Tử Mang Nhận ầm ầm chém xuống, thủ chưởng bình phàm từ trong bóng tối mà đến kia lại không hề có ý lùi bước, bất quá sau một lát công phu, Tử Mang Nhận không có nửa phần hoa xảo trực tiếp mạnh mẽ chém lên thủ chưởng.
Một đoàn thanh quang tỏa ra, một đám kim quang hiện lên.
Kim quang cùng thanh quang hòa vào nhau, thủ chưởng bình phàm kia được bao bọc bởi một màn ánh sáng huyền ảo, nhưng dù sao Tử Mang Nhận cũng là tuyệt thế pháp bảo, người thi pháp Kim Bình Nhi càng là đạo hạnh cao thâm hiếm thấy trong Ma giáo, trước một kích toàn lực này, cho dù có vô thượng chân pháp của Phật, Đạo hai nhà cũng không cách nào dùng thân thể huyết nhục ngạnh kháng.
Thanh quang sáng lên lại tán, trong kim quang lại như có tiếng Phật xướng.
Ánh sáng tản đi, Tử Mang Nhận theo đó thanh thế đại giảm, nhưng một đao kia vẫn bổ xuống.
Thủ chưởng vừa tránh qua một bên, tức thì tử mang thê lương chém xuống, vô thanh vô tức xẹt qua cổ tay, huyết quang hiện ra, mùi máu tanh lan tỏa.
Một khắc này, Kim Bình Nhi cảm thấy thân thể mình nhịn không được khẽ run lên, đây là kích động vì làm bị thương đối thủ sao? Chỉ là cuối cùng nàng vẫn không cách nào nghĩ tiếp, bởi vì ở đằng kia, như điện quang thạch hỏa, bàn tay tuy bị thương dưới Tử Mang Nhận rốt cục vẫn phá vỡ đạo tử mang thê lương, đang lao thẳng đến, mục tiêu là cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng.
- Tình hình là anh Phàm vẫn chưa đạt tới cảnh giới Bất Diệt Kim Thân hay Kim Chung Tráo Thập Nhi Quan => nếu trong tay ko pháp bảo + bị chém thì vẫn có khả năng tèo, vẫn có khả năng bị đánh bại
- Phát chém này chỉ trúng cổ tay, chứ nếu chém trúng cổ thì anh Phàm của chúng ta đã ...
