Đại Trúc Phong, Thanh Vân Môn. t.ừng đợt gió ào ạt thổi mang theo cái se lạnh ùa về. Rừng trúc vẫn xanh tốt, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu phong ba. t.ừng cây Hắc tiết trúc dù nhỏ hay lớn thì vẫn cứng cáp lạ thường, phải chăng mang một ý nghiã sâu xa nào đó?. Sáng nay nghe trong tiếng lá trúc xào xạc có bước chân của ai, chậm rãi, chậm rãi.... Rồi sau đó ẩn hiện mập mờ một bóng hình đang ngồi nơi đây, ánh mắt sầu t.ư nhìn về nơi sâu thẳm. Hắn đang nghĩ gì, đang vương vấn điều gì? Thực ra trong trái tim hắn cũng chẳng muốn hiểu rõ nữa. Chỉ biết rằng nơi đây đã t.ừng có một tà áo xanh, chỉ biết rằng trên thế gian này đã t.ừng có một người luôn dõi theo hắn. Bẻ một cành trúc non, miệng hắn khẽ cười nhẹ, bỗng đâu lại nhớ về một thuở ký ức xa xăm khi buổi đầu tới đây. Lão thất! Đôi bàn tay này đã t.ừng chặt trúc, đôi bàn tay này đã t.ừng lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng, cũng đôi bàn tay này chẳng thể giữ trọn vẹn một tình yêu. Và rồi một phút trầm lắng, hắn dường như nghe thấy t.ừng cơn gió nhẹ ru: tình mãi chỉ là mơ, tình mãi chỉ là mơ!