[Truyện ngắn ngắn] Việc nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn

Status
Not open for further replies.

vesaukeu

Phàm Nhân
Ngọc
40,73
Tu vi
0,00
Đây là 1 số t.ư liệu ta tìm dc :c25:

Trịnh Trang Công Ngụ Sinh là con trai cả của Trịnh Vũ Công, vua thứ 2 của nc Trịnh, mẹ là Vũ Khương , con gái của Thân hầu. Do Vũ Khương khi sinh ông phải đẻ ngược, suýt bị chết nên không yêu ông mà yêu người em là Cơ Đoạn ( Cơ Đoạn sau thụ phong ấp Kinh, gọi là Kinh thành Thái Thúc hay Thái Thúc Đoạn )
Khi Trịnh Vũ Công gần mất, Vũ Khương xin Trịnh Vũ công lập Đoạn làm thế tử nhưng Trịnh Vũ Công không nghe, vẫn giữ nguyên ngôi vị thế tử của Ngụ Sinh.Sau khi Trịnh Vũ công mất, Ngụ Sinh lên nối ngôi, tức là Trịnh Trang Công. .
Sau khi Trịnh Trang Công vừa lên ngôi, ông theo lời thỉnh cầu của mẹ, phong cho em Cơ Đoạn ở ấp Kinh. Đại phu Sái Trọng can ngăn nhưng Trịnh Trang Công cho là ý của Vũ Khương nên phải tuân theo. Sái Trọng khuyên ông nên đề phòng trước bất trắc.
Cơ Đoạn thụ phong ấp Kinh, gọi là Kinh thành Thái Thúc hay Thái Thúc Đoạn. Thái Thúc Đoạn dần dà muốn phát triển thế lực, dụ ấp Tây Bỉ và ấp Bắc Bỉ về theo mình, sau đó lại dụ ấp Lẫm Duyên. Một số người lo ngại cho Trịnh Trang Công, cảnh báo ông rằng Thái Thúc Đoạn sẽ làm phản. Trịnh Trang Công trấn an họ và tự đề phòng.
Sau đó Thái Thúc Đoạn lại xây thành mới, tụ tập quân lính và vũ khí, muốn hẹn ngày đến đánh vào kinh đô. Mẹ ông là Vũ Khương ủng hộ Đoạn, muốn làm nội ứng.
Về sau Thái Thúc Đoạn khởi binh đánh Trịnh Trang Công. Vũ Khương làm nội ứng. Trịnh Trang Công phòng bị trước, sai Tử Phong mang quân và 200 cỗ xe đánh Thái Thúc Đoạn ở đất Kinh. Người đất Kinh thấy quân Trịnh đến bèn phản lại Đoạn. Đoạn bỏ chạy đến ấp Yển. Trịnh Trang Công mang quân đánh ấp Yển. Thái Thúc Đoạn bỏ chạy sang ấp Cung. Trịnh Trang Công tấn công ấp Cung, Đoạn không chống nổi và tự vẫn.


Cũng là gần giống như thế

Trịnh Trang Công tên Ngộ Sinh, nhân vì Khương thị sinh khó nên mới đặt tên Ngộ Sinh, có bề ghét, người em tên Đoạn, được phong đất Cung nên ban đầu gọi là Cung thúc Đạn, về sau nhận đất Kinh Thành nên mới gọi Kinh Thành Thái thúc Đoạn.

Còn việc Trang công dẹp Đoạn là thế này:

Công tử Lã bề tôi Trang công, khuyên Trang công nên trấn Đoạn trước vì thấy Đoạn có ý làm phản, nhưng Trang công nói lại là vì Đoạn có mẹ ta che chở, ngặt tội trạng cũng chưa rõ ràng nên không thể quyết được, vì thế công tử Lã mới hiến kế: - Chúa công nên giả vào triều kiến nhà Chu, tôi sẽ mang quân mai phục gần đất Kinh, sau đó sẽ giả nội ứng mà phao tin cho Đoạn rằng kinh đô để trống, tất Đoạn sẽ mang quân đaanhs, khi đó Chúa công kéo quân về, tôi lại đánh úp đất Kinh thì thể nào cũng bắt đc Đoạn. Trịnh Trang công y kế tiến hành.

Đến khi Trang côgn giả cách vào chào Khương thị để đi nhà Chu, thì Khương thị lập tức mật báo nội ứng cho Kinh thành, Trang công tính sẵn nên chặn lấy và đổi ngày hẹn mùng năm tháng năm đi, rồi vẫn như cũ gửi đến Kinh thành. Đoạn nhận được tin liền sai con là Công Tôn Hoạt sang Vệ mượn quân, còn mình thì dẫn toàn quân đi đánh kinh đô. Do chuẩn bị trước nên quân Trịnh chiếm được Kinh thành, bức Đoạn chạy về đất phong Cung, rồi lại ép Đoạn tự vẫn. Trang công lại gửi thư nội ứng đó về cho Khương thị, cho đi an trí đất khác, tự thề rằng mẹ con sẽ chỉ gặp nhau dưới suối vàng.
Về sau Côgn Tôn Hoạt ở Vệ mượn binh, Trang Công gửi thư sang kể rõ tội của Đoạn, nên Vệ không dung Hoạt nữa, nên Trịnh sai Cao Cừ Di đánh Hoạt chạy trốn sang vệ, Khương thji cũng sợ dòng giống Thái thúc bị đoạn tuyệt mà cầu xin Trang công, nhân thế nên Công Tôn Hoạt được ở lại Vệ
 

sleepy

 
Ngọc
-330,02
Tu vi
0,00
Việc nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn

Tác giả: Tiểu Tiểu Z
Người dịch: Sỏi

Việc nhỏ không nhịn được sẽ hỏng việc lớn, câu này thường được lấy làm cái cớ bao biện cho sự hèn nhát. Chúng ta lại đem nó khoác lên người, khắc vào trong lòng, tự cho là trong lòng đang mưu việc lớn, tỉnh táo sáng suốt, nhìn xa trông rộng, có tầm nhìn vượt xa cả thiên sơn vạn thủy, có tấm lòng bao dung bao la rộng lớn. Cho nên, va chạm nhỏ không coi là xâm phạm, vết thương nhỏ không cho là bị hại, dần dần chúng ta hình thành thói quen tha thứ cho những thói gièm pha, bất công, vu khống, hãm hại, dần dần chúng ta hình thành một tập tính xử thế khéo đưa đẩy, một kiểu t.ư thế cúi đầu vì sinh tồn. Cuối cùng, nhịn việc nhỏ trở thành nhịn việc lớn, rụt đầu rụt đuôi biến thành một con cá gỗ.

......


Sỏi đệ còn dịch à? :oh: Nhìn cách hành văn trơn mượt như thế thì đúng là đệ ấy rồi. :x
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top