[Truyện ngắn ngắn] Chuyện cũ như mây khói

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Chuyện cũ như mây khói
Tác giả: Nhạn Quá Lưu Thanh
Người dịch: aiemk46nhat2

Cũng không biết những năm tháng ấy đã vụt mất khỏi tầm tay tự khi nào. Chỉ biết là, những năm tháng ấy có lẽ còn dài hơn cả bốn mươi năm. Những ngày xưa ấy đã không thể quay trở lại, chuyện xưa tránh sao khỏi trở thành hồi ức!

Một cơn gió mát khe khẽ thổi qua vô ý cuốn gợn lên những tâm sự đã nằm phủi bụi nhiều năm. Tôi đứng ở trên đê cao, dưới chân nước cuồn cuộn chảy, vây quanh tôi là những năm tháng thanh xuân ấy.

Hôm qua nghe người ta bảo, Hà mất rồi, bởi ung thư dạ dày.

Hà là bạn từ hồi tiểu học của tôi, có 3 năm chúng tôi ngồi chung bàn. Khi đó chúng tôi hồn nhiên trong sáng, chỉ vì tranh phần bàn mà không ai nhường ai. Cách giải quyết cong bằng nhất là vạch ra một đường như "Sở Hà Hán Giới". Ban đầu là lấy bút chì vẽ, nhưng vì quần áo cứ di qua di lại nên chỉ vài ngày là chẳng còn nhìn rõ nữa rồi. Sau đó lại thử dùng bút bi, rồi tới bút máy nhưng vẫn không xong. Cuối cùng, tôi mang từ nhà đi một cái cưa nho nhỏ, len lén vạch ra một rãnh thật sâu, rồi tiếp đó lại nhỏ mực đỏ vào đó, "Vạch đỏ"(*) vì đó mà ra đời.

Một điều lạ là, cái "vạch đỏ" không hề khiến chúng tôi ghét lẫn nhau. Chúng tôi vẫn chơi đùa cùng nhau, đánh chửi loạn xì ngầu lên, nhìn chung quan hệ cũng không tệ lắm. Thời tiểu học thoáng cái đã qua đi, đến một tấm hình kỷ niệm của cả lớp cũng không có, nhưng ấn tượng về nàng trong tôi chưa bao giờ phai mờ. Vóc người nhỏ nhắn lanh lợi, trên đầu luôn có hai cái đuôi sam, trên khuôn mặt luôn thường trực hai cái má núm đồng tiền nhỏ xinh, khiến khi cười có cảm giác rất ngọt ngào, nàng là người luôn hoạt bát và cởi mở.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nàng ở nhà làm nông, tôi tới Nhất Trung học trung học. Vốn tưởng rằng từ đó cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn chút liên hệ nào, suốt đời cũng không gặp lại nhau, chẳng ngờ vào một đợt nghỉ hè sóng lại nổi lên.
Chúng tôi là hàng xóm của nhau, hai nhà có một thửa ruộng cạnh nhau, quan hệ cha mẹ hai nhà tương đối tốt. Nghỉ hè năm đó, tôi về nhà hỗ trợ việc đồng áng. Lại vừa đúng lúc, có một ngày mọi người cùng nhau đi gieo mạ.

Mấy năm không gặp, Hà đã trổ mã thành một thiếu nữ, nàng nhìn tôi ngượng ngùng cười bẽn lẽn, trong lòng tôi bỗng thấy có thiện cảm. Khi nghỉ giải lao, mọi người cùng nhau uống rượu ngọt. Không biết là vị phụ huynh nào khởi xướng lên việc kết thân giữa hai nhà, nhà kia liền lập tức ủng hộ. Hai chúng tôi nhìn về phía xa, giả bộ như không hề nghe thấy, nhưng kỳ thực trong lòng cũng rất vui sướng. Loáng thoáng nghe thấy mọi người nói, chỉ cần A Sinh không thi đỗ đại học thì hai đứa sẽ kết hôn; nếu thi đỗ đại học, thì việc này coi như không có.

Cũng bởi hẹn ước này nên khiến tôi và Hà lại càng cảm thấy mông lung hơn một chút. Mặc dù có ý muốn ở cùng nhau, nhưng lại không biết nói gì. Mặc dù vậy nhưng tình cảm đã âm thầm nảy mầm, sinh trưởng.

Nghỉ hè năm thứ hai, tôi đã thi thi vào cao đẳng xong. Lại ở thửa ruộng đó, hai nhà lại tụ tập lại với nhau. Mọi người ai nấy đều biết là đang chờ kết quả thi nên không hề nhắc tới chuyện kia để tránh gây khó xử.

"Bác Z, có tin vui, có tin vui!" Đội trưởng đội dân quân gọi với cha tôi từ phía đằng xa.

"Tin vui gì thế? Tới đây làm điếu thuốc đã nào!" Cha tôi vồn vã hỏi han. Cha Hà đứng cạnh đó, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
"Phòng Đại đội vừa có thư trúng tuyển của con bác đấy, bảo nó tới đó nhận đi! Bác Z, nhớ phải mời mọi người uống một chén đấy nhé!" Đội trưởng đội dân binh vừa nói, vừa rút mấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc của cha tôi ra coi như lấy công làm chân chạy, vừa hút vừa đi khỏi.

Không khí dường như đông lại trong chốc lát, mọi người không ai nói gì ngay cả. Phải mất một lúc lâu, cha Hà nói: "Chúc mừng, chúc mừng nhé! Tôi đã bảo con bác có tiền đồ mà!" Cha tôi lúng túng đáp lấy lệ: "May mắn mà thôi." Tôi và Hà bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi lập tức hiểu, cái chuyện còn chưa nhắc đến lúc xưa đến đây coi như chấm dứt.

Sau đó, nàng đi làm thuê, tôi đi học đại học. Vài năm sau, cả nhà tôi chuyển lên trên thị trấn, mọi người không còn liên lạc nữa. Một năm nọ, tôi về nhà cũ giỗ tổ, nghe nói nàng được gả cho một người Quảng Đông.

Có lúc tôi nghĩ, nếu như trước kia tôi về nhà làm nông thì giờ này kết cục sẽ ra sao? Nhưng, cuộc đời vốn không có nếu như, Hà đã đi đến điểm cuối của cuộc đời nàng rồi. Tôi chỉ có thể nhìn lên bầu trời xa xăm kia, gửi lên đó một lời chúc phúc âm thầm, cũng muốn nói cho nàng biết rằng, đã từng có một người đàn ông từng rung động trước nàng.
 
(*) Nguyên văn là "Hồng tuyến" cái này vừa chỉ vạch ngăn cách bằng mực đỏ của tác giả, đồng thời khi nhắc lại sự việc này, tác giả cũng muốn ám chỉ đến "Sợi dây tơ hồng", không chọn được từ đồng nghĩa truyền tải được hoàn toàn ý tứ của tác giả nên dịch và chú giải.

Code:
    往事如烟

    小故事文章 时间:2013-01-22 作者: 雁过留声 0734

    说不清, 光阴何时从指缝中偷偷溜走. 只知道, 逃走的岁月比四十年还要多. 昔日早已不复回, 往事奈何成追忆!

    一阵清风徐徐吹过, 不经意间, 拂起尘封多年心事的涟漪. 我站在高高的河堤之上, 流水在脚下滚滚而过, 淹没我的却是那些青春的过往.

    昨天听人说, 霞死了, 得的是胃癌.

    霞是我的小学同学, 有三年我们曾是同桌. 那时的我们天真无邪, 为占桌子的宽度互不相让. 公平的办法是划一条"楚河汉界" . 起初是用铅笔画的, 衣服扫来扫去, 没几天就不清楚了. 然后改成了圆珠笔, 再是钢笔, 仍是不顶用. 最后, 我从家里找来一块小小的锯片, 偷偷地划出一条深深的痕迹, 再滴上一些红墨水, "红线" 就这样诞生了.

    奇怪的是, "红线" 的存在并没有让我们成为仇人. 我们还是一起玩耍嬉笑, 一起打骂胡闹, 关系一直还不错. 匆匆的小学生涯一晃而过, 连一张集体照片都没有, 但她在我心目中的印象却从未模糊. 矮小灵巧的个子, 头上永远扎着两个羊角辫子, 脸蛋上长着两个小酒窝, 笑起来特甜, 为人活泼而开朗.

    后来, 她初中毕业在家务农, 我去一中读高中. 本以为我们的生活从此毫不相干, 人生再无交集, 却在某年的暑假起了波澜.

    我们是邻村, 两家有一丘田相连, 双方父母的关系相当好. 那一年的暑假, 我回家帮忙干农活. 巧的是, 有一天大家同时在一块插秧.

    几年未见, 霞已发育成一个大姑娘, 见了我有些羞涩地浅笑, 我的心中突然有了一种好感. 中途休息时, 大家在一起喝甜酒. 不知是谁的家长先提出结亲家, 另一方立即拥护. 我俩装做没听见, 其实心里都很乐意, 故意往远处走. 隐隐约约听见他们说, 只要阿生没考上大学, 俩人就结婚; 考上大学, 那就算了.

    因为这个约定, 我和霞多了一份矇 眬 的感觉. 虽然有意呆在一起, 却不知道说什么. 尽管如此, 情愫已经暗暗生长, 发芽.

    第二年的暑假, 高考已经结束. 还是在那一块田里, 两家人又聚在一起. 大家心知肚明, 就等高考的结果, 所以不再谈论那个话题, 以免尴尬.

    "老 Z, 好事, 好事!" 民兵队长远远地向我爸喊道.

    "什么好事? 过来抽烟!" 老爸热情地打招呼. 霞爸装作若无其事的样子站在旁边.

    "大队部有你儿子的录取通知书, 得自己去领! 老 Z, 记得请大家喝一杯啊!" 民兵队长一边说着, 一边从我老爸的烟盒里掏出几支烟作为跑路费, 边抽边走了.

    空气似乎一下子凝固, 大家一时无声. 过了好一会, 霞爸说: "祝贺, 祝贺! 我就说你儿子有出息!" 我爸淡淡而尴尬地说: "运气好而已." 我和霞四目相对的瞬间, 已经明白, 那个未开启的故事只能到此戛然而止.

    后来, 她去打工, 我去上大学. 几年后, 我全家搬到了镇上, 大家再无联系. 有一年, 我去老家祭祖, 听说她嫁了一个广东人.

    我有时想, 如果我当初回家务农, 现在的结果会怎样? 但是, 人生没有假设, 霞走完了她的人生轨迹. 我只能遥望天空, 送上一份默默的祝福, 并想告诉她, 曾有一个男人为她心动过.

Vãng sự như yên

Tiểu cố sự văn chương thì gian:2013-01-22 tác giả: nhạn quá lưu thanh 0734

Thuyết bất thanh, quang âm hà thì tòng chỉ phùng trung thâu thâu lưu tẩu. Chích tri đạo, đào tẩu đích tuế nguyệt bỉ tứ thập niên hoàn yếu đa. Tích nhật tảo dĩ bất phục hồi, vãng sự nại hà thành truy ức!

Nhất trận thanh phong từ từ xuy quá, bất kinh ý gian, phất khởi trần phong đa niên tâm sự đích liên y. Ngã trạm tại cao cao đích hà đê chi thượng, lưu thủy tại cước hạ cổn cổn nhi quá, yêm một ngã đích khước thị na ta thanh xuân đích quá vãng.

Tạc thiên thính nhân thuyết, hà tử liễu, đắc đích thị vị nham.

Hà thị ngã đích tiểu học đồng học, hữu tam niên ngã môn tằng thị đồng trác. Na thì đích ngã môn thiên chân vô tà, vi chiêm trác tử đích khoan độ hỗ bất tương nhượng. Công bình đích bạn pháp thị hoa nhất điều"Sở hà hán giới" . Khởi sơ thị dụng duyên bút họa đích, y phục tảo lai tảo khứ, một kỷ thiên tựu bất thanh sở liễu. Nhiên hậu cải thành liễu viên châu bút, tái thị cương bút, nhưng thị bất đính dụng. Tối hậu, ngã tòng gia lý hoa lai nhất khối tiểu tiểu đích cứ phiến, thâu thâu địa hoa xuất nhất điều thâm thâm đích ngân tích, tái tích thượng nhất ta hồng mặc thủy, "Hồng tuyến" tựu giá dạng đản sinh liễu.

Kỳ quái đích thị, "Hồng tuyến" đích tồn tại tịnh một hữu nhượng ngã môn thành vi cừu nhân. Ngã môn hoàn thị nhất khởi ngoạn sái hi tiếu, nhất khởi đả mạ hồ nháo, quan hệ nhất trực hoàn bất thác. Thông thông đích tiểu học sinh nhai nhất hoảng nhi quá, liên nhất trương tập thể chiếu phiến đô một hữu, đãn tha tại ngã tâm mục trung đích ấn tượng khước tòng vị mô hồ. Ải tiểu linh xảo đích cá tử, đầu thượng vĩnh viễn trát trứ lưỡng cá dương giác biện tử, kiểm đản thượng trường trứ lưỡng cá tiểu tửu oa, tiếu khởi lai đặc điềm, vi nhân hoạt bát nhi khai lãng.

Hậu lai, tha sơ trung tất nghiệp tại gia vụ nông, ngã khứ nhất trung độc cao trung. Bản dĩ vi ngã môn đích sinh hoạt tòng thử hào bất tương kiền, nhân sinh tái vô giao tập, khước tại mỗ niên đích thử giả khởi liễu ba lan.

Ngã môn thị lân thôn, lưỡng gia hữu nhất khâu điền tương liên, song phương phụ mẫu đích quan hệ tương đương hảo. Na nhất niên đích thử giả, ngã hồi gia bang mang kiền nông hoạt. Xảo đích thị, hữu nhất thiên đại gia đồng thì tại nhất khối sáp ương.

Kỷ niên vị kiến, hà dĩ phát dục thành nhất cá đại cô nương, kiến liễu ngã hữu ta tu sáp địa thiển tiếu, ngã đích tâm trung đột nhiên hữu liễu nhất chủng hảo cảm. Trung đồ hưu tức thì, đại gia tại nhất khởi hát điềm tửu. Bất tri thị thùy đích gia trường tiên đề xuất kết thân gia, lánh nhất phương lập tức ủng hộ. Ngã lưỡng trang tố một thính kiến, kỳ thực tâm lý đô ngận nhạc ý, cố ý vãng viễn xử tẩu. Ẩn ẩn ước ước thính kiến tha môn thuyết, chích yếu a sinh một khảo thượng đại học, lưỡng nhân tựu kết hôn; khảo thượng đại học, na tựu toán liễu.

Nhân vi giá cá ước định, ngã hòa hà đa liễu nhất phân mông 眬 đích cảm giác. Tuy nhiên hữu ý ngốc tại nhất khởi, khước bất tri đạo thuyết thập yêu. Tẫn quản như thử, tình tố dĩ kinh ám ám sinh trường, phát nha.

Đệ nhị niên đích thử giả, cao khảo dĩ kinh kết thúc. Hoàn thị tại na nhất khối điền lý, lưỡng gia nhân hựu tụ tại nhất khởi. Đại gia tâm tri đỗ minh, tựu đẳng cao khảo đích kết quả, sở dĩ bất tái đàm luận na cá thoại đề, dĩ miễn dam giới.

"Lão Z, hảo sự, hảo sự!" Dân binh đội trường viễn viễn địa hướng ngã ba hảm đạo.

"Thập yêu hảo sự? Quá lai trừu yên!" Lão ba nhiệt tình địa đả chiêu hô. Hà ba trang tác nhược vô kỳ sự đích dạng tử trạm tại bàng biên.

"Đại đội bộ hữu nhĩ nhi tử đích lục thủ thông tri thư, đắc tự kỷ khứ lĩnh! Lão Z, ký đắc thỉnh đại gia hát nhất bôi a!" Dân binh đội trường nhất biên thuyết trứ, nhất biên tòng ngã lão ba đích yên hạp lý đào xuất kỷ chi yên tác vi bào lộ phí, biên trừu biên tẩu liễu.

Không khí tự hồ nhất hạ tử ngưng cố, đại gia nhất thì vô thanh. Quá liễu hảo nhất hội, hà ba thuyết: "Chúc hạ, chúc hạ! Ngã tựu thuyết nhĩ nhi tử hữu xuất tức!" Ngã ba đạm đạm nhi dam giới địa thuyết: "Vận khí hảo nhi dĩ." Ngã hòa hà tứ mục tương đối đích thuấn gian, dĩ kinh minh bạch, na cá vị khai khải đích cố sự chích năng đáo thử kiết nhiên nhi chỉ.

Hậu lai, tha khứ đả công, ngã khứ thượng đại học. Kỷ niên hậu, ngã toàn gia bàn đáo liễu trấn thượng, đại gia tái vô liên hệ. Hữu nhất niên, ngã khứ lão gia tế tổ, thính thuyết tha giá liễu nhất cá nghiễm đông nhân.

Ngã hữu thì tưởng, như quả ngã đương sơ hồi gia vụ nông, hiện tại đích kết quả hội chẩm dạng? Đãn thị, nhân sinh một hữu giả thiết, hà tẩu hoàn liễu tha đích nhân sinh quỹ tích. Ngã chích năng diêu vọng thiên không, tống thượng nhất phân mặc mặc đích chúc phúc, tịnh tưởng cáo tố tha, tằng hữu nhất cá nam nhân vi tha tâm động quá.

Chuyện cũ như mây khói

Tiểu chuyện xưa văn chương thời gian:2013-01-22 tác giả: nhạn quá lưu thanh 0734

Nói không rõ, thời gian khi nào từ khe hở trung len lén chạy đi. Chỉ biết là, chạy trốn năm tháng so sánh với bón mươi năm còn nhiều hơn. Ngày xưa đã sớm không còn nữa trở về, chuyện cũ nài sao thành hồi ức!

Một trận Thanh Phong từ từ thổi qua, trong lúc lơ đảng, phật lên Trần Phong nhiều năm tâm sự rung động. Ta đứng ở cao cao đê trên, nước chảy ở dưới chân cuồn cuộn mà qua, bao phủ của ta cũng là những thứ kia thanh xuân trải qua .

Ngày hôm qua nghe người ta nói, hà đã chết, được chính là dạ dày ung thư.

Hà là của ta tiểu học đồng học, có ba năm chúng ta từng là ngồi cùng bàn. Khi đó làm bọn chúng ta đây thiên chân vô tà, vì chiếm cái bàn độ rộng không ai nhường ai. Công bình đích phương pháp xử lí là đồng dạng con "Sở Hà Hán giới" . Mới đầu là dùng tranh, y phục quét tới quét lui, không có mấy ngày cũng không rõ ràng liễu. Sau đó đổi thành liễu viên châu bút, nữa là bút máy, vẫn là không được việc. Cuối cùng, ta từ trong nhà tìm đến một khối nho nhỏ cưa tấm, len lén họa xuất một cái thật sâu dấu vết, nữa nhỏ lên một số hồng mực nước, "Tơ hồng" cứ như vậy ra đời.

Kỳ quái chính là, "Tơ hồng" tồn tại cũng không có cho chúng ta trở thành cừu nhân. Chúng ta hay là cùng nhau chơi đùa đùa bỡn cười đùa, cùng một chỗ đánh chửi hồ nháo, quan hệ vẫn cũng không tệ lắm. Vội vã học sinh tiểu học nhai thoáng một cái đã qua, ngay cả đám trương tập thể hình cũng không có, nhưng nàng ở ta trong suy nghĩ ấn tượng nhưng lại chưa bao giờ mơ hồ. Nhỏ thấp linh xảo vóc dáng, trên đầu vĩnh viễn ghim hai Dương Giác đuôi sam, trên khuôn mặt trường hai tiểu má lúm đồng tiền, cười lên đặc biệt ngọt, làm hoạt bát mà sáng sủa.

Sau lại, nàng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp ở nhà nghề nông, ta đi Nhất Trung học trung học. Bản lấy vì cuộc sống của chúng ta từ đó chút nào không liên hệ nhau, nhân sinh không tiếp tục giao tập, cũng đang mỗi năm nghỉ hè nổi lên gợn sóng.

Chúng ta là hàng xóm thôn, hai nhà có một đồi Điền tương liên, song phương cha mẹ quan hệ tương đối tốt. Một năm kia nghỉ hè, ta về nhà hỗ trợ sỉ nhục việc nhà nông. Đúng dịp chính là, có một ngày mọi người đồng thời ở một khối cấy mạ.

Mấy năm không thấy, hà đã trổ mã thành một đại cô nương, thấy ta có chút ngượng ngùng địa cười yếu ớt, trong lòng của ta đột nhiên có một loại hảo cảm. Trên đường lúc nghỉ ngơi, mọi người ở chung một chỗ uống Điềm Tửu. Không biết là người nào gia trưởng trước nói lên kết thân nhà, phương kia lập tức ủng hộ. Đôi ta giả bộ làm không nghe thấy, thật ra thì trong lòng cũng rất thích ý, cố ý hướng nơi xa đi. Loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói, chỉ cần Jason không có thi lên đại học, hai người tựu kết hôn; thi lên đại học, vậy coi như xong.

Bởi vì ước định, ta cùng hà nhiều hơn một phần mông lung cảm giác. Mặc dù có ý sống chung một chỗ, nhưng không biết nói gì. Mặc dù như thế, tình cảm đã âm thầm sinh trưởng, nẩy mầm.

Năm thứ hai nghỉ hè, thi tốt nghiệp trung học đã kết thúc. Hay là đang một ít tấm bên trong ruộng, hai nhà nhân vừa tụ ở chung một chỗ. Mọi người lòng dạ biết rõ, sẽ chờ thi tốt nghiệp trung học kết quả, cho nên không hề nữa đàm luận cái đề tài kia, để tránh lúng túng.

"Lão Z, chuyện tốt, chuyện tốt!" Dân binh đội trưởng xa xa về phía ba ta hô.

"Cái gì chuyện tốt? Tới đây hút thuốc lá!" Cha nhiệt tình địa chào hỏi. Hà cha làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng đứng ở bên cạnh.

"Đại đội bộ có con của ngươi trúng tuyển thư thông báo, được từ mình đi dẫn! Lão Z, nhớ được xin mọi người uống một chén a!" Dân binh đội trưởng vừa nói, vừa từ cha ta trong hộp thuốc lá móc ra mấy điếu thuốc làm đường chạy phí, bên rút ra vừa đi liễu.

Không khí tựa hồ thoáng cái đọng lại, mọi người nhất thời không tiếng động. Qua một hồi lâu, hà cha nói: "Chúc mừng, chúc mừng! Ta liền nói ngươi nhi tử có tiền đồ!" Ba ta nhàn nhạt mà lúng túng nói: "Vận khí tốt mà thôi." Ta cùng hà bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, đã hiểu, cái kia không mở ra chuyện xưa chỉ có thể đến chỗ này tiếng kêu im bặt.

Sau lại, nàng đi đi làm, ta đi lên đại học. Vài năm sau, cả nhà của ta đem đến trấn trên, mọi người không tiếp tục liên lạc. Có một năm, ta đi lão gia giổ tổ, nghe nói nàng gả cho một Quảng Đông người.

Ta có lúc nghĩ, nếu như ta lúc đầu về nhà nghề nông, hiện tại kết quả thì như thế nào? Nhưng lại, nhân sinh không có giả thiết, hà đi đến liễu nhân sinh của nàng quỹ tích. Ta chỉ có thể nhìn xa bầu trời, đưa lên một phần yên lặng chúc phúc, cũng nghĩ nói cho nàng biết, từng có một người đàn ông vì nàng động tâm quá.
 

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
366,04
Tu vi
0,00
A! Con người a! Vượt trội hơn các loài khác vì bộ não mà. Rồi chính cái não đó làm chúng ta khổ thôi. Lưu lại đường nhăn để nhớ là được rồi, còn suy t.ư mà sầu nhớ làm chi.

Lời bài hát:

Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi
Những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời
Nhớ thương lâu dần vợi
Dấu trong tim chuyện cũ...Gửi vào mây gió trôi
[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yNi8zLzYvInagaMEMzYwYjNjMTk2ZDYyODg3YWRjZmFlNjhiZTkyYWI0MDAdUngWeBXAzfExLIFBoxrDhdUng6NdUngZyBideG7k24ga-G7cUIbaByBdUngaeG7h20gWeBsOgWeByBideG7k258TmjGsCBRdeG7s25oLU3hdUngqFdUngaCBRdeG7s25ofHwz[/FLASH]
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top