩm yêu bạn? Tha vẫn liễu vẫn tha đích thần, phát hiện tha đích thần thượng hữu liễu nhất tích lệ, nguyên lai kiệt khắc đích nhãn lệ tựu thị tự kỷ!

Tha đại thanh khiếu hoán trứ: "Bất, ngã bất yếu ly khai. . . " hoàn hảo, na chích thị nhất cá mộng, tha tại khánh hạnh đích đồng thì cáo tố tự kỷ, tái dã bất yếu khán kiến nam nhân đích nhãn lệ liễu, nhân vi na tiện ý vị trứ tự kỷ đích tiêu thất. . .

Nước mắt

Tiểu chuyện xưa thời gian:2013-05-10 tác giả: Mai tử

Annie cùng Kiệt Khắc cùng một chỗ sinh sống 26 năm, vô cùng hy vọng có thể nhìn thấy nước mắt của hắn, bởi vì kiên cường nam nhân chẳng bao giờ ở trước mặt nàng chảy qua nước mắt. Annie nghĩ: hắn đến tột cùng lúc nào mới có thể khóc một lần đây?"Đứa ngốc, khác thử muốn nhìn thấy của ta nước mắt, thật có ngày đó, khẳng định như vậy là vô cùng bi thống chuyện tình phát sinh."

Annie muốn biết nam nhân nước mắt là dạng gì, đến tột cùng là khổ là mặn? Trời cao cho nàng cơ hội, thiên sứ thăm liễu nhà của nàng.

"Thật muốn nhìn thấy nước mắt của hắn sao?" Thiên sứ hỏi nàng.

"Có thể có biện pháp không?"

"Có thể, bất quá ngươi có biến mất mấy ngày."

"Ta thượng người nào vậy đây? " "

"Biến thành trong không khí nước, nhưng ngươi có thể thời khắc phụng bồi hắn, nhìn hắn."

Annie trong nháy mắt biến thành trong không khí nước. Xem trước một chút hắn hiện tại đang làm gì đó. Ngừng ở Kiệt Khắc phòng làm việc trên cửa sổ, nhìn thấy hắn đang vất vả cần cù địa công việc, tính toán chi tiết, chế luyện biểu đồ, loay hoay tới chết đi sống lại, nhìn dáng dấp tối nay muốn làm thêm giờ. Bỗng nhiên hắn gẩy động thủ cơ, Annie biết là báo cho nàng tối nay có ca đêm, hắn đánh không thông điện thoại sẽ như thế nào đây? Quả nhiên hắn gẩy liễu rất nhiều lần cũng không người đáp lại, sớm như vậy đi ngủ? Làm cho nàng ngủ ngon giấc đi, Kiệt Khắc khóe miệng hiện ra ôn nhu nụ cười. Nàng nhưng có hơi thất vọng, tại sao không nóng nảy đây?

Ngày thứ hai, Kiệt Khắc về đến nhà nhưng không thấy được nàng, bắt đầu càng không ngừng gọi điện thoại, đánh khắp liễu sở có bằng hữu hòa thân thích điện thoại, không có ai biết nàng đi nơi nào. Kiệt Khắc nóng nảy, ở trong phòng đi tới đi lui, nàng ở cửa sổ có chút nhìn có chút hả hê. Chỉ thấy hắn mặc vào áo khoác, vứt cửa ra, nàng theo sát phía sau.

Trước đi tới mẹ nàng nhà, hai cái lão người ta nói tối ngày hôm qua tựu không nàng. Nhìn Nhị lão thái dương hoa râm, Kiệt Khắc không đành lòng nói cho lão nhân Annie mất tích. Nhìn hắn khóe mắt lo lắng, Annie có chút hối hận.

Cả buổi tối, Kiệt Khắc không ngủ, hắn tìm lần tất cả Annie thường đi địa phương, một đêm bôn ba để cho hắn tiều tụy liễu một Đại Quyển, ngay cả hắn luôn luôn sạch sẽ vẫn lấy làm hào càm cũng dài ra khỏi râu mép. Hắn mệt mỏi, tê liệt ngã xuống ở trên ghế sa lon. Nàng không nhịn được muốn sờ sờ râu mép của hắn mảnh vụn, muốn cho hắn đắp con chăn, nhưng nàng chẳng qua chỉ là trong không khí nước a! Nàng muốn thiên sứ nói, ta không muốn nhìn thấy hắn nước mắt rồi, để cho ta biến trở về người đi! Nhưng thiên sứ không có nữa thăm nhà của nàng.

Ngày thứ ba, Kiệt Khắc vẫn phải đi làm, chính là trong mắt không có trước kia quang thải, đi đường lại đột nhiên xoay người tìm cái gì, Annie cho là Kiệt Khắc phát hiện mình, nhưng nàng chẳng qua chỉ là trong suốt hơi nước a! Kiệt Khắc sau khi tan việc không hề nữa trực tiếp về nhà, đi tới bọn họ từng ước hẹn chỗ cũ, chổ có khỏa lão ngô đồng. Hắn ngồi ở dưới cây ngô đồng trên ghế ngồi, lộ ra vẻ như vậy cô đơn. Hắn dường như suy nghĩ cái gì, đang đợi những thứ gì.

Ngày thứ t.ư, Kiệt Khắc vừa đến nơi này, cũng mang đến một khối tiểu thủy tinh Thạch, bên trong còn có một chiếc thuyền buồm nhỏ. Hắn không nói được lời nào, chỉ ngơ ngác địa nhìn thủy tinh Thạch. Nàng nhớ tới, đây là lúc tuổi còn trẻ bọn họ đính ước vật, nói xong lâu năm lúc muốn cùng đi ra hải lữ hành.

Ngày thứ năm, Kiệt Khắc không có tới, nàng ở trên giường của hắn tìm được rồi hắn, hắn đang ngủ sao? Nhìn hắn tái nhợt vô thần mặt, nàng đau lòng địa chết nhanh đi, thiên sứ, ngươi trở về đi!

Ngày thứ sáu, Kiệt Khắc đem thủy tinh Thạch ném vào liễu biển rộng, để cho tim của hắn cùng một chỗ chìm vào biển rộng. Nàng một trận lòng chua xót, thiên sứ, để cho ta biến trở về người đi!

Thiên sứ rốt cục đi tới bên người nàng, "Quá muộn, ngươi lập tức tựu phải rời khỏi thế giới này, cùng hắn vẫn biệt đi!"

Nàng nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, một tuần biến mất sẽ làm cho hắn tiều tụy thành như vậy, muốn là mình thật mất, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nàng hôn vẫn môi của hắn, phát hiện trên môi của hắn có một giọt nước mắt, thì ra là Kiệt Khắc nước mắt tựu là mình!

Nàng lớn tiếng kêu to: "Không, ta không phải rời khỏi. . . " hoàn hảo, vậy chỉ là một mộng, nàng ở may mắn đồng thời tự nói với mình, không bao giờ ... nữa muốn xem thấy nam nhân nước mắt rồi, bởi vì vậy liền ý nghĩa của mình biến mất. . .
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Đệ cảm thấy 2 câu này dịch chưa sát nghĩa lắm:

“ Quá muộn, cô mà rời khỏi thế giới này ngay bây giờ thì không còn gặp được anh ta nữa!”


==>
"Quá muộn rồi, cô sắp phải rời khỏi thế giới này, đi tạm biệt hắn đi!"

“ Không, ta đừng bỏ đi…”

==> "Không, ta không muốn đi..."
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Đệ cảm thấy 2 câu này dịch chưa sát nghĩa lắm:



==>
"Quá muộn rồi, cô sắp phải rời khỏi thế giới này, đi tạm biệt hắn đi!"



==> "Không, ta không muốn đi..."

Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Đúng là có lỗi chỗ này. Đúng hai câu mà ý nghĩa câu chuyện đâm khác. Thật ngại quá.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top