ducnghiavn
Don Rio
Mấy hôm nay thấy các đậu hũ tranh luận về truyện tình cảm của anh Phàm đã quá :x
Quan niệm " Yêu " của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, định nghĩa "Yêu" trước giờ thế gian này còn bao tranh cãi, thế giới quan của mỗi người cho một cảm nhận khác nhau về chữ "Yêu" , có lẽ vì vậy mà các đậu hũ mỗi người 1 ý và có chút tranh cãi, âu cũng là lẽ thường khi loạn đàm về "Yêu" !
Cá nhân tại hạ thì có mấy ngu ý như thế này, xin loạn đàm cùng anh em :
- Không thể so sánh tình yêu của anh Phàm dành cho BD và LTK được vì nếu cố tình so sánh nó sẽ rất khập khiễng:
+Một bên là mối tình nồng nhiệt của những kẻ mới lớn, chỉ mới khoảng 16, 17 tuổi thôi. Tiếc rằng hoa chớm nở đã tàn, kết thúc bằng việc BD nằm xuống cho tới giờ vẫn chưa dậy để lại trong tim anh Phàm một vết thương vĩnh cửu, cũng bởi vì hoa chỉ vừa chớm nở thôi nên chúng ta cũng không thể vọng động đoán bừa quá nhiều.
+Ngược lại, một bên là mối tình mấy chục năm, trải qua bao sóng to gió lớn, bao giây phút sinh tử bên nhau mà lúc nào cũng “tay nắm chặt tay, không bao giờ buông!” .
.Nếu tình yêu với BD là ngọn lửa mãnh liệt của tuổi trẻ thì tình yêu với LTK lại là những trải nghiệm sâu sắc của một người đàn ông trưởng thành. Như người ta thường nói : Kinh nghiệm vs Nhiệt Huyết : chúng ta không nên so sánh cái này hơn cái kia làm gì cả !
+++ Sau đây mình sẽ phân tích lại cho kỹ càng hơn về câu chuyện của anh Phàm, những diễn biến tâm lý với ba người con gái :
+Với Điền Linh Nhi: Khi anh Phàm mới khoảng 13, 14 tuổi, cái tuổi đầu tiên bắt đầu có những rung động đầu đời về tình cảm nam nữ, người con gái đầu tiên khiến anh Phàm nhà ta rung động chính là vị sư tỷ Điền Linh Nhi, chả biết có thể gọi là "yêu đơn phương" không nhỷ ? Có lẽ chưa đến mức độ đó mà chỉ nên coi đây là những cảm xúc tinh khôi, những rung động đầu đời của 1 thiếu niên chưa tới 16 tuổi chứ khó có thể nói Linh Nhi là "mối tình đầu" của anh Phàm ! (vì nàng ta chỉ coi anh Phàm như 1 cậu em zai!)
.Sau này Linh Nhi yêu Tề Hạo, anh Phàm cũng buồn nhưng mà cũng qua rất nhanh ==> tác giả rất tinh tế khi miêu tả tâm lý của anh Phàm lúc đó mới là một cậu thiếu niên mới chớm dậy thì !
+Với Bích Dao : Lúc này anh Phàm nhà ta đã lớn hơn , khoảng 16 tuổi, cái tuổi để nói lời "Yêu" thì vẫn hơi sớm nhưng cũng coi như là được công nhận :x
.Trải qua bao nhiêu sự việc, bao nhiêu biến cố : Chúng ta có thể khẳng định BD chính là mối tình đầu đúng nghĩa của anh Phàm !
.Mối tình đầu còn nhiều hồn nhiên lắm vì cả hai còn quá trẻ, suy nghĩ đơn giản và từng trải cũng chưa nhiều. Nhưng người ta thường nói : "Mối tình đầu ngàn năm không phai nhạt !" Đã là mối tình đầu thì luôn khiến cho mỗi người chúng ta có những cảm giác thật đặc biệt, có khi nó theo ta trong suốt cuộc đời.
.Nhất là mối tình mới chớm nở ấy lại đột ngột gặp đại biến cố là cái chết của BD, nàng chết vì dùng Si Tình Chú để cứu mạng anh Phàm : thử hỏi người con gái của mối tình đầu hi sinh mạng sống cho mình thì mối tình ấy có vô cùng sâu đậm hay không? nhất là với con người trọng tình cảm như anh Phàm thì sự sâu đậm ấy chắc chắn sẽ đi theo trong suốt cuộc đời còn lại.
.Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì anh Phàm và BD cũng chưa thực sự có quá nhiều trải nghiệm, chưa thực sự gọi là "vượt qua ngàn vạn chông gai", chưa thực sự có đủ thời gian bên nhau để thử thách cho cái tình yêu vừa chớm nở kia. Có lẽ đây cũng chính là nghệ thuật tâm lý của lão Tiêu, lão ấy tạo ra sự việc như vậy để khắc cốt ghi tâm cho anh Phàm và cho cả bạn đọc : Có một người con gái tuyệt vời như BD đó ! Đừng bao giờ được phép lãng quên nàng, dù chỉ một phút lãng quên !
.Thực tế là anh Phàm và bạn đọc cũng chưa có 1 phút lãng quên BD, nàng tạo ra một dấu ấn quá đậm nét cho dù thời gian từ lúc nàng xuất hiện tới lúc nàng nằm xuống dưới 1 kiếm Tru Tiên là khá ngắn ngủi ! lão Tiêu không cho anh Phàm đủ thời gian, đủ không gian để phát triển mối tình với BD tới một tầm cao hơn ==> kết quả là cho tới nay anh em vẫn đang ngày ngày tranh luận về chuyện anh Phàm-BD...haizz...
.Cảm giác tiếc nuối, cảm giác chờ mong BD sống lại đan xen với cảm giác cứ để nàng mãi ngủ yên, sợ nàng thức dậy sẽ phá hỏng cấu trúc vốn đang khá đẹp của gia đình anh Phàm...Tần ấy loại cảm giác cứ thôi thúc bạn đọc, chả phải đây là một trong những điều tuyệt vời, một trong những thi vị khi ta đọc TT hay sao ???
.Người ta thường nói : "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!" , chính cái sự dang dở của mối tình giữa anh Phàm và BD đã khiến nó càng lung linh hơn, càng sâu sắc hơn. Nhát kiếm TT chém xuống người BD cũng như một thanh kiếm vĩnh hằng đâm xuyên trái tim anh Phàm dù lúc đó mới là 1 cậu trai tuổi teen. hầu hết những kỷ niệm của hai người không có quá nhiều cay đắng, ngoại trừ mâu thuẫn Chính-Ma không thể trung hòa của TVM vs Ma Giáo mà 2 đại diện là anh Phàm và BD phải chịu chung @@
+Với Lục Tuyết Kỳ :
.Nhớ lại cái giây phút năm nào trong trận bán kết Thanh Vân Thất Mạch Hội Võ, LTK vì kiêu ngạo đã vọng động tuyệt chiêu Thần kiếm ngự lôi chân quyết và có thể bị anh Phàm hạ sát khi hai bên tung ra chiêu cuối cùng ! Nhưng mà anh Phàm nhà ta đã không xuống tay trong thời điểm đó ! Phải chăng đó chính là 1 khởi đầu cho một tình yêu sâu đậm nhưng cũng đầy chông gai thứ thách sau này ?
.Sau đó là lần ngộ hiểm cảnh ở Tử Linh Uyên, rồi khi anh Phàm bị luận tội trên TVM, nàng dám đứng ra bênh vực !
.Lúc này có thể khẳng định trong tim LTK đã khắc ghi hình bóng anh Phàm và anh Phàm cũng đã có một chút tình cảm với người con gái băng sương ấy. ( keke...đẹp nhất truyện mà không khoái mới lạ... :x)
.Đại biến xảy ra, mười năm trôi qua với biết bao thay đổi : Biến ku thiếu niên Tiểu Phàm thành một Quỷ Lệ phó tông chủ Quỷ Vương Tông khát máu ! Dường như số phận cố tình trêu ngươi anh phàm và nàng, đặt 2 người ở 2 bờ đối lập !!!
.Sau muời năm xa cách, hai người đã có thể khẳng định tình cảm dành cho nhau : LTK đương nhiên đã quá yêu anh Phàm, anh Phàm cũng đã yêu nàng nhưng lại "sợ" : sợ có lỗi với BD đang nằm đó !!! Lần đầu tiên hai người gặp lại và giao đấu với nhau, xin được trích đoạn ra đây :
Bàn tay trắng muốt cầm chuôi kiếm; gió thổi động vạt áo, phấp phới thướt tha; nàng như tiên tử chín tầng trời, tuyệt thế dung nhan, ngay tại lúc mây tan sương tán đó, đột nhiên hiện ra.
Lục Tuyết Kỳ!
Đã bao năm rồi, phút giây gặp lại …
Ánh nhìn kỳ lạ đọng lại trong mắt người kia,
Là sợ, ánh lên trong khoảnh khắc.
※ ※ ※
Đột nhiên, cả thế giới phảng phất như dừng lại, chướng khí màu xám bị pháp bảo vô thượng bức lùi, từ từ hiện ra hình dáng nam tử ấy.
Là nam tử đã khắc sâu trong tim ấy, ngay trước mặt đây.
Nàng toàn thân bất động, chỉ có trái tim, màu nhiệm run lên.
※ ※ ※
Hai pháp bảo như điện, như quang, như oan gia từ ba đời bảy kiếp trong quá khứ, dần dần xáp lại, như trong nháy mắt phải phân định: ngươi chết, ta sống?
Khoảnh khắc đó, ngay ở trước mắt!
Khoảnh khắc đó, trong hơi thở này!
Là gì, mà nhanh hơn điện, là gì, mà vấn vương sầu khổ trong lòng?
Là tâm ý …
.10 năm đằng đẵng , 1 người đêm ngày nhớ thương, một người thì cảm thấy còn đang mắc nợ mối tình của BD mà khi gặp lại vẫn có cảm giác kia thì chắc chắn anh ấy cũng phải yêu nàng nhiều lắm!
.Trong cái lần gặp lại ở Thiên Đế bảo Khố đó, mọi người có nhớ lúc hai người lâm phải hiểm cảnh, LTK coi như xác định mình sẽ chết, nhưng trước khi chết nàng vẫn mỉm cười hạnh phúc và để lại một câu nói nhắn nhủ với anh Phàm : “ Chàng phải trở lại nhé!” Sau đó anh Phàm nắm chặt tay nàng và cùng bị rớt vào trong khu vực Thiên Đế Bảo Khố => cái đoạn này tuy ngắn ngủi nhưng cũng thật hay và tinh tế !
.Về sau thì ai cũng biết rõ rồi, hai người đã trải qua bao nhiêu khó khan thử thách, trải qua bao nhiêu những phút giây sinh tử cận kề : Những đoạn đáng nhớ là : LTK từ chối hôn nhân với Lý Tuân, anh Phàm và LTK nắm chặt tay nhau trong giây phút sinh tử đối mặt với Bát Hoang Hỏa Long, ngay sau đó là một phút giây nhẹ nhàng êm ái, nàng ở trong tay chàng, ôm ấp trên một mỏm đá núi ở Thập Vạn Đại Sơn.
.Cá nhân ta đọc chỉ mong chờ những giây phút nàng và anh Phàm gặp nhau, ở bên nhau, cho dù vô cùng ngắn ngủi, đọc TT1 phải nói là một trong những giây phút đáng chờ đợi nhất chính là những đoạn miêu tả anh Phàm và LTK ở bên nhau.
.Nhưng đúng là số phận thử thách tình yêu ấy cũng thật là ghê ghớm, để bảo vệ TT, LTK đã từng đâm xuyên vai anh Phàm, sau đó trong trận chiến ở nghĩa trang thành Hà Dương, LTK đâm một kiếm xuyên tim ân sư Điền Bất Địch, người được anh Phàm coi trọng nhất trên đời ! Đúng là lão Tiêu đã đẩy cao trào lên đỉnh điểm, đẩy mâu thuẫn, thử thách của hai người lên đỉnh điểm.
.Thật là may mắn, khổ tận cam lai ! Sau bao nhiêu sóng gió thì tình yêu đích thực đã tỏa sáng đưa hai người đến bến bờ hạnh phúc ! Cái hay nhất chính là đoạn cuối khi anh Phàm và LTK bốn mắt nhìn nhau, coi như trăm ngàn khổ ải đã vượt qua để đến được bên nhau thì bên hiên ngôi nhà nhỏ của anh Phàm vẫn là mảnh áo xanh của BD, vẫn nghe đâu đây tiếng chuông đinh đang trong gió…
*Kết: Hình ảnh đó chính là một cái kết để chúng ta cùng hiểu thấu, tức là trong trái tim anh Phàm luôn khắc ghi 2 người con gái : Tuy giờ đây nên vợ nên chồng với LTK và đương nhiên anh Phàm cũng yêu nàng vô cùng, nhưng mà trong trái tim anh Phàm : BD vẫn cứ luôn luôn chiếm một góc, bất khả xâm phạm !
+Vậy thì chúng ta còn tranh cãi, còn so sánh làm gì nhỷ ? Ngay cả thời điểm hạnh phúc nhất bên LTK, anh Phàm nhà ta vẫn luôn mang theo vết thương lòng vĩnh cửu là hình ảnh BD. Và chính chị Phàm ( LTK) cũng sẵn sang chấp nhận điều đó, cũng bởi vì nàng ấy hiểu rõ anh Phàm và tôn trọng tình cảm của anh ấy dành cho BD.
+Tóm lại : Tình yêu của anh Phàm dành cho BD và LTK như hai đường thắng chéo nhau trong không gian, không song song nhưng cũng không giao cắt, không trùng nhau và chúng ta không bao giờ có thể so sánh được !!!...
Bài luận của chú hay quá, không hổ là cao thủ Tru Tiên tu đạo gần chục năm nay rồi :x
lão bản tặng chú 100k ngọc làm quà ! Hi vọng chú tiếp tục vào loạn đàm với anh em cho vui !
Thanks,