[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (8/4)

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Bạn dịch còn lỗi nhiều quá, mình không biết góp ý thế nào cả.
Chương 143: Khôi phục

"Đây chính là... Phong ấn..."

Mạc Vấn dùng ý niệm hạ xuống, từng lọn tóc lõa xõa bay hiện lên thần tình vui tươi của hắn.

Sau một hồi yên tĩnh, hắn chú tâm điều khiển Mệnh Nguyên. Bạch Mệnh Nguyên theo Mệnh Tuyền chảy ra như suối, không ngừng trào ra. Bên trong Mệnh Nguyên đã bị bạch Mệnh Nguyên hoàn toàn xâm chiếm.

Trong lòng hắn giờ đã hiểu ra chính mình vừa đột phá tầng thứ chín tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, không phải Kiếm Mạch nhưng với Kiếm Mạch thì cùng cấp độ. Bây giờ, nếu đem hắn so sánh với Mạch Linh Kiếm Sư thì thật khó mà đoán được kết quả.

Biết mình vẫn còn chút sức lực, Mạc Vấn bắt đầu tự điều trị thân thể mình.

Thân thể hắn bây giờ thật khó mà tưởng tượng nổi. Không nói đến cánh tay trái bị đứt lúc trước thì cả người hắn giờ chỉ còn kỳ kinh bát mạch là nguyên vẹn. Các chi hệ kinh mạch đã bị xé thành từng mảnh nhỏ được huyết nhục và gân cốt nối liền với nhau che kín nội thương bên trong, giống như là một tấm áo được may bởi nhiều mảnh vải vụn vậy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy được một sức mạnh rất lớn bên trong tựa hồ mỗi một tế bào ẩn chứa một linh lực cực lớn. Chỉ tiếc nội thương bên trong làm cho hắn không thể điều khiển được sức mạnh này. Ngay đến bên trong Mệnh Nguyên, Mệnh Nguyên lực cũng chỉ có thể di chuyển bên trong chứ không có cách nào thoát ra được.

Thân thể bị tàn phá như thế này nếu dùng phương pháp bình thương thật khó mà chữa trị, chỉ có thể tái tạo lại từng bộ phận mà thôi. Mà cả thiên hạ này e rằng chỉ có kẻ điên cuồng như hắn mới có thể làm được( y như Xên ^^).

Mình đề nghị bản dịch của mình, bạn tham khảo nha
Chương 143. Khôi phục

"Đây là....Phong ấn..."

Mạc Vấn thử dùng tâm thần tiếp xúc với nó một chút, những sợi tơ màu xanh có chút rung động sau đó đem tinh thần của hắn đẩy trở về.

Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Mạc Vấn lại đem tinh thần tìm kiếm trong Mệnh Nguyên. Mệnh Nguyên lực màu trắng từng giọt chảy ra không ngừng từ trong Mệnh Tuyền. Trong toàn bộ Mệnh Nguyên tràn ngập Mệnh Nguyên lực màu trắng sền sệt, hết sức mạnh mẽ.

Trong lòng Mạc Vấn biết rõ, Mệnh Nguyên lực của hắn cuối cùng đã đột phá chướng ngại tầng thứ chín mà tiến vào một cảnh giới mới. Cảnh giới này không phải là Kiếm Mạch nhưng lại có cùng cấp độ với Kiếm Mạch. Không biết so sánh với chân chính Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ ai mạnh ai yếu?

Sau khi xác định chính mình có được lực lượng, Mạc Vấn bắt đầu chữa trị thân thể của mình.

Thân thể của hắn có thể hình dung là không thể dùng được nữa. Chưa nói đến cánh tay trái bị cắt đứt ra thì cả người trừ ra 8 mạch máu chính mười hai đường kinh mạch vẫn còn vận hành bình thường thì những kinh mạch nhỏ khác trên khắp cơ thể đều bị phá thành từng mảnh nhỏ. Mà máu thịt và gân cốt lại cùng hòa chung một chỗ che kín những nội thương rất nhỏ. Giống như là một kiện quần áo được ghép lại từ vô số những mảnh vải rách nát. Nhưng Mạc Vấn hết lần này đến lần khác vẫn cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong khối thân thể này. Gần như mỗi một khối máu thịt đều ẩn chứa linh lực hết sức nồng đậm. Chỉ tiếc là vì những vết thương chồng chất kia lại làm cho những luồng linh lực này không thể điều khiển theo ý mình. Mà ngay cả Mệnh Nguyên lực trong Mệnh Nguyên cũng chỉ có thể quanh quẩn bên trong sàn xe, không cách nào tiến ra thêm một bước nữa.

Thân thể tàn phá đến trạng thái mà những thủ đoạn trị thương thông thường không có nổi một chút tác dụng nào nữa. Chỉ có thể một lần nữa tạo hình lại, mà trong thiên hạ dám làm việc điên cuồng như thế cũng chỉ có mỗi mình hắn rồi.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Chất lỏng lạnh buốt kích thích mỗi thớ da thịt, Mạc Vấn cảm giác tinh thần hơi chấn động nhẹ. Không lâu sau đó cả người yên lặng bị một cảm giác ngứa bao trùm rồi. Dường như có vô số con kiến đang chui vào trong cơ thể hắn. Đó là dược lực bên trong dược thủy thẩm thấu vào bên trong.

Hóa ra những linh lực bên trong cơ thể là như thế này mà đến. Mạc Vấn dứt khoát nhắm mắt hưởng thụ cảm giác khó chịu ấy, dường như chưa bao giờ được hưởng thụ vậy.

"Sư huynh, ta giúp ngươi lau nhé, như vậy cũng có tác dụng trợ giúp hấp thu dược lực."

A Tú cũng dần dần to gan, vị sư huynh này cũng không phải hung thần ác sát như vẻ bên ngoài.

"Ngài không cần phải ngại đâu. Ba năm nay đều là ta chăm sóc ngươi ah. Cả người ngươi từ trên xuống dưới chỗ nào mà ta chưa từng thấy qua?!" A Tú che miệng khẽ cười. Chỉ là có câu nói quan trọng hơn nàng chưa nói, đó là những vết thương đáng sợ trên người Mạc Vấn đúng là làm cho người ta có chút ác cảm. Đến ngay cả nàng mỗi lần tắm cho Mạc Vấn đều tự thôi miên mình, đem Mạc Vấn trở thành một người gỗ đặc biệt.

Mạc Vấn vẫn im lặng nhắm mắt, mặc cho A Tú chăm sóc thân thể mình.

Không biết có phải vì A Tú quanh năm không có người nào nói chuyện, mà một khi đã nói thì giống như chẻ tre cứ oang oang không ngừng. Giọng nói dễ nghe của nàng cứ thế vang lên hết lần này đến lần khác, làm cho người ta không phát sinh một chút chán ghét nào.

"Sư huynh, vết thương trên người của ngài như thế nào mà có vậy? Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh thì hoảng sợ vô cùng. Bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết. Oa, xin lỗi sư huynh. Ta không phải ám ngài chết đi, chỉ là quá kỳ quái mà thôi. Không, đúng là quá kinh ngạc. Ah, vẫn không phải..."
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
"Sư huynh, ngài là đạo lữ của sư tỷ Tiểu Nguyệt sao? Sư tỷ Tiểu Nguyệt đối xử với ngài đúng là rất tốt. Vì để ngài ở lại trong Kiếm Tông chữa trị thương thế mà đã trở mặt cùng mấy vị trưởng lão. Ngọn núi Tiểu Sơn này cũng là nàng bỏ qua cơ hội lựa chọn động phủ của Đệ tử Nội môn đổi lấy đấy."

Hai mắt Mạc Vấn đột nhiên mở ra: "Tiểu Nguyệt có phải là Thu Nguyệt Ảnh không?"

"Đúng thế, tên đầy đủ của sư tỷ Tiểu Nguyệt là Thu Nguyệt Ảnh." A Tú kỳ quái trả lời.

"Ta có thể gặp nàng không?"

Khuôn mặt A Tú trở nên khổ sở, uể oải nói: "Sư tỷ Tiểu Nguyệt vừa mới bế tử quan trước lúc ngài tỉnh lại. Ta đi quan thì đã chậm mất rồi."

"Lúc nào thì nàng có thể đi ra?"

"Ta cũng không biết. Sư tỷ nói nàng cũng không biết đến lúc nào thì có thể đi ra."

"Đại trưởng lão Lạc Tâm ở đâu?"

"Ngài nói trưởng lão Lạc Tâm sao? Nhưng mà nàng cũng không phải là Đại trưởng lão gì đâu. Nàng xếp hạng thứ t.ư trong số trưởng lão nội môn của Linh Dục Kiếm Tông chúng ta. Ngài cũng không gặp được nàng đâu. Nghe nói rằng một năm trước nàng đã bế quan đột phá Kiếm Nguyên. Đến nay còn chưa có xuất quan."

Mạc Vấn một lần nữa nhắm mắt lại, không muốn nói thêm cái gì nữa.

Khi dược thủy hết tác dụng cũng là sau nửa canh giờ. Một lần nữa ngồi vào giường, Mạc Vấn đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi gọi là A Tú phải không? Có biết đồ dùng cá nhân của ta để ở đâu không?"

"Ở Ngay tại tủ gỗ đầu giường thôi. Sư huynh ngài chờ một lát, ta đi lấy lại đây."

A Tú mở tủ quần áo đầu giường ra tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một cái túi vải hình tròn.

"Sư huynh, tất cả đều ở bên trong này. Ngài có muốn ta mở giúp hay không?"

Mạc Vấn chằm chằm nhìn túi vải hình tròn, gật mạnh đầu một cái.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Túi vải được mở ra, một cái quyển trục và một Kiếm túi màu đen lẳng lặng nằm trong đó.

"Sư huynh, có phải là những vật này không? Sẽ không thiếu cái gì chứ?

"A Tú, ngươi đi ra ngoài trước đi. ta muốn nghỉ ngơi một lúc."

A Tú có chút do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy ngài hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Đến lúc ăn cơm tối ta lại đến gọi ngươi dậy."

Rất nhanh ngôi nhà gỗ chỉ còn lại một mình Mạc Vấn. Hắn nhìn chằm chằm thật lâu vào cái quyển trục kia.

"Tại sao lại cứu ta?"

"Ngươi cuối cùng cũng sống sót rồi. Xem ra một phen công sức của ta đã không uổng phí."

Một luồng sáng hình người bay ra từ trong kiếm đồ, Lam vẫn trả lời ôn hòa như vậy.

"Ta hôm mê đã bao lâu rồi?"

"Ba năm, chính xác mà nói là ba năm năm tháng và hai mươi t.ư ngày."

"Ba năm trời ư?" Trong ánh mắt Mạc Vấn hiện lên một tia ngẩn ngơ. Cuối cùng nhìn Lam nói: "Ước định đó của chúng ta cũng là ba năm."

"Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Ta tạm thời sống ở đây cũng chỉ vì tạm thời không có địa phương nào để đi thôi. Ở đây có một linh mạch Tam giai trung phẩm, linh khí cực kỳ nồng đậm, vừa lúc trợ giúp ta khôi phục."

Mạc Vấn nhìn nàng một cái: "Có thể nói cho ta biết chuyện diễn ra trong ba năm nay không?"

"Nếu như ngươi muốn nghe."

"Nói đi."

Thời gian ba năm không ngắn, nhưng đối với một người tàn tật không thể tự làm sinh hoạt cá nhân mà nói thì cuốc sống của hắn cũng không có điều gì mới mẻ. Lam biết rõ ràng Mạc Vấn muốn nghe cái gì, cho nên trước sau giảng giải cũng không quá một canh giờ.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Ba năm năm tháng hai mươi t.ư ngày trước, bên trong Tâm Kiếm môn trên Vô Trần Nhai. Mạc Vấn bị một luồng Kiếm Nguyên xuyên thủng đan điền, tuần hoàn Ngũ Hành bị cưỡng ép phá vỡ. Người bình thường hẳn là đã chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn có kiếm thể đặc thù, Mệnh Nguyên lực khổng lồ lại thêm sự bảo vệ hết sức của Lam. Cuối cùng lại để cho hắn sống sót một mạng từ trong không gian gió lốc. Nhưng chỉ là tạm thời sống sót mà thôi. Từ trạng thái bây giờ có thể tưởng tượng đến ba năm trước đây thương thế sẽ đáng sợ đến mức nào. Toàn lực bảo vệ Mạc Vấn ở trong không gian gió lốc nên Lam cũng đã lâm vào ngủ say vì tiêu hao hết tất cả linh lực vốn có.

Nếu như nghiêm khắc một chút mà nói thì luồng Kiếm Nguyên kia đã cứu Mạc Vấn. Nếu không phải nó mạnh mẽ phá vỡ tuần hoàn Ngũ Hành thì Mạc Vấn đúng là tro cốt cũng không còn.

Cuối cùng Đại trưởng lão Dục Kiếm monn đã mang Mạc Vấn vào trong Vô Trần Nhai. Về phần trước mắt bao nhiêu cao thủ Tâm Kiếm môn cứu thoát Mạc Vấn, đó là chuyện của Lạc Tâm. Về sau Dục Kiếm môn mang theo Mạc Vấn trọng thương sắp chết cùng rời khỏi Triệu quốc, tiến vào Thượng tông Linh Dục Kiếm Tông trong Tử Vân Tinh các. Chỗ Mạc Vấn dưỡng thương hôm nay chính là trên sơn môn chủ tông Linh Dục Kiếm Tông ở Vân Vu Sơn trong Đế quốc Tử Vân.

Chỉ là khi Dục Kiếm môn trở về cũng không nhận được sự chào đón nào. Tất cả các ngọn núi trong phạm vi tông môn đều đã có người sở hữu. Tài nguyên của tông môn nhiều như vậy nhưng thêm một người thì nhận được sẽ ít đi một phần. Bởi vậy mà những người cũ ở Dục Kiếm môn bị người trong Linh Dục Kiếm Tông xa lánh. Ba năm trước chỉ việc lưu lại người tàn phế này mà Dục Kiếm môn cũng đã phải chịu không biết bao nhiêu khó dễ. Cuối cùng Nguyệt Ảnh đã tranh đoạt cho hắn một cái danh nghạch đệ tử ký danh. Hơn nữa còn dùng một lần cơ hội tuyển chọn động phủ đổi lấy ngọn núi Tiểu Nam vắn vẻ này làm nơi để hắn dưỡng thương.
 

bubuchenchen

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Bạn dịch còn lỗi nhiều quá, mình không biết góp ý thế nào cả.


Mình đề nghị bản dịch của mình, bạn tham khảo nha
Chương 143. Khôi phục

"Đây là....Phong ấn..."

Mạc Vấn thử dùng tâm thần tiếp xúc với nó một chút, những sợi tơ màu xanh có chút rung động sau đó đem tinh thần của hắn đẩy trở về.

Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Mạc Vấn lại đem tinh thần tìm kiếm trong Mệnh Nguyên. Mệnh Nguyên lực màu trắng từng giọt chảy ra không ngừng từ trong Mệnh Tuyền. Trong toàn bộ Mệnh Nguyên tràn ngập Mệnh Nguyên lực màu trắng sền sệt, hết sức mạnh mẽ.

Trong lòng Mạc Vấn biết rõ, Mệnh Nguyên lực của hắn cuối cùng đã đột phá chướng ngại tầng thứ chín mà tiến vào một cảnh giới mới. Cảnh giới này không phải là Kiếm Mạch nhưng lại có cùng cấp độ với Kiếm Mạch. Không biết so sánh với chân chính Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ ai mạnh ai yếu?

Sau khi xác định chính mình có được lực lượng, Mạc Vấn bắt đầu chữa trị thân thể của mình.

Thân thể của hắn có thể hình dung là không thể dùng được nữa. Chưa nói đến cánh tay trái bị cắt đứt ra thì cả người trừ ra 8 mạch máu chính mười hai đường kinh mạch vẫn còn vận hành bình thường thì những kinh mạch nhỏ khác trên khắp cơ thể đều bị phá thành từng mảnh nhỏ. Mà máu thịt và gân cốt lại cùng hòa chung một chỗ che kín những nội thương rất nhỏ. Giống như là một kiện quần áo được ghép lại từ vô số những mảnh vải rách nát. Nhưng Mạc Vấn hết lần này đến lần khác vẫn cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong khối thân thể này. Gần như mỗi một khối máu thịt đều ẩn chứa linh lực hết sức nồng đậm. Chỉ tiếc là vì những vết thương chồng chất kia lại làm cho những luồng linh lực này không thể điều khiển theo ý mình. Mà ngay cả Mệnh Nguyên lực trong Mệnh Nguyên cũng chỉ có thể quanh quẩn bên trong sàn xe, không cách nào tiến ra thêm một bước nữa.

Thân thể tàn phá đến trạng thái mà những thủ đoạn trị thương thông thường không có nổi một chút tác dụng nào nữa. Chỉ có thể một lần nữa tạo hình lại, mà trong thiên hạ dám làm việc điên cuồng như thế cũng chỉ có mỗi mình hắn rồi.

cảm ơn bản dịch của bạn, đọc lại thì mình mới hiểu thêm phần nào, chứ thực ra mình dịch theo cảm tính thôi( nhiều thuật ngữ mới quá chưa biết dịch như thế nào)
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Mạc Vấn không để cho A Tú đi tìm người quen cũ trong Dục Kiếm môn. Một là người quen chính thức của hắn không nhiều, hai là không muốn gây thêm phiền toái cho bọn hắn. Hơn nữa bây giờ đã qua hơn ba năm, hắn cũng không thể nào cam đoan suy nghĩ trong lòng của những người quen trong Dục Kiếm môn về hắn sẽ không thay đổi. Hắn không muốn tự làm mình mất mặt.

Hôm nay khôi phục thân thể là quan trọng nhất. Ba năm, là đã trễ một khoảng thời gian dài...

Mạc Vấn mất trọn vẹn bảy ngày để một lần nữa đả thông kinh mạch toàn thân. Khi kinh mạch được đả thông thì hắn cũng khôi phục năng lực hành động. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành bước thứ hai tàn khốc và máu tanh để khôi phục thân thể.

"A Tú, ăn xong bữa sáng ngươi ra canh chừng ở ngoài cửa. Cho dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được tiến vào, cũng không cho bất cứ ai quấy rầy ta." Mạc Vấn nghiêm túc nói với A Tú.

A Tú thấy giọng nói nghiêm khắc của Mạc Vấn cũng không dám hỏi nhiều, cái đầu nhỏ vội vàng gật xuống.

Chờ sau khi A Tú thu dọn bát đũa rồi đi ra ngoài thì trong phòng một lần nữa chỉ còn một mình Mạc Vấn.

Trên khuôn mặt đầy sẹo của Mạc Vấn nhìn không ra vẻ mặt gì, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng cứng rắn như Huyền Băng.

Bồng! Cả đầu cánh tay Mạc Vấn nát nhừ trong đống máu thịt đỏ tươi, trong đó thấp thoáng hiện ra xương tay trắng bệch.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
cảm ơn bản dịch của bạn, đọc lại thì mình mới hiểu thêm phần nào, chứ thực ra mình dịch theo cảm tính thôi( nhiều thuật ngữ mới quá chưa biết dịch như thế nào)
Hì hì, trước hết bạn phải bám vào VP HV hay TT để dịch đủ ý.

Sau đó bạn mới theo phong cách của mình rồi viết lại đoạn văn đó. Yêu cầu lúc này là phải mượt mà một chút.

Hoàn thành 2 yêu cầu này bạn có thể đã làm tốt công việc dịch rồi.

Đôi khi bạn cũng được phép dịch thoáng hơn so với VP hay nguyên bản. Nhưng phải giữ đúng ý trong nội dung cần đăng tải.

Mỗi người có một phong cách khác nhau, một suy nghĩ khác nhau. Nhưng theo cảm nhận của mình thì công việc dịch làm tăng khả năng t.ư duy ngôn ngữ của mình hơn. Đỡ bị khô khan hơn trong vốn từ và cách vận dụng nó.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top