Tru Tiên II đã quay lại, mọi người vào nhặt sạn và góp ý nha ^^

Status
Not open for further replies.

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
Một tản văn ngắn ta post lại trên blog của Alex cho các đạo hữu đọc trong lúc chờ Tru Tiên:

Ta đang nghĩ đến nàng, con dao bất giác lại thái vào tay. Đây không phải lần đầu. Hễ gặp tình cảnh này là ta không thể bình tâm được nữa, chỉ còn cách buông hết những việc đang làm bước ra khỏi cửa, y như thời niên thiếu, ngồi trên bậc cấp trước bếp ngắm màu xanh tràn ngập núi rừng.

Ta nhìn Hắc Tiết trúc mập mạp nảy nở từ những búi măng phủ dày Đại Trúc Phong. Từ khi trở về ta đã ngắm cảnh tượng này bao nhiêu lần, ngay bản thân cũng không đếm nổi. Nhưng cuối cùng ta vẫn không nếm náp được ý vị gì khác biệt qua mỗi tháng năm, hầu quên đi chặng đường khổ đau ngày cũ, hầu quên đi nàng…

Ta nhổ một cọng cỏ dưới gốc tùng, đưa lên môi nhằn nhằn, tay chống má nhìn mây lặng lờ trôi. Ta sực nhớ cảm giác kinh hiểm buổi đầu cưỡi Thiêu Hỏa côn phi hành, nếu không có ba sư huynh đỡ bên cạnh, chắc ta đã lộn cổ xuống đất, thịt nát xương tan, làm gì còn những ngày số mệnh chúng ta đan xen sau đó. Ta nhớ cái lần hai ta đi Lưu Ba sơn, nàng giận dỗi, ta nhìn mãi theo nàng, chỉ mong thấy nụ cười diễm lệ.



Hệt như trêu chọc ta, tự dưng mây trời biến ảo, dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt chúm chím. Là nàng ư? Nàng lại đến kiểm tra nỗi buồn thương của ta đấy ư?

Ta đứng bật dậy, rút thanh cời lò dài to đen lạnh ra khỏi bếp. Nhìn nó mà như nhìn thấy bản thân mình thuở xưa. Ta nhớ lại buổi tao ngộ đầu tiên. Những cánh hoa nàng bứt. Lời nàng hỏi tên ta. Nàng hỏi, “Ta có đẹp không?”. Sau này mới phát hiện ra, bấy giờ trong tiềm thức ta đã lờ mờ nhận biết, mình và người thiếu nữ này, e rằng cả đời sẽ vương vấn nhau không cách nào lìa được.

Hạt châu nhấp nháy sáng trên đầu Thiêu Hỏa côn. Là vì biết ta đang hồi tưởng thời gian ở Tích Huyết động chăng? Mái tóc ẩm ướt, khuôn mặt tuyệt diễm và đôi mắt đẫm lệ mông lung trên nền Tử Uyên đã đóng dấu vào mỗi ngóc ngách của sinh mệnh ta, không bao giờ xóa nhòa được nữa. Giếng cổ ở Hắc Tùng lâm, tiếng cáo ma mị bên tai, chị Hằng sáng bừng đáy nước, và người con gái trong ngần như trăng, rất nhiều năm sau đó vẫn mãi xâm chiếm hồn ta.



Hồi niên thiếu ta thầm ái mộ sư tỷ, từ mộ thành si, không bao giờ ngờ rằng một lúc nào đó sẽ có người con gái khác dệt rất nhiều tơ tình với mình, còn mình thì vì si niệm mà làm lỡ làng người ấy quá lâu, để đến ngày phán quyết mới thật sự thấm thía tấm lòng người ấy. Đáng tiếc, khi hiểu được cũng là khi nàng rời bỏ ta mãi mãi.

Từ bấy trở đi, ta bắt đầu dấn thân vào gió bụi hồng trần, mười mấy năm đằng đẵng. Nàng đối với ta thế nào, ta cũng muốn đối với nàng như thế. Lệ khí của ta mỗi ngày một nặng, sát khí mỗi ngày một dày, người đời cũng mỗi ngày một ghê sợ ta, nguyền rủa ta là nhất thế ác ma. Nhưng họ không biết rằng, ta giúp cha nàng chinh phạt thiên hạ là để ông ta ngồi lên bảo tọa, bấy giờ đất trời bao la kia, chỉ cần một khẩu lệnh của ông ta, thể nào cũng tìm ra cách cứu nàng. Tự ta bấy nhiêu năm cũng bôn ba khắp rừng hoang núi thẳm, gõ cửa pháp môn, chỉ mong một sớm một chiều được thấy lại nét cười rạng rỡ, được cùng nàng sống một đời bình an.

Hết lần này đến lần khác ta hy vọng, tưởng đâu mọi sự thành công tới nơi rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại tan tành sụp đổ. Khi đại vu sư gom được hồn phách nàng, ta đã nói chuyện với một cô gái trong sa mù. Nhiều năm về sau, khi hồi tưởng lại, mới biết người đó chính là nàng. Ngữ khí nàng mỏng mảnh tựa tơ, không rõ bi hay hỉ. Ta nghĩ nàng đã biết tất cả rồi. Nhỉ! Biết những việc ta làm vì nàng.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không cứu được.



Đại Hoàng thình thịch cõng Tiểu Hôi về, chắc Tiểu Đỉnh cũng về rồi kia. Nàng biết không, Tiểu Đỉnh là con ta đấy!

Mà chắc nàng biết rồi.

Nhớ lại tấm lòng Tuyết Kỳ dành cho ta thuở nào, ta tự thấy hổ thẹn với cả hai. Bởi vì chính ta cũng đã làm lỡ làng người ấy. Người ấy vì ta mà múa kiếm, vì ta mà từ hôn, vì ta mà vò võ phòng không. Nhưng người ấy không thể ở bên ta được. Tại thân phận này, và cũng tại nàng nữa. Dần dần, mỗi lần gặp người ấy lòng ta đau như dao cứa, chỉ còn cách nhắc mình hãy nhớ đến nàng để xua đuổi những tơ tưởng nào kia. Thiên Hồ đã từng khen ta si, từng chê ta ngốc. Người ấy hiểu nỗi dằn vặt trong lòng ta, nhưng không thể giúp gì ta được. Càng ngày, những vương vấn giữa ta và người ấy càng nhiều thêm, phức tạp thêm.

Ta bắt đầu sợ, sợ rằng một ngày kia người ấy sẽ choán chỗ nàng trong tim ta. Ta sợ sẽ phụ tình ý nàng. Ta bắt đầu lẩn trốn. Ta ép bản thân động võ với người ấy. Người ấy dùng kiếm đả thương ta. Nhưng ta lại dùng thời gian để đả thương người ấy. Ta có thể hình dung được những ngày người ấy rơi lệ vì ta, những đêm người ấy mất ngủ vì ta. Ta biết tấm lòng người ấy dành cho ta không thua gì tấm lòng nàng dành cho ta cả. Ta nghĩ nàng cũng biết mà, phải không? Nhưng nàng đã vì ta mà hy sinh quá nhiều, so ra, ta tự nhận thấy vào thời điểm quan trọng nhất, người ấy vẫn kém nàng một gang một tấc về sự hy sinh.

Sau đó nàng ra đi. Chỉ để lại cho ta một chéo áo. Ta nắm chéo áo trở lại Thảo Miếu thôn, thất thần rệu rã bao nhiêu ngày tháng rồi lâm trọng bệnh. Ta không thể tin nàng rời xa ta thế này. Trong đầu trống rỗng, liên miên nghĩ liên miên nghĩ, nàng đi rồi, đi rồi…

Từ khi trở về Thảo Miếu thôn, ta đã mong mình hôn mê mãi, như thế có thể gặp lại nàng chăng. Trong lúc mê man ta cảm thấy hơi ấm bên cạnh. Ta mừng rỡ phát cuồng, tưởng rằng đó chính là nàng, ta thật sự đã gặp lại nàng rồi. Nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy Tuyết Kỳ ở bên. Ta vùi mặt vào lòng người ấy khóc rưng rức như trẻ con, miệng lải nhải nàng đi mất rồi đi mất rồi. Người ấy ở bên ta, vỗ về ta như mẹ hiền vỗ về trẻ nhỏ. Mãi cho đến khi ta hoàn toàn tỉnh táo, người ấy mới rời xa ta, về giữ cái sư môn nhà người ấy.

Sư môn, đối với người ấy mà nói, là một trong những lý do tồn tại quan trọng nhất của đời. Ta hiểu nỗi khổ tâm của người ấy, hiểu rằng tấm lòng người ấy dành cho ta cũng không hề thua kém tấm lòng nàng dành cho ta. Ta tin rằng nếu người ấy biết Si Tình chú, chắc lúc đó cũng sẽ hành động như nàng thôi. Khi nàng còn sống, thường hy vọng ta bình an vui vẻ. Không biết bây giờ nàng còn nghĩ như thế không, còn ở một nơi u minh nào đó cầu chúc cho ta, bảo vệ ta không.

Chắc là có nhỉ! Vì thế khi gặp lại Tuyết Kỳ ở Thảo Miếu thôn, ta đột nhiên hiểu ra nàng cũng nhất định không muốn ta vì nàng mà sầu khổ một đời, nàng sẽ muốn ta được hạnh phúc bên người yêu thương, thế nên ta quyết định cùng Tuyết Kỳ trở về Thanh Vân Môn.



Sắp đứng bóng đến nơi rồi, ta phải vào bếp làm cơm đây.

Nàng còn nhớ con thỏ rừng ta quay cho nàng không? Bất kể nàng còn nhớ hay không, ta vẫn nhớ lời nàng khen ta lúc ấy, nhớ nàng nhận cái đùi thỏ ta đã ăn một nửa ấy. Có lúc ta cũng nghĩ, nếu hồi nhỏ không gặp tai ách, chắc ta có thể đứng bếp cho tửu lâu nào đó không chừng. Vì thế ta quay lại Đại Trúc Phong, nhà của ta, gia đình của ta, làm một gã nấu bếp âm thầm lặng lẽ. Tuyết Kỳ cũng không phản đối, người ấy cũng như nàng, hy vọng ta có thể sống cuộc đời đúng như ta muốn.

Có lúc ta còn nghĩ, nếu đổi là nàng, liệu có bằng lòng sống cuộc đời êm lặng với ta không? Ta nghĩ nát cả óc cũng không thông, đến nỗi nhiều khi Tiểu Đỉnh thấy ta thừ ra lại mắng ta ngốc nghếch.



Bất kể nàng đang ở đâu, tồn tại dưới hình thức nào, ta vẫn mãi mãi yêu nàng. Tình yêu đó sẽ không bao giờ phai nhạt. Ta đối với nàng là chân tình, với Tuyết Kỳ cũng là chân tình, nàng mãi mãi ở trong tim ta, tồn tại dưới một hình thức không thể miêu tả được.

Ta sẽ không bao giờ quay thỏ rừng cho ai, không bao giờ dùng tay áo lau thân trúc cho ai, cũng không bao giờ lắp bắp khen ai đẹp nữa cả. Những điều ấy thuộc về ký ức của chúng ta, ta sẽ nâng niu gìn giữ.


Còn bây giờ, ta phải làm tròn bổn phận một người nấu bếp cho Đại Trúc Phong.


Nguồn: Xici
 

vodanh77

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cái nì đọc rùi, cũng hay......... Có đoạn nào bình luận bên TQ về Tru Tiên hay nữa ko huynh 123456. Post đọc suy ngẫm chơi ........
 

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
Ta có cái hôm ta post cho các huynh đọc, tiêu đề là ''Từ việc nói dối của Thủy Nguyệt đến việc đấu đá quyền lực các đời Thanh Vân Môn'', nhưng mà là Vietphrase a :D.

À, ta post nốt phần pv Tiêu Đỉnh hôm qua post chưa hết :D

32. Trong Tru tiên 1, nhân vật anh vừa lòng nhất là ai?

tiêu đỉnh: Câu hỏi này hồi trước anh đã trả lời đùa là Dã Cẩu, nhưng thật ra có rất nhiều nhân vật anh thích, cả chính lẫn phụ. Phải thế thôi, thử nghĩ xem nếu mình không yêu thích và nghiêm túc thì sẽ không thể miêu tả các nhân vật một cách rõ ràng tỉ mỉ thế được. Đúng không?



33. Tiểu Cảnh có phải được chân truyền của Tiểu Phàm, luyện hết năm bộ Thiên thư hoặc là pháp môn nào đó còn trâu bò hơn cả Thiên thư rồi sau nhoi ra khỏi thần giới ma giới gì đó không? Đừng ưu đãi Tiểu Cảnh nhiều quá, thế gian lấy đâu ra lắm cao thủ như vậy!

tiêu đỉnh: Trong tác phẩm của tôi không có ai được ưu đãi cả, ngược lại các nhân vật hay gặp vận đen… Chẹp, không tiếp tục vấn đề này nữa.



34. Anh có nghĩ đến việc viết lại Tru tiên 1 không? Nói thật tôi rất nặng tình với Tiểu Phàm Tuyết Kỳ Bích Dao. Hay anh viết thêm tập nữa cho Tru tiên 1 cũng được… Thật sự không muốn đọc truyện với nhân vật chính là người khác đâu.

tiêu đỉnh: Cá nhân tôi cho rằng một tác phẩm muốn tốt thì không nên chỉ cân nhắc đến một vài nhân vật nào đó. Xin hãy tin tưởng tôi mà đọc tiếp đi, được không?



35. Có phải mấy năm nay anh đã đọc rất nhiều tiểu thuyết tu tiên thăng cấp khác rồi bị ảnh hưởng không? Luân hồi em đọc một tí đầu tiên mà muốn phát khóc… Không thể thế được…

tiêu đỉnh: Cho anh nói thật. Viết đến cuối Tru tiên, vì bút lực có hạn mà miêu tả nhân vật lúc ấy đã rất rối loạn rồi, đây cũng chính là điều khiến anh buồn bực mãi trong lòng. Trong mấy năm điêu tàn vừa qua, anh đã đọc rất nhiều truyện, bị ảnh hưởng không ít, ngộ nhận rằng viết theo lối ấy có thể giải tỏa được nỗi khúc mắc trong lòng. Song khi viết ra nhìn lại thì, cái quái gì đây, hoàn toàn đã chệch khỏi điều mình ấp ủ, bởi vậy suy nghĩ kỹ lại, vì bản thân, và cũng vì độc giả, anh bèn bỏ Luân hồi.



36. Môn phái mới có lợi hại không? Có nhân vật nào chính không?

tiêu đỉnh: Tùy theo sự phát triển của tình tiết mà sẽ có nhân vật quan trọng. Chứ nếu các yếu nhân mà tập trung hết ở Thanh Vân Môn thì không gian sẽ hơi bó hẹp, đúng không?



37. Đại thể nội dung của Tru tiên 2 anh đã vạch ra hết chưa? Hay viết đến đâu nghĩ đến đấy?

tiêu đỉnh: Đã lên khung xong rồi, chỉ là tình tiết thì có thể sẽ thay đổi theo quá trình viết.



38. Quan hệ giữa Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm sẽ phát triển theo hướng nào?

tiêu đỉnh: Hướng bạn tốt.



39. Pháp bảo chính trong Tru tiên 2 liệu có thuộc dòng ngoại môn như của Tiểu Phàm không?

tiêu đỉnh: Phệ Hồn là ngoại môn à? Ặc… hình như đúng nhỉ, vấn đề này để tôi nghĩ thêm xem.



40. Quỷ Lệ là thiên hạ đệ nhất phải không? Ôm năm bộ Thiên thư!

tiêu đỉnh: Thiên hạ đệ nhất không phải là điều chàng cần.



41. Trong Tru tiên 2 có chuyện tình nào đẹp đẽ thê lương kiểu Tam Vĩ Lục Vĩ Thú Thần Linh Lung không? Em rất mong chờ đấy!

tiêu đỉnh: Từ lúc hoàn thành Tru tiên 1 đến nay đã bốn năm năm rồi, tôi cũng đã có tuổi, trải nghiệm nhiều, lịch duyệt nhiều hơn, có lẽ cũng thâm trầm hơn năm ấy. Tôi sẽ viết bằng cả trái tim mình. Hãy yên tâm.



42. Anh có đọc Hậu Tru tiên do những người khác viết trên mạng không? Nếu có, thì anh có tìm được cảm hứng hoặc gợi ý gì từ những bộ đó không? Nếu không, thì nghĩ thế nào mà anh lại viết Tru tiên 2?

tiêu đỉnh: Tôi không đọc. Tru tiên là do tôi viết, còn ai hiểu truyện này, hiểu nhân vật trong đây hơn tôi? Vì sao tôi phải đi đọc fanfic của thiên hạ? Càng chẳng cần cảm hứng gợi ý gì từ họ cả.



43. Lục Tuyết Kỳ là thần tượng hư cấu bậc nhất của văn học Trung Quốc hiện nay, diễn đàn về cô ấy trên baidu thường xuyên chiếm vị trí đầu trên các bảng xếp hạng. Có thể nói đây là nhân vật thành công nhất dưới ngòi bút của anh. Bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu, thay mặt cho các fan của Lục Tuyết Kỳ, rằng cô ấy hiện nay thế nào? Có xuất hiện nữa không?

tiêu đỉnh: Khỏe. Có.



44. Dã Cẩu liệu có đột phá gì không? Đi theo cao nhân cơ mà!

tiêu đỉnh: Cứ tạm thời đi theo đã. Đột phá để sau tính.



45. Fan của Tiêu Đỉnh đông hơn hay fan của Tuyết Kỳ đông hơn?

tiêu đỉnh: Tuyết Kỳ.

(A chú: Không tính weibo, chỉ tính tieba thì người hâm mộ Tiêu Đỉnh là 1.400, hâm mộ Lục Tuyết Kỳ xấp xỉ 27.000)



46. Hình như anh chưa viết về gái xấu bao giờ. Tuyết Kỳ, Bích Dao, Tiểu Bạch, Kim Bình Nhi, Điền Linh Nhi, Tiểu Hoàn, Yên Hồng, ngay cả lớp già như Tô Như Thủy Nguyệt cũng đều là mỹ nữ, nhưng nam chính thì lại quá đỗi bình phàm. Thế là thế nào? Tru tiên 2 liệu có xú nữ không?

tiêu đỉnh: Anh thích người đẹp, miêu tả người đẹp là một việc rất sung sướng. Nhân sinh luôn cần những thứ đẹp đẽ.



47. Trong Tru tiên 2 Lâm Kinh Vũ vẫn diễn lót à? Tế Vũ muội tử sẽ không thành đôi với Lâm Kinh Vũ chứ? Thật sự em cảm thấy cứ để Lâm Kinh Vũ theo hình tượng băng thanh ngọc khiết cũng ổn rồi.

tiêu đỉnh: Hình dung về Lâm Kinh Vũ mà dùng “băng thanh ngọc khiết” thì quá kỳ, không nên để thế…



48. Nghe đồn đường tình Bích Dao sẽ chuyển hướng sang Vương Tông Cảnh?

tiêu đỉnh: Quá hoang đường lố bịch.



49. Tru tiên 2 là nhân vật mới là câu chuyện mới à?

tiêu đỉnh: Ừ.



50. Tru tiên tiền truyện mới có 8 chương. Liệu chúng em có được đọc tiếp câu chuyện về Điền Bất Dịch Đạo Huyền Vạn Kiếm Nhất không?

tiêu đỉnh: Trước mắt anh chưa có kế hoạch tiếp tục Man hoang hành, hy vọng sau này có thể làm cho xong.



51. Tru tiên 2 có thuộc loại thăng cấp như Luân hồi không? Em nghĩ độc giả thích truyện anh viết, chứ không phải thích võ lâm bí kíp mà anh sáng tạo ra. Mà qua Luân hồi em cảm thấy văn phong của anh có phần dung tục đi rồi.

tiêu đỉnh: Không có thăng cấp nữa đâu. Còn cái gọi là văn phong, phải làm thế nào mới khiến người ta hiểu được đây…



52. Anh sẽ cho Tiểu Hoàn một nơi chốn chứ? Không muốn cô ấy cứ phải si tâm vì Tiểu Phàm.

tiêu đỉnh: Tiểu Hoàn đã xuất hiện.



53. Thích Tiểu Hôi lắm í! Liệu nó có tiến hóa thành người không?

tiêu đỉnh: Ặc, nó chỉ tiến hóa thành người nếu nó sống thọ hơn anh.



54. Tru tiên bản điện ảnh bao giờ mới công chiếu? Anh Tiêu có nhận cameo cho vai nào đó không?

tiêu đỉnh: Chắc là không có khả năng đâu.

(A chú: Không rõ là không có khả năng công chiếu hay không có khả năng cameo)



55. Tiểu Phàm có nhiều đất diễn trong Tru tiên 2 không?

tiêu đỉnh: Nhân vật quan trọng đấy!



56. Trong Tru tiên 2 có xuất hiện những kỳ điểu dị thú trích từ Sơn hải kinh không? Hay là, có những truyền thống tập tục, phong cách kiến trúc của dân tộc Trung Hoa không?

tiêu đỉnh: Có đó. Truyền thống tập tục phong cách kiến trúc đã xuất hiện rồi.



57. Hãy thả Thú Thần ra đi anh! Thú Thần và Linh Lung có còn xuất hiện không? Em rất thích hai người ấy!

tiêu đỉnh: Họ đã bất hạnh qua đời từ mùa hè năm 2006 rồi.



58. Tru tiên 2 có thêm nếm chút ít phong vị xuyên việt đang rất thịnh hành dạo gần đây không?

tiêu đỉnh: Không đâu. Chí ít là cho đến lúc này tôi chưa viết một tình tiết nào liên quan đến xuyên việt cả.



59. Trong Tru tiên 2 Trương Tiểu Phàm sẽ dốc sức cho thế lực nào? Quỷ Vương Tông? Thanh Vân? Phái nào khác? Hay đã thành thế ngoại cao nhân rồi?

tiêu đỉnh: Hãy chú ý theo dõi tiếp. Bây giờ chưa tiện tiết lộ.



60. Nhiều người nói rằng, vai chính của Tru tiên 2 không phải Trương Tiểu Phàm thì họ sẽ không đọc nữa. Anh nghĩ thế nào?

tiêu đỉnh: Thôi để những con chữ nói hộ lòng anh đi. Anh cố gắng viết một tác phẩm hay. Chỉ có thể hứa với em rằng truyện em đọc đây không phải là rác rưởi.



61. Nếu Bích Dao sống lại mà yêu người khác thì hãy để nàng ngủ yên mãi mãi đi! Để chúng em được ghi nhớ mối si tâm của nàng.

tiêu đỉnh: Sao lại nghĩ như vậy nhỉ?



62. Lục Tuyết Kỳ vẫn ở Thanh Vân sơn đấy chứ?

tiêu đỉnh: Ừ. Nhà của nàng mà.



63. Nghe trên mạng đồn Lục Tuyết Kỳ là con gái U Cơ. Tiểu Bạch sẽ xuất hiện chứ? Hai môn phái mới nổi kia là chính hay tà?

tiêu đỉnh: Anh rất quý Tiểu Bạch. Nàng sẽ xuất hiện.



64. Lục Tuyết Kỳ thâm trầm ít nói. Tiểu Phàm ngốc nghếch ít nói. Anh Tiêu! Trong Tru tiên 2 hai người đó có đoạn nào xuất hiện cùng nhau nói chuyện với nhau không? Cuối Tru tiên 1 chỉ nhìn nhau cười một cái. Anh hãy để họ nói chuyện đi!

tiêu đỉnh: Sẽ.



65. Tru Tiên cổ kiếm là trời sinh hay người đúc?

tiêu đỉnh: Chuyện đã xa xưa quá rồi. Hiện tại thì nhà khảo cổ Tiêu Đỉnh vẫn chưa khảo chứng được. Xin hãy đợi một thời gian.



66. Vương Tế Vũ sẽ lên Tiểu Trúc Phong phải không?

tiêu đỉnh: Cô ấy sẽ lên Thanh Vân sơn
.
 

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
À, có quyển Tru Tiên tiền truyện của Tiểu Đỉnh tên là Man Hoang hành nói về chuyến đi của 7 người cùng Vạn Kiếm Nhất năm xưa tới Thánh điện ma giáo đó.
 

TheHuy879

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hay quá, nhưng mà càng đọc càng thấy LTK đáng thương. Nếu nói về sự hi sinh thì cũng ko thể khẳng định là BD đã hi sinh cho TTP nhiều hơn được. Mình xin post nx của 1 bạn mà mình cảm thấy tâm đắc nhất
Đối với những người con gái đã có quan hệ với TTP mỗi người lai. có một vẻ riêng:
_ Đầu tiên, là ĐLN. TTP là kẻ có số phận bất hạnh.Sau khi cả thôn làn bị tiêu diệt, đến khi lên TVM lại bị sư trưởng coi thường. Con người hắn tưởng
như chỉ cần ai thực sự quan tâm che chở, hắn cũng sẽ hết lòng với người đó. NGười đó chính là ĐLN. Đây là mối tình đầu đẹp đẽ của TTP. Ở ĐTP, ngoài TĐN ra, người quan tâm đến hắn nhất là ĐLN. Vì vậy cũng dễ hiểu khi hắn đem lòng yêu vị sư tỷ của mình, người cung trang lứa với hắn, người lúc nào cúng bên cạnh chơi đùa cùng hắn. Nhưng cũng vì vậy mà khi biết ĐLN yêu TH, đó như một đòn nặng giáng vào tim TTP. Trong lòng hắn cảm thấy tuyệt vọng và ghen tức. Nhưng theo tôi, tình yêu đối với ĐLN chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ( tôi ko phủ nhận sức mạnh của nó bởi giả sử ĐLN cũng yêu TTP thì chắc chắn BD và LTK sẽ ko hề có cơ hội).
_ BD. Đây là một người con gái đầy cá tính, dám yêu dám hận. Không ai biết chính xác TTP đã yêu nàng từ lúc nào, nhưng theo tôi, cái mầm mống tình cảm đó đã nảy sinh từ ngay sau lần gặp đầu tiên:"
“Ta không phải là yêu nữ ma giáo độc ác sao?” cô cười tinh quái. Trương Tiểu Phàm nghe lòng chùng xuống, tự nhiên có cảm giác như là mất mát, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết gì, hừ một tiếng, ngưng thần đề phòng".
Cái cảm giác mất mát đó phải chăng chính là tình yêu? Như vậy tình yêu với BD giống như tình yêu sét đánh vậy. BD sau đó đã cùng TTP nhiều lần vào sinh ra tử, nàng dần dần chiếm được vị trí của ĐLN trong lòng của TTP. Nhưng TTP ko biết đó là tình yêu. Tôi cho rằng chỉ đến khi BD đến gặp hắn ở ĐTP, hắn mới biết mình đã yêu nàng. NHưng chưa kịp thổ lộ lòng mình thì BD đã ra đi. Khi lòng tin vào chính đạo dã sụp đổ, người con gái duy nhất ở bên cạnh mình đã ra đi, hắn còn có thể làm gì đây? Chỉ còn một con đường gia nhập QVT, trở thanh QL.
_ Trong truyện TT, tôi thích nhất nhân vật LTK. Ở nàng hội đủ mọi yếu tố của một người con gái toàn diện: sắc đẹp, tài năng và đặc biệt là lí trí. Nhiều bạn cho rằng LTK ko yêu TTP bằng BD vì nàng ko chấp nhận rời bỏ sư môn vì hắn, đó là một nhận định sai lầm, THứ nhất, BD và LTK ở trong 2 môi trường hoàn toàn khác nhau. Ma giáo có những quan niệm phóng khoáng hơn hẳn so với chính đạo. Ta thấy, TVM cấm TTP quan hệ với ma giáo, nhưng Quỷ vương đâu có cấm con gái mình yêu người trong chính đạo, hơn nữa còn cố gắng vun đắp tình yêu này.Chính
vì ảnh hưởng từ những quan niệm có phần hơi cứng nhắc của chinh đạo mà LTK ko như BD ko thể phản lại sư môn vì TTP.Thứ hai: LTK ko chịu từ bỏ sư môn thể hiện lí trí của nàng. Nàng sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình cho TTP, nhưng tình yêu của nàng có lí trí, nàng ko vì tình yêu
mà rời bỏ sư môn, rời bỏ sư phụ người đã nuôi dưỡng dạy dỗ mình.Theo tôi đo chính là một điều đáng quý của nàng. Về phần TTP, tôi ko biết hắn đã yêu nàng từ khi nào. Tình yêu đó xuất hiện trong tim hắn vô cùng tự nhiên, rồi qua năm tháng vẫn ko ngừng lớn mạnh.Chi tiết 2 người gặp mặt ở Tử Trạch đã chứng minh 10 năm qua tuy ở QVT nhưng trong lòng hắn vẫn có chút gì đó lưu luyến hình bóng LTK. Rồi đến khi LTK gặp hắn để cắt đứt tình cảm, đó thực sự như một nhát kiêm đâm vào tim hắn vậy:
"Lệ thủy hòa huyết châu, từng giọt nhỏ xuống chuôi kiếm Thiên gia, lặng lẽ, rơi xuống mặt đất, trở thành huyết thủy. Là ai, là tim ai đau đớn... "A a a! " Quỷ Lệ ngửa mặt lên trời hống lớn, trong biển máu lửa, tâm hắn tuy thuần khiết, nhưng trí đã thật sự điên cuồng Đoạn liễu ư! Đoạn liễu ư! Nhất đao đoạn tuyệt với quá khứ ư!"
Rồi sau khi LTK từ chối lời cầu hôn của PHC:
"Nơi bắt đầu dãy núi, một thân ảnh đang bò lổm ngổm trong một góc tối, bỗng nhiên run rẩy. Nơi sơn dã ấy tiếng côn trùng đang nối lên rả ríc, đột nhiên ngưng bặt. Nhân ảnh ấy chậm chạp vẫy động, bên trong bóng tối dần đứng dậy, lờ mờ cảm thấy điều gì đó, bồi hồì hướng nơi xa xôi trông vọng. Thân ảnh một con khỉ, từ bên cạnh vọt ra, nhảy đôi ba cái hạ lên đầu vai người ấy. Một lúc lâu sau, trong bóng tối truyền ra âm thanh người ấy : “Tiểu Hôi, tim ta đột nhiên sao đập nhanh như thế này….?”"
Chi tiết nay khiến tôi có cảm giác như, giữa hắn và LTK dường như có một sự giao cảm đặc biệt nào đó vậy. NHiều lần gặp mặt nhau, nhưng giữa hắn và nàng vẫn còn BD nên TTP dù yêu LTK nhưng ko dám đến với nàng vì sợ có lỗi với BD. Và rồi sau khi BD mất tích, TTP chìm trong tuyệt vọng, LTK lần đầu tiên vượt qua rào cản của sư môn để đến chăm sóc hắn. TTp tuy lúc đó đang hôn mê nhưng hắn vẫn cảm nhận thấy có 1 người con gái luôn bên cạnh hắn, và đó chính là tương lai:
"Thế nhưng, hơi ấm nhàn nhạt của nước mắt trong lòng bàn tay đã khiến Tiểu Phàm từ từ bình tâm trở lại. Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy không lâu trước hắn đã có với một người. Cũng là con người ấy, khi hắn sắp rữa tan, đã dịu dàng mà kiên cường bên cạnh, không phút giây nào xa rời hắn. Không biết bao nhiêu đêm, người ấy đã thức trắng mà dùng thân thể sưởi ấm cho Tiểu Phàm. Đã từng, trong tuyệt vọng vô cùng, những giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt nàng đã rơi xuống khuôn mặt và bàn tay hắn. Cảm giác ấm áp ấy mách bảo Tiểu Phàm, bên cạnh hắn còn có một người... Đời này kiếp này, nghìn non vạn núi, băng tuyết trắng rừng. Hắn không cô độc! Bên cạnh hắn vẫn có một người!"
Chi tiết này phải chăng nói lên: hắn đã vượt qua được nỗi đau của quá khứ và chấp nhận tương lai?
_ Còn về TB, TH và KBN, theo tôi mỗi người dù nhiều dù ít đều có tình
cảm đặc biệt đối với TTP, nhưng dù đó có phải là tình yêu thì cũng chỉ là xuất phát từ sự ngưỡng mộ tình yêu chung thủy của hắn với BD mà thôi.
_ Đoạn kết của TT là một cái kết mở, nhưng theo tôi dù sao đây cũng là một cái kết có hậu. TTP và LTK dù có ko lấy nhau đi chăng nữa thì có lẽ đối với họ, chỉ cần trong quãng đời còn lại họ được gặp nhau thường xuyên, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ buồn vui vậy là đủ.
_ Nói chung, đọc TT, cái TÌNH ở đây thật rộng lớn: tình thầy trò, tình vợ chồng, tình huynh đệ,... và đặc biệt là tình yêu.
TTP là một con người sống vì tình yêu: vì tình yêu mà hắn bỏ chính đạo theo ma giáo, cũng vì tình yêu mà hắn lại trở lại chính đạo.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top