Luận Truyện Tru Tiên 2 - những bí ẩn bắt đầu hé mở - mời loạn đàm

nevaarya

Phàm Nhân
Ngọc
7,47
Tu vi
0,00
Với tình tiết và thêm 1 đống nhân vật mới dự là tt2 sẽ dài hơn tt1 tt1 với cách kết thúc hơi lãng xẹt liệu tt2 có bù đắp nhiều khuyết điểm của tt1 ko mà tại hạ đoán nếu BD sống lại thì sẽ hi sinh lần nữa vì nếu BD cưới ng khác thì ko hay mà quên trí nhớ cũng ko hay nên tốt nhất là để hi sinh chuẩnchuẩn

:eek: <== Kết thúc TT 1 lãng xẹt !!!:chet:
Với mình kết thúc như TT 1 là HOÀN HẢO !:lanqualanlai:

P/S:Đọc luận của b mệt dã man, đọc xong suýt hết hơi :24:.
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
Chương 48: Tiểu Trấn.

***
“Tông chủ, chỉ là một tên tiểu tử vô danh của Thanh Vân Môn, chúng ta có đáng hao tổn nhiều công sức như vậy không?”

Vạn Nhân Vãng lắc đầu đáp: “Gã thiếu niên ấy trong tay có pháp bảo đại hung chưa tùng có xưa nay, hơn nữa xem ra hắn lại có thể điều khiển một cách thoải mái, tương lại nhất định không ở mãi trong ao tù đâu, một nhân tài như vậy, nếu thu dụng được, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bá nghiệp của ta, vả lại chẳng cần nói thì hắn cũng sẽ đỡ cho cha con ta rất nhiều bận rộn.”

Bích Dao gật đầu lia lịa, nói “Đúng vậy, con hôm đó cũng đã nói với hắn, nếu hắn gia nhập thánh giáo chúng ta, cha nhất định xem trọng hắn, hắn lại không chịu nghe.”

Vạn Nhân Vãng ngưng cười, hỏi: “Hắn tại sao không chịu nghe? Với tính cách của hắn, lại từ nhỏ ở Thanh Vân môn đã lâu, sớm đã căm ghét thánh giáo chúng ta vô cùng. Mỗi tội, khà khà, Phệ Huyết Châu và Nhiếp Hồn đều là vật chí hung trong thiên hạ, mặc dù ngày nay bị ngã thiếu niên ấy không biết bằng cách nào luyện thành huyết luyện pháp bảo, lệ khí ẩn vào trong không lộ ra ngoài, nhưng mang hai vật đại hung ấy bên cạnh, há chẳng bị ảnh hưởng sao? Theo ta thấy, gã thiếu niên ấy tu hành chưa sâu, sớm tối ở bên cạnh những vật đại hung ấy, lâu ngày sẽ bị lệ khí bên trong pháp bảo xâm nhập, tính tình tất nhiên thay đổi, trở nên hiếu sát, đến lúc đó chính đạo tất không dung hắn, chúng ta lại thi hành một kế sách nhỏ, hắn không muốn gia nhập thánh giáo chúng ta cũng không được.” nói xong liền cười khanh khách.

***
Thiêu Hoả Côn màu đen vẫn yên lặng nằm sát bên hông hắn, lúc có lúc không, từ trên thân cây gậy truyền ra cảm giác lành lành. Bước đi, bước đi, bước đi …… Dưới bầu trời, trên cổ đạo, thiếu niêu trong lòng đầy tâm sự đột nhiên dừng bước, ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, nhìn thấy đúng là cao không thể với tới được.

Trương Tiểu Phàm run run đứng nhìn, khoé miệng khe khẽ giật giật, chân mày chụm lại một chỗ, nhìn hướng lên bầu trời, dường như cũng là hướng về thâm tâm của ai đó, nói khẽ: “Con người sống ở trên đời, cuối cùng là vì cái gì chứ?”

Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm màn trời chiếu đất, trên mình mặc dù chẳng có nhiều tiền bạc, nhưng khi đói thì bắt lấy dã điểu dã thỏ để ăn, mệt mỏi thì chọn lấy một gốc cây để nghỉ ngơi. Dù sao ngày trước trên Đại Trúc Phong hắn đã từng trải qua khoá học chặt trúc, thân thể cũng cường kiện, vì vậy nên cũng không cảm thấy mệt nhọc.

***
Chỉ thấy người đó bước dài mấy bước đến bên bức tường, xem xét kỹ càng bản cáo thị một lượt, chẳng nói năng câu nào, bất ngờ cầm xé toạc nó ra.

Trong đám đông vang lên những hô kinh ngạc, đại hán to lớn ấy xoay mình lại, quét mắt nhìn đám người xung quanh, tức thì đám trấn dân im bặt cả lại, chỉ nghe đại hán to lớn ấy giọng ồm ồm nói: “Ta là Thạch Đầu truyền nhân duy nhất của “Kim Cuơng Môn” môn chủ “Đại Lực Tôn Giả”, phụng sư mệnh ra ngoài tu hành, hôm nay đến đây, vì chư vị mà làm một việc công đức.” Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, lục tìm khắp trong đầu, cũng chưa từng nghe nói đến môn phái tu chân nào là Kim Cương Môn.
***
Cái đống ấy chẳng hề nhỏ, Trương Tiêu Phàm vội nhảy dựng lên, nhưng nhận thấy dưới chân mùi bốc mùi xú uế, mặc dù còn cách một lớp đế giày, vậy mà trong lòng vẫn thấy kinh tởm, cảm giác toàn thân run lên.

Hắn tức giận quay ngoắt đầu lại, muốn xem người nói câu đó là ai?

Chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh mình, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường, không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạc cốt, có dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng.

Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng bảy tám tuổi, trên đầu có hai bím tóc vểnh ngược lên trời, bẩm sinh hoạt bát khả ái, trên tay cầm một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú.

Trương Tiểu Phàm nhất thời bị phong thái của lão nhân đó trấn trụ, thành ra những lời xỉ vả chẳng thể nói ra miệng, đúng lúc đang định nói điều gì đó, nhưng chỉ thấy lão nhân đó nhìn xuống dưới chân hắn, không những không có vẻ gì hối tiếc, mà vẻ mặt còn tỏ ra rất khẩn cấp, nói “Ngươi xem, ngươi xem, đó không phải là điềm rất đáng kể là gì?” Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: “Cái gì?” Lão nhân nhìn hắn, thật thà nói: “Ngươi chưa từng nghe câu nói thông tục: dẫm phải phân chó, vận đen bức thân, mười người chết chín, bất hạnh đầy trời?”

Miễn Bình!
 

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
mịa con Mập đào mộ mấy cái này lên ý muốn nói gì đây hả ? :x

+Thứ nhất : anh Quỷ Vương tên thật là Vạn Nhân Vãng ==> không khéo lại anh em hay bà con gì với anh Vạn Kiếm Nhất thì bỏ mịa :27:

+Thứ 2 : cụ Chu Nhất Tiên thì quá bá đạo rồi, không khéo lại từ Tiên giới thò đầu xuống dạo chơi nhân gian :dead:

+Thứ 3 : Đọc TT1 có cảm xúc quá đặc biệt,văn phong cũng có 1 chất rất riêng ==> quá đã !!! sang TT2 giảm quá nửa sự hấp dẫn lôi cuốn cmnr :19:

Giờ đọc TT2 chỉ còn trông chờ vào những khúc nói về gia đình anh Phàm nhưng mà rất tiếc lại quá ít ỏi. Nói theo kiểu tâm hồn ăn uống là : TT1 như bữa đại tiệc,từng chương truyện là từng bàn tiệc thịnh soạn với bào ngư,vây cá,tôm hùm.... Sang TT2 thì hàng ngày cơm cà rau muối,lâu lâu mới được bữa có thịt heo thịt gà ===> Vãi thật !!!
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
mịa con Mập đào mộ mấy cái này lên ý muốn nói gì đây hả ? :x

+Thứ nhất : anh Quỷ Vương tên thật là Vạn Nhân Vãng ==> không khéo lại anh em hay bà con gì với anh Vạn Kiếm Nhất thì bỏ mịa :27:

+Thứ 2 : cụ Chu Nhất Tiên thì quá bá đạo rồi, không khéo lại từ Tiên giới thò đầu xuống dạo chơi nhân gian :dead:

+Thứ 3 : Đọc TT1 có cảm xúc quá đặc biệt,văn phong cũng có 1 chất rất riêng ==> quá đã !!! sang TT2 giảm quá nửa sự hấp dẫn lôi cuốn cmnr :19:

Giờ đọc TT2 chỉ còn trông chờ vào những khúc nói về gia đình anh Phàm nhưng mà rất tiếc lại quá ít ỏi. Nói theo kiểu tâm hồn ăn uống là : TT1 như bữa đại tiệc,từng chương truyện là từng bàn tiệc thịnh soạn với bào ngư,vây cá,tôm hùm.... Sang TT2 thì hàng ngày cơm cà rau muối,lâu lâu mới được bữa có thịt heo thịt gà ===> Vãi thật !!!

Theo đệ thấy thì sự bá đạo về văn phong vẫn còn đó.

Tru Tiên II đang đi bước mở đầu đừng nên hấp tấp, dựt tóc là bóc dụt.

Cây Kim Trượng của Chu Nhất Tiên có lẽ còn bá đạo hơn cây kiếm trấn giữ Thiên Long :D
 

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
Theo đệ thấy thì sự bá đạo về văn phong vẫn còn đó.

Tru Tiên II đang đi bước mở đầu đừng nên hấp tấp, dựt tóc là bóc dụt.

Cây Kim Trượng của Chu Nhất Tiên có lẽ còn bá đạo hơn cây kiếm trấn giữ Thiên Long :D

mịa sư lão Tiêu...như TT1 thì sau 90 chương đầu đã như một cục nam châm khổng lồ hút khách rồi !! Sang TT2 diễn biến câu truyện cố tình được làm dài lê thê,tình tiết chậm như rùa ==> sau 90 chương đầu có lẽ đã mất đi quá nửa hứng thú của anh em cmnr !!!

+Về cụ Chu : có lẽ lão Tiêu sẽ để cụ như TT1 thôi,lâu lâu khè anh em bằng một vài câu chỉ điểm và 1 vài tình tiết kinh người !! giống như 1 chút ớt trong cả nối canh ý mà,ít thôi nhưng rất mạnh :x
 

Cô Độc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00


:eek: <== Kết thúc TT 1 lãng xẹt !!!:chet:
Với mình kết thúc như TT 1 là HOÀN HẢO !:lanqualanlai:

P/S:Đọc luận của b mệt dã man, đọc xong suýt hết hơi :24:.


Thế thì chán nhỉ ... cái tứ linh sát trận gì gì đó bị 1 hit của anh Phàm lăn đùng ra chết ? bạn không cảm thấy cái kết quá nhanh quá nguy hiểm à ? hay chu nhất tiên đoạn cuối nhìn về dãy thanh vân mỉm cười ? không thấy bí ẩn à ? nhiều người đọc cái kết kêu là hợp vì họ không nhìn nhận trận đánh giữa TTP và Quỷ Vương mà chỉ nhìn vào đoạn kết LTK gặp TTP và kêu là duyên số an bài với 1 trận đánh cuối cùng quá nhanh quá nguy hiểm của TT kiếm 1 hit chết luôn như thế bạn không cảm thấy lãng xẹt à ? bảo sao huynh Lưu kêu bạn còn non ... và xanh
 

Cô Độc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
hồi đầu đọc TT là đc gia sư dạy toán giới thiệu :)) ... ra hàng truyện thuê 1 quyển về đã bị hấp dẫn ngay 10 chương đầu khi nvc là 1 thằng nhà nghèo mất cha mẹ không có t.ư chất tuy gặp đc kì ngộ ( khẩu quyết phật môn của thiên âm tự ) nhưng vẫn là 1 phế vật khi luyện thanh vân quyết với phật quyết 1 cái đóng các lỗ chân lông 1 cái mở lỗ chân lông hút linh khí thiên địa đọc đến mà hài ... rồi cảm thấy buồn khi mối tình đầu của TTP bị thất bại ... bóng dáng người con trai ấy tuy nhỏ bé nhưng vì ng mình yêu đã chống đỡ với linh thú thiên địa ... TT1 thiên về tình cảm và chính cái tình cảm ấy đã đi sâu vào tâm hồn của người đọc ... còn với TT2 VTC đi theo con đường đạo và ma nhưng vẫn chưa hấp dẫn đc người đọc ... nói thật từ đầu khi giới thiệu TT2 về nhân vật VTC từ lúc nhỏ đến lúc vào Thanh Vân môn thì không có cảm giác ấn tượng gì cả ... Nói chung là cái bóng của TT1 quá lớn ... đọc TT2 để biết BD có sống lại không ? khi TTP và BD gặp nhau sẽ ntn ? Chu Nhất Tiên là ai ? liệu còn quyển thiên thư thứ 6 7 8 9 nữa không và đạo hạnh TTP cao đến bực nào ? những vấn đề này luôn xoay quanh TT1 mà nvc trong TT2 là VTC thì quá mờ nhạt ...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top