Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn.
Trong cửu châu Trung thổ thì Trung Châu đứng đầu, không những diện tích rộng lớn nhất mà còn có dãy núi Thanh Vân danh trấn thiên hạ hùng cứ. Bốn phương tám hướng núi non trập trùng kéo dài hơn trăm vạn dặm, rộng lớn mênh mông ẩn chứa biết bao động tiên đất thánh. Ngoài ra, tám châu còn lại nơi nào cũng sơn thanh thủy tú, phì nhiêu màu mỡ. Trong đó có một nơi núi non trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau trải dài dường như là vô tận, nơi đó là vùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn.
Tại đây có một tộc người Nam Cương sinh sống, khác xa với cuộc sống phồn hoa nơi Trung Thổ, nơi đây vẫn còn rất hoang sơ và người dân cũng sống chủ yếu nhờ vào săn bắt và trồng trọt. Không có nhiều tín ngưỡng như ở Trung Thổ, người dân ở đây chỉ thờ phụng duy nhất một linh vật mà họ tin tưởng là sẽ bảo vệ và che chở cho họ khỏi nguy hiểm và dịch bệnh, đó là Cẩu Thần. Đứng đầu tộc là tộc trưởng, người mà họ cho là mạnh nhất và có quyền lực cao nhất trong làng. Ngoài ra còn có một nơi được gọi là cấm địa trong tộc mà chỉ có những vị Vu sư mới có thể tự do ra vào, kể cả tộc trưởng cũng có vài phần kiên kỵ nơi này, đó chính là Tế Đàn Vu Tộc.
Tế Đàn nằm trên một sườn núi gần làng, là nơi thờ phượng tượng Cẩu Thần của Vu Tộc, nhiệm vụ thờ cúng và trông coi Tế Đàn được giao cho những vị thầy tu hay còn được gọi là Vu sư đảm trách, mà đứng đầu Tế Đàn là một người có danh phẩm và địa vị vô cùng cao quý, so với Tộc trưởng chỉ có hơn chứ không kém, người đó không ai khác chính là Vu Nữ Nương Nương. Các đời Vu nữ đều là những thánh nữ vô cùng thuần khiết, mang trên mình nhiệm vụ thiêng liêng nhất là trông coi Tế Đàn và truyền đạt ý chỉ của Cẩu Thần, vì vậy mà địa vị của nàng trong mắt người dân nơi đây không khác chi là thần thánh.
Có điều Tế Đàn xưa nay là nơi đặc biệt trọng yếu của Vu Tộc nên lúc nào cũng được trông coi cẩn mật và luôn là nơi yên tĩnh nhất trong làng, nhưng tựa hồ hôm nay lại có dị biến nào đó phát sinh mà tại sâu trong Tế Đàn, nơi để thờ cúng tượng Cẩu Thần lại nảy sinh biến hóa, từ xa đã có thể trông thấy ánh sáng lập lòe tựa như hỏa diễm đang bừng bừng phát ra từ trong Tế Đàn nhưng tựa hồ vì đây là nơi Vu Nữ Nương Nương thường lập đàn cúng tế nên người dân không mấy để ý đến hiện tượng kỳ lạ phát sinh trong đêm nay.
Bên trong Tế Đàn, từng ngọn hỏa diểm đang phừng phừng thiêu đốt không trung, sức nóng lan tỏa khắp nơi khiến người ta không thể hô hấp nổi, bên trong quầng lửa như xuất phát từ diêm la đó, phảng phất thân hình một quái nhân cực kỳ đáng sợ, hình thù không rõ rệt, xấu xí khôn cùng, người này tựa hồ đang phải rất khó khăn để chống chọi lại luồng hỏa diểm đang rừng rực thiêu đốt thân thể y. Mặt đất phía dười chân y xuất hiện vô số đồ hình cổ xưa được chạm khắc một cách khó hiểu, những vết khắc vụng về trải dài trên mặt đất phát ra một lực luông vô cùng đáng sợ khiến người nhìn có cảm giác như nó xuất phát từ tu ta địa ngục, để cuối cùng tạo nên đồ tượng của tám vị hung thần nanh ác, nửa thân trên với đầu dê mặt người, nửa thân dưới chìm ngập trong hỏa diễm.
Bát Hung Huyền Hỏa Trận Pháp!!
Cách đó không xa, bên ngoài hỏa trận, một thân ảnh mỏng manh đang không ngừng vũ động, khoa tay bắt ấn, sắc mặt băng sương nhợt nhạt đang liên tục niệm ra những tràng chú ngữ thôi động trận pháp, nhìn kỹ lại hóa ra lại là một nữ tử, chỉ thấy nữ tử này tuổi không ngoài hai mươi, dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt diễm lệ phảng phất có vài phần thê lương, sắc mặt như nước đượm vài nét u buồn. Nữ tử tuổi tuy còn trẻ nhưng lại mang trong người đạo hạnh tuyệt thế, nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng mấy ai có thể sánh kịp. Nàng tuy thân hoài tuyệt kỹ nhưng giờ đây sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, dường như trận pháp này như một con thú hoang đang không ngừng hút lấy lực lượng của nàng để làm nguồn sinh tồn, tuy vậy nàng vẫn không tỏ vẻ gì là muốn dừng lại mà còn tăng cường niệm chú thôi động hỏa trận, từng trận hỏa diễm theo từng tràng chú ngữ phát ra lại càng bùng cháy dữ dội hơn, hỏa diễm bừng cháy mang theo hơi nóng tựa như hỏa thần từ thời thượng cổ đang ra sức nung chảy thế gian vạn vật, nếu để ý kỹ sẽ thấy được bên trong hỏa diễm đỏ rực có sự góp mặt của hai tạo vật của thiên địa vô cùng đáng sợ, Bát Hoang Hỏa Long và Bát Hoang Hỏa Phượng. Hai linh vật từ thưở hồng hoang tựa hồ như chỉ nghe thấy trong truyền thuyết cổ xưa không ngờ lại đều có mặt tại đây, chịu sự thôi động của vị nữ tử xinh đẹp nhỏ bé kia, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy đạo hạnh của vị nữ tử này đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, trên hai cánh tay nàng, ở mỗi lòng bàn tay đếu cầm một vật đang không ngừng phát ra quang mang chói lóa, so với ánh sáng của hỏa diễm tựa hồ lại có phần rực rỡ hơn, vật này nhìn thì không lớn, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, hình thù tựa như một miếng ngọc, bên trên có khắc những văn tự cổ xưa cùng đồ tượng hình hỏa diễm, nếu như là người có kiến thức, nhìn vào hai vật này sẽ không thể không thốt lên một tiếng kinh hãi.
Huyền Hỏa Giám và Hỏa Hoàng Viêm Ngọc.
Cả hai kiện pháp bảo này đều là bảo vật từ thời thượng cổ, không phải vật phàm nhân có thể tự tiện luyện chế ra được, Huyền Hỏa Giám là vô thượng thần khí, vạn hỏa chi tinh, được kết tinh từ vạn hỏa mà hình thành, sánh ngang với nó là Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, tạo vật sau khi thần thú Hỏa Phượng Hoàng niết bàn kết tinh mà thành, cùng tề danh là Chí Dương Thần Huyền. Giờ này cả hai thần vật đó lại cùng tề tựu trên người của nữ tữ trẻ tuổi kia, chịu sự khu dụng của nàng mà triệu gọi ra hai thần thú thời thượng cổ, oai lực kinh người, không khiến người khác tự hỏi là nhân vật nào mà khiến cho nữ tử này phải sử dụng đến pháp lực cỡ này, chỉ nghĩ thôi cũng hình dung được đạo hạnh của người đó phải thuộc hàng nhất đẳng. Bên trong hỏa trận, nằm ở trung tâm của hỏa diễm, một cái hỏa bồn cổ xưa đang yên tĩnh nằm ở giữa pháp trận, bên trong hỏa bồn đang không ngừng phát ra ngọn lửa đỏ rực mang theo những tiếng lép bép vang lên bên trong, chẳng trách nơi đây không hề có vật giữ lửa mà hỏa diễm vẫn không ngừng bùng cháy, hóa ra bí ẩn nằm ở hỏa bồn này, nói đến đây không ai lại không nghĩ đến Tụ Hỏa Bồn trong truyền thuyết, thần vật của Hỏa Thần thời thượng cổ, có thể tích tụ tinh hoa ly hoả của thiên địa, giờ đây nó đang không ngừng cung cấp hỏa diễm duy trì pháp trận cùng với hai thần thú kia.
“Linh Lung….”
Bỗng nhiên từ quái nhân đang bị hỏa trận vây khốn bên trong, chịu không biết bao nhiêu thống khổ do thần hỏa thiêu đốt sinh mệnh giờ đây lại âm trầm phát ra tiếng gọi, nữ tử nghe thấy tiếng gọi của quái nhân này bỗng dưng thân hình khẽ lay động, chú ngữ theo đó cũng dần dần chậm lại, nàng nhìn quái nhân bên trong hỏa trận, ánh mắt ánh lên thần tình phức tạp, gương mặt như hoa như ngọc giờ đây lại nhợt nhạt thêm vài phần. Có điều nàng vẫn không vì thế mà trì hoãn pháp trận, vẫn ra sức duy trì trận pháp thiêu đốt quái nhân kia.
Quái nhân trong hỏa trận giờ đây hình hài đã bị thiêu đốt quá nửa, mặc dù hắn có ra sức khu dụng một màng ánh sáng xanh nhạt xung quanh để bảo hộ nguyên thần, nhưng miễn cưỡng cũng chỉ có thể giúp hắn không bị thần hỏa hủy diệt sinh mệnh, nếu kéo dài lâu nữa e rằng cả nguyên thần của hắn cũng sẽ tiêu tán. Hắn hướng về nữ tử tên Linh Lung kia, thân hình run lên vì thống khổ, giọng nói từ đó cũng không được rõ ràng mà phát ra: “Tại sao, tại sao lại muốn tiêu diệt ta? Ta là do nàng tạo ra, ta là vì nàng mà tồn tại, vì sao, vì sao vậy?”, hắn thốt lên từng tiếng khàn khàn, như tiếng dã thú kêu gào trong hỏa diễm, nữ tử nghe vậy, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Cuối cùng nàng cũng dừng niệm chú, thân hình trở về với trạng thái bình thường đứng đối mặt với hỏa trận, hỏa diễm theo đó cũng không còn dữ dội như trước mà đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, dưới sức nóng như dung nham kia nàng tựa hồ không hề ảnh hưởng, xiêm y không có gió mà vẫn vũ động trong không trung, nàng hướng về quái nhân đó, gương mặt ôn hòa nhưng chất chứa nhiều tâm tình, chậm rãi nói: “ Là ta không đúng, tất cả là sai lầm của ta, đáng lẽ ra ta không nên tạo ra ngươi, ta chỉ nghĩ đơn giản rằng khi ngươi thành hình, ta sẽ có thể cẩn thận mà chỉ dạy cho ngươi, chỉ cần có ta ngươi sẽ không thể không nghe lời, nhưng mọi việc lại vượt ra ngoài dự tính của ta, ngươi vốn được ta chắt lọc tinh hoa của thiên địa mà tạo thành, ngày ngày hấp thu thiên địa lệ khí mà sinh trưởng, nhưng ta lại không nghĩ rằng bản thân ngươi từ khi sinh ra đã mang bản tính hung tàn, một mai khi ta không còn khả năng thu thập ngươi nữa, ngươi sẽ lại gieo họa cho nhân gian, ta vì mưu cầu trường sinh mà đã vô tình tạo ra ngươi, tất cả đều do ta mà ra, hôm nay dù ta mang tội với ngươi cũng nhất định phải chuộc lại lỗi lầm này..”
Nữ tử đứng trước mặt hắn, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần thê lương nhìn hắn, nữ tử này đối với hắn thập phần quan trọng, nhìn khắp trên cơ thể nàng, tuy sắc mặt nàng trắng bệch trông có vẻ mệt mỏi nhưng tuyệt đối không mang một vết thương nào trên người dù là nhỏ nhất, với đạo hạnh của hắn tuyệt đối có khả năng làm nàng thụ thương chứ không đơn giản bị nàng dễ dàng giam cầm như hiện tại, nhưng hắn làm sao có thể, làm sao nỡ đả thương nàng, người đã ban cho hắn linh thức, người ở bên cạnh hắn suốt từ khi hắn bắt đầu có những ý nghĩ đầu tiên cho đến bây giờ, hắn nhìn nàng, trong thâm tâm hắn giờ đây tràn ngập những xúc cảm, hắn chỉ muốn nói với nàng rằng hắn muốn được ở bên cạnh nàng, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng ở yên trong phòng, hắn sẽ không bỏ ra ngoài nữa, hắn chỉ cần được ở bên nàng thôi.. Nhưng tựa hồ những suy nghĩ đó hắn không thể nói hết ra được, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống trầm thấp, mang đượm vẻ thê lương: “Ta… Ta thích nàng…”.
Nữ tử bên ngoài pháp trận thân hình bỗng dưng run rẩy. gương mặt không kiềm được vẻ xúc động, nàng nhìn thẳng vào quái nhân đang vùng vẩy trong hỏa trận kia, ánh mắt sâu như nước xuất hiện nét ôn nhu, hỏa diễm xung quanh bỗng chốc tiêu tán đi nhiều, Bát Hoang Hỏa Long và Bát Hoang Hỏa Phượng không còn được vu thuật khu dụng nữa cũng dần dần biến mất, chỉ còn trơ lại Tụ Hỏa Bồn đang lập lòe ánh lửa phát ra tiếng kêu lép bép cùng với những đồ tượng hung thần đang nhe nanh múa vuốt bên dưới mặt đất, bên trong trận đồ là một quái nhân đen đúa nhìn không giống người cũng không giống thú, hình dạng cũng không được toàn vẹn. Nàng tiến lại gần hắn, thần tình mang vài nét phức tạp, tựa như yêu thương, tựa như đau khổ nhìn chằm chằm vào hắn. sau đó chậm rãi thốt lên từng tiếng: “Ngươi đi đi, đừng để ta gặp lại ngươi nữa”.
Bên trong khu rừng Thập Vạn Đại Sơn.
Từ xưa đến nay người dân Vu tộc quanh năm sinh sống nhờ vào rừng rậm trong Thập Vạn Đại Sơn, từ lâu khu rừng đã như là một nguồn cung cấp lương thực cho đồng bào trong làng, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây lại xuất hiện vô số yêu thú hình thù quái dị, lại còn có chủng tộc thân người đầu cá, nhìn thập phần hung ác, tính tình tàn bạo, thanh niên trong làng đã không ít lần chạm trán chủng tộc này và đều một đi không trở lại, lâu dần người dân đâm ra sợ hãi, không ai dám vào rừng một mình mà không có đồng đội. Tuy nhiên giờ đây lại phát sinh một tình cảnh mà có thể khiến ai bắt gặp phải đều giật mình kinh ngạt, sâu bên trong khu rừng nơi bóng tối vẫn còn đang bao phủ, yêu thú rình rập mọi lúc hiện giờ lại xuất hiện hình ảnh một nữ tử, trong bóng đêm mù mịt nơi rừng hoang nước độc này cũng không làm cho bóng dáng kiều mị kia phai nhạt đi dù chỉ một chút, vóc dáng thon cao, bờ môi mềm mại, đôi mắt ôn nhu cùng đôi chân mày thanh thoát uyển chuyển, tất cả tạo nên một dung mạo mỹ miều mê hoặc lòng người, nàng bước đi chậm rãi trong cánh rừng hoang vu, tiếng bước chân sột soạt dưới đôi chân nàng tạo ra nghe cũng êm ái hơn rất nhiều.
Nàng dừng lại trước một hang động, ngước nhìn lên cao chỉ thấy nơi này hoang vu tĩnh mịch, cửa động cao khoảng mười trượng, ngoài phía trên cửa động có chạm khắc dòng chữ “Trấn Ma Cổ Động” ra thì trông qua cũng không có gì đặc biệt, âm phong cuốn theo từng trận lá cây xao động thổi vào hang động phát ra những tiếng rít kéo dài như dã thú tru rống, thổi y phục trắng tinh của nàng tung bay lồng lộng, nàng đứng trước cửa động hồi lâu, ngưng thần như đang suy nghĩ điều gì, rồi mới chầm chậm nhấc chân hướng vào cửa động mà đi vào, đôt nhiên như phát giác có dị biến xảy ra, nữ tử nhẹ nhàng mà nhanh như cắt, xoay ngước về phía sau, hướng về phía rừng cây ngưng thần quan sát, từ bên trong bụi rậm, một bóng đen cao to đang hung hục tiến lại gần phía nàng, ánh trăng nhàn nhạt phía trên không đủ sức soi rọi rõ ràng cụ thể là vật gì đang hướng đến, bên trong Thập Vạn Đại Sơn yêu thú nhiều vô số kể, vì vậy nàng không lấy gì làm lạ, song thủ khẽ động, lập tức nơi cánh tay hình thành một quá cầu bạch sắc quang mang, tỏa ra ánh sáng đủ để soi rọi một khoảng không gian, quả cầu như chịu sự tác động của nàng, lập tức hướng về phía rừng cây nơi phát ra động tĩnh mà lao vụt đến, như phát giác có nguy hiểm, quái nhân trong bóng tối cất lên một tiếng hú dài, không biết nó dùng vật gì tựa hồ giống như cánh tay trực tiếp nhắm thẳng vào bạch sắc quang cầu bổ tới, lập tức chẻ quang cầu thành hai mảnh rồi tiếp tục lao về phía trước, lúc này quái nhân đó đã chạy ra khỏi rừng cây, thân hình to lớn cao hơn người khác cả môt cái đầu, hình thù cổ quái, xấu xí khôn cùng đang liên tục thở ra những tiếng phì phò, đứng hướng về phía nữ tử trước cửa động cách đấy hơn mười trượng, sau đó lại tiếp tục di chuyển về phía nữ tử, có điều ngay khi hắn vừa tiến tới một bước thì lập tức quay ngoắc lại phía sau, mắt thấy hai bạch sắc quang cầu hình dáng không khác gì quang cầu khi nãy đang lao đến, hắn gầm lên một tiếng lại lần nữa dùng cánh tay như xúc tua đánh vào quang cầu, tiếp tục chẻ hai quang cầu ra thành bốn mảnh, nhưng kỳ lạ là hai quang cầu không tiêu biến đi mà mỗi mãnh được chẻ ra lại tự động phình to ra trở lại hình dáng như cũ, bạch sắc quang mang cũng không hề kém trước, cứ thế tiếp tục hướng quái nhân nọ mà đánh tới, soi sáng cả một khoảng rừng rậm xung quanh, quái nhân kia tựa hồ phải rất vất vả để chống lại đạo thuật này, thân hình không ngừng chuyển động, có điều nó càng ra sức tiêu diệt quang cầu thì càng lâm vào bế tắc, nhưng da thịt của quái nhân này tựa hồ vô cùng rắn chắc, bạch sắc quang cầu không ít lần trực tiếp đánh vào người nó nhưng cũng chỉ để lại những vết thương rất nhỏ trên đó, ngay lập tức những vết thương ấy lại được khôi phục rất nhanh chóng, nữ tử đạo hạnh không phải tầm thường, quan sát diễn biến lập tức phát hiện ra cớ sự, chân mày khẽ nhíu lại nhưng không có vẻ gì là sợ hãi, liền đó nàng tiếp tục bắt ấn, từ song thủ lại phát ra quang mang chói loá, từ đó hàng loạt bạch sắc quang cầu liên tiếp phóng ra, hướng về phía quái nhân kia lao đến, dường như nàng muốn quái nhân kia không thể tái sinh lại được, giờ đây quái nhân kia tựa hồ đã chìm ngập trong sánh sáng bạch sắc, những quang cầu kia cuối cùng đều tập trung lại thành một quang cầu khổng lồ, bao quanh lấy thân thể của quái nhân nọ, không còn nghe thấy động tĩnh phát ra từ đó nữa.
Nữ tử hiện tại mới chuyển bước tiến lại gần quang cầu, thần tình trên mặt đã hòa hoãn trở lại, nhưng dường như không đợi nàng kịp đắc thủ, bên trong quang cầu bỗng nhiên chấn động kịch liệt, tiếp theo đó là một tiếng rống như giao long gầm thét ầm ầm phát ra, ở trung tâm quang cầu đột nhiên xuất hiện tia kim quang, nhanh chóng lấn áp bạch quang, chỉ nghe mặt đất bên dưới quang cầu phát ra một tiếng nổ “oành”, từ bên trong quang cầu xuất hiện một con hỏa long toàn thân được tạo nên từ hỏa diễm đỏ rực, quang cầu theo đó cũng vỡ ra phân tán khắp nơi rồi từ từ tiêu biến vào trong không trung, hỏa long thanh thế như bài sơn đảo hải, nhe nanh múa vuốt nhằm thẳng vào nữ tử trước mặt mà phi đến, không khí xung quanh bỗng chốc bị thiêu đốt trở nên nóng hổi, cuồng phong cũng theo đó mà nổi lên. “Không, không thể nào, làm sao có thể như vậy được”. Nữ tử sắc mặt đại biến kinh hoảng mà thốt lên, lập tức thân hình như quỷ mị, nhanh như chớp đằng không thoái lui về phía sau, nhưng hỏa long khí thế nhiếp người, chẳng mấy chốc đã áp sát lại gần nàng, mắt thấy hỏa long đã gần kề bên mình, nàng hét lên một tiếng lảnh lót, song thủ bắt chéo trước ngực lập tức hình thành một bức tường bằng vải trắng, ẩn hiện bạch sắc quang mang. “OÀNH” một tiếng nổ long trời lỡ đất phát ra từ vụ gia chạm giữa hai lực lượng đối nghịch, làm cho thiên địa biến sắc, bức tường vải bị hỏa long trực tiếp công phá lập tức tiêu tan thành tro bụi, nữ tử cũng bị dư chấn hất tung về phía sau, rơi rụng trên mặt đất, từ bên khóe môi hồng hào chầm chậm rỉ ra một dòng máu tươi, để lại một vệt dài đỏ thắm trên làn da trắng muốt như ngọc nơi khóe miệng. Hỏa long không vì thế mà dừng lại, tiếp tục lao thắng về phía nàng, nàng hiện tại vô cùng kinh ngạc, quái nhân kia trông hình thù xấu xí không ngờ đạo hạnh lại cao như vậy, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn cả lại là hỏa long đang ở trước mặt, để có thể triệu gọi ra hỏa long dũng mãnh đến dường này chỉ có thể là nắm giữ Huyền Hỏa Giám trong tay mới có khả năng đó, nhưng một quái vật như vậy cớ sao lại có bảo vật tuyệt thế cỡ này, mắt thấy hỏa long đã ở ngay trước mặt, nàng hiện tại cũng vô lực chống đỡ, chỉ đành nhắm mắt tuyệt vọng, nhưng trong khoảnh khắc tưởng như đã bị nuốt trọn, hỏa long bỗng dưng dừng lại, lơ lững giữa không trung, uốn lượn mấy vòng rồi từ từ tiêu tán vào không trung, không khí nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh lúc đầu, bóng tối cũng dần dần bao trùm mọi vật. Nàng chậm rãi mở mắt, gương mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên lẫn kinh ngạc, quái nhân xấu xí kia không biết tự bao giờ đã xuất hiện trước mặt nàng, một phần thân thể như bị thui trong hỏa diễm vẫn chưa hồi phục hết, trước quái nhân này nàng tựa hồ có chút sợ hãi, run run giọng nói:“Ngươi… Ngươi là ai…”.
Quái nhân kia vẫn đứng nguyên tại chổ, như để suy nghĩ gì đó, không ngờ nó có thể hiểu được tiếng nàng nói, ồm ồm giọng hướng nàng đáp: “Ta là ai sao?.. Ta do nàng tạo ra, ta cũng không biết ta là ai..”
Nàng không ngờ rằng quái nhân trước mặt mình lại có thể có trí tuệ, lập tức hỏi hắn: “Ngươi vì sao lại dừng lại, vì sao lại không giết ta?”
Vẫn bằng cái giọng khàn khàn trầm đục, hắn đáp trả nàng: “Ta không thể, Linh Lung sẽ lại thù ghét ta, sẽ không để ta ở lại bên cạnh nàng nữa”.
Nàng vẫn tiếp tục hỏi: “Linh Lung.. Linh Lung là ai? Vì sao ngươi lại có Huyền Hỏa Giám?”.
Nhắc đến Linh Lung, quái nhân này tựa hồ hơi rung động, có vẻ như đau khổ lại trầm giọng nói tiếp: “Linh Lung là người tạo ra ta từ bên trong sơn động kia, người đã mang đến cho ta trí tuệ, Huyền Hỏa Giám là bảo vật do nàng nắm giữ, khi nãy trong lúc trốn thoát ta đã thừa lúc nàng không để ý mà đánh cắp nó”.
“Nàng ta cớ sao lại muốn giết ngươi?”
Quái nhân nọ phát ra hơi thở nặng nhọc, tựa như người ta buông tiếng thở dài mà nói: “Ta ở trong gian phòng của nàng, ngày ngày nghe nàng nói chuyện, bầu bạn với ta, nhưng vì một thời gian nàng không đến gặp ta mà sinh lòng nhớ nhung, ta đã không nghe lời nàng mà tự ý phá bỏ cấm chế ra ngoài tìm nàng, nhưng khi ta ra ngoài, những người ở đấy nhìn thấy ta liền sinh lòng hoảng sợ, bất chấp ta buông lời giải thích rằng ta chỉ muốn gặp nàng mà họ dường như không hiểu, lại liên tục tấn công ta, khi ấy ta vô thức mà giết chết một trong số bọn họ, càng giết ta lại càng muốn giết nhiều hơn, ta không thể dừng lại được. Cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện, với đạo hạnh của nàng ta nhanh chóng bị nàng áp chế, vết thương trên người ta cũng ngày một nhiều hơn, có điều những vết thương đó lại nhanh chóng được ta hấp thu thiên địa lệ khí mà khôi phục, nàng cũng dần dần phát hiện ra rằng ta không thể nào bị tiêu diệt, ta đã chạy thoát khỏi nàng được, nhưng ta vẫn cứ muốn gặp lại nàng, ta chỉ muốn nói rằng ta muốn được ở bên nàng, ta sẽ không chạy ra ngoài nữa, tối đến ta liền trở về gặp nàng, nhưng tiếp đón ta là trận pháp Bát Hung Huyền Hỏa Trận, nàng dùng thiên hỏa để thiêu đốt ta, bất kể ta có giải thích thế nào nàng cũng không chịu nghe.”
Nói đến đây hắn tựa hồ có chút rúng động, nữ tử cũng như bị cuốn theo lời nói của hắn, ngưng thần lắng nghe. “Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nỡ tru diệt ta, thả cho ta đi, ta vì không muốn để nàng tiêu diệt lần nữa nên đã thừa lúc nàng sơ ý đánh cắp Huyền Hỏa Giám, chỉ cần thiếu đi một trong ba món pháp bảo nàng sẽ không thể hoàn toàn giết được ta”.
Nói rồi hắn dừng lại một lát, sau đó cuối xuống nhìn thẳng vào mặt nữ tử: “Ta thấy có vẻ ngươi không phải là con người, cũng không thuộc về nơi này”.
Nữ tử nghe thấy lời này sắc mặt có chút bất ngờ, sau đó thản nhiên nói: “Không sai, ta không phải loài người, làm sao ngươi biết được?”
Hắn ngước mặt lên trời, như để chứng tỏ rằng hắn biết rất rõ nơi này: “Ta làm sao mà không biết, ta vốn từ đây mà sinh ra, yêu thú trong rừng cũng là do ta mà tạo ra, ngươi vốn không nằm trong số chúng.” Nói xong lại nhìn vào nữ tử tiếp tục: “Ngươi vì sao lại đến nơi này?”.
Nữ tử lúc bấy giờ mới chậm rãi đứng dậy, phủi đi những vết bẩn trên y phục, khẽ vuốt mái tóc tơ, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi trên khuôn mặt thanh lệ của nàng cũng khiến nó trở nên rực rỡ hơn rất nhiều, nữ tử này đẹp đến mê người, dường như thế gian vạn vật cũng đều phải chịu khuất phục dưới nét đẹp của nàng, nhưng có điều hiện tại sắc đẹp kiều mị kia lại dường như không có ảnh hưởng gì đến quái nhân trước mặt nàng, là vì hắn không có tình cảm, hay vì trong mắt hắn nàng không phải là đẹp nhất? Khẽ lau đi vệt máu còn vương vấn nơi khóe miệng, nàng nói: “Ta đến vì lòng hiếu kỳ, vì thích chốn nguy hiểm, ta nghe ở đây có xuất hiện yêu thú nên định đến đây, một phần cũng vì thứ trên người ngươi”.
Nói đến đây nàng dừng lại, trên mặt khẽ nở nụ cười như gió xuân thoảng qua, lay động lòng người, nàng tiếp: “Ta đến đây chỉ là muốn nhìn xem Huyền Hỏa Giám rốt cục là vật như thế nào để còn mang về chơi ^^”.
Nói rồi cũng không đợi hắn có phản ứng, trực tiếp chạm tay vào Huyền Hỏa Giám đang nằm trên tay hắn, thần tình có chút cao hứng nói: “Nhưng hiện tại ta nhìn cũng đã nhìn thấy, chạm cũng đã chạm vào rồi, xem ra cũng không có gì đặc biệt, nó lại đang nằm trong tay ngươi, xem ra ta có muốn cũng không lấy được”.
Nàng thu hồi cánh tay, vẻ mặt cũng không có vẻ gì là luyến tiếc, sau đó chậm chậm xoay người, không quên nói lại với hắn vài câu : “Nếu ngươi đã không có ý giết ta, vậy ta cũng không còn gì để lưu lại nơi này nữa, ta xin cáo từ tại đây”. Nói rồi nàng cũng không nấn ná lại lâu, lập tức chuyển gót chân chuẩn bị bước đi. Chỉ là ngay khi nàng nhấc bước chân đầu tiên thì lại có một tiếng nói phát ra từ phía sau: “Chờ đã!”. Nàng bất giác xoay người trở lại, vẻ mặt có chút khó hiểu nói: “Có chuyện gì thế, muốn đổi ý à?”. Hắn không tỏ vẻ gì tức giận trước câu hỏi của nàng, chỉ chầm chậm đưa tay ra trước, Huyền Hỏa Giám đặt trước mặt nàng, lam quang nhè nhẹ tản mác xung quanh, giọng cũng chẳng khá hơn trước chút nào nói: “Ngươi giữ lấy vật này rồi rời khỏi đây đi!”. Hắn đặt Huyền Hỏa Giám vào tay nàng, cũng không đợi nàng lên tiếng, lại tiếp tục nói: “Ngươi không cần phải ngạc nhiên, ta cũng là không muốn Linh Lung lại dùng vật này áp chế ta, hiện tai đưa cho ngươi cũng xem như là giúp cho ta”. Nàng nghe hắn nói vậy cũng không hỏi gì thêm, cầm Huyền Hỏa Giám nắm chặt vào tay rồi nói: “Đa tạ, ngày sau nếu ngươi có việc cần giúp đỡ, nếu giúp được ta quyết không chối từ”.
Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi lại hướng nàng nói tiếp: “Ngày sau ngươi quay lại đây tìm ta, nếu không gặp được ta thì hãy quay về Tế Đàn của Vu Tộc, đằng sau bức tượng Cẩu Thần có thể ngươi sẽ tìm thấy điều cần tìm.”
Nàng nghe hắn nói cũng không hiểu rõ hắn có ý tứ gì, chỉ gật đầu đáp ứng cho có lệ, xong rồi lại quay người phi hành vào khu rừng phía sau, bay được một khoảng không bao xa bỗng nàng ngoái đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo nàng tựa như tiên tử đang lạc chốn nhân gian, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Ta quên mất, nhà ngươi tên gọi là gì?”
Hắn quay người nhìn nàng, buông lời đáp: “Ta không có tên”.
Náng cất tiếng cười vang, trong bóng đêm vang vọng như tiếng hát: “Vậy ta sẽ gọi ngươi là Thú Thần, còn ta là Lục Vỹ Ma Hồ, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Bạch.” Lời nói vừa dứt cũng là lúc bóng nàng khuất vào trong khu rừng Thập Vạn Đại Sơn, gió vẫn thổi vào rừng cây phát ra âm thanh xào xạc, Thú Thần cũng không còn nhìn về phía nàng nữa, chậm rãi bước về phía sơn động, từ từ mất hút vào bên trong, phía trên cửa động, bốn chữ “Trấn Ma Cổ Động” trông lại có phần ảm đạm thê lương.
p/s: Ngày trước lão Tiêu có đề cập đến việc Tiểu Bạch đến Nam Cương và đã từng gặp Thú Thần nên mình mạo muội viết ra bối cảnh khi ấy, vì chỉ là viết theo cảm hứng nên chắc sẽ có những chổ không hợp lý và không phù hợp với bản gốc nên các bạn đọc xong cũng đừng thắc mắc nhá
