Đừng để ước mơ càng bay càng xa
[Chuyện xưa] tác giả: Ngụy thỏ
Dịch thô: nhatchimai0000
Khi học trung học, ước mơ rất đơn giản, rất nhỏ. Đó là có thể thi đậu vào một trường đại học lý tưởng, cuối cùng thì vào một trường đại học kém lý tưởng rất nhiều.
Thế nhưng kết quả cũng còn tạm bởi vì may mắn là vào được một ngôi trường đại học không tệ trong mắt người khác.
Chỉ là vào được đại học đâm ra hoàn toàn sa ngã. Không nghĩ ngợi, không làm lụng, không học tập một chút nào.
Sau này ra trường làm gì, ta xấu hổ tự nhủ ta có được giao việc cũng không biết làm gì cả.
Ta biết, chỉ cần ta cố gắng một chút thôi tất sẽ tốt cho sau này nhưng ta lường biếng nên bỏ qua.
Bố mẹ cho ta thoải mái học ở trường ra sao thì học, việc làm tương lai họ sẽ tìm trong mối quan hệ cũng ra được chỗ tốt. Ta hiểu tấm lòng người cha già khốn khổ, hiền lành đối với mình như thế nào nên sợ sau này làm mất mặt cha.
Sau khi tốt nghiệp, ta rất không biết có nên theo mong muốn gia đình hay không. Công việc tương lai ra sao ta rất không muốn đánh đổi.
Ta tự cho mình một cơ hội.
Hôm nay, Thiên tỷ tỷ đưa ta chế tác một đoạn phim ngắn. Thật là tuyệt, đúng ước ao được hợp tác cùng những người trong giới nghệ thuật. Những bè bạn quen biết đều khác quá.
Tỷ tỷ nói nếu có cơ hội sẽ cho ta gặp mặt. Haizz, bỗng nhiên ta nghĩ ra, ta biết nó ở đâu rồi. Ngoài cầm họa bút múa rìu qua mắt thợ thì ta không làm gì khác.
Cho nên bây giờ cần phải nâng cao chính mình, thời gian cấp bách lắm rồi. Đừng để cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng!
[Chuyện xưa] tác giả: Ngụy thỏ
Dịch thô: nhatchimai0000
Khi học trung học, ước mơ rất đơn giản, rất nhỏ. Đó là có thể thi đậu vào một trường đại học lý tưởng, cuối cùng thì vào một trường đại học kém lý tưởng rất nhiều.
Thế nhưng kết quả cũng còn tạm bởi vì may mắn là vào được một ngôi trường đại học không tệ trong mắt người khác.
Chỉ là vào được đại học đâm ra hoàn toàn sa ngã. Không nghĩ ngợi, không làm lụng, không học tập một chút nào.
Sau này ra trường làm gì, ta xấu hổ tự nhủ ta có được giao việc cũng không biết làm gì cả.
Ta biết, chỉ cần ta cố gắng một chút thôi tất sẽ tốt cho sau này nhưng ta lường biếng nên bỏ qua.
Bố mẹ cho ta thoải mái học ở trường ra sao thì học, việc làm tương lai họ sẽ tìm trong mối quan hệ cũng ra được chỗ tốt. Ta hiểu tấm lòng người cha già khốn khổ, hiền lành đối với mình như thế nào nên sợ sau này làm mất mặt cha.
Sau khi tốt nghiệp, ta rất không biết có nên theo mong muốn gia đình hay không. Công việc tương lai ra sao ta rất không muốn đánh đổi.
Ta tự cho mình một cơ hội.
Hôm nay, Thiên tỷ tỷ đưa ta chế tác một đoạn phim ngắn. Thật là tuyệt, đúng ước ao được hợp tác cùng những người trong giới nghệ thuật. Những bè bạn quen biết đều khác quá.
Tỷ tỷ nói nếu có cơ hội sẽ cho ta gặp mặt. Haizz, bỗng nhiên ta nghĩ ra, ta biết nó ở đâu rồi. Ngoài cầm họa bút múa rìu qua mắt thợ thì ta không làm gì khác.
Cho nên bây giờ cần phải nâng cao chính mình, thời gian cấp bách lắm rồi. Đừng để cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng!
Code:
高中那会儿, 还会有梦想, 很简单, 也很单一的小小梦想就是能考上理想的大学, 最后离那个理想的大学差很多.
不过还好, 也许是因为幸运, 去了一所在别人眼里还算不错的大学.
可是上了大学就彻底堕落了, 只有没想到的, 没有做不到的, 但是没有一件是和学习搭边的.
以后出来做什么, 我只能很惭愧的说, 我一样也拿不出手.
我知道只要我努力一点, 也许就会有回报, 可是我却懒到放弃了机会.
爸爸让我好好在学校表现, 将来找工作托关系, 也好办事, 我明白老爸的用心良苦, 可我做的怎么样我自己很清楚. 我怕到最后打的是老爸的脸...
也许毕业后, 会顺着家里的意愿往下走, 我也不知道, 将来怎样, 但我还有很多不甘心.
我想给自己一个机会闯一闯.
今天姐姐发给我了一个她制作的短片, 真的很棒, 也很羡慕, 与很多艺术界的人合作, 认识的朋友圈自然层次也不一样.
姐姐说有机会会让我也去, 哎, 我忽然在想, 我会什么呢, 除了拿个画笔班门弄斧外, 我什么也不会.
所以我现在必须充实自己了, 时间紧迫, 别到最后一无所有!
Cao trung na hội nhi, hoàn hội hữu mộng tưởng, ngận giản đan, dã ngận đan nhất đích tiểu tiểu mộng tưởng tựu thị năng khảo thượng lý tưởng đích đại học, tối hậu ly na cá lý tưởng đích đại học soa ngận đa.
Bất quá hoàn hảo, dã hứa thị nhân vi hạnh vận, khứ liễu nhất sở tại biệt nhân nhãn lý hoàn toán bất thác đích đại học.
Khả thị thượng liễu đại học tựu triệt để đọa lạc liễu, chích hữu một tưởng đáo đích, một hữu tố bất đáo đích, đãn thị một hữu nhất kiện thị hòa học tập đáp biên đích.
Dĩ hậu xuất lai tố thập yêu, ngã chích năng ngận tàm quý đích thuyết, ngã nhất dạng dã nã bất xuất thủ.
Ngã tri đạo chích yếu ngã nỗ lực nhất điểm, dã hứa tựu hội hữu hồi báo, khả thị ngã khước lại đáo phóng khí liễu ky hội.
Ba ba nhượng ngã hảo hảo tại học giáo biểu hiện, tương lai hoa công tác thác quan hệ, dã hảo bạn sự, ngã minh bạch lão ba đích dụng tâm lương khổ, khả ngã tố đích chẩm yêu dạng ngã tự kỷ ngận thanh sở. Ngã phạ đáo tối hậu đả đích thị lão ba đích kiểm...
Dã hứa tất nghiệp hậu, hội thuận trứ gia lý đích ý nguyện vãng hạ tẩu, ngã dã bất tri đạo, tương lai chẩm dạng, đãn ngã hoàn hữu ngận đa bất cam tâm.
Ngã tưởng cấp tự kỷ nhất cá ky hội sấm nhất sấm.
Kim thiên tả tả phát cấp ngã liễu nhất cá tha chế tác đích đoản phiến, chân đích ngận bổng, dã ngận tiện mộ, dữ ngận đa nghệ thuật giới đích nhân hợp tác, nhận thức đích bằng hữu quyển tự nhiên tằng thứ dã bất nhất dạng.
Tả tả thuyết hữu ky hội hội nhượng ngã dã khứ, ai, ngã hốt nhiên tại tưởng, ngã hội thập yêu ni, trừ liễu nã cá họa bút ban môn lộng phủ ngoại, ngã thập yêu dã bất hội.
Sở dĩ ngã hiện tại tất tu sung thực tự kỷ liễu, thì gian khẩn bách, biệt đáo tối hậu nhất vô sở hữu!
Bất quá hoàn hảo, dã hứa thị nhân vi hạnh vận, khứ liễu nhất sở tại biệt nhân nhãn lý hoàn toán bất thác đích đại học.
Khả thị thượng liễu đại học tựu triệt để đọa lạc liễu, chích hữu một tưởng đáo đích, một hữu tố bất đáo đích, đãn thị một hữu nhất kiện thị hòa học tập đáp biên đích.
Dĩ hậu xuất lai tố thập yêu, ngã chích năng ngận tàm quý đích thuyết, ngã nhất dạng dã nã bất xuất thủ.
Ngã tri đạo chích yếu ngã nỗ lực nhất điểm, dã hứa tựu hội hữu hồi báo, khả thị ngã khước lại đáo phóng khí liễu ky hội.
Ba ba nhượng ngã hảo hảo tại học giáo biểu hiện, tương lai hoa công tác thác quan hệ, dã hảo bạn sự, ngã minh bạch lão ba đích dụng tâm lương khổ, khả ngã tố đích chẩm yêu dạng ngã tự kỷ ngận thanh sở. Ngã phạ đáo tối hậu đả đích thị lão ba đích kiểm...
Dã hứa tất nghiệp hậu, hội thuận trứ gia lý đích ý nguyện vãng hạ tẩu, ngã dã bất tri đạo, tương lai chẩm dạng, đãn ngã hoàn hữu ngận đa bất cam tâm.
Ngã tưởng cấp tự kỷ nhất cá ky hội sấm nhất sấm.
Kim thiên tả tả phát cấp ngã liễu nhất cá tha chế tác đích đoản phiến, chân đích ngận bổng, dã ngận tiện mộ, dữ ngận đa nghệ thuật giới đích nhân hợp tác, nhận thức đích bằng hữu quyển tự nhiên tằng thứ dã bất nhất dạng.
Tả tả thuyết hữu ky hội hội nhượng ngã dã khứ, ai, ngã hốt nhiên tại tưởng, ngã hội thập yêu ni, trừ liễu nã cá họa bút ban môn lộng phủ ngoại, ngã thập yêu dã bất hội.
Sở dĩ ngã hiện tại tất tu sung thực tự kỷ liễu, thì gian khẩn bách, biệt đáo tối hậu nhất vô sở hữu!
Trung học đệ nhị cấp lúc ấy, còn sẽ có mơ ước, rất đơn giản, cũng rất chỉ một nho nhỏ mơ ước đó là có thể thi đậu lý tưởng đại học, cuối cùng cách này lý tưởng đại học kém rất nhiều.
Bất quá hoàn hảo, có lẽ là bởi vì may mắn, đi đến một khu nhà ở trong mắt người khác coi như không tệ đại học.
Chính là lên đại học tựu hoàn toàn rơi xuống rồi, chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được, nhưng là không có một là cùng học tập đáp bên.
Sau này ra tới làm cái gì, ta chỉ có thể rất xấu hổ nói, ta giống nhau cũng cầm không ra tay.
Ta biết chỉ cần ta cố gắng một chút, có lẽ sẽ có hồi báo, chính là ta nhưng lười đến bỏ qua cơ hội.
Ba ba để cho ta hảo hảo ở tại trường học biểu hiện, tương lai tìm việc làm bày quan hệ, cũng tốt làm việc, ta hiểu cha dụng tâm lương khổ, đối với ngươi làm như thế nào chính mình rất rõ ràng. Ta sợ đến cuối cùng đánh là cha mặt...
Có lẽ sau khi tốt nghiệp, có theo trong nhà đắc ý nguyện đi xuống dưới, ta cũng không biết, tương lai như thế nào, nhưng ta còn có rất nhiều không cam lòng.
Ta nghĩ cho mình một cái cơ hội xông vào một lần.
Nay Thiên tỷ tỷ chia ta một nàng chế luyện phim ngắn, thật rất tuyệt, cũng rất hâm mộ, cùng rất nhiều nghệ thuật giới người hợp tác, biết bằng hữu vòng tự nhiên tầng thứ cũng không giống với.
Tỷ tỷ nói có cơ hội sẽ làm ta cũng vậy đi, ai, ta bỗng nhiên đang suy nghĩ, ta biết cái gì đâu rồi, trừ cầm họa bút múa rìu qua mắt thợ ngoài, ta cái gì cũng sẽ không.
Cho nên ta hiện tại phải phong phú mình, thời gian cấp bách, khác đến cuối cùng hai bàn tay trắng!
Bất quá hoàn hảo, có lẽ là bởi vì may mắn, đi đến một khu nhà ở trong mắt người khác coi như không tệ đại học.
Chính là lên đại học tựu hoàn toàn rơi xuống rồi, chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được, nhưng là không có một là cùng học tập đáp bên.
Sau này ra tới làm cái gì, ta chỉ có thể rất xấu hổ nói, ta giống nhau cũng cầm không ra tay.
Ta biết chỉ cần ta cố gắng một chút, có lẽ sẽ có hồi báo, chính là ta nhưng lười đến bỏ qua cơ hội.
Ba ba để cho ta hảo hảo ở tại trường học biểu hiện, tương lai tìm việc làm bày quan hệ, cũng tốt làm việc, ta hiểu cha dụng tâm lương khổ, đối với ngươi làm như thế nào chính mình rất rõ ràng. Ta sợ đến cuối cùng đánh là cha mặt...
Có lẽ sau khi tốt nghiệp, có theo trong nhà đắc ý nguyện đi xuống dưới, ta cũng không biết, tương lai như thế nào, nhưng ta còn có rất nhiều không cam lòng.
Ta nghĩ cho mình một cái cơ hội xông vào một lần.
Nay Thiên tỷ tỷ chia ta một nàng chế luyện phim ngắn, thật rất tuyệt, cũng rất hâm mộ, cùng rất nhiều nghệ thuật giới người hợp tác, biết bằng hữu vòng tự nhiên tầng thứ cũng không giống với.
Tỷ tỷ nói có cơ hội sẽ làm ta cũng vậy đi, ai, ta bỗng nhiên đang suy nghĩ, ta biết cái gì đâu rồi, trừ cầm họa bút múa rìu qua mắt thợ ngoài, ta cái gì cũng sẽ không.
Cho nên ta hiện tại phải phong phú mình, thời gian cấp bách, khác đến cuối cùng hai bàn tay trắng!
Đừng để ước mơ càng bay càng xa
Tác giả: Ngụy thỏ
Dịch giả: Vivian Nhinhi
Hồi học cấp ba, vẫn còn mơ mộng, rất đơn giản, chỉ là một ước mơ nho nhỏ rằng có thể thi đậu vào một trường đại học lý tưởng, cuối cùng lại vào một trường kém so với ngôi trường lý tưởng kia rất nhiều.
Nhưng cũng may, có lẽ là vì may mắn đi, vào được một trường mà trong mắt người ngoài cũng xem như một trường đại học không tồi.
Thế nhưng lên đại học thì hoàn toàn sa đọa rồi, chỉ có chuyện ta nghĩ không ra được chứ không có chuyện ta làm không được, nhưng lại không có một chuyện nào dính dáng đến việc học hành cả.
Nếu hỏi sau này ra trường làm cái gì, ta cũng chỉ có thể thật hổ thẹn mà trả lời, ta chịu.
Ta biết rất rõ, chỉ cần ta cố gắng một tí có lẽ sẽ có thành quả, thế nhưng ta lại lười đến mức bỏ qua cơ hội.
Cha bảo ta ở trường học biểu hiện cho thật tốt, liên quan đến cả chuyện tìm việc trong tương lai, cũng giúp công việc thuận lợi, ta hiểu nỗi lòng của cha mình, nhưng ta như thế nào ta rất hiểu. Ta sợ đến cuối cùng chính mình lại làm cha mất mặt.
Có lẽ sau khi tốt nghiệp, sẽ tiếp tục làm theo nguyện vọng của gia đình, ta cũng không biết tương lai như thế nào, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện không cam lòng.
Ta muốn cho mình một cơ hội xông pha.
Nay chị Thiên chia cho ta một bộ phim ngắn mà chị ấy chế tác, thật sự rất tuyệt vời, cũng rất hâm mộ, hợp tác cùng với rất nhiều người trong giới nghệ thuật thì lượng bạn bè quen biết tự nhiên cũng không giống nhau.
Chị nói nếu có cơ hội sẽ cho ta cùng đi, hai'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS', ta bỗng nhiên ngẫm nghĩ, nhưng thứ ta biết đâu rồi nhỉ, ngoài cầm bút vẽ múa rìu qua mắt thợ thì cái gì ta cũng không biết.
Cho nên ta bây giờ phải tự trau dồi, thời gian cấp bách, đừng để đến cuối cùng lại chỉ có hai bàn tay trắng.
Tác giả: Ngụy thỏ
Dịch giả: Vivian Nhinhi
Hồi học cấp ba, vẫn còn mơ mộng, rất đơn giản, chỉ là một ước mơ nho nhỏ rằng có thể thi đậu vào một trường đại học lý tưởng, cuối cùng lại vào một trường kém so với ngôi trường lý tưởng kia rất nhiều.
Nhưng cũng may, có lẽ là vì may mắn đi, vào được một trường mà trong mắt người ngoài cũng xem như một trường đại học không tồi.
Thế nhưng lên đại học thì hoàn toàn sa đọa rồi, chỉ có chuyện ta nghĩ không ra được chứ không có chuyện ta làm không được, nhưng lại không có một chuyện nào dính dáng đến việc học hành cả.
Nếu hỏi sau này ra trường làm cái gì, ta cũng chỉ có thể thật hổ thẹn mà trả lời, ta chịu.
Ta biết rất rõ, chỉ cần ta cố gắng một tí có lẽ sẽ có thành quả, thế nhưng ta lại lười đến mức bỏ qua cơ hội.
Cha bảo ta ở trường học biểu hiện cho thật tốt, liên quan đến cả chuyện tìm việc trong tương lai, cũng giúp công việc thuận lợi, ta hiểu nỗi lòng của cha mình, nhưng ta như thế nào ta rất hiểu. Ta sợ đến cuối cùng chính mình lại làm cha mất mặt.
Có lẽ sau khi tốt nghiệp, sẽ tiếp tục làm theo nguyện vọng của gia đình, ta cũng không biết tương lai như thế nào, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện không cam lòng.
Ta muốn cho mình một cơ hội xông pha.
Nay chị Thiên chia cho ta một bộ phim ngắn mà chị ấy chế tác, thật sự rất tuyệt vời, cũng rất hâm mộ, hợp tác cùng với rất nhiều người trong giới nghệ thuật thì lượng bạn bè quen biết tự nhiên cũng không giống nhau.
Chị nói nếu có cơ hội sẽ cho ta cùng đi, hai'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS', ta bỗng nhiên ngẫm nghĩ, nhưng thứ ta biết đâu rồi nhỉ, ngoài cầm bút vẽ múa rìu qua mắt thợ thì cái gì ta cũng không biết.
Cho nên ta bây giờ phải tự trau dồi, thời gian cấp bách, đừng để đến cuối cùng lại chỉ có hai bàn tay trắng.