[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (22)

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Quá trình này chỉ kéo dài vài nhịp thở, A Tú nhanh chóng thoát ra khỏi không gian tâm thần của Mạc Vấn. Nhưng lại bị chóng mặt thêm một lúc thật lâu sau đó mới hiểu rõ những tin tức kia. Sau khi tỉnh táo, nàng cực kỳ sợ hãi kêu lên: " Sư huynh! Ngài đây là?"
"Đây là Đại Vân Vũ Kiếm quyết, ta thu được ở chỗ một vị tiền bối đã qua đời. Ta hiện tại cũng không thể tu luyện được nữa, hy vọng ngươi sẽ không để cho bộ Kiếm quyết này bị lãng quên." Mạc Vấn thản nhiên nói.
"Sư huynh..." A Tú không biết mình nên nói cái gì, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Vui mừng là sư huynh tin tưởng mà đem bộ Kiếm quyết quan trọng truyền thụ cho nàng, lo lắng là vì nàng thật sự không có lòng tin đối với thiên phú tu luyện của mình, sợ làm sư huynh thất vọng.
"Ngươi đã có trụ cột Dưỡng Kiếm tầng thứ năm, cho nên sẽ không có khó khăn lớn nào khi tăng tiến tu vi trước tầng thứ năm Đại Vân Vũ Kiếm quyết."
"Là như vậy sư huynh, cho dù bảy ngày sau ta khôi phục đến Dưỡng Kiếm tầng thứ năm cũng không cách nào đánh thắng bọn hắn."
Mạc Vấn cầm trong tay hai cái bình ngọc mở ra, A Tú ngây ngốc nhận lấy.
"Ở đây có một lọ Dưỡng Khí Đan cùng một lọ Dịch Kinh Đan. Ngươi chia ra mà sử dụng, dùng nước hòa tan một viên, mười lần liên tục thay đổi sử dụng thì bảy ngày sau chắc chắn sẽ cô đọng kiếm khí. Còn nữa, thanh Mộc Hành Linh Kiếm ban đầu của ngươi đã không dùng được rồi. Đây là một thanh Nhất giai Thủy hành Thượng phẩm Linh Kiếm, ta đã phong ấn thêm một lần, ngươi hãy mang theo sử dụng."
Một thanh đen tuyền Linh Kiếm tỏa ra nhàn nhạt Thủy linh dao động cắm ở trước mặt A Tú.
"Ngươi hãy nắm lấy thời gian tu luyện ngay từ bây giờ, trước bữa tối không được làm phiền ta."
Âm thanh còn vang vọng bên tai nàng mà bóng dáng Mạc Vấn đã biến mất đằng sau cánh cửa.
Cái đầu nhỏ bé của A Tú vẫn còn có chút hỗn loạn, sau một phút ngây ngốc mới hiểu rõ mọi chuyện vừa diễn ra. Trong lòng càng thêm kinh ngạc và cảm phục.
"Đan điền của sư huynh đã bị phá, làm sao có thể trợ giúp chính mình đột phá tu vi? Nhưng đan điền của mình cũng không chút nào bị tổn thương. Chỉ có Kiếm Mạch Linh Kiếm Sư mới có thể làm được điều này mà?"
Vị sư huynh xấu xí trước mắt nàng bỗng dưng trở nên cực kỳ thần bí. A Tú siết chặt bàn tay nói: "Ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh!"
Mạc Vấn lấy ra Dưỡng Khí Đan cùng Dịch Kinh Đan thật ra chỉ là một loại Nhất giai Hạ phẩm Linh đan, là loại đan dược Kiếm Mạch kỳ Linh Kiếm Sư thường dùng. Loại đầu tiên có tác dụng cho Dưỡng Kiếm kỳ sử dụng sẽ tăng tốc độ tu luyện kiếm khí, loại thứ hai là rèn luyện độ cứng cỏi và sức thừa nhận của kinh mạch. Loại đan dược này hiệu quả có hạn đối với Kiếm Mạch kỳ Linh Kiếm Sư, sử dụng lâu dài mới có hiệu quả rõ ràng. Nhưng đối với Dưỡng Kiếm kỳ Linh Kiếm Sư đó lại là linh đan thần dược vô cùng trân quý, hơn nữa không phải Dưỡng Kiếm kỳ Linh Kiếm Sư nào cũng có thể thừa nhận đươc tác dụng của đan dược. Vì vậy Mạc Vấn mới có thể bảo A Tú hòa tan với nước rồi lần lượt sử dụng dần.
 

mạc trần

Phàm Nhân
Ngọc
17,92
Tu vi
0,00
P5
Bảy ngày sau, ngoại trừ bộ mặt ra, cả người Mạc Vấn đều trải qua việc chữa trị. Mà A Tú lại tập trung vào việc tu luyện Đại Vân Vũ Kiếm Quyết nên cũng không phát giác y phục của sư huynh bị dơ bẩn. Trong khi đó thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ngày thứ tám, Mạc Vấn vẫn ngây ngốc chữa trị trong phòng mà không ra mặt. Đối với hắn, việc đánh nhau với vài tên thiếu niên cấp độ Dưỡng Kiếm cũng chẳng khác gì trêu chọc với tiểu hài tử. Hắn chẳng có tâm tình để lãng phí vào việc này.

Từ bên ngoài căn nhà gỗ, A Tú hơi khẩn trương mà nhìn qua bốn tên thiếu niên.
Khổng Tuấn Hùng sắc mặt cũng không tốt, hắn trầm thấp mắng một câu: "Nữ nhân ngu ngốc!"
Sau đó hung dữ trừng mắt với A Tú mà nói: "Chung Tú Nhi, ngươi đây là muốn bức ta đánh thật sao?"
Bị Khổng Tuấn Hùng hăm dọa, A Tú giật mình bối rối, có chút cà lăm mà nói: "Khổng Tuấn Hùng! Ta, ta không thể đem núi Tiểu Nam cho ngươi. Ngươi, ngươi đi đi. Ta không muốn đánh với ngươi."
"Đánh với ta?" Khổng Tuấn Hùng có chút ngạc nhiên: "Chung Tú Nhi, ngươi còn muốn động thủ với chúng ta sao?"
"Ta, ta thật sự không muốn đánh, ta không thể khống chế nổi uy lực của Kiếm thức, ta sợ sẽ làm bị thương đến các ngươi." A Tú vội vàng giải thích, giọng điệu của nàng rất thành khẩn.
Nghe nói thế, ba tên thiếu niên kia bỗng cười ha ha. Đối với thực lực của Chung Tú Nhi, bọn hắn sớm đã hiểu quá rõ. Thị bất quá chỉ là Dưỡng Kiếm tầng năm, sợ rằng ngay cả máu cũng chưa bao giờ gặp qua. Trong khi bọn hắn, yếu nhất cũng đã là Dưỡng Kiếm tầng sáu. Hơn nữa trong núi đã từng săn giết qua Khai Khiếu yêu thú. Đi đối phó với một cô gái như Chung Tú Nhi, không cần xuất kiếm, chỉ cần phóng thích một tia sát khí, cũng đủ cho cô bé này toàn thân như nhũn ra đến kiếm cũng không cầm nổi nữa là.

"Khổng sư huynh, tiểu nha đầu này muốn chơi, chúng ta cùng chơi đùa với thị một chút. Sư huynh yên tâm, tuyệt đối không động đến một sợi lông của thị." Một gã gầy nhom hăng hái nói.
Khổng Tuấn Hùng nhíu mày, hắn biết rõ tính tình của Chung Tú Nhi: ngoài mềm trong cứng. Nhìn bên ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng khi đã quyết chuyện gì thì nàng còn bướng bỉnh hơn so với người khác. Xem ra không để cho nha đầu kia ăn chút đau khổ thì chỉ sợ thị sẽ không chịu lùi bước.
Hắn nhẹ gật đầu nói: "Cẩn thận một chút, chớ tổn thương nàng. Bằng không thì khó mà khai báo với chấp sự trưởng lão”
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Từ bên ngoài căn nhà gỗ, A Tú hơi khẩn trương mà nhìn qua bốn tên thiếu niên.-> sốt ruột/nóng ruột/...

Khổng Tuấn Hùng! Ta, ta không thể đem núi Tiểu Nam cho ngươi. Ngươi, ngươi đi đi. Ta không muốn đánh với ngươi."-> để/dâng/..

Thị bất quá chỉ là Dưỡng Kiếm tầng năm, sợ rằng ngay cả máu cũng chưa bao giờ gặp qua.-> cùng lắm/nhiều nhất/...

Mời bạn sửa vào bài của mình.

Tặng bạn 2000 Ngọc.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Góp ý cho bạn Siko

Ta hiện tại cũng không thể tu luyện được nữa, hy vọng ngươi sẽ không để cho bộ Kiếm quyết này bị lãng quên." Mạc Vấn thản nhiên nói.-> Giờ đây ta không thể tu luyện được nữa, hy vọng ngươi đừng để bộ Kiếm quyết này bị ...

Vui mừng là sư huynh tin tưởng mà đem bộ Kiếm quyết quan trọng truyền thụ cho nàng, lo lắng là vì nàng thật sự không có lòng tin đối với thiên phú tu luyện của mình, sợ làm sư huynh thất vọng.-> tin tưởng, truyền thụ bộ kiếm quyết quan trọng

Đây là một thanh Nhất giai Thủy hành Thượng phẩm Linh Kiếm-> thanh linh kiếm nhất giai thượng phẩm Thuỷ hành

Một thanh đen tuyền Linh Kiếm tỏa ra nhàn nhạt Thủy linh dao động cắm ở trước mặt A Tú.-> một thanh linh kiếm đen tuyền toả ra dao động thuỷ linh nhàn nhạt

Ngươi hãy nắm lấy thời gian tu luyện ngay từ bây giờ-> ngươi hãy tận dụng thời gian tu luyện ngay từ bây giờ

Chỉ có Kiếm Mạch Linh Kiếm Sư mới có thể làm được điều này mà?"

Mạc Vấn lấy ra Dưỡng Khí Đan cùng Dịch Kinh Đan thật ra chỉ là một loại Nhất giai Hạ phẩm Linh đan, là loại đan dược Kiếm Mạch kỳ Linh Kiếm Sư thường dùng-> bạn lưu ý trật tự cụm danh từ.

Mời bạn sửa lại theo những gì mình đã lưu ý. Khi bạn sửa tức là bạn đã đồng ý với thảo luận của mình. Trường hợp bạn chưa đồng ý thì ta lại thảo luận tiếp những cho bạn cho rằng mình t.ư vấn chưa đúng.

Trân trọng tặng bạn 1k Ngọc.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Đệ đã chỉnh sửa lại đôi chút theo góp ý của Thím. Mong Thím trao đổi nhiều hơn...
Quá trình này chỉ kéo dài vài nhịp thở, A Tú nhanh chóng thoát ra khỏi không gian tâm thần của Mạc Vấn. Nhưng lại bị chóng mặt thêm một lúc thật lâu sau đó mới hiểu rõ những tin tức kia. Sau khi tỉnh táo, nàng cực kỳ sợ hãi kêu lên: " Sư huynh! Ngài đây là?"
"Đây là Đại Vân Vũ Kiếm quyết, ta thu được ở chỗ một vị tiền bối đã qua đời. Với tu vi của ta bây giờ đã không còn thích hợp để tu luyện nữa, hy vọng ngươi sẽ không để cho bộ Kiếm quyết này bị lãng quên." Mạc Vấn thản nhiên nói.
"Sư huynh..." A Tú không biết mình nên nói cái gì, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Vui mừng là sư huynh tin tưởng, truyền thụ cho nàng bộ Kiếm quyết quan trọng này, lo lắng là vì nàng thật sự không có lòng tin đối với thiên phú tu luyện của mình, sợ làm sư huynh thất vọng.
"Ngươi đã có trụ cột Dưỡng Kiếm tầng thứ năm, cho nên sẽ không có khó khăn lớn nào khi tăng tiến tu vi trước tầng thứ năm Đại Vân Vũ Kiếm quyết."
"Là như vậy sư huynh, cho dù bảy ngày sau ta khôi phục đến Dưỡng Kiếm tầng thứ năm cũng không cách nào đánh thắng bọn hắn."
Mạc Vấn cầm trong tay hai cái bình ngọc mở ra, A Tú ngây ngốc nhận lấy.
"Ở đây có một lọ Dưỡng Khí Đan cùng một lọ Dịch Kinh Đan. Ngươi chia ra mà sử dụng, dùng nước hòa tan một viên, mười lần liên tục thay đổi sử dụng thì bảy ngày sau chắc chắn sẽ cô đọng kiếm khí. Còn nữa, thanh Mộc Hành Linh Kiếm ban đầu của ngươi đã không dùng được rồi. Đây là một thanh linh kiếm nhất giai thượng phẩm Thủy hành, ta đã phong ấn thêm một lần, ngươi hãy mang theo sử dụng."
Một thanh đen linh kiếm đen tuyền tỏa ra dao động thủy linh nhàn nhạt cắm ở trước mặt A Tú.
"Ngươi hãy tận dụng thời gian tu luyện ngay từ bây giờ, trước bữa tối không được làm phiền ta."
Âm thanh còn vang vọng bên tai nàng mà bóng dáng Mạc Vấn đã biến mất đằng sau cánh cửa.
Cái đầu nhỏ bé của A Tú vẫn còn có chút hỗn loạn, sau một phút ngây ngốc mới hiểu rõ mọi chuyện vừa diễn ra. Trong lòng càng thêm kinh ngạc và cảm phục.
"Đan điền của sư huynh đã bị phá, làm sao có thể trợ giúp chính mình đột phá tu vi? Nhưng đan điền của mình cũng không chút nào bị tổn thương. Chỉ có Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ mới có thể làm được điều này mà?"
Vị sư huynh xấu xí trước mắt nàng bỗng dưng trở nên cực kỳ thần bí. A Tú siết chặt bàn tay nói: "Ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư huynh!"
Mạc Vấn lấy ra Dưỡng Khí Đan và Dịch Kinh Đan. Thật ra chỉ là một loại linh đan nhất gia hạ phẩm, là loại đan dược Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ thường dùng. Loại đầu tiên có tác dụng cho Linh Kiếm Sư Dưỡng Kiếm kỳ sử dụng sẽ tăng tốc độ tu luyện kiếm khí, loại thứ hai là rèn luyện độ cứng cỏi và sức thừa nhận của kinh mạch. Loại đan dược này hiệu quả có hạn đối với Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ , sử dụng lâu dài mới có hiệu quả rõ ràng. Nhưng đối với Linh Kiếm Sư Dưỡng Kiếm kỳ đó lại là linh đan thần dược vô cùng trân quý, hơn nữa không phải Linh Kiếm Sư Dưỡng Kiếm kỳ nào cũng có thể thừa nhận đươc tác dụng của đan dược. Vì vậy Mạc Vấn mới có thể bảo A Tú hòa tan với nước rồi lần lượt sử dụng dần.[/QUOTE]
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Mạc Vấn lấy ra Dưỡng Khí Đan cùng Dịch Kinh Đan thật ra chỉ là một loại linh đan nhất gia hạ phẩm-> Mạc Vấn lấy Dưỡng Khí Đan và Dịch Kinh đan. Thật ra chúng chỉ là loại linh đan nhất giai hạ phẩm.

Nhiều câu nên tách ra như vậy. Vừa đủ ý vừa mượt câu. Bởi vì tiếng Trung vốn không nhiều chủ ngữ. Nhiều câu dài ngoằng, nếu cứ giữ vậy thì đọc cực khổ.

Mời bạn dịch tiếp phần mới. Chỉ khoảng 7 ngày là bạn có thể bắt đầu nhận chương dịch rồi.
 

mạc trần

Phàm Nhân
Ngọc
17,92
Tu vi
0,00
P5, sau khi đã chỉnh sửa

P5
Bảy ngày sau, ngoại trừ bộ mặt ra, cả người Mạc Vấn đều trải qua việc chữa trị. Mà A Tú lại tập trung vào việc tu luyện Đại Vân Vũ Kiếm Quyết nên cũng không phát giác y phục của sư huynh bị dơ bẩn. Trong khi đó thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ngày thứ tám, Mạc Vấn vẫn ngây ngốc chữa trị trong phòng mà không ra mặt. Đối với hắn, việc đánh nhau với vài tên thiếu niên cấp độ Dưỡng Kiếm cũng chẳng khác gì trêu chọc với tiểu hài tử. Hắn chẳng có tâm tình để lãng phí vào việc này.

Từ bên ngoài căn nhà gỗ, A Tú nóng ruột mà nhìn qua bốn tên thiếu niên.
Khổng Tuấn Hùng sắc mặt cũng không tốt, hắn trầm thấp mắng một câu: "Nữ nhân ngu ngốc!"
Sau đó hung dữ trừng mắt với A Tú mà nói: "Chung Tú Nhi, ngươi đây là muốn bức ta đánh thật sao?"
Bị Khổng Tuấn Hùng hăm dọa, A Tú giật mình bối rối, có chút cà lăm mà nói: "Khổng Tuấn Hùng! Ta, ta không thể để núi Tiểu Nam cho ngươi. Ngươi, ngươi đi đi. Ta không muốn đánh với ngươi."
"Đánh với ta?" Khổng Tuấn Hùng có chút ngạc nhiên: "Chung Tú Nhi, ngươi còn muốn động thủ với chúng ta sao?"
"Ta, ta thật sự không muốn đánh, ta không thể khống chế nổi uy lực của Kiếm thức, ta sợ sẽ làm bị thương đến các ngươi." A Tú vội vàng giải thích, giọng điệu của nàng rất thành khẩn.
Nghe nói thế, ba tên thiếu niên kia bỗng cười ha ha. Đối với thực lực của Chung Tú Nhi, bọn hắn sớm đã hiểu quá rõ. Thị nhiều nhất chỉ là Dưỡng Kiếm tầng năm, sợ rằng ngay cả máu cũng chưa bao giờ gặp qua. Trong khi bọn hắn, yếu nhất cũng đã là Dưỡng Kiếm tầng sáu. Hơn nữa trong núi đã từng săn giết qua Khai Khiếu yêu thú. Đi đối phó với một cô gái như Chung Tú Nhi, không cần xuất kiếm, chỉ cần phóng thích một tia sát khí, cũng đủ cho cô bé này toàn thân như nhũn ra đến kiếm cũng không cầm nổi nữa là.

"Khổng sư huynh, tiểu nha đầu này muốn chơi, chúng ta cùng chơi đùa với thị một chút. Sư huynh yên tâm, tuyệt đối không động đến một sợi lông của thị." Một gã gầy nhom hăng hái nói.
Khổng Tuấn Hùng nhíu mày, hắn biết rõ tính tình của Chung Tú Nhi: ngoài mềm trong cứng. Nhìn bên ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng khi đã quyết chuyện gì thì nàng còn bướng bỉnh hơn so với người khác. Xem ra không để cho nha đầu kia ăn chút đau khổ thì chỉ sợ thị sẽ không chịu lùi bước.
Hắn nhẹ gật đầu nói: "Cẩn thận một chút, chớ tổn thương nàng. Bằng không thì khó mà khai báo với chấp sự trưởng lão”
 

Long_222

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
P9.
Ai xem qua cho mình chút ý kiến. .
Ta là Ô Minh, ngoại môn đệ tử Tiểu Hiên Phong. Có lẽ ngươi đã nghe qua tên ta.

“Ah! Là Ô minh sư huynh!”
Ký danh đệ tử Chung Tú Nhi bái kiến Ô Minh sư huynh." A Tú cuống quít hành lễ
Ngoại môn đệ tử Tiểu Hiên Phong hơn một ngàn, dù cho A Tú có trí nhớ thiên tài cũng không có khả năng nhớ kỹ tên từng người nhưng cái tên Ô Minh thì bất đồng. Hắn không chỉ là ngoại môn đệ tử Tiểu Hiên Phong mà còn là cháu trai của một trong ba vị ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Cái này đối với nội môn đệ tử hay nội môn trưởng lão thì cũng chẳng là gì nhưng đối với những đệ tử ký danh, thậm chí ngoại môn đệ tử đã là loại tồn tại trên cao. Có thể có quan hệ với bọn hắn chính là cải thiện tiền đồ sau này.

Ô minh khẽ hừ một tiếng, đối với thái độ khiêm tốn sợ hãi của A Tú rất hài lòng. Nha đầu này lớn lên cũng không tệ, có lẽ chờ mình tấn chức đệ tử nội môn sẽ kiếm thị làm tùy tùng. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại, hắn đến nơi này còn có chính sự.

“Chung Tú Nhi đúng không?” Ta hiên giờ đang đến chỗ xung yếu của Kiếm Mạch trung kỳ, cần một chỗ linh khí dồi dào, chỗ này của ngươi không tệ, ta rất hài lòng, bây giờ lập tức dọn dẹp một chút, sau đó từ Thanh Diệp uyển tìm một nơi ở khác.

“Cái gì?” A Tú quả thực không tin lỗ tai của mình, khiếp sợ nhìn qua Ô Minh. Nàng không ngờ được Ô Minh sư huynh, ngoại môn đệ tử mà lại giống như Khổng Tuấn Hùng làm được cái việc này.

"Như thế nào? Còn muốn ta nói lần thứ hai?" Ô Minh sắc mặt trầm xuống.

“Ô, ô sư huynh, nơi này là động phủ của Tiểu Nguyệt sư tỷ, ngài không thể làm như vậy!” A Tú hoảng loạn mà nói.

Ô Minh không kiên nhẫn phất tay một cái: “Ta làm như thế nào không đến lượt nô tài như ngươi lên tiếng! Chỗ Thu Nguyệt Anh ta sẽ đi giải thích, ngươi chỉ cần theo lệnh mà làm việc!”

A Tú hoàn toàn không nghĩ ra được sáng kiến nào, nếu như mấy người Khổng Tuấn Hùng nàng còn có lòng tin đi tranh giành một chút nhưng đối mặt với vị sư huynh Ô Minh này nàng hoàn toàn không có t.ư cách tranh giành. Ba cái phương diện thực lực, quyền lực, bối cảnh
nàng đều không có khả năng chống lại.

Két ——

Đột nhiên từ trong ngôi nhà gỗ đơn bạc, một thân ảnh ăn mặc áo bào xanh đen của đệ tử ký danh đẩy cừa đi ra.

Ô Minh đồng tử hơi co lại, mà A Tú lại trực tiếp kinh ngạc kêu lên một tiếng như chứng kiến chuyện đáng sợ nhất, sợ hãi lùi lại phía sau, nói năng lộn xộn :
"Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi như thế nào lại ở trong phòng? Sư huynh của ta đâu?"
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Thím cùng các huynh đệ tỷ muội xem và trao đổi giúp đệ với. Cảm ơn mọi người tiếp chiêu.
"Ngài ở đây nhìn là được rồi!"
Thiếu niên gầy ốm quá vui mừng, vừa nói vừa bước vào trong sân.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười không có ý tốt của hắn, trong lòng A Tú có chút sợ hãi, chân nàng không tự chủ lùi lại một bước.
Thiếu niên gầy ốm càng thêm vui vẻ, lảo đảo tiến vào trận chiến. Hắn rút thanh kiếm sau lưng ra, vung vẩy nói:"A Tú sư muội, ta nhường ngươi ra tay trước."
Hàm răng A Tú cắn nhẹ vào môi dưới một cái, trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nàng thật sự không muốn đánh nhau với bọn hắn. Ngày thường tuy bọn hắn bắt nạt chính mình mà cảm thấy có chút đáng giận, nhưng thật sự cũng không phải đã làm tổn thương mình.
"A Tú sư muội, cuối cùng thì ngươi có đánh hay không? Nếu như không đánh vậy thì hãy tránh sang một bên. Chúng ta sẽ đem tên bỏ đi vứt ra sau núi Tiểu Nam." Thiếu niên gầy ốm khoa chân múa tay suốt một buổi nhưng cô bé trước mắt lại không có phản ứng gì. Hắn cảm thấy buồn bực.
Ngẩng mặt nhìn lên vị sư huynh xấu xí này, sự do dự trong lòng A Tú đã biến mất. Nàng muốn bảo vệ núi Tiểu Nam, bảo vệ sư huynh!
Nghĩ tới đây, A Tú rút ra thanh linh kiếm đeo sau lưng. Linh kiếm này tên Thanh Tuyền, nó nhanh chóng phát ra dao động linh lực làm lòng người sợ hãi. Toàn bộ đinh núi Tiểu Nam lập tức bao phủ một cảm giác mát mẻ.
Trong lòng bốn tên thiếu niên trở nên chấn động, Khổng Tuấn Hùng cau mày nói:"Linh khí thủy thuộc tính dao động? Chung Tú Linh, ngươi chuyển sang tu luyện Kiếm Quyết Thủy hành từ lúc nào? Còn thanh kiếm này của người từ đâu mà có? Ta nhìn thế nào cũng không phải Trúc Linh kiếm."
Thấy A Tú không trả lời, thiếu niên gầy yếu hét lên: " Lo lắng cái gì thuộc tính, một nha đầu với thời gian bảy ngày có thể biến thành cao thủ tuyệt thế hay sao? Ta sẽ đuổi nàng đi."
Thiếu niên gầy ốm chém một kiếm về phía A Tú, mũi kiếm phát ra kiếm quang chừng ba tấc. Trong lòng A Tú cực kỳ khẩn trương khi bị thiếu niên gầy ốm tấn công. Nàng nhắm mắt chém ra một kiếm.
 

Tà Liên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thím cùng các huynh đệ tỷ muội xem và trao đổi giúp đệ với. Cảm ơn mọi người tiếp chiêu.
"Ngài ở đây nhìn là được rồi!"
Thiếu niên gầy ốm quá vui mừng, vừa nói vừa hướng trong sân bước vào.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười không có ý tốt của hắn, trong lòng A Tú có chút sợ hãi không tự chủ chân lùi lại một bước.
Thiếu niên gầy ốm càng thêm vui vẻ, lảo đảo tiến vào trận chiến. Hắn rút thanh kiếm sau lưng ra, vung vẩy nói:"A Tú sư muội, ta nhường ngươi ra tay trước."
Hàm răng A Tú cắn nhẹ vào môi dưới một cái, trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nàng thật sự không muốn đánh nhau với bọn hắn. Ngày thường tuy bọn hắn bắt nạt chính mình mà cảm thấy có chút đáng giận, nhưng thật sự cũng không phải đã làm tổn thương mình.
"A Tú sư muội, cuối cùng thì ngươi có đánh hay không? Nếu như không đánh vậy thì hãy tránh sang một bên. Chúng ta sẽ đem tên bỏ đi vứt ra sau núi Tiểu Nam." Thiếu niên gầy ốm khoa chân múa tay suốt một buổi nhưng cô bé trước mắt lại không có phản ứng gì. Hắn cảm thấy buồn bực.
Ngẩng mặt nhìn lên vị sư huynh xấu xí này, sự do dự trong lòng A Tú đã biến mất. Nàng muốn bảo vệ núi Tiểu Nam, bảo vệ sư huynh!
Nghĩ tới đây, A Tú rút ra thanh linh kiếm đeo sau lưng. Linh kiếm này tên Thanh Tuyền, nó nhanh chóng phát ra dao động linh lực làm lòng người sợ hãi. Toàn bộ đinh núi Tiểu Nam lập tức bao phủ một cảm giác mát mẻ.
Trong lòng bốn tên thiếu niên trở nên chấn động, Khổng Tuấn Hùng cau mày nói:"Linh khí thủy thuộc tính dao động? Chung Tú Linh, ngươi chuyển sang tu luyện Kiếm Quyết Thủy hành từ lúc nào? Còn thanh kiếm này của người từ đâu mà có? Ta nhìn thế nào cũng không phải Trúc Linh kiếm."
Thấy A Tú không trả lời, thiếu niên gầy yếu hét lên: " Lo lắng cái gì thuộc tính, một nha đầu với thời gian bảy ngày có thể biến thành cao thủ tuyệt thế hay sao? Ta sẽ đuổi nàng đi."
Thiếu niên gầy ốm chém một kiếm về phía A Tú, mũi kiếm phát ra kiếm quang chừng ba tấc. Trong lòng A Tú cực kỳ khẩn trương khi bị thiếu niên gầy ốm tấn công. Nàng nhắm mắt chém ra một kiếm.

Thiếu niên gầy ốm quá vui mừng, vừa nói vừa hướng trong sân bước vào.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười không có ý tốt của hắn, trong lòng A Tú có chút sợ hãi không tự chủ chân lùi lại một bước.

trong lòng A Tú có chút sợ hãi, chân nàng k0 tự chủ đc mà lùi lại 1 bước

bạn nên xem qua cái này của anh Mai: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=5069&page=2
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top