Chương 400: Thiên Ma Kiếm Vũ ( “Cấm đăng tại BNS” :x )
“Đây là Kiếm quyết thuộc hành Thủy băng! Không phải là Mạc thiếu gia tu luyện Kiếm Đạo Sát Lục hay sao?”
Bọn Phong Ca quá đỗi ngạc nhiên,nhưng mà điều đó cũng không làm cho Long thiếu gia của đảo Thiên Dục cảm thấy sợ hãi.Bởi vì Long thiếu gia được chọn làm một trong mười người mạnh nhất của Kiếm hội đảo Tiềm Long kì này !Tuy rằng Mạc Vấn rất mạnh nhưng làm sao có thể so với Bạch Ngọc Long của đảo Thiên Dục được ?!
Nhưng mà giờ đây bọn họ cũng chỉ biết lo lắng suông mà thôi,đẳng cấp của cuộc giao tranh này đã vượt xa trình độ của bọn hắn nên chỉ có thể ở trong lòng cầu mong chuyện xảy ra hôm nay sẽ kết thúc có hậu mà thôi.
“Chỉ là một tên tép riu nhãi nhép cảnh giới Kiếm Cương mà cũng dám động thủ cùng bản thiếu gia! Đúng là không biết sống chết là gì!”
Bạch Ngọc Long bỗng đứng dậy trên cái ngai,toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng lửa,gần giống như một mặt trời nhỏ.
“Ha ha.” Một tiếng cười mang theo vẻ kiều mị và nhõng nhẽo chợt vang lên,cùng trên cái ngai mà Bạch Ngọc Long đang ngồi ló ra một thiếu nữ từ phía sau áo của gã,ả nép sát vào lưng Bạch Ngọc Long và đang từ từ đứng lên,hai bàn tay trắng nõn như ngọc vịn vào vai Bạch Ngọc Long. Một gương mặt kiều mị thò ra khi Bạch Ngọc Long nghiêng vai,nhẹ nhàng nói như thở vào tai Bạch Ngọc Long : “Long ca tức giận làm gì, để ta đuổi tên tép rui nhãi nhép đó đi nha.”
Thanh âm ngọt sớt,kiều mị thấu xương lại mang theo một vẻ tà âm khiến cho tất cả đám đàn ông ở đây đều có cảm giác hồi hộp không yên.
“Liên Nguyệt Nô đảo Thiên Âm!”
Phong Ca hét lên một tiếng,thanh âm mang theo vẻ kích động xen lẫn một chút vui mừng.
Nhưng mà mọi người đều tỉnh ngộ rất nhanh chóng,Liên Nguyệt Nô được đứng trong Thập Đại Hoa Khôi của Kiếm hội lần này ! Tuy không phải đứng đầu danh sách nhưng mà tiếng tăm lại là lớn nhất,mà tiếng tăm này lại chả có gì tốt lành. Đệ tử của đảo Thiên Âm đều tu luyện Hợp Hoan Kiếm Đạo, nổi tiếng bởi phương pháp Song tu,môn hạ đệ tử đều hoang râm vô độ,bao nhiêu lễ nghĩa liêm sỉ đều không tồn tại trong suy nghĩ của bọn này. Nghe đồn đại trong môn phái còn định kì tổ chức Kiếm Hội khỏa thân, trong kiếm hội đó các đệ tử đều trần truồng không mảnh vải che thân và tùy ý tìm kiếm bạn tình,lại còn tự nguyện giao hoan để cùng nhau cảm ngộ đạo lý Thiên Địa Âm Dương !
Nghe có vẻ hoang đường nhưng mà thực lực của Thiên Âm đảo là không thể nghi ngờ,chả biết có phải khi Linh và Dục giao hòa lại thì có thể giúp tăng tu vi hay không mà cao thủ nhiều như mây. Cho dù chỉ là Linh đảo cấp bốn nhưng chắc chắn đứng trong TOP 10 các Linh Đảo cấp bốn,thứ tự còn cao hơn so với đảo Thiên Diễn .
“Nghe đồn Liên Nguyệt Nô là nhân tình của Long thiếu gia đảo Thiên Dục,quả nhiên là sự thật.”
“Một con râm long với một con râm phượng :đúng là trời sinh một đôi !” Ai đó oán thầm một cách chua chát.
Tô Bạch thấy Lưu Chấn Huyên không ra tay mà lại là một người trẻ tuổi lạ mặt đứng ra nên có vẻ ngạc nhiên : “Người này là ai vậy? Dám động thủ với Long thiếu gia sao?”
“Kiếm khí hóa cương chứng tỏ chưa đạt tới Kiếm Nguyên, đúng là bọn điên ở chốn quê mùa hoang dã đây mà!” Mộ Dung Huyền Bân cười lạnh.
Tô Bạch nhíu mày,liếc kẻ kia một cái rồi không thèm để ý tới nữa,trong lòng hắn cất tiếng thở dài :đảo Thái Huyền quả thật thực lực không được như danh tiếng.
“Kiếm khí của người này rất kì dị,dường như có thể biến vạn vật hữu hình thành băng tuyết.” Thanh âm mang vẻ buồn bực của Lôi Hồng vang lên.
“Thuộc tính Kiếm khí tuy đặc biệt nhưng sự chênh lệch là quá lớn, thật đáng tiếc! “ Tô Bạch lắc đầu thở dài một tiếng,tiếc cho một tài năng trẻ sắp phải bỏ mạng tại vùng biển này.
Từng động tác chậm rãi của Liên Nguyệt Nô đều biểu lộ nét hấp dẫn ma mị vô cùng khiến cho đám đàn ông đều có cảm giác tim đập mạnh lên. Dường như cảm nhận được hai trái tuyết lê đẫy đà mềm mại đang cọ vào lưng,Bạch Ngọc Long đã cảm thấy hạ hỏa,thò tay ra sau kéo một phát: một cơ thể ngọc ngà thơm phức đã rơi vào trong lòng gã.
Dùng tay nhéo nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm mịn màng của Liên Nguyệt Nô,Bạch Ngọc Long cất giọng trêu đùa: “ Cơn râm của nàng lại nổi lên rồi sao ? Được thôi, nàng đi ra đuổi hắn đi rồi chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu đạo lí Âm Dương.”
Nằm trong lòng Bạch Ngọc Long, Liên Nguyệt Nô ngẩng đầu lên cười khúc khích :” Long ca không ghen sao ? “
Bạch Ngọc Long vỗ mạnh vào cái mông vun cao của Liên Nguyệt Nô rồi ha ha cười nói : “Ghen à ? Bản thiếu gia không có cảm giác này, đi nhanh lên, ta chờ ngươi quay lại để đại chiến tám trăm hiệp.”
Trong nội tâm của rất nhiều người đang cảm thấy ngao ngán,tuy hai kẻ kia không nói cụ thể nhưng cũng là quá lộ liễu rồi.
Liên Nguyệt Nô đã rời khỏi cái ngai,từng bước chậm rãi lăng không,tà áo bằng sa mỏng manh trong suốt như đang múa trong gió rồi dán chặt vào cơ thể uyển chuyển kia,da thịt và nội y đều có thể thấy rõ,một số kẻ trẻ tuổi mang tà tâm đang mở to hai mắt để nhìn,như là muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh cuối cùng kia để thấy được những cảnh quan tuyệt mĩ ở bên trong.
“Tiểu ca ca à, ta có đẹp không?”
Ánh mắt Liên Nguyệt Nô như nai tơ,thanh âm thì kiều mị thấu xương khiến không ít gã trẻ tuổi anh kiệt cũng phải nuột nước bọt một cái.
Tô Bạch cắn chặt hai hàm răng: “Chịu không nổi rồi,quả không hổ là Tiên Thiên Mị Cốt, mà cũng chỉ có Bạch Ngọc Long là có thể chịu nổi chứ người thường thì đã bị hút khô kiệt mất rồi.”
“Đó là do Tâm kiếm của ngươi không vững!” Giọng nói của Lôi Hồng vang lên.
“Do ngươi là cái loại đầu gỗ chả biết gì về phong tình mới đúng !” Hai mắt Tô Bạch trợn trắng lên.
Người ngoài còn có bộ dạng như vậy huống chi là Mạc Vấn đang bị Mị công tấn công trực diện thì mị lực còn mạnh gấp chục lần.Nếu là một gã đàn ông bình thường, dù là Lưu Chấn Huyên cũng sẽ ngay lập tức bị mất tự chủ. Tuy nhiên khi gặp phải Mạc Vấn thì đã bị “tắt điện” toàn phần, mặc thiên hạ luận bàn ý chí vẫn kiên cường,đoán chừng tuổi trẻ như vậy không thể có người thứ hai .Mặc cho Liên Nguyệt Nô có làm những động tác gì thì ánh mắt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng, giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
“Ồ?”
Liên Nguyệt Nô ồ lên một tiếng,trong suốt cuộc đời đây là lần đầu tiên ả tận mắt nhìn thấy Mị công của mình không có chút tác dụng nào với đối phương, kẻ đứng ở trước mắt kia khiến cho ả có cảm giác như là đang đối mặt với một thanh kiếm mạnh mẽ và lạnh lùng như băng.
“Tiểu ca ca không thích ta à ? Tại sao lại lạnh lùng như vậy?” Liên Nguyệt Nô cất giọng oán than nhẹ nhàng,thanh âm như hờn như khóc làm cho bất kì kẻ nào nghe thấy cũng có cảm giác thương tiếc.
“Để ta múa tặng Tiểu ca ca một điệu nha !”
Nói xong,Liên Nguyệt Nô bắt đầu điệu múa trên không trung, tà áo sa bồng bềnh, da thịt ẩn hiện. Bên trong điệu múa, đất trời như biến mất chỉ còn lại giai nhân với vũ điệu hoang dại. Dường như khi điệu múa mới bắt đầu thì ba phần những người đi dự thi ở đây,bao gồm cả các Linh Kiếm Sư nữ đã bị mất đi tâm trí, trong mắt chỉ còn thấy giai nhân đang nhảy múa. Sau ba hơi thở thì một nửa số người đã mất tâm trí, sau mười tức thì chỉ còn lại ba phần là còn duy trì được một chút tỉnh táo.
“Thiên Ma Kiếm Vũ!”
Lưu Chấn Huyên lạnh lùng thở ra bốn chữ, hai mắt phóng ra hai đạo ánh sáng chấn tâm định phách, vứt bỏ hết những tâm ý ma mị ra khỏi đầu óc.
Bọn Tô Bạch cũng cảm thấy không ổn,vội vàng chấn thủ tinh thần nhưng mà ánh mắt vẫn không tự chủ được mà phải hướng nhìn về bóng người đang múa kia.
Sau ba mươi tức, chỉ còn lại một phần mười số người là còn thủ vững được tâm trí, tất cả bọn người có tu vi từ Kiếm Nguyên trung kì trở xuống đã bị say trong vũ điệu, không thể tự chủ được.
“Ha ha ha….được rồi…”
Một tiếng cười như tiếng chuông bạc dường như được truyền tới từ chân trời xa xăm, một loại mị lực kì lạ được phát tán ra, lại có một nửa số người xuất hiện sự lơi lỏng tâm trí và lập tức rơi vào bến mê.
Sau tiếng cười là tiếng hát bắt đầu vang lên, lời ca lả lướt như rủ rỉ tâm tình,như nỉ non ai oán khiến cho những kẻ không kháng cự được lại càng chìm sâu vào trong bến mê. Sau một lúc thì chỉ còn lại Tô Bạch ,Lôi Hồng và Hóa Kiếm Phi là do xuất thân từ Linh Đảo cấp năm còn cố gắng duy trì được sự tỉnh táo,Mộ Dung Huyền Bân của đảo Thái Huyền thì đã sớm rơi vào bến mê rồi.
Liên Nguyệt Nô bỗng thay đổi vũ điệu,từ ôn nhu biến thành những động tác khiêu khích gợi tình nóng bỏng.Giống như lúc đầu mang vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng của một thiếu nữ con nhà lành,bỗng đột nhiên cởi sạch quần áo biến thành một ả gái phong sương không biết xấu hổ là gì,lột sạch sẽ không còn một mảnh vải che thân!
Ánh mắt Tô Bạch lập tức xuất hiện vẻ hốt hoảng, trong nháy mắt liền hóa thành vẻ mê say, trên mặt hắn cũng xuất hiện một nụ cười thỏa mãn giống như đang làm tình vậy.Lôi Hồng cũng chả kiên trì được bao lâu,cùng theo chân Tô Bạch lạc vào mê lộ,chỉ có Hóa Kiếm Phi là còn kiên trì được thêm một chút nhưng rồi cũng bị mất phương hướng.
Lúc này toàn trường trừ Long thiếu gia thì chỉ còn ba người vẫn giữ được tỉnh táo,một là Lưu Chấn Huyên, hai là Lam :kẻ đầu thì có bí pháp kháng lại,người thứ hai là Linh Khí nên không chịu sự tác dụng mạnh của Mị công, người cuối cùng đương nhiên chính là Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhìn màn nhảy múa của Liên Nguyệt Nô với vẻ lạnh lùng,mặc cho ngọc thể trắng nõn như tuyết kia biểu diễn hàng loạt các động tác mời gọi khiêu khích :Ánh mắt hắn vẫn không có chút động đậy nào!
“Đã đủ chưa?” Một tiếng nói trong trẻo mà rất lạnh lùng của Mạc Vấn vang lên.
Vũ điệu của Liên Nguyệt Nô ngay lập tức xuất hiện vẻ hoảng loạn, trên mặt của ả cũng hiện ra một vẻ ngạc nhiên vô cùng.Làm sao có thể như vậy? Thiên Ma Kiếm Vũ của ả đã tu luyện tới tám thành hỏa hầu,tiệm cận tới đại thành rồi mà sao đối phương vẫn có thể giữ vững tâm trí, dường như không bị ảnh hưởng chút nào!
Hàm răng cắn nhẹ vào môi, Liên Nguyệt Nô bỗng thu lại vũ điệu và bắn thẳng tới phía Mạc Vấn bằng một động tác nhẹ nhàng phiêu lãng như tiên nữ giáng trần, cơ thể vốn lõa lồ nóng bỏng đầy nét mê hoặc lúc này cũng đã được che kín bởi một lớp ánh sáng thanh khiết chói lòa.Phía dưới áo sa bỗng thò ra một thanh Linh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như một ánh sao đâm thẳng vào mi tâm Mạc Vấn!
Thiên Ngoại Phi Tiên ! Giờ phút này giống hệt như tiên nữ bay ra ngoài trời,ẩn sau vẻ đẹp tuyệt mỹ là một sát ý lạnh lùng, không thể tưởng tượng nổi hàm ý ẩn chứa trong chiêu kiếm này,dưới ánh sáng lạnh lùng kia làm cho con người ta phát sinh ra một ảo giác buông xuôi,không muốn ngăn cản.
“Dừng lại được rồi đấy!”
Mạc Vấn cất tiếng hừ nhẹ, lớp băng hàn Kiếm Cương Băng Vân đang bao phủ toàn thân hắn bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết ,mà thay vào đó lại biến hóa thành Kiếm khí hành Kim mạnh mẽ và ác liệt, một kiếm xuất ra!
Không một tiếng động,thân hình Liên Nguyệt Nô bỗng khựng lại,ánh sáng lạnh lẽo bị hỗn loạn,toàn bộ chiêu kiếm bị sụp đổ.
“Á…!!!”
Một thanh âm mang vẻ đau đớn vô cùng phát ra từ miệng Liên Nguyệt Nô , ả vội thối lui về phía sau,một cánh tay trắng như tuyết bị rớt xuống hư không,những giọt máu đỏ tươi đang lập lòe dưới ánh mặt trời.
“Thuấn Kiếm Thuật!?”
Bạch Ngọc Long đứng vụt dậy,sắc mặt trở nên nhăn nhó do tức giận.
Cùng lúc đó, những người bị mị hoặc bởi Liên Nguyệt Nô cũng đồng loạt thức tỉnh,nhìn thấy bóng người đẹp thối lui, thấy cánh tay trắng như tuyết rơi xuống, thấy máu chảy đỏ tươi :Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
“Vậy mà hắn chém cụt tay của một trong Thập đại hoa khôi!” Tô Bạch có cảm giác ớn lạnh.Không phải do sức mạnh của Mạc Vấn mà là do cách hành xử không có chút thương hoa tiếc ngọc này ! Đây chính là một trong mười người đẹp của Kiếm hội đó nha ! Tuy có chút lả lơi nhưng mà cái Đẹp là vô tội, sao có thể nhẫn tâm hủy hoại như vậy !
Lưu Chấn Huyên lắc đầu cười khổ, hắn biết rõ vị bằng hữu của mình đã nương tay rồi, nếu không thì cái thứ bị chém rụng xuống sẽ không phải là một cánh tay mà chính là cái đầu của một trong Thập đại mỹ nhân kia !
“Liên muội! “
Bạch Ngọc Long vươn vai đứng dậy,hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài kiếm phủ,đỡ lấy Liên Nguyệt Nô đang thối lui.
Sắc mặt Liên Nguyệt Nô đang tái nhợt lại, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ cùng với vẻ bất lực : ”Tay của ta! Long ca! Tay của ta!”
“Không sao,không sao đâu,ta sẽ nối lại cho nàng.” Bạch Ngọc Long an ủi nhẹ nhàng rồi phất nhẹ ống tay một cái :cánh tay đang rơi kia liền bị một đạo kiếm quang cuộn vào và đưa về kiếm phủ!
Bạch Ngọc Long lấy ra một viên Linh Đan rồi bóp nát và bôi lên vết thương ở vai trái của Liên Nguyệt Nô ,sau đó đem cánh tay cụt ấn vào,một làn khói bốc lên :vết thương đứt gãy đáng sợ như vậy mà bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang dần khỏi hẳn, chỉ sau thời gian vài hơi thở đã láng mịn như lúc ban đầu.
“Liên muội, nàng nghỉ ngơi đi,bản thiếu gia đi bắt kẻ kia tới cho nàng xử lý!”
Bạch Ngọc Long đặt nhẹ nhàng Liên Nguyệt Nô lên cái ngai rồi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Mạc Vấn,mặt gã chuyển sang vẻ oán hận giận dữ tột độ.
“Tiểu tử kia! Có rất ít người dám chọc giận bản thiếu gia,ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc chọc giận bản thiếu gia !”
Kim quang tỏa ra tứ phía, cả bầu trời sáng rực lên một màu vàng lửa, giờ phút này Bạch Ngọc Long gần giống như một mặt trời bé con! Kiếm Nguyên hậu kì đỉnh phong được kích phát ra ngoài, ngoài ra còn có một cỗ Kiếm ý cuồng bạo,nóng rực như muốn thiêu cháy vạn vật đang xông thẳng lên trời…