Ở Bích Dao có nét gì đó không quá tinh tế nhưng chân thật, không nhiều vẻ hoa mỹ chen vào nhưng lại đẹp đến kỳ lạ. t.ừng cử chỉ của nàng, t.ừng lời nói của nàng và cả con người của nàng không mang nhiều ẩn ý, vốn rất đơn thuần: yêu, gét, giận, thương,... đều dễ dàng bộc lộ. Ấn tượng ban đầu về nàng có lẽ là một yêu nữ xinh đẹp, có lẽ là một bông hoa đầy gai nhưng trên cánh hoa phảng phất có hạt sương sớm còn đọng lại, một chút gì đó hồn nhiên, một chút gì đó thuần tuý mà ta khó có thể thấy trong xã hội bây giờ. Nàng không phải là một "yêu nữ"_bởi đó chỉ là thân phận, hiển nhiên con vua thì lại làm vua mà con cửa chùa thì quét lá đa. Nhưng dù ở đâu, phật giáo, đạo giáo hay ma giáo, ở ngoài quang minh hay âm u hắc ám, bản thân mình như thế nào mới là điều quan trọng. Tích huyết động không màng bản thân sẽ chết vì đói, sẻ chia miếng ăn cho người khác đó là tà chăng?. Cùng chịu rét dưới trời mưa tầm tã với người mình yêu, đó là tà chăng?. Si tình chú, vì người mà hồn phách tan nát, không thể luân hồi, đó là tà chăng?. Với nàng đã nguyện hi sinh tuyệt không hối hận, thể xác đã lạnh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.