ducnghiavn
Don Rio
hôm nay ghé qua 8 lần vẫn chưa thấy ch 68..hic...lại chờ đợi dza...^^dù sao mỗi ngày có cái để ta chờ đợi cũng rất là dzui...^^
Sau khi nhai xong chương 70 VP thì cảm thấy trong lòng có chút t.ư vị lạ. Từ nay trong thâm tâm lại sinh ra kính ngưỡng một người nữa. Âu Dương Kiếm Thu a Âu Dương Kiếm Thu, tiếc cho ngươi một người quá tốt lại phải chết thê thảm như thế, thật sự bội phục tấm chân tình mà ngươi dành cho Tế Vũ.Đọc mà thấy mất mát thay cho ngươi. Đến cuối cũng vẫn là thốt lên 1 câu khiến người khác đau lòng: "May mắn, hôm nay không phải Tế Vũ sư muội lại tới đây a ..."
-tại có cúng có suy nghĩ tựa các hạ, mới đầu mình tưởng Âu Dương Kiếm Thu thích Tế vũ vì nàng ta đẹp:c25: đọc xong chương 70 VP mới thấy anh chàng này si tình zữSau khi nhai xong chương 70 VP thì cảm thấy trong lòng có chút t.ư vị lạ. Từ nay trong thâm tâm lại sinh ra kính ngưỡng một người nữa. Âu Dương Kiếm Thu a Âu Dương Kiếm Thu, tiếc cho ngươi một người quá tốt lại phải chết thê thảm như thế, thật sự bội phục tấm chân tình mà ngươi dành cho Tế Vũ.Đọc mà thấy mất mát thay cho ngươi. Đến cuối cũng vẫn là thốt lên 1 câu khiến người khác đau lòng: "May mắn, hôm nay không phải Tế Vũ sư muội lại tới đây a ..."
Một tia thanh quang tiên kiếm đột nhiên xé gió bay tới, “Sưu” một tiếng trực tiếp đâm vào lồng ngực Âu Dương Kiếm Thu, lạnh lùng xuyên qua trái tim hắn, mang theo cảm giác lạnh thấu xương trong nháy mắt xuyên qua thân thể, tất cả khí lực của y đột nhiên mất hết, thân thể Âu Dương Kiếm Thu chấn động mạnh một cái, lập tức từ từ rũ xuống, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy vẻ kinh ngạc, mạng theo một tia tuyệt vọng lẫn phẫn nộ mà trừng mắt nhìn vào lão nhân thần bí.
Màn hắc khí sau lưng phát ra một tiếng “hừ” lạnh, tựa hồ người này mục quang đối với Âu Dương Kiếm Thu thập phần khinh ghét, cổ tay nhẹ nhàng đảo, kiếm tiên đột nhiên lạnh lùng rút ra mang theo một màng máu đỏ tươi. Âu Dương Kiếm Thu hét to một tiếng, thất khiếu chảy máu, thân hình như bị sét đánh văng ra phía sau, nặng nề ngã vào vách tường trắng của đình viện, lập tức lưu lại trên đó một mảng lớn máu tươi khiến ngưới khác nhìn thấy không khỏi giật mình, rồi từ từ lăn xuống mặt đất , cả người co rúc, tay chân bắt đầu run rẩy.
Dường như toàn bộ thế gian đều trở nên mơ hồ…..
Âu Dương Kiếm Thu vô lực ngã sấp trên mặt đất, bên dưới thân thể nhanh chóng chảy ra một mảng máu lớn đỏ tươi nhuộm đỏ một mảnh đất xung quanh, có lẽ là do máu chảy quá nhiều nên đầu óc Âu Dương Kiếm Thu bắt đầu trở nên mơ hồ, quên mất cả vết thương vô cùng đau đớn trên người mà muốn được ngủ một giấc thật say ngay lập tức.
Cổ họng của hắn đột nhiên khàn khàn rống lên một tiếng trầm thấp, không ai biết được hắn muốn nói điều gì, chỉ thấy bên trong vũng máu, nam tử này chậm rãi cong người lên, cố hết sức bò về phía trước một bước, giãy dụa trong vũng máu, cho dù bị những hòn đá thô ráp trên mặt đất cào xé thân thể đầy máu của mình cũng không hề để ý, máu tươi phảng phất như một dòng suối nhỏ chảy xuôi theo người hắn hướng về phía tiểu đèn (phù lục đèn giấy mà Tế Vũ tặng cho hắn) đang nằm an tĩnh bên kia mà chảy tới, trong không khí phảng phất dày đặc mùi máu tươi này cũng không thể nào che lấp hết mùi hương thơm ngát từ chiếc tiểu đèn kia đang nhàn nhạt tỏa ra.
Hắn vẫn còn có thể nghe thấy mùi hương ấy…
Hắn cắn chặt răng, phát ra tiếng gầm nhẹ cuối cùng, dùng hết khí lực trong người duỗi ra cánh tay dính đầy máu tươi của hắn đem tiểu đèn kia thu về trong tay.
Cẩn thận đặt trong lòng bàn tay.
Một khắc trước khi chết này, hắn phảng phất còn nghe được từ phương xa, nơi đỉnh núi cao kia đột ngột vang lên một tiếng chuông trong trẻo mà xa xôi.
Ở bên ngoài cửa sân, tựa hồ có người lớn tiếng kinh hải, một thanh hàn băng tiên kiếm lao vụt đến. Có điều vào lúc này tất cả phảng phất đã cách hắn rất rất xa rồi, mắt hắn đã bị máu che khuất, cuối cùng chỉ còn lại trong mắt hắn hình ảnh của một tiểu đèn giấy, trong một khắc cuối cùng của cuộc sống này đột nhiên có một ý niệm vụt qua trong đầu hắn làm cho khóe miệng của hắn đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt vẻ an tâm:
“May quá, hôm nay Tế Vũ sư muội không có đến đây a”.
Hắn cuối thấp đầu xuống, nhắm mắt lại, gió khẽ lướt qua lọn tóc đen nhánh của hắn, thổi qua mảng máu đỏ tươi, cứ như vậy, nam tử này lặng lẽ chết đi..
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản