[Mời đăng ký dịch] Bất Bại Chiến Thần - Phương Tưởng

Status
Not open for further replies.

viendantim

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
Chương 30 Cường lực mở màn




Một vị trung niên nữ tử xinh đẹp, đang cầm trên tay Mặc Thủy Lân Giáp (bình mực hình vảy cá), đôi mắt xinh đẹp dịu dàng mang theo một chút kinh ngạc.

Thật lâu, nàng thu hồi ánh mắt.

“Đây là Hạc Thân Kính!” Trung niên nữ tử buông lỏng Mặc Thủy Lân Giáp trên tay xuống (bình mực hình vảy cá.)

“Hạc Thân Kính?” Hàn Băng Ngưng chưa từng nghe nói qua cái tên này.

“Ừ , hiện tại rất ít người biết sự tồn tại của nó.” Trung niên nữ tử trầm ngâm nói: “ HẠC PHÁi nguồn gốc xâu xa do Hạc chân nhân khai sơn lập phái sáng tạo Thiên Hạc Toạ đến này, năm đó hắn trên bầu trời khai mở tạo ra Tinh Toạ. Hạc chân nhân lai lịch không rõ ràng, có thể là cổ đại phương đông giới học thuật truyền nhân.”

“Thiên Hạc Toạ?” Hàn Băng Ngưng kinh ngạc, nàng từng nghe qua tinh toạ này,(tinh toạ là gì?) bất quá sự việc này không rõ ràng.

“ hôm nay HẠC PHÁI mất đi chân truyền xa sút rất thảm hại. Thiên Hạc Toạ năm đó huy hoàng bao nhiêu thì hiện tại hoang tàn bấy nhiêu. “Trung niên nữ tử lòng mang nhiều tâm sự, nàng lắc đầu than nhẹ: “Không nghỉ tới, ở chỗ này gặp được HAC PHÁi chân truyền.”

Nàng đưa Mặc Thủy Lân Giáp ( bình mực nước hình vảy cá) cho Hàn Băng Ngưng, nói: “HẠC PHÁi tâm pháp tên là Hạc Khí Quyết, Hạc Khí Quyết ( tối nghĩa khó thay) là một pháp quyết không theo quy tắc tu luyện nào cả, càng lên cao càng khó. Hạc Khí Quyết được người đời ca tụng la Hạc thân thể. Nghe đồn, một khi đạt thành Hạc thân thể, chân lực hình thành giống như mỏ hạc vô cùng sắc bén. Lực phá hoại mạnh mẽ gây nhiều thiệt hại cho đối phương, ngoài ra còn đươc gọi Hạc Thân Kính. HẠC PHÁI nội bộ xảy ra sung đột mất đi chân truyền. Hiện tại đã không có người nào có thể tu luyện thành Hạc thân thể. Không thể ngờ, ta vậy ở chỗ này thưởng thức qua.”

“Lợi hại như vậy sao?” Hàn Băng Ngưng cặp mắt dễ thương mở to, giọng nói của Giáo Trường, tràn nhập ý tán thưởng, có thể nói hết sức hiếm thấy.

“ Không biết HẠC PHÁI mỗi một thời đại có bao nhiêu nhân tài tu luyện Hạc thân thể.”
Trung niên xinh đẹp nữ tử chân thành nói: “ Hạc chân nhân năm đó quả thật siêu việt với sức lực của một người có thể khai sáng Thiên Hạc Toạ! Gần ba trăm năm qua, ngoại trừ sư tử Vương lôi (Ngang tàng quyết chiến với phục sư Tâm Liệt Hoả Kiếm. Gầy dựng Vô Thường bá nghiệp hỏi trên đời này còn có ai làm được giống vậy? (Với thiên lộ bên trong), trên trời dưới đất này, có thể dùng sức mạnh một người khai sáng cho mình ( tinh toạ) , bọn họ đều là những cương giả nghịch thiên. mỗi nhân tài chân truyền đều là người đứng đầu võ học”

Hàn Băng Ngưng nhìn chăm chú môi anh đào run khẽ cỗ họng bị thắt lại, nàng cảm thấy Giáo Trường càng nói càng khó tin.

Nàng biết dù chuyện đó có thật hay không, cũng không thể ngang nhiên nói suy nghĩ của minh , việc này liên quan tới những vị tiền bối tuyệt thế cương giả.

Trung niên nữ tử nói tiếp: “ hẳn có thể học được tâm pháp chân truyền, nêu không làm sao tu luyện được Tiêu Băng Quyền. Tiêu Băng Quyền tuy đạt được chút uy lực, nhưng so sánh HẠC PHÁI vũ kỹ, còn kém rất xa”

Bỗng nhiên, Trung niên nữ tử xinh đẹp nhớ tới vấn đề đã quên mất từ lâu: “Băng Ngưng, người bên cạnh là ai? Chẳng lẽ quá lâu ta không có đi ra ngoài, Tinh Phong Thành lúc nào lại có thêm một vị thiếu niên thiên tài mà ta không biết?”

Thiên tài thiếu niên…

Hàn Băng Ngưng khoé miệng có chút run rẩy, nàng mạnh mẽ trấn áp xuống: “ Là thiên tài Mã Học Viện tên Đường Thiên.”

“ Đường Thiên?” Trung niên nữ tử lắc đầu: “ Chưa từng nghe nói qua, chắc hãnh là người này mới nổi lên gần đây. Băng Ngưng, ngươi ngàn vạn lần không nên chống đối với người này, tuyệt đối không nên kinh thường hắn. Hạc thân thể có một điểm đặc biệt rất ít người biết, đó là sức chịu đựng hơn người sức lực bền bỉ. Hắc khí liên tục chuyển động không ngừng”

Hàn Băng Ngưng còn chưa kịp trả lời, Trung niên nữ tử xinh đẹp đứng lên, tự lẩm bẩm: “ nhìn lại trong khoảng thời gian này ta bỏ lỡ nhiều việc rồi, Từ hôm nay trở đi, tự thân ta đôn đốc các ngươi tu luyện.”

Hàn Băng Ngưng chấn động: “Giáo Trường, không nhất thiết như thế, tất cả mọi người chúng ta sẽ cố gắng….”

“Không được!” Trung niên nữ tử vung tay lên, dứt khoát chặn ý nghĩ trong đầu Hàn Băng Ngưng : “ Trong khoảng thời gian này ta quá buông thả các người rồi.Ta nên làm tấm gương tốt, cho mọi người noi theo!”

Hàn Băng Ngưng sắc mặt hơi trắng bệch, Giáo Trường tu luyện rất biến thái. Một khi bắt đầu tu tuyện không còn biết ngày hay đêm, nàng (đích )thân đến coi sóc quá trình tu luyện, tuyệt đối là một cơn ác mộng!

Nàng đã thật sự hối hận hôm nay sao lại mang Mạc Thuỷ lân Giáp cho Giáo Trường xem qua.
Đều là tên Đường Thiên chết bằm hại mình!


Thời gian nhanh chóng trôi qua, cách Tinh phong Vũ hội ngày càng đến gần, Tinh Phong Thành trở nên náo nhiệt.

Tinh Phong Vũ là ngày lễ lớn nhất tại Tinh Phong Thành. Tham gia Tinh Phong Vũ hội không chỉ có các học viên tại Tinh Phong Thành, còn có rất nhiều Võ Giả từ nơi khác đến tham gia . Tinh Phong Vũ hội chỉ cho phép để tử tham gia, đây cũng là hạn chế trong đấu võ Đại hội. phần thưởng phong phú rất nhiều, cho nên hấp dẫn đại đa số Võ Giả từ nơi khác đến đây.

Rất nhiều Võ Giả đến góp mặt, làm cho Tinh Phong Vũ hội trở nên càng thêm náo nhiệt thu hút nhiều người từ nơi xa đến. Rất nhiều người đăc biệt từ nơi thành thị xa sôi hẻo lánh chạy đến Tinh Phong Thành để tham gia cho bằng được Vũ hội.

Trên đường người đi lại so lúc bình thường tấp nập nhiều hơn gấp mấy lần, đồng thời tất cả các khách sạn đều kẹt kín người.

Năm nay Vũ hội, có sự góp mặt Võ Giả quan quân khoá trước. Bên ngoài thành xuất hiện hàng loạt hào quang kinh công. Từng đạo thân ảnh,với đủ các loại kinh công, lui tới xuyên thẳng bay qua bay lại.

“ Này lão đầu, chưa bắt đầu võ hội lôi chúng ta đến đây làm gì vậy? Sợ chúng ta chậm trễ thời gian làm hỏng việc sao!” Đường Thiên một bên vừa phàn nàn vừa đi, tiểu Niếp Niếp ngồi trên vai của hắn, đang nhai ngấu nghiến đồ ăn vẻ mặt đầy thoả mãn.

“Đồ đần, ngươi chẳng lẽ lại không muốn tham dự hả.” Nguỵ lão đầu vẻ mặt khinh bỉ cười đểu nhìn hắn.

“Tinh Phong Vũ lẽ nào có vòng đấu loại?” A Mạc Lý vẻ mặt thộn ra: “ Vì sao ta không biết?”

“Lấy thanh danh Mãnh Thú học viện, ngươi cần quái gì phải tham gia vòng đấu loại. “Nguỵ lão đầu lặng lẽ nói: “ (Chúng ta tâm tình gần đây không được tốt lắm, kiếm vài con gà lột lông nấu cháo thôi.”)

“Ah, đương nhiên, xếp thứ ba từ dưới đếm lên trong hoc viện, là phải theo vòng đấu loại bắt đầu tranh đoạt.” A Mạc Lý vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Ngụy lão đầu như bị người ta chà đạp lên vết thương lòng nhảy dựng lên: “A Mạc Lý, ngươi vậy mà còn nói được lời này đầu óc bị chó gặp mất rồi tình cảnh hoc viện bay giờ ngươi không cảm thấy nhiệt huyết soi trào, muốn cải cách hoc viện vượt lên chính mình mà tận lực chiến đấu sao?”

“Gió to quá đừng chém nữa, ngươi cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sao?”A Mạc Lý quay sang hỏi Đường Thiên.

“Ta muốn ngủ” Đường Thiên ngáp.

“Ngươi tối qua làm gì mà không ngủ hả?” Ngụy lạo đầu vẻ mặt kỳ quái.

“ Luyện Tiểu Băng Quyền.” Đường Thiên tiếp tục ngáp, thần sắc mệt mỏi.

“ Tiểu Băng Quyền.” thật là làm cho ta càm thấy bồn chồn! đừng ở đây chém gió nữa, chúng ta hãy sảng khoái đánh đấm một hồi đi! Hân hạnh….”( A Mạc Lý cử động đao hô to.) A Mạc Lý hô to

Phành, một cái nắm đấm từ trên trời giáng xuống, lặp đi lặp lại nện xuống đỉnh đầu hắn liên lục.

Ngụy lão đầu đầu óc đen tối: “ A Mạc lý, hôm nay ngươi thua trận coi chừng đấy…, hắc hắc!”

Tiếng cười phát ra nghe âm u lạnh lẽo ngay lập tức để A Mạc Lý biến thành đứa trẻ con ngoan ngoãn.

Trước mắt bốn người vừa đi đến hội trường, ngay lập tức bị dòng người làm cho choáng váng. Rậm rạp chằng chịt như rừng amazon mọi người có vẻ hối hả, tiếng nói vang vọng ầm ầm như thuỷ triều quét tới, Đường Thiên cùng A Mạc Lý trợn mắt há mồn đầy kích động.
“ Vòng đấu loại thôi cũng nhiều người đến như vậy” A Mạc Lý vẻ mặt khiếp sợ.

“Không phải chứ hạt giống trăm người chọn một cũng tham gia vòng đấu loại à” Ngụy lão đại ngược lại rất bình tỉnh, hắn từ trong lòng ngực móc ra một mảnh giấy nhỏ, chăm chú nhìn cẩn thận xem xét, miệng lẩm bẩm: A…, A Mạc Lý địa điểm tham gia số 5267 hội trường, Đường Thiên số 3897 hội trường. Nhìn thấy võ đài của mình sắp thi đâu chưa?. Các ngươi đi ra vị trí tham gia dự thi của mình đi”

Ngụy lão đầu tức tối hô to: “ các chàng trai! Chiến đấu vì sự phục hưng vĩ đại Mã Học Viện, chiến đấu…a”

Đường Thiên ngáp xoay người đi đầu tiên

A Mạc Lý vẻ mặt hưng phấn nhìn Ngụy lão đầu một cái, cũng quay sang hướng khác đi tìm sàn đấu của mình.

Đường Thiên mi mắt sụp xuống hết thấy đường, bây giờ tìm được chỗ nào đó nằm xuống là ngủ ngay. Đêm qua, hắn trải qua một ngay trong mười ngày khổ tu, cả người mệt mỏi như cá thiếu nước. Vừa nằm ngủ không được bao lâu bị bọn Ngụy lão đầu kéo dậy đi tham gia thi đấu vòng loại.

Niếp Niếp đang ngồi yên trên bờ vai của Đường Thiên, cặp mắt ngó nghiêng khắp mọi nơi, bỗng giật mình hai mắt sáng như dèn se ô tô, vội vàng dùng bàn tay bé nhỏ ra sức dực tóc Đường Thiên liên tục, bàn tay kia chỉ về phía trước, trong miệng hét lớn: “Lão đại lão, ở đằng kia ở dằng kia kìa!”

“Đâu đâu” Đường Thiên phát ra tiếng nói vô thức đi theo hướng mà tay Niếp Niếp chỉ dẫn đi đến.

Hội trường số 3897.

Đối thủ chưa thấy đâu trọng tài chưa có đến, Đường Thiên như vớ phải manh chiếu rách, lăn ra đất ngủ ngay lập tức. Đầu vừa chạm đất, lập tức vang tiếng ngáy như sấm

“Vòng đấu loại có gì hay ho đâu mà coi.”Minh Quang trong miệng lầu bầu, hắn chỉ hậm hực tiếng nói chỉ đủ mình hắn nghe.

Lương Thu lão đại mở miệng nói muốn đi xem vòng loại thi đấu, Minh Quang đã cảm thấy bực tức không quan tâm đến vấn đề, vòng đấu loại? có gì hay đâu cơ chứ? Bọn hắn đều là nhân tài đã qua rèn dũa tuyển chọn! Minh Quang ở bảng xếp hạng trong Mãnh Thú học viện xếp thứ mười, cần gì phải bàn không cần tham gia vòng đấu loại.

Trong mắt hắn, kinh thường vòng đấu loại bọn chúng giống như con kiến hôi không có chuyên chính so tài đọ sức cài gi, cao thủ chân chính đấu võ, đều trải qua giống như tuyển chọn hắn.

Lương Thu có đề nghị quái lạ như vậy. làm cho Điền lâm cùng Minh Quang cảm thấy khó hiểu.

Như vậy càng làm cho bọn hắn vắt óc suy nghĩ, ngạc nhiên nhất là Vương Chấn tiền bối lại đồng ý. Điền Lâm cùng Minh Quang nhìn nhau không biết làm sao cho phải, sợ nói điều gì không đúng làm phật ý hai vị tiền bối.

Hai vị tiền bối đã lên tiếng nhắc nhở, bọn hắn đàng ngoan ngoãn nghe theo.

Bốn người xếp thành một hàng xuất hiện trong hội trường, khiến cho mọi người ở đây một phen hoảng hốt. Lương Thu khí chất giản dị mà bất phàm, Vương Chấn khí chất thâm trầm uy nghi, Điền Lâm bướng bỉnh lạnh lẽo khó gần, Minh Quang hoạt bát thông minh. Bốn người khí chất khác nhau, bổ xung cho nhau nổi bật hơn hẵn mọi người trong hội trường.

“ Trời ạ! Ta nhìn nhầm chăng ? đây không phải là Lương Thu sao? Thần tượng trong lòng ta!”

“ Lương Thu, Vương Chấn, Điền Lâm, Minh Quang, Ha…, Mãnh Thú học viện thập đại cao thủ đã đến bốn người rồi. như thế nào lại trở nên náo nhiệt vậy? Chẳng lẽ còn có nhân vật thần bí nào đó tham gia vòng đấu loại sao?

“Mãnh thú học viện đệ tử,cần phải tham gia vòng đấu loại sao?

Hội trường các học viên bắt đầu bàn tàn xôn xao, bốn người này tất tả là Tinh Phong học viện tinh anh, không có người nào không thành danh không có người nào mà không biết. Lương Thu và Vương Chấn đều là cao thủ thanh danh rất cao, người ngưỡng mộ nhiều vô số kể.

Tham gia vòng đấu loại đệ tử, tất cả đều là học viện đệ tử bình thường chứng kiến nhiều cao thủ như vậy để cho lòng họ lập tức kích động vô cùng.

Nhưng mọi người đều không thể hiểu được, nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, đến để quan sát vòng đấu loại thôi sao?

Tinh Phong Vũ hội vòng đấu loại, dĩ nhiên là môi trường cho các tuyển thủ có trình độ thấp tranh tài. Cao thủ chân chính, hơi có chút danh tiếng, đều dược tuyển chọn vào hàng ngũ hạt giống, trực tiếp tiến vào vòng thi đấu chính thức.

Như vậy mà bốn vị cao thu lại xuất hiện ở trong vòng đấu loại, đây là sự tình khó tin đến mức nào!

Lương Thu tiền bối càng là Tinh Phong Vũ hội quán quân người đứng đầu, hắn vậy mà lại hạ mình đến đây để quan sát vòng đấu loại?

Có nội tình! Lương Thu đối với những ánh mắt đang chăm chú dò xét, hắn làm như không thấy thản thiên nói: “ Ta đi xem A Mạc Lý thi đấu.”

“ Vương Chấn gật đầu: “ còn ta đi xem Đường Thiên.”

Điền Lâm và Minh Quang hai người quay lại nhìn nhau, Điền lâm đi theo hướng Lương Thu lão đại, ma Minh Quang ngược lại đi theo Vương Chấn lão đại.

Bốn người chia làm hai phương hướng, sự biến hoá này dập tắt tất cả suy nghĩ của mọi người. Nhiều đệ tử chưa đến trận đấu của mình, nháo nhào chia ra hai phương hương mà đuổi theo.
Bọn hắn muốn nhìn thoáng qua, đến cùng là vì cái gì, mà có thể hấp dẫn đến bốn vị hạt giống tuyển chọn lại đến nơi này.

mấy anh chị xem giúp em chỉnh sủa lại. em dịch xong rồi không có thời gian để chỉnh lý. văn không hay, chữ không đẹp,người không tốt nói chung là vì một người để yêu cam tâm tình nguyện chịu khổ mong em được hạnh phúc
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top