Mới vớ được cái này trên voz, nghe hoang mang quá

Ngày xửa ngày xưa, bên Tàu, có một anh chàng lông rân họ Tiêu. Tiêu ta lấy nghề trồng cây cảnh làm thú vui đồng thời kiếm tiền sống qua ngày.
Một ngày nọ, Tiêu gieo xuống vườn một cái hạt, hạt đó mọc lên một cái cây. Cái cây này hình dáng thoạt nhìn thì từa tựa như một số cây khác trong vùng, nhưng nhìn kỹ thì nó có những nét rất đẹp, rất khác so với các cây kia. Cái gốc rễ của nó to, hoành tráng; khoảnh đất mà nó mọc trên đó cũng đẹp hơn hẳn các khoảnh đất khác. Càng lớn nó càng trở nên đẹp hơn. Tiêu ta tự hào về cái cây này lắm. Khi có người hỏi nó là cây gì, Tiêu đáp "Cây Tru Tiên"
Thế rồi một đồn mười, mười đồn trăm, dân tình đổ tới vườn nhà Tiêu để xem cái cây lạ ngày càng đông. Càng nhiều người tới thưởng lãm, Tiêu càng có nhiều danh vọng và tiền tài. Tiếng đồn về cái cây lạ thậm chí còn lan sang cả nước Việt bên cạnh.
Nhưng cũng đến lúc Tiêu ta cảm thấy nhàm chán khi cứ phải ngày ngày chăm bón cho cái cây nó lớn tiếp. Tiêu tự nhủ rằng "Thôi, danh tiếng và tiền tài ta thu cũng đủ rồi, chăm cho nó thế thôi, để nó lớn đến vậy thôi, nghỉ cho khỏe". Ý định là vậy, nhưng khi Tiêu trình bày với những người đến xem cây, tất cả đều phản đối. Người ta muốn xem đến bao giờ cái cây nó ra quả cơ, chứ mới lớn đến thế này mà đã ngừng thì chả ra đâu với đâu cả. Thân bất do kỷ, thế là chàng lông rân Tiêu lại cặm cụi tưới bón tỉa tót cho cái cây nó lớn tiếp để còn ra quả. Nhưng cái tâm trồng cây ban đầu đã không còn nữa nên cho dù vẫn đẹp thì cái cây cũng không còn rực rỡ như ban đầu.
Rồi một ngày nọ, có một gã trọc phú đến gặp chàng lông rân Tiêu. Gã đưa cho chàng một xấp ngân lượng lớn. Gã nói "Này họ Tiêu, ta cho ngươi chỗ ngân lượng này, ngươi làm thế nào thì làm, gấp rút cho cái cây kia ra quả cho ta. Theo ý ta thì nên thế này, thế này ...". Khổ, ngân lượng nhiều vậy ai chẳng thích. Vậy là một lần nữa Tiêu ta lại chép miệng "thân bất do kỷ" để cố ép cho cái cây ra quả. Nhưng thời hạn mà gã trọc phú đưa ra sắp đến rồi mà cây vẫn chưa chịu ra trái. Tiền thì đã cầm của người ta mà việc lại không làm xong, thế không được. Tiêu tự nhủ "Ờ thì cái cây này người đời cũng chỉ biết nó là một cây lạ, cái tên Tru Tiên là ta đặt ra, chứ có ai biết cái quả của nó như thế nào đâu. Chi bằng ta cứ cắm đại quả nào lên đấy cũng được". Thế là một đêm tối giời, Tiêu ta mò ra vườn hì hụi gắn quả lên cây.
Sáng ra, Tiêu gọi tất cả mọi người lại rồi tuyên bố cây đã ra quả. Ai ai cũng háo hức chờ đợi để được xem quả của cây lạ thế nào, chắc là phải đẹp lắm, ngon lắm. Khi Tiêu mở vườn ra, hỡi ôi, trên ngọn cây, người ta thấy rõ ràng là một buồng chuối. Từ gốc tới khúc giữa, cái cây rất đẹp. Từ khúc giữa tới gần ngọn, cái cây vẫn "hơi" đẹp tuy không bằng phần dưới. Ây vậy mà trên ngọn lại có một buồng chuối to tổ chảng khiến cho không ít người phải tiếc nuối cho vẻ đẹp ban đầu của cái cây. Những người nào đã trót mê cái cây quá rồi thì vẫn còn gật gù tán thưởng. Nhưng có không ít người nhận ra trò mèo của chàng lông rân Tiêu, họ biết thừa chàng gắn buồng chuối lên thân cây chứ chẳng phải tự nó mọc. Để tỏ ý khinh thường chàng Tiêu, họ mới gọi cái cây này là cây Chuối Tiêu.