Tru Tiên II đã quay lại, mọi người vào nhặt sạn và góp ý nha ^^

Status
Not open for further replies.

shido_soichua

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một năm bốn mùa, trên vùng đất phương bắc lạnh giá rộng lớn vô biên này, nơi nào cũng đều lạnh giá vô cùng, gió tuyết đan xen, khí lạnh thổi mạnh, ở đâu cũng đều là một màu trắng xóa, cho dù ở phía nam là giữa mùa hè, Băng nguyên phía trên vẫn không nửa phần ấm áp. Vì ở nơi này đang lạnh rất lạnh, vùng đất Băng Nguyên rộng lớn lại rất ít dấu vết của con người từng ở. Cũng chỉ có số ít người dân sống lâu đời ở đây còn sinh hoạt dọc theo các vùng đất từ thời Thượng Cổ, miễn cưỡng sinh tồn được, còn lại chỉ có một số ít người tu chân có đạo hạnh cao thâm, thỉnh thoảng ở nơi đây phám phá thổ địa.Mưa tuyết mờ mịt, gió tuyết xơ xác tiêu điều, chỉ tồn tại vô số địa phương chết chóc, vạn vật đều đìu hiu, trên Băng Nguyên quanh năm rét căm căm tàn khốc. Nhưng lúc này trên vùng đất chết chóc đó, có 2 nhân ảnh đang đứng, dường như cái giá lạnh của vùng đất chết chóc này không thể nào ảnh hưởng gì đến họ. Trước mặt họ lúc này toà tháp tưởng chừng như không thể nào suy chuyển của Long Thần Điện dường như đã sụp đổ. Không phải, dường như đã tan ra thành nước để lọ ra một cảnh cửa. Phải có một sức mạnh nhiệt hoả như thế nào ở vùng đất giá lạnh này mới có thể làm cho toà tháp băng vạn năm phải tan ra.
- Chỉ cần mở được cánh của này là có thể tiến vào U Minh giới. - Một trong hai người bỗng lên tiếng. Đó là một nữ tử đẹp như thiên tiên, mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt băng lãnh không chút biểu tình nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một vẻ ôn nhu hiếm thấy, năm tháng không thể nào ghi lại dấu vết gì trên khuôn mặt của nàng, đích thị là Lục Tuyết Kỳ.
Trên cánh cửa lúc này lộ ra một vết lõm sâu vào có hình một thanh kiếm không quá dài không quá ngắn, có lẽ chính là để đặt U Minh kiếm.
Lúc này nam tử bên cạnh nàng đột nhiên lên tiếng. Đó là một nam tử mặt mũi anh tuấn, khí độ bất phàm, trên khuôn mặt toả ra tiên khí mạnh mẽ, dường như bất cứ yêu ma quỷ quái nào nhìn vào khuôn mặt của chàng cũng đều ngay lập tức bị chấn nhiếp:
- Năm xưa trong cuộc chiến giữa nhân giới và âm giới, Mãng Cổ Thận Châu đã bị huỷ đi, trên thế gian này nơi này là nơi duy nhất còn lại lối vào U Minh giới.
- Đúng vậy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta - Một thanh âm chợt vang lên, bên cạnh hai người đột nhiên hiện ra một người thữ ba. Người này mặt vuông mày rậm, khuôn mặt có một vẻ phong sương của năm tháng. Tay nắm một thanh cốt kiếm nguyên một màu trắng. Chính là Vương Tông Cảnh. Nói rồi hai tay kết ấn U Minh kiếm sáng lên từ từ bày đặt vào thanh kiếm trên cửa, vừa khít không sai một li. Lúc này, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại hiện lên quang cảnh cầu Nại Hà năm xưa.
Nguyên là 20 năm trước, Quỷ Vương tuy chết đi nhưng khi hóa âm linh pháp lực cùng trí tuệ vẫn còn nguyên vẹn. Do đó xuống âm phủ, khổ công nghiên cứu cuối cùng đã phá được cầm chế trên cầu Nại Hà giúp cho Ma Vương và những ác quỷ lâu la của Ma tộc có thể ra khỏi âm phủ mà không bị giết. Sau đó thông qua Mãnh Cổ Thần Châu lên gây hại cho nhân gian. Dù sau đó, Trương Tiểu Phàm bằng pháp lực tuyệt luân của mình đã đại phát thần uy thâm nhập địa phủ chấn nhiếp quần ma. Song trong cuộc chiến đó có một số ma la thân quỷ đã thoát lên nhân giới và hủy đi thần vật Mãnh Cổ Thần Châu khiến cho Trương Tiểu Phàm bị kẹt ở âm giới không thể trở về. Sau đó dù đạo hạnh cao cường nhưng chỉ có một mình nên đã bị Ma Vương bắt lại, ngày đêm chịu khổ ở tầng thứ 8 của địa ngục.
- 20 năm, 20 năm a. Cha đã phải chịu khổ 20 năm. Lần này ra đi, nếu không cứu được cha con quyết không trở về. - Người vừa lên tiếng chính là thanh niên khí độ bất phàm khi nãy, là con trai của Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Đỉnh. 20 năm qua, Tiểu Đỉnh khổ công tu tập đạo pháp, dù không có được Thiên Thư cùng đạo pháp các nhà như Trương Tiểu Phàm nhưng với t.ư chất tuyệt đỉnh, thậm chí vượt xa Thanh Diệp tổ sư khi xưa Tiểu Đỉnh tu tập Thái Cức Huyền Thanh Đạo đã đạt đến cảnh giới mà xưa nay chưa từng có ai đạt đến, cũng không ai biết là nó có tồn tại "Thần Thanh" cảnh giới. Đồng thời trong những năm qua nỗ lực tham ngộ Huyển Hỏa Giám cuối cùng đã có thể bày ra Bát Hung Huyền Hỏa Pháp Trận, triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long. Chính vì thế đã dễ dàng đánh bại Thiên Long Điện mà đi tới cảnh cửa này
 

dichphong84

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 75 KBN dùng 2 chữ Bích Dao để đổi lấy tung tích của Hoả Hoàng Viêm Ngọc còn gì :haha:. Kiểu này dễ TVV kiếm em nào đó đóng giả làm Bích Dao quá :amdam:

Chắc cũng chỉ dùng những trò này thôi chứ trình độ của ku TVV chắc không dám đối đầu với anh Phàm rồi. Mà giả cho giống chứ ko thì cũng mệt với anh Phàm. Ở ma giáo 1 thời gian mọi thủ đoạn anh Phàm cũng biết hết rồi còn gì.
 

click5

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một năm bốn mùa, trên vùng đất phương bắc lạnh giá rộng lớn vô biên này, nơi nào cũng đều lạnh giá vô cùng, gió tuyết đan xen, khí lạnh thổi mạnh, ở đâu cũng đều là một màu trắng xóa, cho dù ở phía nam là giữa mùa hè, Băng nguyên phía trên vẫn không nửa phần ấm áp. Vì ở nơi này đang lạnh rất lạnh, vùng đất Băng Nguyên rộng lớn lại rất ít dấu vết của con người từng ở. Cũng chỉ có số ít người dân sống lâu đời ở đây còn sinh hoạt dọc theo các vùng đất từ thời Thượng Cổ, miễn cưỡng sinh tồn được, còn lại chỉ có một số ít người tu chân có đạo hạnh cao thâm, thỉnh thoảng ở nơi đây phám phá thổ địa.Mưa tuyết mờ mịt, gió tuyết xơ xác tiêu điều, chỉ tồn tại vô số địa phương chết chóc, vạn vật đều đìu hiu, trên Băng Nguyên quanh năm rét căm căm tàn khốc. Nhưng lúc này trên vùng đất chết chóc đó, có 2 nhân ảnh đang đứng, dường như cái giá lạnh của vùng đất chết chóc này không thể nào ảnh hưởng gì đến họ. Trước mặt họ lúc này toà tháp tưởng chừng như không thể nào suy chuyển của Long Thần Điện dường như đã sụp đổ. Không phải, dường như đã tan ra thành nước để lọ ra một cảnh cửa. Phải có một sức mạnh nhiệt hoả như thế nào ở vùng đất giá lạnh này mới có thể làm cho toà tháp băng vạn năm phải tan ra.
- Chỉ cần mở được cánh của này là có thể tiến vào U Minh giới. - Một trong hai người bỗng lên tiếng. Đó là một nữ tử đẹp như thiên tiên, mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt băng lãnh không chút biểu tình nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một vẻ ôn nhu hiếm thấy, năm tháng không thể nào ghi lại dấu vết gì trên khuôn mặt của nàng, đích thị là Lục Tuyết Kỳ.
Trên cánh cửa lúc này lộ ra một vết lõm sâu vào có hình một thanh kiếm không quá dài không quá ngắn, có lẽ chính là để đặt U Minh kiếm.
Lúc này nam tử bên cạnh nàng đột nhiên lên tiếng. Đó là một nam tử mặt mũi anh tuấn, khí độ bất phàm, trên khuôn mặt toả ra tiên khí mạnh mẽ, dường như bất cứ yêu ma quỷ quái nào nhìn vào khuôn mặt của chàng cũng đều ngay lập tức bị chấn nhiếp:
- Năm xưa trong cuộc chiến giữa nhân giới và âm giới, Mãng Cổ Thận Châu đã bị huỷ đi, trên thế gian này nơi này là nơi duy nhất còn lại lối vào U Minh giới.
- Đúng vậy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta - Một thanh âm chợt vang lên, bên cạnh hai người đột nhiên hiện ra một người thữ ba. Người này mặt vuông mày rậm, khuôn mặt có một vẻ phong sương của năm tháng. Tay nắm một thanh cốt kiếm nguyên một màu trắng. Chính là Vương Tông Cảnh. Nói rồi hai tay kết ấn U Minh kiếm sáng lên từ từ bày đặt vào thanh kiếm trên cửa, vừa khít không sai một li. Lúc này, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại hiện lên quang cảnh cầu Nại Hà năm xưa.
Nguyên là 20 năm trước, Quỷ Vương tuy chết đi nhưng khi hóa âm linh pháp lực cùng trí tuệ vẫn còn nguyên vẹn. Do đó xuống âm phủ, khổ công nghiên cứu cuối cùng đã phá được cầm chế trên cầu Nại Hà giúp cho Ma Vương và những ác quỷ lâu la của Ma tộc có thể ra khỏi âm phủ mà không bị giết. Sau đó thông qua Mãnh Cổ Thần Châu lên gây hại cho nhân gian. Dù sau đó, Trương Tiểu Phàm bằng pháp lực tuyệt luân của mình đã đại phát thần uy thâm nhập địa phủ chấn nhiếp quần ma. Song trong cuộc chiến đó có một số ma la thân quỷ đã thoát lên nhân giới và hủy đi thần vật Mãnh Cổ Thần Châu khiến cho Trương Tiểu Phàm bị kẹt ở âm giới không thể trở về. Sau đó dù đạo hạnh cao cường nhưng chỉ có một mình nên đã bị Ma Vương bắt lại, ngày đêm chịu khổ ở tầng thứ 8 của địa ngục.
- 20 năm, 20 năm a. Cha đã phải chịu khổ 20 năm. Lần này ra đi, nếu không cứu được cha con quyết không trở về. - Người vừa lên tiếng chính là thanh niên khí độ bất phàm khi nãy, là con trai của Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Đỉnh. 20 năm qua, Tiểu Đỉnh khổ công tu tập đạo pháp, dù không có được Thiên Thư cùng đạo pháp các nhà như Trương Tiểu Phàm nhưng với t.ư chất tuyệt đỉnh, thậm chí vượt xa Thanh Diệp tổ sư khi xưa Tiểu Đỉnh tu tập Thái Cức Huyền Thanh Đạo đã đạt đến cảnh giới mà xưa nay chưa từng có ai đạt đến, cũng không ai biết là nó có tồn tại "Thần Thanh" cảnh giới. Đồng thời trong những năm qua nỗ lực tham ngộ Huyển Hỏa Giám cuối cùng đã có thể bày ra Bát Hung Huyền Hỏa Pháp Trận, triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long. Chính vì thế đã dễ dàng đánh bại Thiên Long Điện mà đi tới cảnh cửa này

thật ko hay chém gió đấy ban ^^
 

vuvanvi90

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một năm bốn mùa, trên vùng đất phương bắc lạnh giá rộng lớn vô biên này, nơi nào cũng đều lạnh giá vô cùng, gió tuyết đan xen, khí lạnh thổi mạnh, ở đâu cũng đều là một màu trắng xóa, cho dù ở phía nam là giữa mùa hè, Băng nguyên phía trên vẫn không nửa phần ấm áp. Vì ở nơi này đang lạnh rất lạnh, vùng đất Băng Nguyên rộng lớn lại rất ít dấu vết của con người từng ở. Cũng chỉ có số ít người dân sống lâu đời ở đây còn sinh hoạt dọc theo các vùng đất từ thời Thượng Cổ, miễn cưỡng sinh tồn được, còn lại chỉ có một số ít người tu chân có đạo hạnh cao thâm, thỉnh thoảng ở nơi đây phám phá thổ địa.Mưa tuyết mờ mịt, gió tuyết xơ xác tiêu điều, chỉ tồn tại vô số địa phương chết chóc, vạn vật đều đìu hiu, trên Băng Nguyên quanh năm rét căm căm tàn khốc. Nhưng lúc này trên vùng đất chết chóc đó, có 2 nhân ảnh đang đứng, dường như cái giá lạnh của vùng đất chết chóc này không thể nào ảnh hưởng gì đến họ. Trước mặt họ lúc này toà tháp tưởng chừng như không thể nào suy chuyển của Long Thần Điện dường như đã sụp đổ. Không phải, dường như đã tan ra thành nước để lọ ra một cảnh cửa. Phải có một sức mạnh nhiệt hoả như thế nào ở vùng đất giá lạnh này mới có thể làm cho toà tháp băng vạn năm phải tan ra.
- Chỉ cần mở được cánh của này là có thể tiến vào U Minh giới. - Một trong hai người bỗng lên tiếng. Đó là một nữ tử đẹp như thiên tiên, mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt băng lãnh không chút biểu tình nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một vẻ ôn nhu hiếm thấy, năm tháng không thể nào ghi lại dấu vết gì trên khuôn mặt của nàng, đích thị là Lục Tuyết Kỳ.
Trên cánh cửa lúc này lộ ra một vết lõm sâu vào có hình một thanh kiếm không quá dài không quá ngắn, có lẽ chính là để đặt U Minh kiếm.
Lúc này nam tử bên cạnh nàng đột nhiên lên tiếng. Đó là một nam tử mặt mũi anh tuấn, khí độ bất phàm, trên khuôn mặt toả ra tiên khí mạnh mẽ, dường như bất cứ yêu ma quỷ quái nào nhìn vào khuôn mặt của chàng cũng đều ngay lập tức bị chấn nhiếp:
- Năm xưa trong cuộc chiến giữa nhân giới và âm giới, Mãng Cổ Thận Châu đã bị huỷ đi, trên thế gian này nơi này là nơi duy nhất còn lại lối vào U Minh giới.
- Đúng vậy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta - Một thanh âm chợt vang lên, bên cạnh hai người đột nhiên hiện ra một người thữ ba. Người này mặt vuông mày rậm, khuôn mặt có một vẻ phong sương của năm tháng. Tay nắm một thanh cốt kiếm nguyên một màu trắng. Chính là Vương Tông Cảnh. Nói rồi hai tay kết ấn U Minh kiếm sáng lên từ từ bày đặt vào thanh kiếm trên cửa, vừa khít không sai một li. Lúc này, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại hiện lên quang cảnh cầu Nại Hà năm xưa.
Nguyên là 20 năm trước, Quỷ Vương tuy chết đi nhưng khi hóa âm linh pháp lực cùng trí tuệ vẫn còn nguyên vẹn. Do đó xuống âm phủ, khổ công nghiên cứu cuối cùng đã phá được cầm chế trên cầu Nại Hà giúp cho Ma Vương và những ác quỷ lâu la của Ma tộc có thể ra khỏi âm phủ mà không bị giết. Sau đó thông qua Mãnh Cổ Thần Châu lên gây hại cho nhân gian. Dù sau đó, Trương Tiểu Phàm bằng pháp lực tuyệt luân của mình đã đại phát thần uy thâm nhập địa phủ chấn nhiếp quần ma. Song trong cuộc chiến đó có một số ma la thân quỷ đã thoát lên nhân giới và hủy đi thần vật Mãnh Cổ Thần Châu khiến cho Trương Tiểu Phàm bị kẹt ở âm giới không thể trở về. Sau đó dù đạo hạnh cao cường nhưng chỉ có một mình nên đã bị Ma Vương bắt lại, ngày đêm chịu khổ ở tầng thứ 8 của địa ngục.
- 20 năm, 20 năm a. Cha đã phải chịu khổ 20 năm. Lần này ra đi, nếu không cứu được cha con quyết không trở về. - Người vừa lên tiếng chính là thanh niên khí độ bất phàm khi nãy, là con trai của Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Đỉnh. 20 năm qua, Tiểu Đỉnh khổ công tu tập đạo pháp, dù không có được Thiên Thư cùng đạo pháp các nhà như Trương Tiểu Phàm nhưng với t.ư chất tuyệt đỉnh, thậm chí vượt xa Thanh Diệp tổ sư khi xưa Tiểu Đỉnh tu tập Thái Cức Huyền Thanh Đạo đã đạt đến cảnh giới mà xưa nay chưa từng có ai đạt đến, cũng không ai biết là nó có tồn tại "Thần Thanh" cảnh giới. Đồng thời trong những năm qua nỗ lực tham ngộ Huyển Hỏa Giám cuối cùng đã có thể bày ra Bát Hung Huyền Hỏa Pháp Trận, triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long. Chính vì thế đã dễ dàng đánh bại Thiên Long Điện mà đi tới cảnh cửa này
chém tới cỡ này thì thật là kinh thiệt :24:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top