Tru Tiên II đã quay lại, mọi người vào nhặt sạn và góp ý nha ^^

Status
Not open for further replies.

tonycat01

Phàm Nhân
Ngọc
45,13
Tu vi
0,00


cảm ơn bài viết của bạn,bạn đích thực là 1 fan TT và cũng am tường rất nhiều !
Đã cùng đam mê,mình rất lấy làm vinh hạnh xin phép được đàm đạo với bạn trong box này,không biết có được chăng hả bạn ? Hôm nay chúng ta đàm đạo về Thái Cực Huyền thanh Đạo và Tiêu trưởng môn dựa trên bài viết của bạn nhé !! thanks

+++Vấn đề 1 : Truớc tiên mình hoàn toàn đồng ý với bạn : hiện thời Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Phàm ca đã ở cảnh giới cao nhất là Thái thanh cảnh giới.

-Tuy nhiên nếu nói Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Phàm ca đã vượt xa bác ĐH lúc trước thì cá nhân mình không đồng ý, xin trình bày quan điểm như sau : (chú ý rằng các luận điểm dưới đây là chỉ so sánh Thái Cực Huyền Thanh Đạo,không phải so sánh trình độ nói chung của 2 người )

.Phàm ca tu tập nhiều loại công pháp, tới giờ dường như đã đạt tới cảnh giới " Vạn lưu quy tông",đem dung hòa tất cả làm một chứ không phải chỉ tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo một loại công pháp.

.Bác ĐH là một kỳ tài thế gian hiếm thấy, trên 300 năm làm chưởng môn Thanh Vân và trên 300 năm chỉ tu tập 1 loại công pháp duy nhất là Thái Cực Huyền Thanh Đạo.Hơn nữa hơn 300 năm làm trưởng môn là tần ấy thời gian tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo trong Huyễn Nguyệt Động Phủ,trọng địa ẩn chứa nhiều bí mật Thanh Vân,nơi Thanh Diệp tổ sư tu luyện môn công pháp này năm xưa.

.Từ 2 lập luận trên,mình rút ra kết luận : hiện nay trình độ tổng thể nói chung Phàm ca đã bằng hoặc hơn bác ĐH lúc trước nhưng nếu tính riêng môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo thì không biết ntn và mình vẫn cho phần hơn 1 chút về phía bác ĐH hoặc cùng lắm ngang nhau !

+++Vấn đề 2 :
Mình đọc hết chap 75,q3 thì cũng chưa thấy tác giả nói qua về cảnh giới tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo hiện thời của Tiêu trưởng môn,có lẽ trong phần tiếp theo chúng ta mới được rõ hơn. Vì vậy những lập luận dưới đây là mang tính suy đoán của cá nhân mình !

.Bạn khẳng định "Có điều chắc chắn Tiêu chưởng môn chỉ mới ở Thượng Thanh cảnh" , mình thì không chắc chắn Tiêu chưởng môn chỉ mới ở Thượng Thanh :Mình đoán là hiện thời Tiêu trưởng môn ít nhất bây giờ cũng đang ở đỉnh cao nhất của Thượng Thanh và cũng đã ẩn ước có vài phần bứt phá lên Thái Thanh cánh giới. Lý do như sau :

+Thứ nhất : Tiêu trưởng môn cũng là một kỳ tài tu đạo,t.ư chất phải nói đứng hàng đầu bảng trong những ngưòi cùng thế hệ ở Thanh Vân,lại được hưởng trân truyền của bác ĐH. Đặc biệt từ khi làm trưởng môn mấy chục năm nay tu luyện trong Huyễn Nguyệt Động Phủ nữa.

+Thứ hai :Thời gian tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Tiêu trưởng môn chắc chắn không dưới trăm năm chứ không phải chỉ mấy mươi năm như bạn nói đâu, mình chứng minh điều này như sau :
Chỉ tính từ thời điểm Tiêu chưởng môn vô địch Thất Mạch Hội Võ ( mặc dù trước đó Tiêu chưởng môn chắc chắn đã học nhiều năm rồi ) tới lần Phàm ca tham gia Thất Mạch hội võ kế tiếp là 60 năm, tiếp đó tới thời điểm hết TT1 là hơn 10 năm nữa => tổng hơn 70 năm, từ hết TT1 tới nay lại thêm mấy chục năm nữa rồi . Kết luận tổng thời gian tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Tiêu trưởng môn là không thể dưói trăm năm.

(vấn đề này mình phủ định " chỉ mấy mươi năm " của bạn và khẳng định " trên trăm năm" => đề nghị bạn cũng xem lại và trả lời mình nhé !)

***Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài này !!!

Mọi chuyện thì Ok nhưng mình vẫn nghĩ tên TDT đấy chỉ mới ở Thượng Thanh trung giai thôi :nhamhiem2:
 

phuchuynh1994

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
bác nào có thể nói thêm cho em biết về e món "càn khôn tỏa" và "càn khôn luân hòi bàn" ko? 2 món dùng để áp chế và mở khóa con tu la của QV đó
 

tinhlacatbui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
bác nào có thể nói thêm cho em biết về e món "càn khôn tỏa" và "càn khôn luân hòi bàn" ko? 2 món dùng để áp chế và mở khóa con tu la của QV đó
càn khôn toả là 1 loại cấm chế of thần linh để áp chế yêu lực of ma quỷ, mún thi triển càn khôn toả thì fải xài càn khôn luân hồi bàn
 

katsu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phản hồi sự chia sẽ của bạn ducnghiavn



cảm ơn bài viết của bạn,bạn đích thực là 1 fan TT và cũng am tường rất nhiều !
Đã cùng đam mê,mình rất lấy làm vinh hạnh xin phép được đàm đạo với bạn trong box này,không biết có được chăng hả bạn ? Hôm nay chúng ta đàm đạo về Thái Cực Huyền thanh Đạo và Tiêu trưởng môn dựa trên bài viết của bạn nhé !! thanks

+++Vấn đề 1 : Truớc tiên mình hoàn toàn đồng ý với bạn : hiện thời Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Phàm ca đã ở cảnh giới cao nhất là Thái thanh cảnh giới.

-Tuy nhiên nếu nói Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Phàm ca đã vượt xa bác ĐH lúc trước thì cá nhân mình không đồng ý, xin trình bày quan điểm như sau : (chú ý rằng các luận điểm dưới đây là chỉ so sánh Thái Cực Huyền Thanh Đạo,không phải so sánh trình độ nói chung của 2 người )

.Phàm ca tu tập nhiều loại công pháp, tới giờ dường như đã đạt tới cảnh giới " Vạn lưu quy tông",đem dung hòa tất cả làm một chứ không phải chỉ tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo một loại công pháp.

.Bác ĐH là một kỳ tài thế gian hiếm thấy, trên 300 năm làm chưởng môn Thanh Vân và trên 300 năm chỉ tu tập 1 loại công pháp duy nhất là Thái Cực Huyền Thanh Đạo.Hơn nữa hơn 300 năm làm trưởng môn là tần ấy thời gian tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo trong Huyễn Nguyệt Động Phủ,trọng địa ẩn chứa nhiều bí mật Thanh Vân,nơi Thanh Diệp tổ sư tu luyện môn công pháp này năm xưa.

.Từ 2 lập luận trên,mình rút ra kết luận : hiện nay trình độ tổng thể nói chung Phàm ca đã bằng hoặc hơn bác ĐH lúc trước nhưng nếu tính riêng môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo thì không biết ntn và mình vẫn cho phần hơn 1 chút về phía bác ĐH hoặc cùng lắm ngang nhau !

+++Vấn đề 2 :
Mình đọc hết chap 75,q3 thì cũng chưa thấy tác giả nói qua về cảnh giới tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo hiện thời của Tiêu trưởng môn,có lẽ trong phần tiếp theo chúng ta mới được rõ hơn. Vì vậy những lập luận dưới đây là mang tính suy đoán của cá nhân mình !

.Bạn khẳng định "Có điều chắc chắn Tiêu chưởng môn chỉ mới ở Thượng Thanh cảnh" , mình thì không chắc chắn Tiêu chưởng môn chỉ mới ở Thượng Thanh :Mình đoán là hiện thời Tiêu trưởng môn ít nhất bây giờ cũng đang ở đỉnh cao nhất của Thượng Thanh và cũng đã ẩn ước có vài phần bứt phá lên Thái Thanh cánh giới. Lý do như sau :

+Thứ nhất : Tiêu trưởng môn cũng là một kỳ tài tu đạo,t.ư chất phải nói đứng hàng đầu bảng trong những ngưòi cùng thế hệ ở Thanh Vân,lại được hưởng trân truyền của bác ĐH. Đặc biệt từ khi làm trưởng môn mấy chục năm nay tu luyện trong Huyễn Nguyệt Động Phủ nữa.

+Thứ hai :Thời gian tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Tiêu trưởng môn chắc chắn không dưới trăm năm chứ không phải chỉ mấy mươi năm như bạn nói đâu, mình chứng minh điều này như sau :
Chỉ tính từ thời điểm Tiêu chưởng môn vô địch Thất Mạch Hội Võ ( mặc dù trước đó Tiêu chưởng môn chắc chắn đã học nhiều năm rồi ) tới lần Phàm ca tham gia Thất Mạch hội võ kế tiếp là 60 năm, tiếp đó tới thời điểm hết TT1 là hơn 10 năm nữa => tổng hơn 70 năm, từ hết TT1 tới nay lại thêm mấy chục năm nữa rồi . Kết luận tổng thời gian tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Tiêu trưởng môn là không thể dưói trăm năm.

(vấn đề này mình phủ định " chỉ mấy mươi năm " của bạn và khẳng định " trên trăm năm" => đề nghị bạn cũng xem lại và trả lời mình nhé !)

***Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài này !!!

Mình thật sự rất vui vì bạn đã bỏ thời gian ra chia sẽ và góp ý với nhận định của mình. Có người để cùng chia sẽ niềm đam mê về Tru Tiên là một điều rất ý nghĩa với mình, nên bạn đừng khách sáo với mình nữa nha :D. Mình nhận thấy trong ý kiến của bạn có những quan điểm rất độc đáo, đó là điều đáng để mình và mọi người học hỏi. Mình sẽ đáp lại ý kiến đó của bạn ngay bây giờ đây :)

- Vấn đề thứ nhất : Mình hoàn toàn chia sẽ với quan điểm của bạn rằng trong võ học cũng như tu chân thì cái gì được tu luyện Tinh Thuần cũng là cái uy lực mạnh mẽ và đáng nể. Đem một công pháp phát huy đến tinh tuý thì cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Đạo gia chú trọng đem thân hoà hợp với tự nhiên, cầu cái đạo sinh tử của thiện địa, Phật gia thì lại thiên về bế quan, tự cảm ngộ bản ngã mà thoát khỏi luân hồi, Đạo Huyền chân nhân là kỳ tài ngàn năm, đã đem nhưng gì Tinh Tuý nhất của đạo gia tu luyện đến mức gần như đại thành. Cho nên phải công nhận trong thiên hạ ít ai sánh kịp ông.

+ Còn đây là ý kiến bảo vệ quan điểm của mình (để đàm đạo thôi chứ không phải phản bác ý kiển của bạn đâu nhé :D) : Điều bạn nói sẽ hoàn toàn đúng nếu đặt trong một trường hợp khác không phải là Tiểu Phàm của chúng ta. Một lần nữa nhận định của bạn lại đúng, Tiểu Phàm từ trong Thiên Thư đã tìm ra phương pháp hợp nhất pháp môn của ba nhà Đạo + Phật + Ma, và mấu chốt là ở đây. Nếu lúc trước thì có lẽ là khác, nhưng từ sau có kỳ duyên tại Thạch Bích Thiên Âm Tự (Thiên Thư quyển 4), Tiểu Phàm đã ngộ được cái Đạo Của Chúng Sinh, đem cái ánh sáng xanh huyển diệu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cái sắc vàng từ bi của Đại Phạm Bát Nhã, ánh đỏ khát máu của Phệ Huyết châu và cái hung lệ hắc sát của Nhiếp Hồn bỗng hợp nhất làm một thành ánh sáng trắng của sự Minh Ngộ (mình nhớ là vậy, nếu chỗ này sai thì anh em sửa giúp mình nhé). Cho nên lúc này, theo mình thì Tiểu Phàm không còn phải mất thời gian tu luyện từng thứ công pháp mỗi nhà nữa, chỉ tu luyện một thứ và tự thân cái đó đã bao hàm đạo pháp của ba nhà. Trong cái đạo pháp Minh Ngộ đó (mình tự đặt tên cho nó để tiện bàn luận :D), tự thân mỗi thứ công pháp bỗ trợ cho nhau, cái này lấp đầy khiếm khuyết của mỗi cái đạo pháp kia, mở ra một con đường mà có lẽ là khả dĩ nhất để đi đến trường sinh. Chính vì không còn phải mất thời gian tu luyện mỗi thứ nữa, nên cái trở ngại trong việc không tu luyện một công pháp Tinh Thuần mà bạn đề cập cũng không còn, ngược lại Tiểu Phàm chỉ chuyên tu hành cái đạo Minh Ngộ, tự thân mỗi thứ công pháp ba nhà cũng tiến triển theo, ngày đi ngàn dặm như Phổ Hằng phương trượng đã nói. Đây chính là quan điểm mà mình dựa vào để suy luận rằng, cho dù là xét riêng về Thái Cực Huyền Thanh đạo, Tiểu Phàm cũng chưa chắc đã thua Đạo Huyền chân nhân. Còn vượt xa như mình đã đề cập thì chỉ là một suy luận có lẽ của riêng mình thôi, dựa trên một vài tính tiết mình đã nêu, nên cũng có thể là hoàn toàn sai.

+ Mà có lẽ bạn cũng biết, lúc sử dụng Tru Tiên kiếm trận ở phần 1, Tiểu Phàm của chúng ta thật sự phát huy toàn bộ uy lực của nó, mình nghĩ là hơn lúc Đạo Huyền chân nhân khởi vận (ở lần sử dụng kiếm trận thứ 2, đạo pháp của Đạo Huyền chân nhân đã hoàn toàn bình phục, chỉ khác là tâm của ông đã bị nhiễm thứ khí tức hung lệ của Tru Tiên mà thôi).

- Vấn đề thứ hai: Mình công nhận là mình đã hơi vội vã khi khẳng định cảnh giới của Tiêu Dật Tài chưởng môn. Có lẽ còn cần phải thêm những tình tiết mới từ phần 2 của Tiểu Đỉnh mới có cơ sở để khẳng định được điều này. Thêm nữa là bạn lại đúng khi chỉ ra cái sai của mình rằng Tiêu chưởng môn chỉ mới đột phá Thượng Thanh cảnh "mấy mươi năm". Tiêu chương môn quả thật đã đạt Thượng Thanh cảnh từ sau thất mạch hội võ lần trước, và tính đên bây giờ quả đúng là đã hơn trăm năm. Nhưng ý của mình cũng hoàn toàn không phải nhằm ở đó, bạn hiểu hơi sai chỗ rùi :D. Ý quan trọng của mình là so ra thời gian Tiêu Dật Tài đột phá và tu luyện Thượng Thanh cảnh cũng chưa bằng (chỉ bằng một nữa) so với Điền Bất Dịch sư phụ, mà Điền sư phụ thì sau hơn 200 năm vẫn chưa đột phá được để bước chân vào Thái Thanh cảnh. Về t.ư chất thì có lẽ không thể phân định được giữa Tiêu chưởng môn và Điền sư phụ thì ai hơn ai. Tiêu chương môn là kỳ tài bậc nhất thế hệ thứ 2 của Thanh Vân, nhưng Điền sư phụ cũng là tinh hoa của đời thứ nhất, và xét riêng về tính kiên nghị (một điều rất quan trọng trong tu chân) thì khó ai sánh kịp như Vạn Kiếm Nhất tiền bối đã nói. Cho nên mình vẫn thiên về quan điểm Tiêu chương môn chỉ mới dừng ở Thượng Thanh cảnh, có thể với sự trợ giúp từ Huyễn Nguyệt động phủ thì đã đạt tới mức hỏa hầu của Thượng Thanh cảnh. Nhưng như mình đã nói, để bước chân vào được Thái Thanh cảnh thì cần phải kỳ duyên (như Tiểu Phàm) hoặc kỳ tài ngàn năm (như Đạo Huyền chân nhân). :D

Mình đã trình bày xong quan điểm của mình. Bây giờ mình sẽ chờ sự phản hồi và góp ý từ bạn. Thật sự mình rất vui khi làm điều này. Và điều cuối cùng mình muốn nói đó là, mọi quan điểm ý kiến của mình chỉ là sự cảm nhận và suy luận từ các tình tiết trong Tru Tiên, nên nó chưa phải là một sự khẳng định nào cả. Mong mọi người bỏ qua nếu lần trước mình đã có sự khẳng định nhầm lẫn nào :D.
 

killikilli

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Huyễn Nguyệt Động Phủ, Thông Thiên Phong
Tiêu Dật Tài: "Đây là cấm địa Thanh Vân Môn!"
TTP: "Ta biết rồi!" <= Đọc khúc này mắc cười thật, TTP đúng là phá cách thật
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Mình thật sự rất vui vì bạn đã bỏ thời gian ra chia sẽ và góp ý với nhận định của mình. Có người để cùng chia sẽ niềm đam mê về Tru Tiên là một điều rất ý nghĩa với mình, nên bạn đừng khách sáo với mình nữa nha :D. Mình nhận thấy trong ý kiến của bạn có những quan điểm rất độc đáo, đó là điều đáng để mình và mọi người học hỏi. Mình sẽ đáp lại ý kiến đó của bạn ngay bây giờ đây :)

- Vấn đề thứ nhất : Mình hoàn toàn chia sẽ với quan điểm của bạn rằng trong võ học cũng như tu chân thì cái gì được tu luyện Tinh Thuần cũng là cái uy lực mạnh mẽ và đáng nể. Đem một công pháp phát huy đến tinh tuý thì cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Đạo gia chú trọng đem thân hoà hợp với tự nhiên, cầu cái đạo sinh tử của thiện địa, Phật gia thì lại thiên về bế quan, tự cảm ngộ bản ngã mà thoát khỏi luân hồi, Đạo Huyền chân nhân là kỳ tài ngàn năm, đã đem nhưng gì Tinh Tuý nhất của đạo gia tu luyện đến mức gần như đại thành. Cho nên phải công nhận trong thiên hạ ít ai sánh kịp ông.

+ Còn đây là ý kiến bảo vệ quan điểm của mình (để đàm đạo thôi chứ không phải phản bác ý kiển của bạn đâu nhé :D) : Điều bạn nói sẽ hoàn toàn đúng nếu đặt trong một trường hợp khác không phải là Tiểu Phàm của chúng ta. Một lần nữa nhận định của bạn lại đúng, Tiểu Phàm từ trong Thiên Thư đã tìm ra phương pháp hợp nhất pháp môn của ba nhà Đạo + Phật + Ma, và mấu chốt là ở đây. Nếu lúc trước thì có lẽ là khác, nhưng từ sau có kỳ duyên tại Thạch Bích Thiên Âm Tự (Thiên Thư quyển 4), Tiểu Phàm đã ngộ được cái Đạo Của Chúng Sinh, đem cái ánh sáng xanh huyển diệu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cái sắc vàng từ bi của Đại Phạm Bát Nhã, ánh đỏ khát máu của Phệ Huyết châu và cái hung lệ hắc sát của Nhiếp Hồn bỗng hợp nhất làm một thành ánh sáng trắng của sự Minh Ngộ (mình nhớ là vậy, nếu chỗ này sai thì anh em sửa giúp mình nhé). Cho nên lúc này, theo mình thì Tiểu Phàm không còn phải mất thời gian tu luyện từng thứ công pháp mỗi nhà nữa, chỉ tu luyện một thứ và tự thân cái đó đã bao hàm đạo pháp của ba nhà. Trong cái đạo pháp Minh Ngộ đó (mình tự đặt tên cho nó để tiện bàn luận :D), tự thân mỗi thứ công pháp bỗ trợ cho nhau, cái này lấp đầy khiếm khuyết của mỗi cái đạo pháp kia, mở ra một con đường mà có lẽ là khả dĩ nhất để đi đến trường sinh. Chính vì không còn phải mất thời gian tu luyện mỗi thứ nữa, nên cái trở ngại trong việc không tu luyện một công pháp Tinh Thuần mà bạn đề cập cũng không còn, ngược lại Tiểu Phàm chỉ chuyên tu hành cái đạo Minh Ngộ, tự thân mỗi thứ công pháp ba nhà cũng tiến triển theo, ngày đi ngàn dặm như Phổ Hằng phương trượng đã nói. Đây chính là quan điểm mà mình dựa vào để suy luận rằng, cho dù là xét riêng về Thái Cực Huyền Thanh đạo, Tiểu Phàm cũng chưa chắc đã thua Đạo Huyền chân nhân. Còn vượt xa như mình đã đề cập thì chỉ là một suy luận có lẽ của riêng mình thôi, dựa trên một vài tính tiết mình đã nêu, nên cũng có thể là hoàn toàn sai.

+ Mà có lẽ bạn cũng biết, lúc sử dụng Tru Tiên kiếm trận ở phần 1, Tiểu Phàm của chúng ta thật sự phát huy toàn bộ uy lực của nó, mình nghĩ là hơn lúc Đạo Huyền chân nhân khởi vận (ở lần sử dụng kiếm trận thứ 2, đạo pháp của Đạo Huyền chân nhân đã hoàn toàn bình phục, chỉ khác là tâm của ông đã bị nhiễm thứ khí tức hung lệ của Tru Tiên mà thôi).

- Vấn đề thứ hai: Mình công nhận là mình đã hơi vội vã khi khẳng định cảnh giới của Tiêu Dật Tài chưởng môn. Có lẽ còn cần phải thêm những tình tiết mới từ phần 2 của Tiểu Đỉnh mới có cơ sở để khẳng định được điều này. Thêm nữa là bạn lại đúng khi chỉ ra cái sai của mình rằng Tiêu chưởng môn chỉ mới đột phá Thượng Thanh cảnh "mấy mươi năm". Tiêu chương môn quả thật đã đạt Thượng Thanh cảnh từ sau thất mạch hội võ lần trước, và tính đên bây giờ quả đúng là đã hơn trăm năm. Nhưng ý của mình cũng hoàn toàn không phải nhằm ở đó, bạn hiểu hơi sai chỗ rùi :D. Ý quan trọng của mình là so ra thời gian Tiêu Dật Tài đột phá và tu luyện Thượng Thanh cảnh cũng chưa bằng (chỉ bằng một nữa) so với Điền Bất Dịch sư phụ, mà Điền sư phụ thì sau hơn 200 năm vẫn chưa đột phá được để bước chân vào Thái Thanh cảnh. Về t.ư chất thì có lẽ không thể phân định được giữa Tiêu chưởng môn và Điền sư phụ thì ai hơn ai. Tiêu chương môn là kỳ tài bậc nhất thế hệ thứ 2 của Thanh Vân, nhưng Điền sư phụ cũng là tinh hoa của đời thứ nhất, và xét riêng về tính kiên nghị (một điều rất quan trọng trong tu chân) thì khó ai sánh kịp như Vạn Kiếm Nhất tiền bối đã nói. Cho nên mình vẫn thiên về quan điểm Tiêu chương môn chỉ mới dừng ở Thượng Thanh cảnh, có thể với sự trợ giúp từ Huyễn Nguyệt động phủ thì đã đạt tới mức hỏa hầu của Thượng Thanh cảnh. Nhưng như mình đã nói, để bước chân vào được Thái Thanh cảnh thì cần phải kỳ duyên (như Tiểu Phàm) hoặc kỳ tài ngàn năm (như Đạo Huyền chân nhân). :D

Mình đã trình bày xong quan điểm của mình. Bây giờ mình sẽ chờ sự phản hồi và góp ý từ bạn. Thật sự mình rất vui khi làm điều này. Và điều cuối cùng mình muốn nói đó là, mọi quan điểm ý kiến của mình chỉ là sự cảm nhận và suy luận từ các tình tiết trong Tru Tiên, nên nó chưa phải là một sự khẳng định nào cả. Mong mọi người bỏ qua nếu lần trước mình đã có sự khẳng định nhầm lẫn nào :D.

rất cảm ơn bạn về bài phản hồi.Được đàm đạo với bạn là một niềm vui lớn, hơn nữa văn phong của bạn cũng rất Logic và thể hiện sự điềm tĩnh, vững chắc trong từng lập luận.
Đương nhiên chúng ta khó tránh khỏi đôi lúc nhầm lẫn,nhưng cùng nhau chỉ ra những nhầm lẫn đó để thêm hiểu,thêm yêu tác phẩm hơn cũng là một điều tuyệt vời.

+++ Mình nghĩ rằng quan điểm của chúng ta về 2 vấn đề trên cơ bản là giống nhau,những nhầm lẫn nhỏ cũng đã được làm rõ. Còn những khác biệt nhỏ là do mỗi người có quan điểm và cảm nhận riêng về đôi điều mà tác giả không viết minh bạch, mình trộm nghĩ nên chăng cứ để lại những khác biệt nhỏ đó bạn ạ, âu cũng là 1 sự thú vị tăng thêm chứ cũng không hề giảm đi ! bởi vì :

.Ngẫm sự đời vạn vật đều có 2 mặt, một ý kiến hay cũng vẫn cần một phản biện sắc sảo : không phải phủ nhận nhau mà cùng làm rõ vấn đề mà thôi !
.Hai ý kiến dù gần tương đồng nhưng vẫn nên giữ cho mỗi ý kiến 1 bản sắc riêng của nó,một chút khác biệt ở đây chính là làm nên cái bản ngã rất riêng ,làm nên cái gọi là " trong sự tương hợp vẫn có sự đối đầu ", điều này hoàn toàn phù hợp với những quy luật tự nhiên bạn ạ !

+++Như vậy theo mình bài viết này sẽ khép lại 2 vấn đề chúng ta đang đàm đạo :tương hợp là đương nhiên mà khúc mắc,1 chút đối đầu cũng vẫn còn ! 1 chút dang dở như vậy mới thực sự là thú vị đúng không bạn ?

+++Xin hẹn bạn về 1 chủ đề khác sớm nhất chúng ta cùng đàm đạo bạn nhé ! mình cũng rất hi vọng có những huynh đệ khác cùng đàm đạo để vấn đề có cái nhìn đa chiều hơn, phong phú hơn cũng là thú vị hơn !

xin cảm ơn mọi người đã đọc bài này !!! thanks all...
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=3731&p=236868#post236868

ý chà ý chà! siêu event giành cho Tru Tiên 2 nè các tềnh iêu! :41:
Xin ủng hộ event một bài thơ :D

Chuyện của nhóc
Rằng trên Đại Trúc Phong một nhóc
Vốn kỳ tài dị bẩm trời sinh
Ấm êm trong một gia đình
Cha : Phàm, mẹ : Tuyết !Giật mình thế gia!

Tuổi lên bốn
rất là nghịch ngợm
Cùng khỉ,chó hai bạn đùa chơi
Đại Hoàng cùng với Tiểu Hôi
Bộ ba tinh nghịch,tức cười,dễ thương
***
Buổi sáng nọ quen Vương Tông Cảnh
Huynh đệ cùng tình cảm phát sinh
Hai bên đối đãi ân cần
Thanh Vân biệt viện ở gần cạnh nhau
***
Một thời gian không lâu sau đó
Tiêu Dật Tài chưởng giáo chân nhân
Sử dụng pháp bảo thần thông
Mở ra dị cảnh Thanh Vân lần đầu

Hai gia hỏa cùng nhau hoạn nạn
Cùng trải qua mấy đoạn hiểm hung
Dị cảnh nguy hiểm trùng trùng
Thần long, địa ngục cũng từng nhìn qua !

Phải nói là phúc to mạng lớn
Lúc đã gần tới Quỷ môn quan
May thay có bố Tiểu Phàm
Bát Nhã Thủ Chưởng đàng hoàng cứu ra
***
Trở về nhà sau cơn hoạn nạn
Lại nghe tin người bạn họ Vương
Sát nhân bị đuổi ra đường
Trào dâng tình cảm bi thương bạn bè.

Một kích lực : Khóc nhè chưởng pháp !
Rồi cầu xin ở khắp mọi nơi
Cũng vì thương bạn mà thôi
Xin cho chú nhóc đôi lời ngợi khen !!!

End
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top