Truyện này dịch xong chưa hiểu ý tứ thế nào.
Long Vương
tác giả: Mai tử
Đông Hải Long Vương cảm giác mình đã lực bất tòng tâm, ngài muốn chọn một đứa con thay thế cho mình. Vào một buổi đêm gió êm sóng lặng, ngài ôm ái phi trong tay chợt ngẫm tới cảnh nhà.
"Ái phi ơi, ta tuổi già bệnh tật rồi, hẳn là nên thoái vị."
"Ngài là Thần Long sao lại có tuổi già?"
"Hầy! Dù là một trong những thần linh nhưng ta vẫn có vài phần phàm nhận.
"Sao cơ? Sao thiếp không có cảm giác đấy nhỉ?"
"Ha ha! Thật ra thì ngươi đã thấy từ lâu và cũng thường nhắc nhở ta mà chẳng là không tiện nói thẳng với ta mà thôi."
"Đại vương, không phải nói chuyện ấy, ngài đã vì thế gian cho mưa thuận gió hòa lập được công lao hãn mã. Chuyện này đến Ngọc đế cũng kính ngài ba phần."
"Đừng, dụ dỗ làm ta vui vẻ nha, tu hành của ta kém xa Quan Âm Bồ Tát. Tranh danh đoạt lợi, tham lam và hư vinh, kiêu ngạo là một chuỗi, đó là yếu điểm trí mạng của ta."
"Này..."
"Hắc hắc! Tính hám sắc của ta cũng mạnh làm tổn thương đến biết bao nàng, nếu không thì ta sao sinh ra được chín con rồng con? Sao lại còn có nàng đang ngồi bên cạnh ta hử? Ha ha! Ha ha!"
"Hì hì! Coi ngài nói kìa ..."
"Ái phi ơi! Nhắc tới chín đứa con nhỏ làm cho đầu ta đau quá! Hành động cử chỉ của bọn nó luôn làm cho ta mất mặt trước các vị thần khác, thi thoảng còn ngượng ngùng trước mặt Ngọc đế!"
"Sao lại nói thế?"
"Đứa cả thích vác nặng nên các phàm nhân lấy hình của nó nhét dưới tấm bia đá; đứa thứ hai thích ở nơi hiểm yếu nhìn đông ngó tây, thích nuốt lửa nên các phàm nhân đưa hình của nó khắc lên nóc nhà, góc điện; đứa thứ ba thích hét, nó sống ở biển nhưng sợ kình ngư nên phàm nhân đưa hình tượng nó khắc ở từ đường, tự miếu, trên những chiếc chuông sắt. Căn cứ vào nỗi sợ kình ngư nên mỗi dùi đánh chuong đều chế thành hình dáng kình ngư. Nghe bảo vì thế nên khi dùi đánh vào chuông, tiếng kêu to lắm; đứa thứ t.ư có uy lực lại thích tố tụng nên phàm nhân khắc hình tượng nó trên cửa nhà giam hoặc đắp đứng thẳng ở cửa chính nhà ngục; đứa thứ năm ăn uống tốt, phàm nhân lấy hình nó khắc ở nắp nồi, nắp vạc; đứa thứ sáu thích khói lửa, lại giỏi ngồi nên phàm nhân khắc hình tượng nó vào lư hương ở miếu thờ phật; đứa thứ bảy thích âm nhạc nên các phàm nhân khắc hình nó ở trên hồ cầm; đứa thứ tám thích giết chóc nên các phàm nhân khắc hình tượng của nó vào chuôi đao hoặc vỏ đao; đứa thứ chín ngậm miệng ăn tiền nên các phàm nhân khắc hình tượng nó ở cửa lớn các cửa hàng."
"Ngài thật đúng là người cha, hiểu rõ tính tình trời sinh bọn nó như lòng bàn tay! Thật bội phục ngài đó!"
"Hầy! Cha nào con nấy! Chín đứa nhỏ này hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của ta cả. Vài năm qua bọn nó gây họa không ít. Vì tranh thủ tình cảm, vì bá quyền, vì tình địch mà gây sóng gió nên thế gian nhiều lần xảy ra sóng thần, động đất lớn nhỏ. Cuối cùng thì ai có thể đảm nhiệm được vị trí của ta đây? Nàng tham mưu cho ta đi."
Chân mày hai người nhăn tít, cùng lặng im suy nghĩ ...
tác giả: Mai tử
Đông Hải Long Vương cảm giác mình đã lực bất tòng tâm, ngài muốn chọn một đứa con thay thế cho mình. Vào một buổi đêm gió êm sóng lặng, ngài ôm ái phi trong tay chợt ngẫm tới cảnh nhà.
"Ái phi ơi, ta tuổi già bệnh tật rồi, hẳn là nên thoái vị."
"Ngài là Thần Long sao lại có tuổi già?"
"Hầy! Dù là một trong những thần linh nhưng ta vẫn có vài phần phàm nhận.
"Sao cơ? Sao thiếp không có cảm giác đấy nhỉ?"
"Ha ha! Thật ra thì ngươi đã thấy từ lâu và cũng thường nhắc nhở ta mà chẳng là không tiện nói thẳng với ta mà thôi."
"Đại vương, không phải nói chuyện ấy, ngài đã vì thế gian cho mưa thuận gió hòa lập được công lao hãn mã. Chuyện này đến Ngọc đế cũng kính ngài ba phần."
"Đừng, dụ dỗ làm ta vui vẻ nha, tu hành của ta kém xa Quan Âm Bồ Tát. Tranh danh đoạt lợi, tham lam và hư vinh, kiêu ngạo là một chuỗi, đó là yếu điểm trí mạng của ta."
"Này..."
"Hắc hắc! Tính hám sắc của ta cũng mạnh làm tổn thương đến biết bao nàng, nếu không thì ta sao sinh ra được chín con rồng con? Sao lại còn có nàng đang ngồi bên cạnh ta hử? Ha ha! Ha ha!"
"Hì hì! Coi ngài nói kìa ..."
"Ái phi ơi! Nhắc tới chín đứa con nhỏ làm cho đầu ta đau quá! Hành động cử chỉ của bọn nó luôn làm cho ta mất mặt trước các vị thần khác, thi thoảng còn ngượng ngùng trước mặt Ngọc đế!"
"Sao lại nói thế?"
"Đứa cả thích vác nặng nên các phàm nhân lấy hình của nó nhét dưới tấm bia đá; đứa thứ hai thích ở nơi hiểm yếu nhìn đông ngó tây, thích nuốt lửa nên các phàm nhân đưa hình của nó khắc lên nóc nhà, góc điện; đứa thứ ba thích hét, nó sống ở biển nhưng sợ kình ngư nên phàm nhân đưa hình tượng nó khắc ở từ đường, tự miếu, trên những chiếc chuông sắt. Căn cứ vào nỗi sợ kình ngư nên mỗi dùi đánh chuong đều chế thành hình dáng kình ngư. Nghe bảo vì thế nên khi dùi đánh vào chuông, tiếng kêu to lắm; đứa thứ t.ư có uy lực lại thích tố tụng nên phàm nhân khắc hình tượng nó trên cửa nhà giam hoặc đắp đứng thẳng ở cửa chính nhà ngục; đứa thứ năm ăn uống tốt, phàm nhân lấy hình nó khắc ở nắp nồi, nắp vạc; đứa thứ sáu thích khói lửa, lại giỏi ngồi nên phàm nhân khắc hình tượng nó vào lư hương ở miếu thờ phật; đứa thứ bảy thích âm nhạc nên các phàm nhân khắc hình nó ở trên hồ cầm; đứa thứ tám thích giết chóc nên các phàm nhân khắc hình tượng của nó vào chuôi đao hoặc vỏ đao; đứa thứ chín ngậm miệng ăn tiền nên các phàm nhân khắc hình tượng nó ở cửa lớn các cửa hàng."
"Ngài thật đúng là người cha, hiểu rõ tính tình trời sinh bọn nó như lòng bàn tay! Thật bội phục ngài đó!"
"Hầy! Cha nào con nấy! Chín đứa nhỏ này hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của ta cả. Vài năm qua bọn nó gây họa không ít. Vì tranh thủ tình cảm, vì bá quyền, vì tình địch mà gây sóng gió nên thế gian nhiều lần xảy ra sóng thần, động đất lớn nhỏ. Cuối cùng thì ai có thể đảm nhiệm được vị trí của ta đây? Nàng tham mưu cho ta đi."
Chân mày hai người nhăn tít, cùng lặng im suy nghĩ ...
Code:
龙王
小故事 时间:2013-05-10 作者: 梅子
东海龙王觉得自己已经力不从心了, 预感到应该选子替位了. 在一个风平浪静的夜晚, 把爱妃传到身边, 唠起了家常.
"爱妃啊, 我已年老体病, 应该让位了."
"您是神龙, 哪里会年老啊?"
"嗨! 虽然是众神中的一员, 还是有一些凡人的秉性在我的身上表露着."
"是吗? 我怎么没感觉到哇?"
"呵呵! 其实你早已感觉到了, 也经常提醒过我, 只不过不好直接对我说而已."
"大王, 不要说这些了, 你已经为凡间的风调雨顺立下了汗马功劳, 这些, 连玉帝也敬您三分."
"别哄我开心了呀, 我的修行同观音菩萨相比差的很远. 争名夺利, 贪婪和虚荣满贯, 是我的致命之处哇!"
"这. . ."
"嘿嘿! 花心也是我的强项, 伤害了数个好女子, 不然, 我怎么会生有九个龙儿? 又怎么会有你在我的身边? 哈哈! 哈哈!"
"嘻嘻! 瞧您说的. . ."
"爱妃啊! 提起我那九个小儿, 真让我头疼啊! 他们的所作所为经常让我在众神面前丢面子, 时而在玉帝哪里也难为情啊!"
"从何说起?"
"老大喜好负重, 凡人们常常把他的形象刻在驮载石碑上; 老二 喜欢在险要处东张西望, 亦喜吞火, 凡人们常常把他的形象刻在殿脊, 殿角和屋顶上; 老三喜欢鸣叫, 生活在海边, 却畏惧鲸鱼, 凡人们常常把他的形象刻在祠堂, 寺庙, 铁钟上. 根据他害怕鲸鱼的特性, 把撞钟的长木都雕成鲸鱼状, 听说以其撞钟, 声大且亮; 老四有威力, 又好诉讼, 凡人们常常把他的形象刻在监狱门上, 或立于狱门的虎头; 老五极好饮食, 凡人们常常把他的形象刻在鼎盖上; 老刘喜好烟火, 亦好坐, 凡人们常常把他的形象刻在庙中佛座及香炉上; 老七喜好音乐, 凡人们常常把他的形象刻在胡琴上; 老八喜好杀戮, 凡人们常常把他的形象刻在刀柄, 刀鞘上; 老九好闭口, 凡人们常常把他的形象刻在大门铺首上."
"您真是一位称职的父亲, 对自己孩子的生性了如指掌啊! 真是佩服您啊!"
"嗨! 有其父必有其子吗! 这九个小儿, 每个身上或多或少都有我的影子所在. 这些年, 他们没少闯祸. 为了争宠, 为了霸权, 为了情敌而兴风作浪, 搞的凡间屡次发生海啸, 地震等灾害. 到底谁能胜任我的位置呢? 你帮助我参谋一下吧."
他们两个各锁眉头, 沉思着, 沉思着. . .
Long vương
Tiểu cố sự thì gian:2013-05-10 tác giả: mai tử
Đông hải long vương giác đắc tự kỷ dĩ kinh lực bất tòng tâm liễu, dự cảm đáo ứng cai tuyển tử thế vị liễu. Tại nhất cá phong bình lãng tĩnh đích dạ vãn, bả ái phi truyện đáo thân biên, lao khởi liễu gia thường.
"Ái phi a, ngã dĩ niên lão thể bệnh, ứng cai nhượng vị liễu."
"Nâm thị thần long, na lý hội niên lão a?"
"Hải! Tuy nhiên thị chúng thần trung đích nhất viên, hoàn thị hữu nhất ta phàm nhân đích bỉnh tính tại ngã đích thân thượng biểu lộ trứ."
"Thị mạ? Ngã chẩm yêu một cảm giác đáo oa?"
"A a! Kỳ thực nhĩ tảo dĩ cảm giác đáo liễu, dã kinh thường đề tỉnh quá ngã, chích bất quá bất hảo trực tiếp đối ngã thuyết nhi dĩ."
"Đại vương, bất yếu thuyết giá ta liễu, nhĩ dĩ kinh vi phàm gian đích phong điều vũ thuận lập hạ liễu hãn mã công lao, giá ta, liên ngọc đế dã kính nâm tam phân."
"Biệt hống ngã khai tâm liễu nha, ngã đích tu hành đồng quan âm bồ tát tương bỉ soa đích ngận viễn. Tranh danh đoạt lợi, tham lam hòa hư vinh mãn quán, thị ngã đích trí mệnh chi xử oa!"
"Giá. . ."
"Hắc hắc! Hoa tâm dã thị ngã đích cường hạng, thương hại liễu sổ cá hảo nữ tử, bất nhiên, ngã chẩm yêu hội sinh hữu cửu cá long nhi? Hựu chẩm yêu hội hữu nhĩ tại ngã đích thân biên? Cáp cáp! Cáp cáp!"
"Hi hi! Tiều nâm thuyết đích. . ."
"Ái phi a! Đề khởi ngã na cửu cá tiểu nhi, chân nhượng ngã đầu đông a! Tha môn đích sở tác sở vi kinh thường nhượng ngã tại chúng thần diện tiền đâu diện tử, thì nhi tại ngọc đế na lý dã nan vi tình a!"
"Tòng hà thuyết khởi?"
"Lão đại hỉ hảo phụ trọng, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đà tái thạch bi thượng; lão nhị hỉ hoan tại hiểm yếu xử đông trương tây vọng, diệc hỉ thôn hỏa, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại điện tích, điện giác hòa ốc đính thượng; lão tam hỉ hoan minh khiếu, sinh hoạt tại hải biên, khước úy cụ kình ngư, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại từ đường, tự miếu, thiết chung thượng. Căn cư tha hại phạ kình ngư đích đặc tính, bả chàng chung đích trường mộc đô điêu thành kình ngư trạng, thính thuyết dĩ kỳ chàng chung, thanh đại thả lượng; lão tứ hữu uy lực, hựu hảo tố tụng, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại giam ngục môn thượng, hoặc lập vu ngục môn đích hổ đầu; lão ngũ cực hảo ẩm thực, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đỉnh cái thượng; lão lưu hỉ hảo yên hỏa, diệc hảo tọa, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại miếu trung phật tọa cập hương lô thượng; lão thất hỉ hảo âm nhạc, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại hồ cầm thượng; lão bát hỉ hảo sát lục, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đao bính, đao sao thượng; lão cửu hảo bế khẩu, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đại môn phô thủ thượng."
"Nâm chân thị nhất vị xưng chức đích phụ thân, đối tự kỷ hài tử đích sinh tính liễu như chỉ chưởng a! Chân thị bội phục nâm a!"
"Hải! Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ tử mạ! Giá cửu cá tiểu nhi, mỗi cá thân thượng hoặc đa hoặc thiểu đô hữu ngã đích ảnh tử sở tại. Giá ta niên, tha môn một thiểu sấm họa. Vi liễu tranh sủng, vi liễu phách quyền, vi liễu tình địch nhi hưng phong tác lãng, cảo đích phàm gian lũ thứ phát sinh hải khiếu, địa chấn đẳng tai hại. Đáo để thùy năng thắng nhâm ngã đích vị trí ni? Nhĩ bang trợ ngã tham mưu nhất hạ ba."
Tha môn lưỡng cá các tỏa mi đầu, trầm t.ư trứ, trầm t.ư trứ. . .
Tiểu cố sự thì gian:2013-05-10 tác giả: mai tử
Đông hải long vương giác đắc tự kỷ dĩ kinh lực bất tòng tâm liễu, dự cảm đáo ứng cai tuyển tử thế vị liễu. Tại nhất cá phong bình lãng tĩnh đích dạ vãn, bả ái phi truyện đáo thân biên, lao khởi liễu gia thường.
"Ái phi a, ngã dĩ niên lão thể bệnh, ứng cai nhượng vị liễu."
"Nâm thị thần long, na lý hội niên lão a?"
"Hải! Tuy nhiên thị chúng thần trung đích nhất viên, hoàn thị hữu nhất ta phàm nhân đích bỉnh tính tại ngã đích thân thượng biểu lộ trứ."
"Thị mạ? Ngã chẩm yêu một cảm giác đáo oa?"
"A a! Kỳ thực nhĩ tảo dĩ cảm giác đáo liễu, dã kinh thường đề tỉnh quá ngã, chích bất quá bất hảo trực tiếp đối ngã thuyết nhi dĩ."
"Đại vương, bất yếu thuyết giá ta liễu, nhĩ dĩ kinh vi phàm gian đích phong điều vũ thuận lập hạ liễu hãn mã công lao, giá ta, liên ngọc đế dã kính nâm tam phân."
"Biệt hống ngã khai tâm liễu nha, ngã đích tu hành đồng quan âm bồ tát tương bỉ soa đích ngận viễn. Tranh danh đoạt lợi, tham lam hòa hư vinh mãn quán, thị ngã đích trí mệnh chi xử oa!"
"Giá. . ."
"Hắc hắc! Hoa tâm dã thị ngã đích cường hạng, thương hại liễu sổ cá hảo nữ tử, bất nhiên, ngã chẩm yêu hội sinh hữu cửu cá long nhi? Hựu chẩm yêu hội hữu nhĩ tại ngã đích thân biên? Cáp cáp! Cáp cáp!"
"Hi hi! Tiều nâm thuyết đích. . ."
"Ái phi a! Đề khởi ngã na cửu cá tiểu nhi, chân nhượng ngã đầu đông a! Tha môn đích sở tác sở vi kinh thường nhượng ngã tại chúng thần diện tiền đâu diện tử, thì nhi tại ngọc đế na lý dã nan vi tình a!"
"Tòng hà thuyết khởi?"
"Lão đại hỉ hảo phụ trọng, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đà tái thạch bi thượng; lão nhị hỉ hoan tại hiểm yếu xử đông trương tây vọng, diệc hỉ thôn hỏa, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại điện tích, điện giác hòa ốc đính thượng; lão tam hỉ hoan minh khiếu, sinh hoạt tại hải biên, khước úy cụ kình ngư, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại từ đường, tự miếu, thiết chung thượng. Căn cư tha hại phạ kình ngư đích đặc tính, bả chàng chung đích trường mộc đô điêu thành kình ngư trạng, thính thuyết dĩ kỳ chàng chung, thanh đại thả lượng; lão tứ hữu uy lực, hựu hảo tố tụng, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại giam ngục môn thượng, hoặc lập vu ngục môn đích hổ đầu; lão ngũ cực hảo ẩm thực, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đỉnh cái thượng; lão lưu hỉ hảo yên hỏa, diệc hảo tọa, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại miếu trung phật tọa cập hương lô thượng; lão thất hỉ hảo âm nhạc, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại hồ cầm thượng; lão bát hỉ hảo sát lục, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đao bính, đao sao thượng; lão cửu hảo bế khẩu, phàm nhân môn thường thường bả tha đích hình tượng khắc tại đại môn phô thủ thượng."
"Nâm chân thị nhất vị xưng chức đích phụ thân, đối tự kỷ hài tử đích sinh tính liễu như chỉ chưởng a! Chân thị bội phục nâm a!"
"Hải! Hữu kỳ phụ tất hữu kỳ tử mạ! Giá cửu cá tiểu nhi, mỗi cá thân thượng hoặc đa hoặc thiểu đô hữu ngã đích ảnh tử sở tại. Giá ta niên, tha môn một thiểu sấm họa. Vi liễu tranh sủng, vi liễu phách quyền, vi liễu tình địch nhi hưng phong tác lãng, cảo đích phàm gian lũ thứ phát sinh hải khiếu, địa chấn đẳng tai hại. Đáo để thùy năng thắng nhâm ngã đích vị trí ni? Nhĩ bang trợ ngã tham mưu nhất hạ ba."
Tha môn lưỡng cá các tỏa mi đầu, trầm t.ư trứ, trầm t.ư trứ. . .
Long Vương
Tiểu chuyện xưa thời gian:2013-05-10 tác giả: Mai tử
Đông Hải Long Vương cảm giác mình đã lực bất tòng tâm rồi, dự cảm đến hẳn là chọn tử thay vị. Ở một gió êm sóng lặng ban đêm, đem ái phi truyền tới bên cạnh, lao nổi lên việc nhà.
"Ái phi a, ta đã lâu năm thể bệnh, hẳn là thoái vị liễu."
"Ngài là Thần Long, nơi nào sẽ lâu năm a?"
"Này! Mặc dù là chúng thần trong đích một thành viên, hoàn thị hữu một số người phàm bản tính ở trên người của ta biểu lộ."
"Là (vâng,đúng) sao? Ta làm sao không có cảm giác đến wow?"
"Ha hả! Thật ra thì ngươi đã sớm cảm thấy, cũng thường xuyên nhắc nhở quá ta, chỉ bất quá không tốt trực tiếp nói với ta mà thôi."
"Đại vương, đừng bảo là những thứ này, ngươi đã vì phàm trần mưa thuận gió hòa lập được công lao hãn mã, những thứ này, ngay cả Ngọc đế cũng kính ngài ba phần."
"Đừng dụ dỗ ta vui vẻ nha, của ta tu hành cùng Quan Âm Bồ Tát so sánh với rất kém xa. Tranh danh đoạt lợi, tham lam cùng hư vinh mãn xâu, là của ta chỗ trí mạng wow!"
"Này. . ."
"Hắc hắc! Hoa tâm cũng là của ta cường hạng, thương tổn liễu mấy cái con gái tốt tử, nếu không, ta làm sao sẽ sinh ra chín Long nhi? Như thế nào lại có ngươi đang ở đây bên cạnh ta? Ha ha! Ha ha!"
"Hì hì! Nhìn ngài nói. . ."
"Ái phi a! Nhắc tới ta vậy chín tiểu nhi, thật làm cho đầu ta đau a! Bọn họ sở tác sở vi thường xuyên để cho ta của mọi người thần trước mặt mất mặt, thỉnh thoảng ở Ngọc đế nơi nào cũng thẹn thùng a!"
"Từ đâu nói đến?"
"Lão đại yêu thích mang nặng, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào chở năm trên tấm bia đá; lão Nhị thích ở hiểm yếu nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng hỉ nuốt hỏa, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào điện sống, góc điện cùng trên nóc nhà; lão Tam thích kêu to, cuộc sống ở bờ biển, nhưng sợ hãi Kình Ngư, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào Từ Đường, Tự Miếu, Thiết Chuông thượng. Căn cứ hắn sợ hãi Kình Ngư đặc tính, đem đụng Chuông trường mộc cũng điêu thành Kình Ngư hình dáng, nghe nói lấy kia đụng Chuông, thanh đại mà phát sáng; lão Tứ có uy lực, vừa tốt tố tụng, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào cai ngục trên cửa, hoặc đứng cho ngục cửa đích đầu hổ; lão Ngũ vô cùng tốt ẩm thực : ăn uống, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào nắp đỉnh thượng; Lão Lưu yêu thích lửa khói, cũng tốt ngồi, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào trong miếu Phật ngồi kịp lư hương thượng; lão Thất yêu thích âm nhạc, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào hồ cầm thượng; lão Bát yêu thích giết chóc, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào chuôi đao, trên vỏ đao; lão Cửu tốt ngậm miệng, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào đại môn cửa hàng thủ thượng."
"Ngài thật là một vị xứng chức phụ thân của, đối với mình hài tử trời sanh tính rõ như lòng bàn tay a! Thật là bội phục ngài a!"
"Này! Cha nào con nấy ư! Này chín tiểu nhi, mỗi cái trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của ta chỗ ở. Những năm này, bọn họ không ít gây họa. Vì tranh thủ tình cảm, vì bá quyền, vì tình địch mà gây sóng gió, như vậy phàm trần nhiều lần phát sinh biển gầm, động đất chờ tai hoạ. Rốt cuộc ai có thể đảm nhiệm vị trí của ta đây? Ngươi trợ giúp ta tham mưu một chút đi."
Hai người bọn họ các khóa chân mày, trầm t.ư, trầm t.ư. . .
Tiểu chuyện xưa thời gian:2013-05-10 tác giả: Mai tử
Đông Hải Long Vương cảm giác mình đã lực bất tòng tâm rồi, dự cảm đến hẳn là chọn tử thay vị. Ở một gió êm sóng lặng ban đêm, đem ái phi truyền tới bên cạnh, lao nổi lên việc nhà.
"Ái phi a, ta đã lâu năm thể bệnh, hẳn là thoái vị liễu."
"Ngài là Thần Long, nơi nào sẽ lâu năm a?"
"Này! Mặc dù là chúng thần trong đích một thành viên, hoàn thị hữu một số người phàm bản tính ở trên người của ta biểu lộ."
"Là (vâng,đúng) sao? Ta làm sao không có cảm giác đến wow?"
"Ha hả! Thật ra thì ngươi đã sớm cảm thấy, cũng thường xuyên nhắc nhở quá ta, chỉ bất quá không tốt trực tiếp nói với ta mà thôi."
"Đại vương, đừng bảo là những thứ này, ngươi đã vì phàm trần mưa thuận gió hòa lập được công lao hãn mã, những thứ này, ngay cả Ngọc đế cũng kính ngài ba phần."
"Đừng dụ dỗ ta vui vẻ nha, của ta tu hành cùng Quan Âm Bồ Tát so sánh với rất kém xa. Tranh danh đoạt lợi, tham lam cùng hư vinh mãn xâu, là của ta chỗ trí mạng wow!"
"Này. . ."
"Hắc hắc! Hoa tâm cũng là của ta cường hạng, thương tổn liễu mấy cái con gái tốt tử, nếu không, ta làm sao sẽ sinh ra chín Long nhi? Như thế nào lại có ngươi đang ở đây bên cạnh ta? Ha ha! Ha ha!"
"Hì hì! Nhìn ngài nói. . ."
"Ái phi a! Nhắc tới ta vậy chín tiểu nhi, thật làm cho đầu ta đau a! Bọn họ sở tác sở vi thường xuyên để cho ta của mọi người thần trước mặt mất mặt, thỉnh thoảng ở Ngọc đế nơi nào cũng thẹn thùng a!"
"Từ đâu nói đến?"
"Lão đại yêu thích mang nặng, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào chở năm trên tấm bia đá; lão Nhị thích ở hiểm yếu nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng hỉ nuốt hỏa, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào điện sống, góc điện cùng trên nóc nhà; lão Tam thích kêu to, cuộc sống ở bờ biển, nhưng sợ hãi Kình Ngư, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào Từ Đường, Tự Miếu, Thiết Chuông thượng. Căn cứ hắn sợ hãi Kình Ngư đặc tính, đem đụng Chuông trường mộc cũng điêu thành Kình Ngư hình dáng, nghe nói lấy kia đụng Chuông, thanh đại mà phát sáng; lão Tứ có uy lực, vừa tốt tố tụng, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào cai ngục trên cửa, hoặc đứng cho ngục cửa đích đầu hổ; lão Ngũ vô cùng tốt ẩm thực : ăn uống, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào nắp đỉnh thượng; Lão Lưu yêu thích lửa khói, cũng tốt ngồi, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào trong miếu Phật ngồi kịp lư hương thượng; lão Thất yêu thích âm nhạc, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào hồ cầm thượng; lão Bát yêu thích giết chóc, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào chuôi đao, trên vỏ đao; lão Cửu tốt ngậm miệng, các phàm nhân thường đem hình tượng của hắn khắc vào đại môn cửa hàng thủ thượng."
"Ngài thật là một vị xứng chức phụ thân của, đối với mình hài tử trời sanh tính rõ như lòng bàn tay a! Thật là bội phục ngài a!"
"Này! Cha nào con nấy ư! Này chín tiểu nhi, mỗi cái trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bóng dáng của ta chỗ ở. Những năm này, bọn họ không ít gây họa. Vì tranh thủ tình cảm, vì bá quyền, vì tình địch mà gây sóng gió, như vậy phàm trần nhiều lần phát sinh biển gầm, động đất chờ tai hoạ. Rốt cuộc ai có thể đảm nhiệm vị trí của ta đây? Ngươi trợ giúp ta tham mưu một chút đi."
Hai người bọn họ các khóa chân mày, trầm t.ư, trầm t.ư. . .