Bàn luận với Vàng ẩn

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Vàng bị che giấu

tác giả: tiểu tiểu Z điểm kích: thứ

Ta có một bệnh nhân, mỗi khi đến lúc khám bệnh lại rất hớn hở. Hôm ấy, nhận kết quả khám lại xong hắn không đi ngay, hắn biết ta thích nghe cố sự bèn ngồi xuống kể cho ta nghe:

Thần Shiva và vợ là thần Bodhisattva, một đôi thiên thần của Ấn độ giáo. Một ngày họ đưa mắt nhìn xuống, Bodhisattva thấy một người nghèo đang thương đang đi hành khất. Quần áo của hắn rách nát, đôi giày cũ mèm được buộc những sợi dây. Bodhisattva thương hại hắn lắm nên thỉnh cầu chồng cho người nghèo khổ này một ít vàng.

Thần Shiva bảo: "Ta không thể làm như vậy."

Thần Bodhisattva rất kinh ngạc hỏi lại: "Tại sao?"

"Ta không thể cho hắn vì hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận." Thần Shiva trả lời.

Thần Bodhisattva rất tức giận lại hỏi: "Chẳng lẽ người không thể để túi vàng trên đường hắn đi sao?"

"Ta đương nhiên là làm được, nhưng đó lại là chuyện khác."

"Van người đó" Thần Bodhisattva kiên trì van nài.

Vì thế, thần Shiva ném một túi vàng trên đường người nghèo khổ hành khất.

Lúc này, người nghèo khổ đó vừa đi vừa tự nhủ: " Không biết tối nay có bữa tối hay không không, không chừng lại đói bữa nay?" Rẽ qua một khúc cua, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái túi đang rộng mở trên đường.

"Nhìn đi, một tảng đá lớn. May mà ta nhìn thấy, suýt nữa giày của ta đi lên thì hỏng hẳn." Hắn cẩn thận lách qua túi vàng to như một tảng đá, tiếp tục đi về phía trước.

Trong cuộc sống có lẽ chúng ta đã bỏ qua rất nhiều túi vàng trên đường, chỉ là phần lớn nó bị ngụy trang nên chúng ta không phát hiện ra giá trị chân thật. Ta hỏi người bệnh này, cuộc sống phải chăng đã từng cho hắn túi vàng như vậy, sau đó hắn phát hiện ra và làm cho cuộc sống của hắn phong phú hơn.

"Ung thư" Hắn đáp gỏn lọn mà ý nhiều. "Ta nghĩ anh đã đoán được" Ta đã quên, hắn là một bệnh nhân ung thư.

Code:
    伪装的金子

    时间:2013-05-04 16:23 作者: 小小 Z 点击: 次

    我有一位病人, 他每次来看病的时候, 心情都非常愉快. 这天, 复查结束, 他没有马上离开, 他知道我爱听故事, 就坐下来给我讲起故事来了:

    湿婆和他的妻子萨蒂是印度教的一对天神. 一天, 他们俯视大地时, 萨蒂看到一个可怜的穷人正在路上行走, 他衣衫褴褛, 破烂的凉鞋用麻绳扎着. 萨蒂非常怜悯他, 请求丈夫送给这个穷人一些金子.

    湿婆说: "我不能那样做."

    萨蒂非常震惊: "为什么?"

    "我不能给他, 因为他还没做好接受的准备." 湿婆回答.

    萨蒂很生气, 一再说: "难道你就不能把一袋金子丢在他走的路上?"

    "我当然能. 但是, 那是另一回事."

    "求你了." 萨蒂坚持道.

    于是, 湿婆在那穷人行经的路上扔下一袋金子.

    此时, 那穷人一边走着, 一边心里正想道: "不知道今晚能不能找到晚餐, 说不定还要再饿一顿?" 拐过一个弯, 他突然看见路上有一个开口的袋子.

    "看, 一块大石头. 幸亏让我看见了, 否则会把我的破凉鞋碰得更破." 他小心地迈过那个装着看起来像石头的金子的袋子, 继续走路.

    生活也许在我们的路上丢下过很多袋金子, 只是大多经过伪装, 令我们难以发现它们的价值. 我问那位患者, 生活是否也曾丢给过他这样一袋金子, 然后被他发现, 并用来丰富他的生活.

    "癌症, " 他言简意赅地说, "我以为你猜得到." — 我忘了, 他是一位癌症病人.

Ngụy trang đích kim tử

Thì gian:2013-05-04 16:23 tác giả: tiểu tiểu Z điểm kích: thứ

Ngã hữu nhất vị bệnh nhân, tha mỗi thứ lai khán bệnh đích thì hậu, tâm tình đô phi thường du khoái. Giá thiên, phục tra kết thúc, tha một hữu mã thượng ly khai, tha tri đạo ngã ái thính cố sự, tựu tọa hạ lai cấp ngã giảng khởi cố sự lai liễu:

Thấp bà hòa tha đích thê tử tát đế thị ấn độ giáo đích nhất đối thiên thần. Nhất thiên, tha môn phủ thị đại địa thì, tát đế khán đáo nhất cá khả liên đích cùng nhân chính tại lộ thượng hành tẩu, tha y sam lam lũ, phá lạn đích lương hài dụng ma thằng trát trứ. Tát đế phi thường liên mẫn tha, thỉnh cầu trượng phu tống cấp giá cá cùng nhân nhất ta kim tử.

Thấp bà thuyết: "Ngã bất năng na dạng tố."

Tát đế phi thường chấn kinh: "Vi thập yêu?"

"Ngã bất năng cấp tha, nhân vi tha hoàn một tố hảo tiếp thụ đích chuẩn bị." Thấp bà hồi đáp.

Tát đế ngận sinh khí, nhất tái thuyết: "Nan đạo nhĩ tựu bất năng bả nhất đại kim tử đâu tại tha tẩu đích lộ thượng?"

"Ngã đương nhiên năng. Đãn thị, na thị lánh nhất hồi sự."

"Cầu nhĩ liễu." Tát đế kiên trì đạo.

Vu thị, thấp bà tại na cùng nhân hành kinh đích lộ thượng nhưng hạ nhất đại kim tử.

Thử thì, na cùng nhân nhất biên tẩu trứ, nhất biên tâm lý chính tưởng đạo: "Bất tri đạo kim vãn năng bất năng hoa đáo vãn xan, thuyết bất định hoàn yếu tái ngạ nhất đốn?" Quải quá nhất cá loan, tha đột nhiên khán kiến lộ thượng hữu nhất cá khai khẩu đích đại tử.

"Khán, nhất khối đại thạch đầu. Hạnh khuy nhượng ngã khán kiến liễu, phủ tắc hội bả ngã đích phá lương hài bính đắc canh phá." Tha tiểu tâm địa mại quá na cá trang trứ khán khởi lai tượng thạch đầu đích kim tử đích đại tử, kế tục tẩu lộ.

Sinh hoạt dã hứa tại ngã môn đích lộ thượng đâu hạ quá ngận đa đại kim tử, chích thị đại đa kinh quá ngụy trang, lệnh ngã môn nan dĩ phát hiện tha môn đích giới trị. Ngã vấn na vị hoạn giả, sinh hoạt thị phủ dã tằng đâu cấp quá tha giá dạng nhất đại kim tử, nhiên hậu bị tha phát hiện, tịnh dụng lai phong phú tha đích sinh hoạt.

"Nham chứng, " tha ngôn giản ý cai địa thuyết, "Ngã dĩ vi nhĩ sai đắc đáo." — ngã vong liễu, tha thị nhất vị nham chứng bệnh nhân.

Ngụy trang vàng

Thời gian:2013-05-04 16:23 tác giả: nho nhỏ Z điểm kích: lần

Ta có một vị bệnh nhân, hắn mỗi lần tới xem bệnh thời điểm, tâm tình cũng vô cùng khoái trá. Ngày này, phúc tra kết thúc, hắn không có lập tức rời đi, hắn biết ta thích nghe chuyện xưa, tựu ngồi xuống cho ta nói về chuyện xưa tới:

Thấp Bà cùng thê tử của hắn Sadie là Ấn Độ giáo một đôi thiên thần. Một ngày, bọn họ mắt nhìn xuống cả vùng đất, Sadie thấy một đáng thương người nghèo đang ở trên đường đi lại, hắn quần áo lam lũ, rách nát giày xăng-̣đan dùng sợi dây ghim. Sadie vô cùng thương hại hắn, thỉnh cầu trượng phu đưa cho cái này người nghèo một số vàng.

Thấp Bà nói: "Ta không thể làm như vậy."

Sadie vô cùng khiếp sợ: "Tại sao?"

"Ta không thể cho hắn, bởi vì hắn còn không có làm tốt tiếp nhận chuẩn bị." Thấp Bà trả lời.

Sadie rất tức giận, lần nữa nói: "Chẳng lẽ ngươi thì không thể đem một túi vàng nhét vào hắn đi trên đường?"

"Ta dĩ nhiên có thể. Nhưng lại, cái này là một chuyện khác."

"Van ngươi." Sadie kiên trì nói.

Cho nên, Thấp Bà ở đây người nghèo hành kinh trên đường ném một túi vàng.

Lúc này, vậy người nghèo vừa đi, vừa trong lòng đang muốn nói: "Không biết tối nay có thể hay không tìm đến bữa tối, nói không chừng còn phải lại đói một bữa?" Quẹo qua một cái cua quẹo, hắn đột nhiên nhìn thấy trên đường có một mở miệng túi.

"Nhìn, một khối tảng đá lớn đầu. May nhờ cho ta xem thấy, nếu không sẽ đem của ta phá giày xăng-̣đan đụng đến càng hỏng." Hắn cẩn thận bước qua cái kia chứa thoạt nhìn giống như tảng đá vàng túi, tiếp tục bước đi.

Cuộc sống có lẽ ở con đường của chúng ta thượng bỏ lại quá rất nhiều túi vàng, chẳng qua chỉ là phần lớn trải qua ngụy trang, làm chúng ta khó có thể phát hiện giá trị của bọn nó. Ta hỏi cái kia vị người bệnh, cuộc sống có hay không đã từng ném cho quá hắn như vậy một túi vàng, sau đó bị hắn phát hiện, cùng sử dụng tới phong phú cuộc sống của hắn.

"Ung thư, " hắn lời ít mà ý nhiều thuyết, "Ta nghĩ đến ngươi đoán được." — ta đã quên, hắn là một vị ung thư bệnh nhân.

Đúng là hãy sống cho ngày hôm nay, vì ngày mai ...
 

Duy Trúc

Phàm Nhân
Ngọc
2.220,25
Tu vi
0,00
Thầy đệ từng nói: "trọng bệnh, duyên tu".
Khi đối mặt với sinh tử, con người mới có nhận biết rõ hơn về thân thể mình, khi nhận biết rõ hơn về thân thể mình con người đã bước bước đầu tiên đi đến nhận biết cuộc sống ...
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top