Thienph0g94
Phàm Nhân
Mời các lão đoán thử:
Trong chỗ đá, gỗ vụn ấy có một số kích cỡ khá lớn,cao gần bằng người, điều này khiến cho hắn cảm thấy tê dại cả da đầu.Nếu không phải do cơ thể hắn cường tráng phi thường thì chỉ cần bị những đá vụn này rơi trúng một trận, cũng e rằng cũng đã lành ít dữ nhiềurồi.Hắn đứng dậy, trong lòng vẫn còn ôm chút sợ hãi, đứng định thần một lúc rồi định bước ra phía ngoài. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm, trong số đất đá rơivụn chất thành đống ấy, có một luồng ánh sáng đỏ sậm bay chớp qua.Vương Tông Cảnh ‘í’ một tiếng, nhìn về phía ấy, sau đó chạy đến lục tìm trong đống ngói vụn. Cuối cùng hắn đào ra được một miếng ngọc bội màu đỏ bị chôn vùi bên dưới đống đấtđá.Dưới ánh sáng yếuớt, hắn ngắm nghía qua miếng ngọc bội đang cầm trên tay, chỉ thấy nó có màu đỏ đỏ sậm, hình dạng cổ quái, trông như hình một con rồng đang nhe nanh múa vuốt. Trên mảnh ngọc bội còn điêu khắc những hoa văn kì lạ, cũng không biết là có hàm nghĩa gì. Điềukì quái nhất là mắtcủa rồng trên miếng ngọc này bị lõm vào, tuy là mộtcái lỗ nhỏ nhưng phối với hình thái của miếng ngọc bộilại cảm thấy bên trong có một luồngsinh khí phát ra, tựa hồ như đang muốn tái sinh