chích tạm vài bi truyện khác đi hay trọng tu lại từ đầu cũng đượcLâu quaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Viết bừa đi cũng được, hết thuốc rồi.
Lương Châu, Thiên Linh Cốc...Cơn gió buổi sớm hiu hiu lạnh thổi qua mang theo hơi thở của núi rừng nơi đây. Những khóm hoa dại lay động trước gió tỏa đi một mùi hương đặc trưng dịu nhẹ.Lúc này, những tia nắng ban mai đầu tiên đã lấp ló trên những ngọn cây cổ thụ, tràn xuống mặt đất, luồn lách trong màn sương mù mỏng manh. Thật khiến cho con người ta có cảm giác đang ở chốn tiên cảnh. Bất quá những nhân vật có mặt đến tám chín phần là người tu đạo nên cũng chẳng mấy ai động tâm với cảnh sắc nơi này, nhưng thần sắc bọn họ hiện tại so với vẻ lo lắng và trầm trọng lúc trước xem ra cũng đã tốt hơn vài phần.
Tiếng lâm râm chuyện trò to nhỏ bắt đầu lan rộng trong khu rừng, hẳn là đang bàn bạc về trận chiến đêm qua. Ai nấy dường như đều mệt mỏi đến tột độ. Sự tình phát sinh quá bất ngờ và khốc liệt, có môn phái chưa đặt được một chân vào Bàn Cổ Đại Điện mà gần như đã thiệt hết nhân mạng, xem ra chuyến lần này chẳng khác nào mua vạ vào thân. Một số đệ tử trẻ tuổi tính khí nóng nảy không kìm được đứng phắt dậy, lớn tiếng chửi bới những kẻ xảo quyệt ra tay tàn khốc. Nhưng ngay sau đó lại được bọn trưởng lão kéo ngồi xuống ngay. Nhân số không còn nhiều, vạn nhất bị tập kích lúc này thì ắt chết chẳng có đất chôn. Chẳng qua là sự tình lại không diễn biến theo chiều như vây, mọi người tựa hồ không ai có ý muốn động thủ cả, phần nhiều vì những môn phái còn ở lại bên ngoài này đa phần là những môn phái nhỏ hoặc là đã bị tử thương vô số trong trận chiến vừa rồi. Có điều kho tàng trong Bàn Cổ Đại Điện là miếng mồi quá béo bở, nhất là đối với người tu chân luyện đạo và các môn phái yếu ớt thì lại càng quan trọng, vì thế mà dù nguy hiểm kề đầu vẫn chẳng ai chịu dời đi.
Tại phạm vi không xa, bên bờ hồ, nữ tử vận bạch y đứng trầm ngâm tại chỗ, Thiên Gia sau lưng nàng vẫn tỏa lam sắc nhàn nhạt. Gió sớm thổi qua khiến những lọn tóc mai phất phất trên má, nhưng nàng cũng chẳng buồn sửa sang lại, ngưng thần nhìn về phía Trương Tiểu Phàm đã rời đi trước đó. Đôi mắt thoáng long lanh chợt xẹt qua một tia bối rối, đôi má nàng cũng theo đó mà ửng hồng. Thời gian phảng phất như không thế động chạm đến dung nhan lạnh lùng mĩ lệ của nữ tử này được.
Ngay cạnh đó, trên một phiến đá sạch sẽ hiếm hoi, Tiểu Đỉnh vẫn mơ màng tựa đầu trên người Đại Hoàng, thần sắc xem chừng rất thư thái. Cậu bé hiếu động này vẫn chưa thức dậy, quá nửa là do mấy hôm nay mải chơi nên có đôi chút mệt mỏi mà thôi. Cách đó không xa cũng là một thằng nhóc chừng hơn mười tuổi đang nằm trên nền cỏ, trông khuôn mặt trẻ thơ có vài phần sầu não u uất, người mà mới đây mấy hôm đã mất cả gia đình- Ba Nhạc. Chỉ có điều là giờ phút này lại không thấy con khỉ Tiểu Hôi đâu, với tính khí của nó thì chắc là đã vào rừng tìm quả dại rồi.
Lục Tuyết Kỳ quay sang nhìn con trai, bất giác trên khuôn mặt hiện nét cười, đưa tay ra nhè nhẹ vuốt tóc nó.
Đột nhiên trên có có tiếng gió rít truyền lại, tiếp sau đó là một đạo bạch quang bay gần tới, hạ thấp xuống ngay trước mặt nàng. Một thân ảnh nam tử hiện ra, quần áo trắng toát, nét mặt tiêu sái anh tuấn mỉm cười đi lại, chính thị Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư.
Lục Tuyết Kỳ có chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt không lộ chút biểu tình, đứng dậy, hỏi:
- Tăng sư huynh?
Tăng Thư Thư dường như đoán trước được, trên mặt vẫn giữ nét cười hòa nhã:
- Là ta, Lục sư muội.
Nói rồi hắn liếc thấy Tiểu Đỉnh đang nằm ngủ, cũng không nói nhiều liền bước về một khoảng đất rộng rãi tránh xa chỗ Tiểu Đỉnh nằm. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía con trai rồi cũng cất bước theo.
Hai người dõi về phía Thiên Linh Cốc, chợt thấy Tăng Thư Thư lên tiếng:
-Tiểu Đỉnh cũng thật nghịch ngợm a, lại dám theo đến cả chỗ này.
Lục Tuyết Kỳ cũng không để ý đến câu nói đó của họ Tăng, chỉ hỏi lại:
- Tăng sư huynh, lần này huynh chẳng ngại xa xôi đến đây là...
Tăng Thư Thư khẽ cười khổ rồi đáp lại:
- Đúng vậy, là Chưởng môn sư huynh kêu ta đến đây.
Aaa... Dường như đã biết trước nhưng trong lòng Lục Tuyết Kỳ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên.
Tăng Thư Thư lắc lắc đầu rồi tiếp :
- Kỳ thực ta cũng chẳng muốn đi, nhưng hắn lại dặn rằng kì bảo thiên hạ tất người tài đức sẽ có quyền nắm giữ, bất quá dư đảng ma giáo ngày nay vẫn còn tác oai nên chúng ta vẫn chỉ còn cách ra tay trước ma thôi. Lần này ta đến cũng là để trông chừng hành sự của bọn đệ tử trẻ tuổi nữa.
Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, rất lâu sau lại thấy Tăng Thư Thư nói tiếp:
- Hắn đã vào trong đó rồi ư?...
- Lục sư muội, muội bất tất phải lo lắng quá, theo ta thấy với đạo hạnh của hắn bây giờ e là chẳng ai làm khó hắn được đâu.
Nói rồi hắn lại cười cười, bất quá lúc này lại hướng về phía Tiểu Đỉnh. Bên kia bờ hồ, chẳng biết thằng nhóc này đã dậy từ khi nào, đang nô đùa với con chó Đại Hoàng." Uông uông uông.." Đại Hoàng sủa liên tục một hồi rồi chạy vòng vòng quanh Tiểu Đỉnh. Ba Nhạc cũng không biết đã dậy từ khi nào đứng nguyên một chỗ nhưng xem chừng rất vụng về. Chỉ thấy Tiểu Đỉnh bỏ tay nải ra, lấy một khúc thịt sườn nướng thơm phức. Điều đặc biệt là vẫn còn nghi ngút khói như vừa ra khỏi lò xong, cầm lắc qua lắc lại trước mặt Đại Hoàng.
Chợt lúc này trên cành cây bên cạnh vang lại tiếng gió rít, một cái bóng nhỏ màu tro bất ngờ vụt tới trực lấy đi miếng thịt trên tay Tiểu Đỉnh. Lúc này chỉ thấy Tiểu Đỉnh chớp một cái rụt tay lại, xoay mình tránh sang một bên. Thân ảnh hiện ra là một con khỉ đang lao tới, chỉ là lực lao đi không nhẹ, nó không tự kìm hàm lại được mà lăn lông lốc trên mặt đất như một quả bóng rồi rơi tòm xuống hồ." Xèo Xèo xeo..." xem chừng lúc này nó vô cùng tức giận, miệng kêu chí chí không thôi, người thì nhảy lên bờ lắc qua lắc lại, vò đầu bứt tai. Tiểu Đỉnh cũng chẳng lấy gì làm thương xót, còn làm ra vẻ như ngươi thật đáng đời cái tội tham ăn, cũng không quản nhiều đưa cục sườn cho Ba Nhạc, còn bản thân thì lấy một miếng sườn khác ra nhai nhồm nhoàm. Ba Nhạc nhận lấy miếng sườn, lắc lắc đầu thầm nghĩ con khỉ này trông nhanh nhẹn và giảo hoạt như vậy cuối cùng cũng chuốc khổ vì tội tham ăn. Nghĩ đến đây trong lòng nó bất giác trào dân sự kính phục với người bạn mới quen, không chỉ vì tuổi còn nhỏ mà thân thủ nhanh nhẹn, mà sự thông minh tinh nghịch của cậu nhóc Tiểu Đỉnh thật khiến người khác phải đau đầu...
* * *Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Huyễn Nguyệt Động Phủ...
Không biết đã bao lâu kể từ khi Tiêu Dật Tài bước vào địa phương này, hắn vẫn một mình đứng trong tế đàn, tay chắp sau lưng bất động nhìn vật tế trước mặt : Tru Tiên Cổ Kiếm. Mây đen trên đỉnh đầu không biết chịu sự kích động gì, vẫn vần vũ không thôi.
Khóe mắt hắn giật giật, thân hình theo đó mà hơi run lên. Thanh kiếm này ẩn chứa một uy lực vô biên, nhưng kèm theo đó là một đoạn vãng sự đau lòng. Thời gian như nước, chuyện cũ như mới hôm qua. Hắn lắc lắc đầu thở dài, rũ bỏ mọi tạp niệm trong đầu ra, bất chợt quỳ xuống.
Hắn vòng tay ra trước mặt thi lễ, dập đầu 3 cái rồi từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói dường như xen chút phấn khích:
- Ân sư,...
Không gian xung quanh tế đàn phảng phất như bị một cái bóng thời gian vô hình bao bọc, trở nên nặng nề. Cũng chẳng rõ biểu tình trên mặt hắn lúc này ra sao, chỉ rất lâu sau lại thấy hắn nói tiếp, giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng ẩn ước chút thê lương:
- Ân sư, Người công tham tạo hóa, một đời sáng suốt đến cuối cùng cũng vì chúng sinh mà bị lệ khí cổ kiếm phản chấn lại.
Nói đến đây, hắn hơi do dự ngập ngừng, lại im lặng mất một lúc lâu.
- Bình sinh người thống hận ma giáo vô cùng. Nay ma giáo ở trung thổ gần như đã bị diệt nhưng hang ổ bọn chúng tận trong Man Hoang thì bất quá vẫn chưa có cách nào tìm được. Bất quá cũng không lâu nữa...
- Đệ tử dẫu vô dụng cũng tận hết sức mình...
Một thân đạo bào màu xanh vẫn quỳ trước Tru Tiên Kiếm, hắn tâm sự với Tru Tiên cổ kiếm như tâm sự với vị ân sư đã dạy dỗ mình - Đạo Huyền Chân Nhân, tâm sự với liệt tổ liệt tông các đời và cũng như tự nói với chính mình vậy.
Sáng sớm trên Thông Thiên Phong, gió hiu hắt luồn lách trên những tán cây, chờn vờn trên mặt cỏ, thổi qua các địa phương ở nơi này. Tiêu Dật Tài lặng lẽ từ động phủ bước ra, thần tình không chút thay đổi. Hắn lặng ngắm bầu trời, vầng trăng lành lạnh treo trên cao đã rời đi từ lâu, những lớp lớp tầng mây êm đềm nằm vắt ngang trên những mỏm núi làm nơi đây trở nên vĩ đại , thật đúng với danh tự Thông Thiên.
Đạo bào màu xanh dần dần di động, rồi cũng khuất sau làn sương mù mỏng manh.
***
Màn đêm đen đặc phảng phất như cõi tu la.Từ đâu đó trong đêm tối xông ra một con yêu thú khổng lồ, há mồm to như cái chậu máu, lao tới. Xung quanh hắn, trong bóng tối tựa như có hàng vạn khuôn mặt kinh tởm lởn vởn không ngừng kêu gào, bủa đến như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mùi máu tươi tanh tưởi xộc đến, một cảm giác đau nhói đến tận tâm can, thì ra móng vuốt sắc nhọn của con yêu thú kia đã đâm xuyên qua ngực.
AAAAAAAAA.....Vương Tông Cảnh giật mình ngồi phắt dậy, hắn thở hắt ra một tiếng rồi bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi trên trán túa ra. Giấc mơ vừa rồi như đưa hắn về với Thập Vạn Đại Sơn, với nhưng năm tháng nguyên thủy giành giật mạng sống cùng yêu thú. Chỉ là lâu nay, hắn đã không còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó nữa, thế nhưng giấc mơ vừa rồi quả thật là một sự uy hiếp tinh thần thật mạnh.Vương Tông Cảnh giật mình, lúc này phủ trên người hắn là một màu đen tịch mịch. Đêm tối tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong kí ức mơ hồ của hắn lúc này chỉ nhớ được khi vừa bước chân vào bàn cổ đại điện thì bị một lực hút dưới chân kéo thân mình hắn vào. Hắn chỉ vừa kịp rút Bạch Cốt Kiếm ra cắm vào vách đá miễn cưỡng có thế kéo thân mình trụ lại. Nhưng lực hút quả thật không nhẹ, trong chốc lát, Bạch Cốt kiếm như cái rễ già bật ra, lôi theo cả đất đá khiến Vương Tông Cảnh chịu khổ không ít. Sau đó hắn hôn mê và khi tỉnh dậy thì không rõ mình đang ở địa phương nào.
dừng đến bao giờ thế bạn ơi,TĐ làm ăn như ***TT2 tạm dừng rồi mà,lão Tiêu thông báo trên blog cá nhân luôn rồi![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản