Luận Truyện Bất Bại Chiến Thần - Phương Tưởng

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Cảm nghĩ hoàn thành tác phẩm

Mỗi khi đặt dấu chấm cho mỗi quyển sách trong lòng tràn ngập cảm giác không muốn, có thể tiếc nuối có thể như trút xong gánh nặng, đôi khi còn cả những tâm tình khó mà tả được, chung quy là cảm khái.

Cảm khái bản thân tiếp tục viết xong một quyển.

Đoạn cuối không biết mọi người có thích không, cá nhân ta yêu thích, muốn nói gì cũng đã nói trong đó cả rồi. Nhìn lại, quyển này khó để bản thân thỏa mãn, ừ, nhiều chỗ chưa hài lòng. Viết gần mười năm rồi, những chỗ chưa hài lòng trước đây xoắn xuýt cũng thản nhiên chầm chậm chấp nhận, dù gì mình khá thật lòng, tận lực mà thôi.


Đại khái qua mấy năm quyển sách này vẫn còn có thể lưu ở bên trong trí nhớ, như là thiếu niên như thần lên lên lên, là gào thét vạn năm, là binh đoàn sinh tử không biết chúng ta sao ngủ yên được.

Ta nghĩ nhiều năm nữa chính mình hẳn là cũng sẽ không quên.

Hiện tại còn nhớ thời điểm tả gào thét vạn năm là ở phòng cà phê. Tả đến tâm tình của bản thân suýt chút nữa mất khống chế, cũng may cảm thấy quá nhiều người, chảy nước mắt quá mất mặt, cho nên cố nén.

Tả quyển sách này số lần cảm động nhiều nhất. Tuy rằng thường thường nhân vật chính chưa đóng, đây là chỗ ta khổ nhất não. Thế nhưng mỗi lần tả đến cảnh những tình cảm bạo phát, vẫn cảm động cho bọn họ như cũ.

Viết gần mười năm, đến hiện tại chi tiết trong mỗi quyển sách còn nhớ không nhiều.

Sư sĩ là chi tiết khi hô hấp, lúc đó rất đắc ý.

Tạp đồ ta nhớ rõ ràng nhất là địa phương có chút kỳ quái, là mới đầu Trần Mộ ở đô thị lành lạnh nhìn đường phố, sau đó cảm thấy mùa đông này lạnh hơn. Còn nữa "Cái tên Bạch tổng quản, ngươi từng nghe nói sao?", lúc này tả đoạn quá tinh.

Tu chân thế giới là Tiểu Vân Vũ quyết, lột da cương thi, tiểu nương, Đại sư huynh.

Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết vì sao lại nói thế.

Hi vọng quyển sách này đã từng mang cho mọi người một chút cảm động và một đoạn thời gian tươi đẹp.

Liên quan tới sách mới, đã bắt đầu chuẩn bị và sẽ không quá muộn, tin tức cụ thể sẽ tuyên bố ở Xiao fang fang. Xiao fang fang sẽ tổ chức một vài hoạt động kí tên. Xin mọi người quan tâm tới Xiaofangfang1985


13.9.2015
Phương Tưởng
 

Vô Hối

Phàm Nhân
Ngọc
54,00
Tu vi
0,00
Đoạn kết lão Tưởng viết chán quá, hồn tướng cũng chỉ để ngắm, tưởng pk hoành lắm ai dè
Ta chưa đọc tới...
Ta chỉ nhớ lúc đầu nghe Đường Thiên không soái, không thông minh mà dừng đọc BBCT, rồi vì một câu "Mồ hôi không gạt người" mà trở lại.
Nhớ lúc binh đoàn Nam Thập Tự vì đồng đội mà tiến tới, nhớ Tái Lôi vì đam mê mà mất ăn mất ngủ, Lăng Húc vì bản tâm mà một lòng trung trực, Hạc vì Thiên Hạc phái mà đi làm cu li cho người, Tỉnh Hào vì tình nghĩa mà dứt áo ra đi... Hay một Thạch Sâm, một Vũ An lê tấm thân già cỗi đi tìm lý tưởng một đời.
Ta nhớ khi ĐT nghe tiếng Thiên Huệ mà tim như ngừng đập, nhớ người Sài Lang vì vị Vua đã cứu vớt họ mà tận trung đến chết, lại nhớ lúc ĐT vì Linh bộ mà vai vác quân kỳ, mặt quỷ lừng lững từng bước khiêu chiến Tội Vực.

Hắn chẳng phải vị thần toàn năng, chẳng phải kẻ thông minh chế ngự thiên hạ, hay thiên phú vạn năm có một.
Hắn chỉ là một quân tốt trong bàn cờ vũ trụ. Một quân tốt mang theo tấm lòng khảng khái, kiên cường mà đi tìm đỉnh cao. Tuy hiếm khi thông minh được một chút, nhưng những bước chân của hắn vẫn mang theo một loại mị lực lôi cuốn nhân tài. Hắn chẳng ban phát bất kỳ "con cá" nào cho đồng bọn, chỉ có mỗi chiếc "cần câu" đong đầy niềm tin, nỗ lực đã giúp những con người tầm thường nhất thực hiện được giấc mơ của mình. Họ bước theo hắn, như tinh tú quanh mặt trời, chinh chiến ngang trời dọc đất và tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Đó là hắn, Đường Thiên, Thiếu niên như thần, yêu thương một người con gái là Thiên Huệ.

p/s: Chắc tại hôm nay Arsenal thua chel nên tâm tình sa sút, muốn giải tỏa. :tuki:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top