ducnghiavn
Don Rio
bạn nói bác ĐH nhập ma không hề yếu đi mà lại mạnh hơn thì mình không có đồng ý chút nào,theo ngu ý của mình thì là như thế này :Chính xác là TTP nắm đó vẫn kém ĐH 1 khoảng không ít :7:
Cứ xem đoạn TTP dùng thổ công đỡ 1 chiêu của ĐH là hiểu, mặc dù miễn cưỡng đỡ được nhưng thanh thế vẫn không thể so được với ĐH năm đó, chẳng những thế ĐH không hề sợ hãi mà con biết được TTP đã tu luyện đến bậc nào nữa cơ. Có thể nói ĐH năm đó đạo hạnh là đệ nhất thiên hạ rồi, không so với Thú Thần nhé
Có điều bạn nói sai một chổ, ĐH nhập ma không hề yếu đi mà còn mạnh hơn bạn nhé, chưa kể ông ta còn thu thập linh hồn để tu luyện 1 loại thuật pháp nào nữa mà chưa luyện thành, thực ra nghĩ đến ĐH ngày đó với Thương Tùng bây giờ lại có phần giống nhau, đều bao phủ bởi 1 tầng hắc khí xung quanh, không biết là có quan hệ gì với nhau không nữa.
+ Cao thủ tu đạo nhất là đã gần tới những cảnh giới cuối cùng thì sự kiên định,vững tâm,giữ trong tâm luôn luôn thông suốt thống nhất không có tạp niệm mới là tiến tới cảnh giới cao nhất,bản thân Phàm ca có được như ngày hôm nay cũng là như vậy,giống như là bác Vạn Kiếm Nhất đã từng nói vậy,dù Phàm ca đã trải qua vô vàn hỷ nộ ái ố của nhân tình thế thái nhưng trong tâm vẫn mãi kiên cường kiên định,vẫn mãi là một sự lương thiện như thủa thiếu niên.
+Bác ĐH lúc đầu mình khẳng định cũng là một người tu đạo mang tấm lòng trượng nghĩa lương thiện,mang tâm trong sáng nguyện xả thân mình vì chính nghĩa. Sau này nhập ma trở thành kẻ ác, theo đuổi vọng tưởng về một sức mạnh vô địch nào đó hư ảo .Một con người cả trăm năm theo đuổi một tâm ý tới giờ lại bị thay đổi thì thử hỏi trong lòng còn vững vàng được nữa không? Chắc chắn trong tâm bác ĐH đang xảy xa những xung đột vô cùng lớn vì những điều lương thiện mình đã sống và đã làm theo hàng trăm năm nay với những điều ác độc mà từ khi nhập ma tới giờ mình làm. Đại loại là tâm thần hỗn loạn,đấu tranh tâm lý sẽ rất mạnh mẽ sôi sục. Bằng chứng rõ nhất là ở khúc cuối khi gặp lại bác Vạn Kiếm Nhất trong hình hài trai trẻ,bác ĐH đã nhận ra và quyết định trở lại với bản ngã lương thiện của mình và sẵn sàng nở nụ cười chấp nhận " buông" mà ở đây là chết.
+++Mình trộm nghĩ,một người tu đạo mà lúc tinh thần tâm ý hỗn loạn,không biết mình sống,mình hành động vì cái gì thì làm sao lại có thể còn có đạo hạnh mạnh hơn lúc trước tâm ý vững vàng,một thân mang ý thiện và trượng nghĩa được.
***vài lời này là ý kiến riêng của cá nhân mình, mong các đạo hữu nếu có chém thì chém nhẹ tay nhé :14: