Ta đọc tới chương Ngao Khiếu Vẫn Lạc mà lòng bồi hồi vô hạn.
Vị lão tổ này, không sớm, không muộn, sao lại nhè đúng cái lúc .... lãng nhách này mà ra đi như thế cơ chứ ?
Một đời oai hùng là thế, vậy mà lúc ngài ra đi, nó cứ nhẹ nhàng bình lặng, tựa như cả ngàn vạn năm trước, nơi Linh Giới này vỗn chưa từng có ngài.
Lòng bâng khuâng, cảm tác tới 1 cái gọi là "bài thơ". Chép ra cho nó đỡ sầu.
Thơ rằng :
Khóc Ngao Khiếu
Tuấn mỹ phong lưu đà đệ nhất,
Thần thông pháp lực mấy người hơn?!
Nhân yêu hai tộc danh thừa giả,
Linh giới một phương tiếng chí tôn.
Ngang dọc Thú Triều không khiếp nhược,
Ra vào Ma Kiếp chẳng đào bôn.
Phong Nguyên lừng lẫy vua loài sói,
Một sớm như sương bậu mép chồn. *
---
* Thông củm. Con chồn nó chỉ khẽ liếm mép 1 cái là xong. Híc... !
Vị lão tổ này, không sớm, không muộn, sao lại nhè đúng cái lúc .... lãng nhách này mà ra đi như thế cơ chứ ?
Một đời oai hùng là thế, vậy mà lúc ngài ra đi, nó cứ nhẹ nhàng bình lặng, tựa như cả ngàn vạn năm trước, nơi Linh Giới này vỗn chưa từng có ngài.
Lòng bâng khuâng, cảm tác tới 1 cái gọi là "bài thơ". Chép ra cho nó đỡ sầu.
Thơ rằng :
Khóc Ngao Khiếu
Tuấn mỹ phong lưu đà đệ nhất,
Thần thông pháp lực mấy người hơn?!
Nhân yêu hai tộc danh thừa giả,
Linh giới một phương tiếng chí tôn.
Ngang dọc Thú Triều không khiếp nhược,
Ra vào Ma Kiếp chẳng đào bôn.
Phong Nguyên lừng lẫy vua loài sói,
Một sớm như sương bậu mép chồn. *
---
* Thông củm. Con chồn nó chỉ khẽ liếm mép 1 cái là xong. Híc... !