[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (2/4)

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Thủ vệ lão giả cười lên tiếng chào hỏi, giờ phút này hắn căn bản không cách nào cảm ứng được trên người Mạc Vấn có bất luận những kiếm khí chấn động nào-> Lão giả thủ vệ lên tiếng cười chào hỏi, giờ phút này lão căn bản không cách nào cảm ứng được những dao động kiếm khí trên người Mạc Vấn (Về hình thức câu thì tùy bạn nhưng cách sắp xếp cụm danh từ và ngôi thứ thì bạn chú ý làm theo mình)

Mạc Vấn trong tằm mắt hắn càng thêm thần bí, tất nhiên hắn càng không dám chậm trễ.-> Trong mắt lão, Mạc Vấn càng thêm thần bí cho nên lão không dám chậm trễ chút nào.

Mạc Vấn đem ngọc giản đặt lên trán mình, đêm thần niệm thăm đặt vào bên trong, một bộ hết sức cao thăm đan đạo bí quyết liền xuất hiện trong đầu hắn.-> Mạc Vấn đặt ngọc giản lên trán mình rồi đưa thần niệm vào bên trong. Một bộ đan đạo bí quyết hết sức cao thâm hiển hiện ngay trong đầu hắn.

Câu này bạn gặp phải ba lỗi sai lớn. Bạn thấy đấy câu rất rõ ràng nhưng mình cần cẩn thận. 1. Tránh lỗi sai về trất tự câu. 2. Ngắt nghỉ để câu hợp lý hơn.

Đan điền của hắn sớm đã bị nghiền nát-> Đan điền của hắn đã bị nghiền nát mất rồi.

Bạn sửa hộ từ bất quá -> nhưng, tuy nhiên, thế nhưng

Mời bạn căn cứ vào t.ư vấn của mình tự biên tập lại một lần nữa bài của mình. Điều này sẽ làm bạn có thêm kinh nghiệm và sự cân nhắc trong quá trình dịch.
 

congtuan

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cảm ơn bạn nhatchimai000 nhiều. Mình đã theo t.ư vấn của bạn mà sữa đổi thêm những chi tiếc nho nhỏ.

"A, tiểu tử, tìm được thứ mà ngươi cần rồi sao?" Lão giả thủ vệ lên tiếng cười lấy lòng chào hỏi, giờ phút này lão căn bản không cách nào cảm ứng được những dao động kiếm khí trên người Mạc Vấn. Trong mắt lão, Mạc Vấn càng thêm thần bí cho nên lão không dám chậm trễ chút nào.

Mạc Vấn lắc đầu, để chứng minh thân phận, hắn đem thẻ Yêu Bài giao cho đối phương xác nhận xông xuôi, liền lập tức rời khỏi Tàng Kinh Các.

Trở lại Tiểu Nam sơn, đã là giữa ban đêm, trên núi Thiên Huyễn Linh Thủy kiếm trận cũng không có dấu vết bị dị động qua, xem ra là một ngày tương đối yên lành.

Ăn xong cơm tối, A Tú lại trở về phòng mình. Mạc Vấn từ trong túi lấy ra một cái ngọc giản theo phong cách cổ xưa. Đây là hắn tại Phi Thạch Thành từng được cháu gái của Định Bắc Hầu đêm tặng cho. Trải qua phỏng đoán của hắn, hẳng là xuất xứ từ Đại Hoang sơn trong một cái động phủ nào đó.

Này ngọc giản một mực được phong ấn lại, nếu thần niệm không đạt đến cảnh giới Kiếm Mạch kỳ, tức là không cách nào hoá giải được. Năm xưa khi hắn từng bị nhốt tại một cái dầm lầy đầy sương mù, hắn đã từng xem duyệt qua. Tuy nhiên khi đó hắn chỉ toàn tâm nghiên cứu pháp trận chi đạo, chỉ đem ngọc giản một lần nhìn thoáng qua, không có nghiên cứu đi sâu vào.

Đây là một cái ngọc giản ghi chép về luyện đan đạo. Trong đó được ghi chép một bộ luyện đan đạo bí quyết, tổng số là hơn trăm tờ phương thuốc. Theo thứ tự hắn liền đêm sơ lượt qua từ nhất giai Linh Đan đến tam giai Linh Đan. Bất quá đáng tiếc nhất chính là bên trong lại không có đại loại phương thuốc làm cho cây khô sống trở lại. Càng là không có phương thuốc có thể chửa trị đan điền.

Mạc Vấn đặt ngọc giản lên trán mình rồi đưa thần niệm vào bên trong. Một bộ đan đạo bí quyết hết sức cao thâm hiển hiện ngay trong đầu hắn.

Thật lâu về sau, Mạc Vấn buông lỏng ngọc giản, ánh mắt hơi chớp động lại lẩm bẩm: "Thủy Diễm Luyện Đan Quyết..."

Đây là một bộ thuộc tính Thủy luyện đan chi đạo, lại không phải lấy thông thường lửa nóng luyện chế ra, mà là dùng Thủy thuộc tính kiếm khí làm cơ sở. Dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng ra một loại cùng đặc tính Hỏa diễm Thủy diễm. Loại này Thủy diễm cần tiêu hao rất nhiều pháp lực, lại cũng có hiệu quả bài trừ những tạp chất bên trong Linh Dược một cách xuất chúng. Vì không có tạp chất cũng miễn tạo nhầm ra những Linh Đan có độc chất. Bởi vì hỏa pháp luyện đan đạo, luyện chế lại thuần túy, bên trong Linh Đan cũng sẽ có hỏa độc lưu lại. Đêm phục dụng trong thời gian ngắn nhưng cũng không có sơ xuất gì, nhưng theo thời gian dài hỏa độc trong người thêm chất lâu càng nhiều, cuối cùng nhất định đối với tu luyện giả lại sảng sinh ảnh hưởng.

Tuy phương pháp mặc dù rất huyền diệu, nhưng đối với Mạc Vấn quá không thực tế rồi. Đan điền của hắn đã bị nghiền nát mất rồi. Vân Vũ kiếm khí một chút cũng không có vận dụng được. Hắn không cách nào thúc dục dù chỉ là một chút Thủy diễm đặc tính. Nhưng thế sự không có chỉ như thế thôi. Hắn tuy đối Thủy diễm luyện đan đạo không cách nào thực hành được, nhưng trong đó những lý luận về luyện đan đạo lại có thể tham khảo thêm. Đã có cấm pháp Diễn Tinh Thần Cấm đề cao năng lực, hắn lại cải biến ra một phương pháp, có thể lấy bản mệnh nguyên lực làm căn cơ bí pháp cũng không phải là chuyện tình không thể, chỉ là phương pháp này cần thêm một chút thời gian thôi.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Cảm ơn bạn, chúng ta lấy mục tiêu trao đổi thảo luận làm chính. Mời bạn thường xuyên ủng hộ topic [Dịch tặng Ngoc]
 

Tà Liên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 3

Nhìn thấy Mạc Vấn đến làm cho gã hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt chợt đen thui thậm chí muốn rớt nước mắt. Những câu lúc ở bên ngoài Tàng Kinh Các nói chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, hai mắt gã chăm chú quan sát Mạc Vấn.

Mạc Vấn mặc áo bào màu Huyền Thanh (ứ hiểu) cộng thêm cánh tay cụt khiến ai nấy đều chú ý, hơn nữa ký danh đệ tử xuất hiện tại tầng hai Tàng Kinh Các chẳng biết đã mấy trăm năm rồi ở Tiểu Hiên Phong không có xảy ra. Một tên Ngoại môn đệ tử ngừng động tác tìm kiếm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hình bóng con hạc giữa bầy gà.

Mạc Vấn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, mau chóng tới gần thạch giá trước mặt tìm kiếm.

"Tiểu tử, ngươi là ký danh đệ tử bên Nhất Phong hả? Chỗ này không phải là nơi ngươi được phép tới.".

Một gã Ngoại môn đệ tử bỏ ngọc giản trong tay ra rồi bước lại gần Mạc Vấn, sau đó dùng kiếm áp Kiếm Mạch sơ kỳ hung hăng nhằm Mạc Vấn đè xuống.

Thần sắc Mạc Vấn không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nháy lấy một cái. Động tác xem xét ngọc giản trên thạch giá của Mạc Vấn chưa từng ngừng lại, kiếm áp của gã Ngoại môn đệ tử cứ như cơn gió mát thổi vào mặt hắn vậy.

Tên Ngoại môn đệ tử kia liếc nhìn Mạc Vấn ngay lập tức liền biến sắc, rốt cuộc dũng khí để ra tay tiếp cũng chẳng có, đành vội vàng cúi đầu vòng qua người Mạc Vấn bước xuống lầu dưới.

Mạc Vấn dù bận rộn nhưng vẫn ung dung xem xét ngọc giản trên thạch giá, thái độ thong dong của hắn khiến lòng dạ đám ngoại môn đệ tử bực bội không thôi. Việc làm này đúng là chẳng thèm để mấy sư huynh như bọn họ vào mắt mà.

"Hừ! Giả thần giả quỷ!" Người lúc trước mỉa mai Mạc Vấn ở bên ngoài Tàng Kinh Các hừ lạnh một tiếng, sau đó bắn ra một đạo kiếm khí nhằm vào Mạc Vấn. Hắn không tin Mạc Vấn thật sự có thể chống lại sức mạnh của Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Kỳ, thầm đoán rằng trên người đối phương có Linh Bảo chống cự linh áp chứ không phải thực lực chân chính của bản thân. Nhưng mà đạo kiếm khí này của hắn cũng chỉ thăm dò là chủ yếu thế nên uy lực của nó không quá mạnh, khoảng tương đương với tầng ba Kiếm Mạch Kỳ Linh Kiếm Sư. Tuy vậy cũng không phải cấp độ Linh Kiếm Sư Dưỡng Kiếm có thể dễ dàng ứng phó.
 

Tà Liên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 4

Mạc Vấn cảm nhận được sự dao động của kiếm khí, liền ngẩng đầu nhìn qua phía đối phương, con ngươi sâu thẳm như hồ nước mùa thu tĩnh lặng khẽ lóe lên vài ý nghĩ lạnh lẽo muốn giết người đoạt phách. Gã Linh Kiếm Sư đối diện với ánh mắt ấy chợt hối hận, đây là đôi mắt như thế nào? Mặc dù nó không có uy lực, nhưng lại tạo thành áp lực khiến tâm thần của gã hoàn toàn trống rỗng mất đi khả năng làm việc. E rằng ngay cả những người đứng đầu Nội môn đệ tử cũng không có ánh mắt uy hiếp cỡ này.

Bên ngoài thân thể Mạc Vấn mơ hồ có quầng sáng màu bạc lóe lên, đạo kiếm khí kia vừa đến gần thân thể hắn khoảng một tấc liền bị nổ tung bể tan tành. Nó giống như sóng vỗ đập vào vách đá tan nát thành ngàn mảnh sau đó biến mất trong không khí.

Gã Ngoại môn đệ tử tái mặt, đôi chân không tự chủ được mà lui lại một bước. Nét mặt gã ta lúc trắng, lúc xanh cuối cùng cũng không nói được câu nào đành đi xuống lầu dưới.

Bây giờ, tất cả mọi người không dám coi thường người trẻ tuổi mặc đồ và mang trang sức của đệ tử ký danh này. Nếu nói lần đầu tiên là do may mắn thì lần thứ hai lại khẳng định thực lực kẻ đó không dưới Kiếm Mạch sơ kỳ, vì vậy chẳng có ai dám tùy ý ra tay thăm dò nữa. Ở phía xa, có một số người nhỏ tiếng nói chuyện hoặc dùng linh thức nghị luận với nhau, cũng do người trước mắt được đánh giá cao nhưng lại quá mức nhỏ tuổi, khoảng chừng mới hai mươi. Loại t.ư chất cỡ này cho dù xếp vào hàng Nội môn đệ tử cũng đủ t.ư cách, nhưng không biết vì sao lại mặc quần áo và mang trang sức của đệ tử ký danh.

"Vị sư đệ này, ta thấy hình như ngươi muốn tìm thứ gì đó. Nếu đúng thế thì cứ nói ra xem, có thể ta sẽ giúp được đôi chút." Một gã thanh niên có khuôn mặt khoảng ba mươi tuổi chắp tay chào Mạc Vấn, cũng không có xuất ra sư huynh cái giá đỡ (ứ hiểu).

Mạc Vấn nhìn gã, thấy vẻ mặt thành khẩn ấy khiến hắn hơi nhíu mày.

Gã thanh niên kia thấy Mạc Vấn do dự liền đảo mắt qua ống tay áo trống rỗng, cười cười nói: "Vì cánh tay bị cụt này cho nên sư đệ đến đây sao?"

Mạc Vấn trầm mặc không nói, chỉ lẵng lặng quan sát gã.

Gã thanh niên nghĩ rằng Mạc Vấn chấp nhận, liền nói: "Đối với những người luyện kiếm như chúng ta chuyện cụt tay quá mức bình thường, việc làm nó hoàn hảo như ban đầu rất dễ dàng. Nhưng mà, nếu cánh tay cụt bị tổn hại thì lại có chút phiền toái!"
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
cũng không có xuất ra sư huynh cái giá đỡ (ứ hiểu).-> không làm tự thị là sư huynh.

Mạc Vấn mặc áo bào màu Huyền Thanh (ứ hiểu) cộng thêm cánh tay cụt khiến ai nấy đều chú ý-> mặc áo bào màu xanh đen
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top