Tru Tiên II đã quay lại, mọi người vào nhặt sạn và góp ý nha ^^

Status
Not open for further replies.

Thienph0g94

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ừm, lòng người khó đoán mà. Thế nào là chính, thế nào là tà dường như ranh giới gjữa chính-tà thật mong manh. Ý mình bàn về Công pháp thôi, chứ người dùng công pháp phật môn mà làm ác há chẳng phải ma đạo?? Người luyện ma công mà làm việc nghĩa thì gọi gì là ma?? Chẳng qua công pháp ma đạo hơi bị tà ác, độ tàn độc hơn xa phật pháp, đạo pháp nên người tu ma đạo rất dễ biến thái, tàn độc. S0ng vẫn có những nv như thanh long, bạch hổ, chu tước, quỷ vương vẫn được nể vì sao, đó là vì họ là những người tài.
 

democraticparty

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
câu" thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sồ cẩu" trong mỗi bí tịch của thiên âm tự, ma giáo, cả thanh vân môn mà mỗi lần trương tiểu phàm tình cờ gặp dc điều hiện lên sau mỗi lần học xong. với đoạn tổng chương gì đó của ma giáo mà trương tiểu phàm với bích dao gặp dưới Tử Linh uyên đọc hao hao giống Đại phạm bát nhãn của tiên âm tự và của Thái cực huyền thanh đạo của thanh vân môn
 

Số 1

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ừm, lòng người khó đoán mà. Thế nào là chính, thế nào là tà dường như ranh giới gjữa chính-tà thật mong manh. Ý mình bàn về Công pháp thôi, chứ người dùng công pháp phật môn mà làm ác há chẳng phải ma đạo?? Người luyện ma công mà làm việc nghĩa thì gọi gì là ma?? Chẳng qua công pháp ma đạo hơi bị tà ác, độ tàn độc hơn xa phật pháp, đạo pháp nên người tu ma đạo rất dễ biến thái, tàn độc. S0ng vẫn có những nv như thanh long, bạch hổ, chu tước, quỷ vương vẫn được nể vì sao, đó là vì họ là những người tài.

ta thấy mục đích của tu luyện dù là chính hay tà phải chăng đều là cầu trường sinh ?

câu" thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sồ cẩu" trong mỗi bí tịch của thiên âm tự, ma giáo, cả thanh vân môn mà mỗi lần trương tiểu phàm tình cờ gặp dc điều hiện lên sau mỗi lần học xong. với đoạn tổng chương gì đó của ma giáo mà trương tiểu phàm với bích dao gặp dưới Tử Linh uyên đọc hao hao giống Đại phạm bát nhãn của tiên âm tự và của Thái cực huyền thanh đạo của thanh vân môn

ý của đạo hữu là công pháp Phật Đạo Ma thực ra có chung nguồn gốc :s ??
 

Số 1

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00

Bình chọn những cái nhất của Tru Tiên

81spacer.jpg

Trương Tiểu Phàm
: Si tình nhất, Cơ duyên nhất, Thống khổ nhất

Lục Tuyết Kỳ
: Xinh đẹp nhất, Kiếm quý nhất, Lạnh lùng nhất

Bích Dao: Luỵ tình nhất, Chân tình nhất, Bi tình nhất

Điền Linh Nhi : Ngây thơ nhất, Vô tâm nhất, Ấu trĩ nhất

Lâm Kinh Vũ: Bạn tốt nhất, Can đảm nhất, Thông minh nhất

Phổ Trí : Cơ mưu nhất, Thủ đoạn nhất, Cao cường nhất

Tiểu Hôi: Nhiều mắt nhất, Thông minh nhất, Trung thành nhất

Quỷ Vương: Ma pháp nhất, Nhìn xa nhất, Cha tốt nhất

Điền Bất Dịch: Thày tốt nhất, Nặng cân nhất, Dạy giỏi nhất

Độc giả : Cuồng nhiệt nhất, Chờ đợi nhất, Khổ sở nhất

Tiêu Đỉnh: Văn tài nhất, Ảnh hưởng nhất, Cảm động nhất

đạo hữu nào thấy không đúng thì gạch nào :D.
 

Thienph0g94

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tuy bích dao chỉ xuất hiện trong giai đoạn ngắn nhưng mình đối với nàng ta chỉ có thễ xài: khâm phục. Dám hi sinh tất cả vì tình yêu-đó mới thực sự là yêu chân chính.
 

democraticparty

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
hiện giờ ngoài Tiêu dật tài biết trong Huyễn Nguyệt Động phủ có gì thì có Trương Tiểu Phàm biết, Tiêu Dật Tài mở bí cảnh tuyển môn hạ Thanh Vân môn là do học dc từ trong động phủ, ngay Lục Tuyết Kỳ còn ko biết nghe Tiểu Phàm nói còn giật mình nữa .Mà thằng Tiêu Dật Tài này cũng ghê , nhờ Trương Tiểu Phàm truyền dạy và đích thân dạy đỗ Vương Tông Cảnh để sau này hình như chắc cài vào ma giáo quá.
 

Số 1

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
41spacer.jpg
Nhiễm nặng tiểu thuyết võ hiệp truyền thống mà lớn lên, nếu không phải có một người bạn tri giao ra sức giới thiệu, tôi không đời nào nghĩ rằng mình sẽ đi đọc ‘Tru Tiên’

‘Tru Tiên’ – một tác phẩm lớn thuộc thể loại kỳ ảo (hoặc tiên hiệp) của Tiêu Đỉnh, một tác giả lớn trên mạng, với sức tưởng tượng phong phú, khí thế hừng hực, văn phong thanh nhã, bộ truyện đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Giữa những tiếng cười và nước mắt xuyên suốt mười mấy quyển sách, ít nhiều cũng quanh co lắm tình tiết mà người đọc chưa từng ngờ đến! Trong đó có ý nghĩa: đằng sau tình nghĩa tưởng chừng vững vàng không thể rảy đổ lại rắp ranh sự phản bội, đằng sau sự phản bội ra mặt lại có tình nghĩa vững vàng không thể di dời; Trong đó có Phật có Ma: trong gương mặt Phật như thép lại hiện lên sự hung ác của ma quỷ, bên dưới vẻ hung ác của người đã nhiễm tâm ma lại có biết bao tình cảm nồng ấm! Ai có thể quên trận đấu phép giữa Phổ Trí và Thương Tùng đã làm biến cải cuộc đời Trương Tiểu Phàm? Ai có thể nhìn Vạn Nhân Vãng đường hoàng cao ngạo, rồi đọc đến một Quỷ Vương ngồi một mình bên cô con gái sống thực vật mà không nghẹn ngào xót thương?

Ngòi bút của Tiêu Đỉnh, là một đoá sen hồng xoè cánh rung rinh trong đầm bùn đen, không bị nhiễm bẩn, hệt như một dòng nước ngọt mát, từ từ tụ thành sông lớn, thầm lặng thấm vào trái tim mọi người. Nếu chỉ là một câu chuyện học đạo trả thù đơn giản, tình tiết thường thấy rất khó thoả mãn được khẩu vị đã được mạng Internet nuôi dưỡng thành ra khó tính của chúng ta!


Cái cao minh của Tru Tiên là ở chỗ, đem khuôn sáo Thiện-Ác, Thần-Ma giao hiện và t.ư tưởng ‘Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu’ của Đạo gia lồng vào nhau. Chân tướng chật vật tìm kiếm, một sáng kia mở ra, thì ra, tạo hoá ghẹo người! Tiểu Phàm gắng gỏi giữ trọn lời hứa với Phổ Trí, nhưng vị sư tôn ấy lại là tên tội đồ cướp đi tính mệnh của mấy trăm người dân vô tội. Chính đạo vốn dĩ là hoá thân của ân nghĩa, nào ngờ lại cao không thể với tới, sôi sục bao niềm thù oán! Khoan nói đến chuyện chính-tà không đội trời chung, Phật-Đạo hai nhà xa cách, chính trong Thanh Vân môn, cũng có rất nhiều khúc mắc không tháo gỡ được. Không có sự bất công một trăm năm trước đối với Vạn Kiếm Nhất, thì làm gì có sự bội phản của Thương Tùng trên Ngọc Thanh điện? Không có Thương Tùng câu kết với ma giáo đẩy chính đạo vào nguy cơ, thì Đạo Huyền việc gì phải dùng đến Tru Tiên kiếm? Không có Phổ Trí lúc lâm chung truyền ‘Phệ Huyết châu’ và ‘Đại Phạm Bát Nhã’ cho Tiểu Phàm, thì làm sao một đứa trẻ nhà quê lại bị cuốn vào vòng tranh đoạt của thiện và ác, chính và tà? Nhưng, số mệnh vốn không có chữ ‘nếu’. Đều nói lòng tu đạo như nước, Phật pháp từ bi, khí dữ trong mình Đạo Huyền - vị lãnh tụ của bạch đạo lại khiến ông ta thà giết nhầm, chứ không bỏ sót. Kiếm khí ngập ngụa như mưa, trời đất thê lương hiu hắt, dưới Tru Tiên kiếm, số mệnh của Tiểu Phàm đã được định đoạt rồi.

Đời con người, nhân duyên túc mệnh, oan oan tương báo! Mối thù trước dẫn đến ân oán sau, đến người có pháp lực vô cùng, cũng đều bị trời đất điều khiển. Trương Tiểu Phàm vốn dĩ vô tội, nhưng cũng vì những vòng móc của số phận mà thành ra tội. Thần Phật có vô tình thật không? Chỉ thấy tiên kiếm óng ánh sáng ngời, không nương nhẹ, mù mịt đầy trời, đè xuống, đè xuống,… số mệnh đấy, ai mà thay đổi được?

Đã rất nhiều năm, tôi không còn là một thiếu niên non dại và sợ bóng tối nữa; Đã rất nhiều năm, tôi đã hiểu được rất nhiều việc, đã chứng kiến đủ thứ bi hài kịch của người đời; Đã rất nhiều năm, hoặc trải qua hoặc theo dõi, hoặc cười hoặc khóc, tôi đã sống cuộc sống bình thường của mình; Đã rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng hiểu, bóng tối trong tâm hồn còn đáng sợ hơn đánh mất sinh mạng mình rất nhiều lần; Đã rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng hiểu, một ngọn đèn đồng hành suốt chặng đường đời, quan trọng đến mức nào.

Đến nay, trong đêm tối, trong thế giới mạng dễ dàng mất phương hướng, tôi lại tìm thấy một ngọn đèn, tên là ‘Tru Tiên’. Nó đã chỉ dẫn tôi tìm được tình cảm, tìm được ý nghĩa của cuộc sống, tìm được hướng đi cho tương lai. Nó khiến tôi xúc động, vì sự cộng hưởng cảm xúc, tôi trông thấy ánh sáng của ngọn đèn ấy còn hắt dài mãi, không chỉ trên mạng, mà còn trên con người của một thế hệ mới.

Tru Tiên - trong những tình tiết bi thương, trái tim khao khát và kiếm tìm hạnh phúc của chúng ta chưa chết, chúng ta vẫn trông thấy ánh sáng nhấp nháy trong đáy sâu tâm hồn Trương Tiểu Phàm. Bất kể là sống hay chết, ngọn đèn soi đường ấy cũng không lịm ắt. Bất kể là trong thế giới hư ảo hay trong biển cả đời người, ánh sáng của nó, cũng vẫn mãi là ngọn hải đăng chỉ lối cho thuyền về đúng bến. Romain Rolland từng nói: “Chủ nghĩa anh hùng chân chính chỉ có một loại, đó là nhìn rõ bộ mặt thật của thế giới này, và học cách yêu mến nó.” Trương Tiểu Phàm và chúng ta đều có thể trở thành người như vậy, tôi hi vọng thế.

Tôi đã đọc nhiều sách, nhưng chỉ có ‘Tru Tiên’ mới khiến tôi phải suy nghĩ lâu dài như vậy, chỉ có sự trưởng thành của Trương Tiểu Phàm mới khiến tôi phải trăn trở liên miên như vậy. Kết luận của quá trình suy nghĩ nghiền ngẫm ấy có thể viết thành cả một luận văn trường thiên, nhưng tôi không có cái năng lực hành bút ấy. Giá trị nghệ thuật của ‘Tru Tiên’ vượt xa sức hấp dẫn của nội dung câu chuyện, chân lý hàm súc và sức mạnh đạo đức chứa đựng bên trong nó là một sự kết hợp hoàn mĩ của nghệ thuật tuyệt diệu và t.ư tưởng cao cả, là sự thống nhất hữu cơ của Chân – Thiện – Mỹ. Tiểu thuyết là hư cấu, tựa hồ không liên quan gì đến thời đại mà ta đang sống, nhưng mọi người đều biết: ma lực của những con chữ nằm ở tính tinh thần. Tru Tiên, ngoài giá trị thẩm mỹ thì t.ư tưởng, lý tưởng, luận lý, đạo đức đều thông qua thủ pháp nghệ thuật để đạt đến một hiệu quả rất khó đạt được bằng những phương pháp giáo dục thông thường đối với thế hệ trẻ.

Có người nói, văn đàn tiểu thuyết thêm một bi kịch, thì sân khấu đời người bớt đi một bi kịch, tôi cho là đúng. Tác phẩm văn học chân chính thường có tác dụng tích cực trong việc nâng cao đạo đức, tu dưỡng t.ư tưởng và thế giới tinh thần của chúng ta.

Bất kể Tru Tiên khiến chúng ta hứng khởi hay đau khổ, chúng ta cũng vẫn lo lắng cho số phận của những nhân vật trong truyện, giống như lo lắng cho chính số phận mình vậy, sự tươi đẹp của thế giới lý tưởng và tinh thần phấn đấu vì nó, trước sau cũng giống như ánh sáng ngọn đèn, nhấp nháy chỉ đường cho trái tim mơ hồ nhỏ nhoi của chúng ta.

Một hôm tình cờ, tôi trông thấy câu giới thiệu về Tru Tiên: “Một người, một cây cời lò, đối mặt với cả thế giới!” Bỗng nhiên, một cảm giác bi tráng dâng ngập lồng ngực, nhân vật nhỏ nhoi ấy như Tôn Ngộ Không mà tôi đã đọc hồi nhỏ, dám chống lại Thần – Phật, khí thế hào hùng không thể khuất phục, đã đánh gục trái tim một người xa lạ với giang hồ như tôi!

Trước đây có cho kẹo tôi cũng không bao giờ thèm đọc những truyện màu mè huyền hoặc, luôn cảm thấy nó quá xa rời thực tế, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đọc Tru Tiên thực tình cờ, kết quả là chìm vào nó luôn, đi làm đọc, hết giờ làm về cũng đọc. Liên tục đọc suốt mấy ngày cuối tuần, cuối cùng gấp sách lại, nhưng không sao kiềm chế nổi dòng suy nghĩ cứ muốn tràn lên.
  
Sự bóp chết sinh mệnh là bi kịch chung của thế thời hiện thực, từ thuở sơ khai, chặn lấy yết hầu, khiến người ta nghẹt thở. Từ đó trở đi, bất kể Tiểu Phàm có chinh chiến chuyển biến thế nào, cuộc tranh đấu giữa chính và tà, vẫn bi ai bướng bỉnh, toàn bộ đều phụ thuộc vào một mối dây tình cảm mọc lên trong một cái mầm gieo xuống giờ phút ấy. Nhưng, không thể không khâm phục bút pháp khơi gợi của tác giả, tuy nhìn thấy rất khiến tôi đau lòng, nhưng phải thừa nhận thực là có hiệu quả.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top