[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (18)

clsnnh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
trả phần 2
Trong nháy mắt, hắn phát hiện Linh Kiếm không thể bay lên mà vô lực rơi trên mặt đất. Khuôn mặt hắn không còn chút huyết sắc nào. Mạc Vấn đã đánh đến đỉnh đầu hắn, Ngũ Hành linh khí uy lực trùng trùng, bọc lấy Thiên Địa mà đánh xuống.
Toàn bộ đỉnh núi sau va chạm hóa thành bột mịn, biến mất trong Thiên địa. Toàn thân Lữ trưởng lão huyết nhục mơ hồ, không còn nhận ra hình dáng con người. Mạc Vấn dùng tay phải cắm vào lồng ngực hắn móc ra trái tim còn đỏ hỏn.
Hắn bay lên lần nữa, hướng về đỉnh núi nơi phần đông trưởng lão cảnh giới Kiếm cương của Tâm Kiếm môn đang đứng.
“Đi mau! Hắn là một tên điên”
Đa số các vị trưởng lão quá sợ hãi, muốn ngự kiếm bay đi, nhưng linh khí thiên địa xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, không thể ngự kiếm bay lên. Vẻ sợ sệt của họ càng rõ khi chứng kiến luồng ánh sáng ngũ sắc kia mỗi lúc một gần. Trong đám hỗn loạn đó, không biết ai đó hô to một câu: “Thất thần làm gì? Chia nhau ra mà đi!”.
Đám trưởng lão lập tức phân tán, chạy xuống chân núi như chim vỡ tổ. Bọn hắn là Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm cương mà bị người khác đuổi giết như chó của nhà có tang.
Oành!
Luồng ánh sáng ngũ sắc đánh vào ngọn núi, hơn mười Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch không kịp né tránh, bị cuốn vào trong luồng sáng, thân thể bị nghiền thành một mảng máu hồng.
Mạc Vấn giết một gã Linh Kiếm Sư Kiếm cương hậu kỳ, hơn mười Linh Kiếm sư Kiếm mạch trong khoảng thời gian rất ngắn, trước sau chỉ chừng mười tức.
Chu Khánh Thư đứng cách xa ngọn núi, mặt mày tái nhợt. Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm cương đã chết là người của hắn, hơn nữa còn là Hộ pháp trưởng lão nội môn Kiếm tông. Lần này đi Triệu quốc, có nhiều việc không thuận theo ý hắn. Hung thủ giết hai tên Kiếm Nô Kiếm mạch viên mãn còn chưa biết là ai, thu hoạch không được gì, nhiệm vụ sư môn không có chút tiến triển xem như đã thất bại. Hôm nay, Lữ trưởng lão lại bỏ mạng nơi đây. Hắn trở về Kiếm tông chắc chắn bị trách phạt, cha hắn cũng không thể bao che cho hắn được.
Những điều này đều do tên ma đầu thiếu niên không biết lai lịch ra sao này gây ra. Một quả ngọc phù, không phải Kiếm mạch mà là kiếm phù cấp hai Kiếm cương xuất hiện trên ngón tay giữa của hắn. Toàn thân kiếm phù trắng muốt, xuất kích sẽ làm người khác mê say sắc thái, làm cho lòng người vì sợ mà tâm bấn loạn. Linh khí thiên địa xung quanh đang hỗn độn, bị kiếm phù áp chế, lập tức ổn định.
“Kiếm Nguyên! Kiếm phù cảnh giới tam giai Kiếm Nguyên” Đồng tử Phác Minh Hâm co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm phù trên tay Chu Khánh Thư.
Hai mắt Chu Khánh Thư đỏ bừng, oán giận nhìn thân ảnh người bên trong luồng ánh sáng ngũ sắc kia. Hắn đánh ra Tam giai kiếm phù không phải để cứu những Linh Kiếm sư hạ đẳng kia, mà là muốn giết thân ảnh kia.
Kiếm phù trắng muốt sau khi Chu Khánh Thư bắn ra, hóa thành một đạo Tiểu Bạch quang. Một cổ khí tức theo tia sáng trắng bắn ra. Tất cả Linh Kiếm sư có mặt tại đương trường đều có ảo giác toàn thân bị đâm thủng.
Đạo kiếm quang này xuất hiện rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn đang đuổi theo một gã Linh Kiếm sư Kiếm cương sơ kỳ, với khí thế vạn quân, thân thể hắn nát như thịt băm. Ngay lúc này, Mạc Vấn cảm giác một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang bao bọc lấy thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, một đạo bạch quang đang dễ dàng phá vỡ Ngũ Hành khí tràng. Tinh thần hoảng hốt, nhưng Mạc Vấn cũng cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Toàn thân Lữ trưởng lão huyết nhục mơ hồ-> Có thế biến thành toàn thân Lữ trưởng lão nhuốm đầy máu tươi

“Thất thần làm gì? Chia nhau ra mà đi!”. -> chia ra chạy thôi!

trước sau chỉ chừng mười tức-> mười nhịp thở

“Kiếm Nguyên! Kiếm phù cảnh giới tam giai Kiếm Nguyên-> Kiếm nguyên tam giai.

Hắn đánh ra Tam giai kiếm phù không phải để cứu những Linh Kiếm sư hạ đẳng kia, mà là muốn giết thân ảnh kia.-> Kiếm phù tam giai

một đạo bạch quang đang dễ dàng phá vỡ Ngũ Hành khí tràng. -> khí trường Ngũ Hành

Trong bài của bạn thêm yếu tố biên tập phân vai là không sửa gì thêm nữa. Quy định: vai chính là hắn, các vai khác phân biệt là y, gã, lớn tuổi thì là lão, lão ta. Phụ nữ thì nàng, ả, thị, bà ta ...

Mời bạn sửa lại bài cho hay hơn.
 
Phần 3: Tiếp theo
linh lực Ngũ hành rối loạn tạo thành cơn lốc khủng bố, hướng mọi phía mang tất cả đi.
Những nơi mà cơn lốc hung hãn đi qua, núi đá cây cối rừng rậm đều hóa thành cát bụi, núi Tâm Kiếm này chưa quá mười người có thể qua khỏi cửa Linh Kiếm Sư, giống như con thuyền lá nhỏ trong nháy mắt bị cơn gió hung bạo cuốn vào, biến mất trong mảnh sáng hỗn độn.
Trận này có vẻ Phong bạo đã mở rộng khoảng ngàn trượng, vì vậy uy lực mới dần dần suy yếu, cho dù là như vậy, thì mấy chục ngon núi cũng lâm vào cảnh tương tự. thảm thực vật bị quá hủy khá trầm trọng, nhìn lướt qua thì có trăm ngàn lỗ khoét vỡ nát.
Mà trên bầu trời dường như lại sắp hình thành một tai kiếp khác thế nhưng cũng tại thời khắc này lại không hề có một chút dấu hiệu tiêu biến, so với lúc trước thì lần này xảy ra nhanh hơn.
Trên đầu Thiên Địa thứ áp lực dần tan biến, thì tất cả Linh Kiếm Sư quanh đó cũng thở phào cách nhẹ nhõm, quả thực khác biệt so với hồi đầu mày ngài chau lại khuôn mặt xám xịt, trong đám cỏ dại một đống đá vụn tràn ra, nhìn theo cơn lốc chung quanh đó.
“Đã chết rồi sao?”
“Có lẽ đã chết? Linh khí của cơn lốc cường đại như vậy không mất mạng thì thật không còn thiên lý.”
Bên trong cơn Phong Bạo kia dần dần dịu lại, hiện trường bên trong dần hiện ra, lúc đầu hình dáng thật sự của nó là tòa tháp cao ngàn trượng nhưng giờ đây tòa cao ngàn trượng giống như là bị người ở giữa nào đó cắt đi, biến mất hoàn toàn trong Thiên Địa, chỉ còn có cái gì đó trơ trụi bằng phẳng như núi Cơ.
“Người đâu? Tại sao không có người?”
“Có thể là bị cơn gió dữ dội xé thành từng mãnh cũng nên, dù cho có khối Huyền Thiết bên trong nó cũng bị biến thành bột mịn.
Phía trên ngọn núi, Chu Khánh Thư sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ngọn núi Cơ bằng phẳng kia thật lâu, oán hận vung ống tay áo, xoay người Ngự Kiếm rời đi.
Phác Nghi Hâm ánh mắt hiện ra tia nghi hoặc, lướt qua chỗ trống trụi lụi bóng loáng có cái như có điều gì đó phải để tâm ngẫm nghĩ, thế nhưng cuối cùng cũng Ngự Kiếm đi theo...

*đậy nắp quan tài*:dead:
 

clsnnh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Toàn thân Lữ trưởng lão huyết nhục mơ hồ-> Có thế biến thành toàn thân Lữ trưởng lão nhuốm đầy máu tươi

“Thất thần làm gì? Chia nhau ra mà đi!”. -> chia ra chạy thôi!

trước sau chỉ chừng mười tức-> mười nhịp thở

“Kiếm Nguyên! Kiếm phù cảnh giới tam giai Kiếm Nguyên-> Kiếm nguyên tam giai.

Hắn đánh ra Tam giai kiếm phù không phải để cứu những Linh Kiếm sư hạ đẳng kia, mà là muốn giết thân ảnh kia.-> Kiếm phù tam giai

một đạo bạch quang đang dễ dàng phá vỡ Ngũ Hành khí tràng. -> khí trường Ngũ Hành

Trong bài của bạn thêm yếu tố biên tập phân vai là không sửa gì thêm nữa. Quy định: vai chính là hắn, các vai khác phân biệt là y, gã, lớn tuổi thì là lão, lão ta. Phụ nữ thì nàng, ả, thị, bà ta ...

Mời bạn sửa lại bài cho hay hơn.

HÔm nay chưa edit dc, hẹn mai huynh ngày mai nhé
 

clsnnh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trong nháy mắt, y phát hiện Linh Kiếm không thể bay lên mà vô lực rơi trên mặt đất. Khuôn mặt y không còn chút huyết sắc nào. Mạc Vấn đã đánh đến đỉnh đầu y, Ngũ Hành linh khí uy lực trùng trùng, bọc lấy Thiên Địa mà đánh xuống.
Toàn bộ đỉnh núi sau va chạm hóa thành bột mịn, biến mất trong Thiên địa. Toàn thân Lữ trưởng lão nhuốm đầy máu tươi, không còn nhận ra hình dáng con người. Mạc Vấn dùng tay phải cắm vào lồng ngực lão móc ra trái tim còn đỏ hỏn.
Hắn bay lên lần nữa, hướng về đỉnh núi nơi phần đông trưởng lão cảnh giới Kiếm cương của Tâm Kiếm môn đang đứng.
“Đi mau! Hắn là một tên điên”
Đa số các vị trưởng lão quá sợ hãi, muốn ngự kiếm bay đi, nhưng linh khí thiên địa xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, không thể ngự kiếm bay lên. Vẻ sợ sệt của họ càng rõ khi chứng kiến luồng ánh sáng ngũ sắc kia mỗi lúc một gần. Trong đám hỗn loạn đó, không biết ai đó hô to một câu: “Thất thần làm gì? Chia ra mà chạy!”.
Đám trưởng lão lập tức phân tán, chạy xuống chân núi như chim vỡ tổ. Bọn hắn là Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm cương mà bị người khác đuổi giết như chó của nhà có tang.
Oành!
Luồng ánh sáng ngũ sắc đánh vào ngọn núi, hơn mười Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch không kịp né tránh, bị cuốn vào trong luồng sáng, thân thể bị nghiền thành một mảng máu hồng.
Mạc Vấn giết một gã Linh Kiếm Sư Kiếm cương hậu kỳ, hơn mười Linh Kiếm sư Kiếm mạch trong khoảng thời gian rất ngắn, trước sau chỉ chừng mười nhịp thở.
Chu Khánh Thư đứng cách xa ngọn núi, mặt mày tái nhợt. Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm cương đã chết là người của gã, hơn nữa còn là Hộ pháp trưởng lão nội môn Kiếm tông. Lần này đi Triệu quốc, có nhiều việc không thuận theo ý gã. Hung thủ giết hai tên Kiếm Nô Kiếm mạch viên mãn còn chưa biết là ai, thu hoạch không được gì, nhiệm vụ sư môn không có chút tiến triển xem như đã thất bại. Hôm nay, Lữ trưởng lão lại bỏ mạng nơi đây. Gã trở về Kiếm tông chắc chắn bị trách phạt, cha gã cũng không thể bao che cho hắn được.
Những điều này đều do tên ma đầu thiếu niên không biết lai lịch ra sao này gây ra. Một quả ngọc phù, không phải Kiếm mạch mà là kiếm phù cấp hai Kiếm cương xuất hiện trên ngón tay giữa của y. Toàn thân kiếm phù trắng muốt, xuất kích sẽ làm người khác mê say sắc thái, làm cho lòng người vì sợ mà tâm bấn loạn. Linh khí thiên địa xung quanh đang hỗn độn, bị kiếm phù áp chế, lập tức ổn định.
“Kiếm Nguyên! Kiếm phù cảnh giới Kiếm Nguyên tam giai” Đồng tử Phác Minh Hâm co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm phù trên tay Chu Khánh Thư.
Hai mắt Chu Khánh Thư đỏ bừng, oán giận nhìn thân ảnh người bên trong luồng ánh sáng ngũ sắc kia. Y đánh ra kiếm phù Tam giai không phải để cứu những Linh Kiếm sư hạ đẳng kia, mà là muốn giết thân ảnh kia.
Kiếm phù trắng muốt sau khi Chu Khánh Thư bắn ra, hóa thành một đạo Tiểu Bạch quang. Một cổ khí tức theo tia sáng trắng bắn ra. Tất cả Linh Kiếm sư có mặt tại đương trường đều có ảo giác toàn thân bị đâm thủng.
Đạo kiếm quang này xuất hiện rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn đang đuổi theo một gã Linh Kiếm sư Kiếm cương sơ kỳ, với khí thế vạn quân, thân thể y nát bấy như thịt băm. Ngay lúc này, Mạc Vấn cảm giác một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang bao bọc lấy thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, một đạo bạch quang đang dễ dàng phá vỡ khí trường Ngũ Hành. Tinh thần hoảng hốt, nhưng Mạc Vấn cũng cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Khoảng giũa trưa A Tú với vẻ mặt mệt mỏi trở về nói sư huynh oánh sư tỷ đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hiện ta không tìm thấy nàng . nói xong nàng hai mắt đã rơm rớm nước , nàng đang
tự trách mình vô dụng đã làm phiền hà đến sư huynh khiến nàng phi thường khổ sở .
Mạc Vấn quay đầu lại nhìn nàng , trong ánh mắt lạnh như băng nhiều ra một tia nhu hòa nói : không có việc gì , cơ thể của ta đã khôi phục không cần thiết phải ở lại đây dưỡng thương nữa .giờ phút này trên con người nhu thuận như A Tú lại hiếm thấy hiện ra vẻ cố chấp nói: thế nhưng nơi đây là động phủ của tiểu nguyêt sư tỷ không thể để lại cho người khác được .
Mạc vấn nhìn nàng chăm chú , a tú không biết nói sao liền bối rối cúi đầu xuống . mạc vấn nhẹ nhàng hỏi : ngươi muốn thủ hộ ngọn núi này sao . A Tú lần nữa ngẩng đầu lên nàng cắn môi dưới nhẹ gật đầu .
mạc vấn ánh mắt thoáng lộ ra một tia mê ly nói đúng vậy đồ vật của nguyệt ánh sao có thể tùy tiện để lại cho người khác . ...
Sư huynh buổi chiều đẻ ta lại đi tìm mấy vị hảo hữu của nguyệt sư tỷ hy vọng bon hắn có thể sẽ giúp được ít nhiều .
Không cần A Tú , Mạc Vấn nhíu mày nói " đồ vật của mình cần dựa vào chính mình thủ hộ nếu không dù giữ được cũng không có ý nghĩa gì ".A Tú vẻ mặt đưa đám nói " sư huynh thực lực của ta quá yếu bất quá không đánh lại được bọn chúng .
Ngươi chỉ là hiện tại không đánh lại bọn chúng nhưng bảy ngày sau ai có thể biết rõ kết quả , Mạc Vấn thi thào nói cùng A Tú lại phảng phất như tự nói với mình .
Sư huynh ngươi nói cái gì ? ta hiện tài đánh không lại bọn chúng , bảy ngày sau làm sao có thể đánh thắng được . A Tú bất đâu hoài nghi có phải sư huynh não bộ bị ảnh hưởng do thụ thương quá nặng không ? Mạc vấn thản nhiên cười nói " A tú ngươi muốn đánh bại bọn chúng sao "

Bài của bạn không thuộc topic này. Và mời bạn biên tập lại vì thiếu nhiều dấu phẩy, dấu chấm ngắt ngừng câu. Trong từng câu lại có những lỗi vị trí.

Bạn sang bên này cho đúng nhé. Nhận xét sơ bộ tại hạ đã ghi rồi.

http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4879&page=3
 

minhfabregas

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thiên kiếp xuất hiện trên không sơn môn Tâm Kiếm môn với sức mạnh không thể nào ngăn cản nổi, hộ sơn đại trận lúc này giống như món đồ chơi hài tử không thể nào ngăn cản nổi bị lực lượng của thiên kiếp xoắn phá thành từng mảnh nhỏ.
Mây đen ngày càng ngày càng dầy và nồng đậm, mở rộng đến phạm vi vài dặm. Bất kỳ sinh vật nào cũng đều cảm nhận uy áp khôn cùng và nỗi sợ hãi đến từ linh hồn.
"Thiên kiếp hoàn toàn thành hình còn cần một chút thời gian! Không thể để cho thiên kiếp rơi xuống! Giết chết hắn!" Phác Minh Hâm đã bất chấp yêu cầu của Chu Khánh Thư, nếu để thiên kiếp rơi xuống thì người đầu tiên gặp nạn chính là bọn hắn và cái sơn môn này chưa kể dưới mặt đất còn một đầu nhị giai trung phẩm linh mạch. Thiên kiếp cuồng bạo tuyệt đối là có tính chất hủy diệt với linh mạch. Càng trọng yếu hơn nữa là thiên kiếp không thể phân biệt địch ta, phàm là sinh vật còn sống đều được xem là người phải (gánh chịu/ trải qua) thiên kiếp, nếu căn cứ theo tu vi của mỗi người mà xem ra thì tất cả mọi người ở đây đều không tin tưởng có thể sống sót qua thiên kiếp.
Lữ trưởng lão có khoảng cách gần Mạc Vấn cũng như trung tâm thiên kiếp nhất nên càng cảm nhận được thiên uy đáng sợ, lão thậm chí còn cảm thấy đã có một luồng ý chí tập trung vào mình từ mây đen trên đỉnh đầu làm gương mặt lão trở nên trắng bệch. Hắn hiện tại hận mình không thể quay đầu bỏ chạy càng xa càng tốt.
Cưỡng chế lại sự sợ hãi từ bên trong, Lữ trưởng lão toàn lực xuất thủ, một đạo thanh hồng sáng chói mắt từ bên trong linh kiếm bắn ra. Một kiếm này ngưng tụ tu vi kiếm cương suốt đời của lão, kiếm quang cơ hồ đã đạt thực chất hóa, như một căn thanh bích thiên mộc ầm ầm vọt tới ngũ sắc quang đoàn.
Ngũ hành giao hội, quỹ tích tuần hoàn đang vận hành đột nhiên bị luồng kiếm quang cắm vào làm đảo loạn. Nhưng cũng chỉ tới mức đó, ngũ hành lưu chuyền hàm chứa một loại thiên địa (chi đạo) không thể kháng cự. Kiếm quang màu xanh nhanh chóng bị phân giải đem nhập vào trong ngũ hành, khi tiến vào tới chỗ hạch tâm của quang đoàn rốt cục cũng hoàn toàn tiêu tán.
Mà giờ khắc này, từ phía sâu trong quang đoàn một cỗ sức mạnh đáng sợ đang cấp tốc tăng lên! Kiếm Mạch sơ kỳ... Kiếm Mạch trung kỳ... Kiếm Mạch hậu kỳ... Kiếm Mạch Viên Mãn... Kiếm Mạch Viên Mãn đỉnh phong... Đột phá Kiếm Mạch Viên Mãn!
Lữ trưởng lão không cách nào hình dung tình huống trước mắt mình, thiếu niên bên trong quang đoàn chỉ có khí tức cấp độ Kiếm Mạch kỳ, nhưng linh tức chấn động lại tăng không hạn chế vượt xa khả năng thừa nhận của cảnh giới Kiếm Mạch nhưng nó vẫn tiếp tục tăng lên rất nhanh phảng phất như không có điểm dừng.
Ah :cuoichet:
Mạc Vấn phát ra tiếng rống to không giống người, trong thanh âm nhàn nhạt thống khổ, điên cuồng còn có một tia nhẹ nhàng như được giải thoát. Một khắc sau, hắn theo (một vật cực lớn) từ trong hố sâu bay ra, đích thị là bay ra, (lăng không xuất hiện). Ngũ hành linh khí tuần hành quanh thân thể hắn, mang thân thể hắn đưa lên.
Thân thể của hắn vào lúc này từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cực kì quỉ dị, dưới da thịt phảng phất như có đồ vật gì đó nhúc nhích, thân hình vặn vẹo, Ngũ Hành chi linh ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, điên cuồng rót vào thiên môn, không biết tới lúc nào thân thể vì thế mà sẽ bạo liệt (chỗ này hơi khó hiểu???)
Mạc Vấn gần như là tự sát, hắn đem Địa Từ kiếm khí trong đan điền cởi bỏ phong ấn mà không cân nhắc sự tình từ nay về sau, trong đầu chỉ nghĩ tới việc báo thù. Dù cho có phải đổi lấy tánh mạng để có sức mạnh cường đại trong phút chốc cũng phải báo thù! Hắn không biết mình có bao nhiêu thời gian nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn báo thù, đối mặt với cường giả Kiếm Cương, cảnh giới chênh lệch cực lớn giống như một cái hào rộng không thể nào xuyên qua được nên hắn cũng chỉ còn biện pháp này.
Tinh thần Mạc Vấn đã xuất hiện hoảng hốt nhưng chấp niệm đã chi phối hắn hành động, hai mắt tràn ngập những tia máu nhìn thẳng vào Lữ trưởng lão, sau đó không chút do dự vọt thẳng xuống phía dưới. Quanh thân Mạc Vấn lúc này bao phủ năm màu quang man, thiên địa chi linh phương viên mấy trăm trượng xung quanh hoàn toàn bi đảo loạn, phía sau hắn tại thành một mảnh linh khí phong bạo hỗn loạn.
Lữ trưởng lão sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi lập tức Ngự Kiếm lên không, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng cái quyết định lúc xúc động này của hắn đã đem chính bản thân mình kéo vào địa ngục Thâm Uyên, thiên địa linh khí ở trong khuôn viên vài dặm đều đã bị Ngũ Hành tuần hoàn ảnh hưởng hoàn toàn mất đi khống chế, ngự kiếm phi hành lúc này đây làm linh kiếm dẫn động thiên địa nguyên khí trái lại phản tác dụng, giờ phút này ngũ hành chi linh đã hoàn toàn mất khống chế thì hắn như thế nào ngự kiếm phi hành đây?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top