[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (13A)

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cứ như vậy lần nữa hai đợt bắn một lượt về sau, ba chiếc lâu thuyền đã lui không thể lui, Mạc Vấn cùng Nguyệt thuyền nhỏ khoảng cách bên cạnh bờ cũng không đủ ngàn trượng rồi, có thể thấy rõ ràng trên bờ một mảnh vàng óng ánh chi sắc, toàn bộ là Hoàng gia Kiếm Sư thân ảnh, hơn một ngàn tên Linh Kiếm Sư đứng chung một chỗ, tạo thành một cổ cực kì khủng bố linh lực chấn động, mắt thường có thể phân biệt nồng đậm linh khí lăn lộn dâng lên trăm trượng không trung!Tựu giá dạng tái thứ lưỡng luân tề xạ chi hậu, tam tao lâu thuyền dĩ kinh thối vô khả thối, mạc vấn hòa nguyệt đích tiểu thuyền cự ly ngạn biên dã bất túc thiên trượng liễu, năng cú thanh tích đích khán đáo ngạn thượng nhất phiến kim hoàng chi sắc, toàn bộ thị hoàng gia kiếm sư đích thân ảnh, thượng thiên danh linh kiếm sư trạm tại nhất khởi, hình thành liễu nhất cổ cực vi khủng phố linh lực ba động, nhục nhãn khả biện đích nùng úc linh khí phiên cổn trứ đằng khởi bách trượng cao không![Cứ như vậy] [lần nữa/lại] [hai đợt] [bắn một lượt] [sau/lúc sau], [ba/tam] [chiếc/chiến thuyền] [lâu] [thuyền] [đã/đã muốn] [lui] [không thể] [lui], [Mạc Vấn] [cùng] [tháng/nguyệt] [] [thuyền nhỏ] [khoảng cách] [bên bờ/bờ biển] [cũng không đủ] [ngàn trượng/nghìn trượng] [rồi,] [có thể] [thấy rõ ràng] [trên bờ] [một mảnh] [vàng óng ánh] [vẻ], [toàn bộ là] [hoàng gia] [Kiếm Sư] [] [thân ảnh], [hơn ngàn/hơn một ngàn] [tên/danh] [linh kiếm] [sư] [đứng chung một chỗ], [tạo thành] [một cổ/một cỗ] [cực kì khủng bố] [linh lực] [dao động/ba động], [mắt thường] [nhưng/khả] [biện] [] [nồng nặc/nồng đậm] [linh khí] [lăn lộn] [dâng lên/vọt lên/bốc lên] [trăm trượng] [trời cao]!

Phần nè khó hiểu quá, đệ mạn phép chỉnh lại vậy, không biết có sát nghĩa không.

Cứ như vậy một đợt nối tiếp một đợt tấn công đến chiếc thuyền nhỏ của Mạc Vấn và Nguyệt. Bây giờ họ có muốn lui cũng không lui được, vì trên bờ hồ cách đó ngàn trượng, những tên Linh Kiếm sư của Hoàng gia đã tập trung lại thành một dải vàng lấp lánh. Hơn một ngàn tên Linh Kiếm sư đứng một chỗ, hình thành nên một luồng linh lực chấn động vô cùng khủng bố, dâng lên cao trăm trượng.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 4: Mong các sư huynh nhận xét vì phần này hơi nhiều từ lặp..
Mạc Vấn cõng Tiểu Địch trên lưng rồi cùng Nguyệt tạo thành một nhóm tiến về Danh kiếm sơn trang, trên đường đi không gặp phải nguy hiểm. Có lẽ do Sơn trang có diện tích quá rộng lớn cho nên mấy ngàn người tiến vào hay đi ra vẫn không gây lên động tĩnh gì quá lớn, cũng làm cho bất kỳ người nào cảm thấy kinh động mà xuất hiện.
Dựa theo lời Tiểu Ngải trước khi chết, mọi người đã tìm được dấu hiệu của Dục kiếm môn do hắn để lại tại hòn đảo phía bắc trong rừng rậm. Mọi người căn cứ theo dấu hiệu mà thuận lợi tìm ra một chiếc thuyền buồm nhỏ có buộc hai mái chèo, dài không đến hai trượng, nhưng nếu hai ba người ngồi thì vẫn thoải mái.
Đem Tiểu Ngải giao cho Nguyệt, Mạc Vấn lại một lần nữa trở thành người phải làm việc, hắn đem chiếc thuyền nhỏ thả xuống nước. Do nơi này cách mép nước một đoạn tương đối xa, nên khi Mạc Vấn đem thuyền thả xuống nước thì hắn đã cảm thấy khá là mệt mỏi.
Mạc Vấn cùng Nguyệt chia ra ngồi hai bên trái phải dưới cuối thuyền, mỗi người sử dụng một mái chèo, dùng sức quạt ra một cái. Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lao về phía trước, dần dần rời xa bờ.
Nhìn thấy hòn đảo dần dần mơ hồ giữa bóng đêm, Mạc Vấn đột nhiên mở miệng: “Tu vi đạt tới Kiếm mạch dường như có thể Ngự kiếm phi hành, Hoa Thiên Phong trên đảo đã thiêu hủy hết tất cả tàu thuyền, ngoài ra hắn còn gọi lên bầy cá yêu thú trong hồ, nhưng lại không phong tỏa không trung, vì sao ngươi không trực tiếp Ngự kiếm mà bay đi?”.
Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói: “Ngươi cho rằng chúng ta là Tiên nhân sao? Tuy cảnh giới Kiếm Mạch có thể Ngự kiếm bay lên, nhưng tu vi có hạn, kiếm khí cũng không thể chống đỡ được bao lâu, chúng ta chỉ mới tiến vào cấp bậc Linh kiếm sư Kiếm mạch sơ kỳ, phi hành trong một hai dặm là đã tiêu hao hết sạch kiếm khí rồi. Khoảng cách từ hòn đảo đến bờ ít nhất cũng ba bốn mươi dặm, chỉ sợ chưa bay đến nơi đã đã bị bầy cá yêu thú xé xác ăn thịt.”
“Nếu nói như vậy thì tu vi càng cao tương đương với khoảng cách phi hành cũng càng xa, như vậy việc Ngự kiếm ngàn dặm cũng không phải chỉ là thần thoại trong truyền thuyết.” Mạc Vấn đối với Ngự kiếm phi hành vẫn thực sự nghĩ tới.
Nguyệt nhẹ gật đầu: “Cái này là tự nhiên, nếu như có thể ngưng tụ ra Kiếm cương bổn mạng thì có thể Ngự kiếm trăm dặm cũng là điều dễ dàng, rồi có thể đạt tới Thanh minh. Mà ngưng luyện ra Kiếm nguyên bổn mạng, Linh kiếm sẽ hoàn toàn hóa nhập vào bên trong Kiếm nguyên, có thể chính thức Lăng không mà đi, đối với khoảng cách ngàn dặm chỉ trong chớp mắt là tới.”
“Kiếm cương, kiếm nguyên..” Mạc Vấn dường như đang suy nghĩ điều gì, từ trong lời nói của Nguyệt đã đoán ra được tin tức của hai cấp bậc cảnh giới.
Hai người cũng không nói thêm một câu nào nữa, thời gian dần dần trôi qua, phía chân trời cũng đã hiện lên một tia ánh sáng báo hiệu cho màn đêm sắp hết. Dải đất màu đen phía chân trời dường như trở nên rõ ràng, hiện tại thuyền đã sắp tới bên bờ.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, ba bóng dáng của chiếc thuyền lớn cũng xuất hiện trong tầm mắt, trên thuyền đều treo cờ của hoàng thất Triệu quốc, hiển nhiên là chiến thuyền của hoàng thất đang tuần tra trong hồ.
Gương mặt Nguyệt trở nên âm trầm: “Quả nhiên là Thiên la địa võng, nếu không phải do ngươi có dị số thì chỉ sợ ta vẫn không thể thoát khỏi Thái Hồ.”
Mạc Vấn không trả lời, Nguyệt nói rất đúng, nếu như hắn không có năng lượng đặc thù của Hỗn nguyên kiếm khí thì vết thương của Nguyệt cũng không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Đem dị chủng kiếm khí nhập vào cơ thể, hơn nữa bản chất so với bản thân kiếm khí còn cao hơn một tầng kiếm khí. Mặc dù Nguyệt có bí pháp cũng không phải dễ dàng có thể bức ra được, ngược lại sẽ để cho dị chủng kiếm khí ngưng lại trong cơ thể, khiến vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí không khống chế được kiếm khí mà dẫn tới tẩu hỏa nhập ma rồi chết. Nếu không phải hắn có dị số thì chỉ sợ lúc này Nguyệt vẫn còn hấp hối bên trong căn hầm đá.
Phía xa trên lâu thuyền đã phát hiện bọn hắn ở trong chiếc thuyền nhỏ, ngay lập tức mũi thuyền đã quay về phía nơi này lao đến. Những bóng người nhẹ nhàng xuất hiện trên lâu thuyền, ngân quang lóng lánh trên tay, đó chính là vũ khí có kim loại phản quang.
Những chiếc chiến thuyền này dường như không cảm thấy nghi ngờ, chạy nhanh đến chiếc thuyền nhỏ rồi dừng lại cách hơn ngàn trượng liền bắt đầu tấn công.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Phần nè khó hiểu quá, đệ mạn phép chỉnh lại vậy, không biết có sát nghĩa không.

Cứ như vậy một đợt nối tiếp một đợt tấn công đến chiếc thuyền nhỏ của Mạc Vấn và Nguyệt. Bây giờ họ có muốn lui cũng không lui được, vì trên bờ hồ cách đó ngàn trượng, những tên Linh Kiếm sư của Hoàng gia đã tập trung lại thành một dải vàng lấp lánh. Hơn một ngàn tên Linh Kiếm sư đứng một chỗ, hình thành nên một luồng linh lực chấn động vô cùng khủng bố, dâng lên cao trăm trượng.

Sau hai lượt bắn, tình hình vẫn cứ như vậy, ba chiếc lâu thuyền không thể lui lại được. Thuyền nhỏ của Mạc Vấn và Nguyệt chỉ còn cách bờ một ngàn trượng. Những tên Linh Kiếm sư của Hoàng gia đã tập trung lại thành một dải vàng lấp lánh. Hơn một ngàn tên Linh kiếm sư tập trung lại hình thành một luồng linh lực dao động vô cùng khủng bố, mắt thường có thể thấy được linh khí nồng đậm cuồn cuộn dâng lên cao trăm trượng.
 

hungprods

Phàm Nhân
Ngọc
16,53
Tu vi
0,00
Phần 4:

Mạc Vấn cõng Tiểu Địch trên lưng rồi cùng Nguyệt tạo thành một nhóm tiến về Danh kiếm sơn trang, trên đường đi bọn họ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả...

....

Ba người căn cứ theo chỉ dẫn của dấu hiệu đó thuận lợi tìm ra một chiếc thuyền buồm nhỏ có buộc hai mái chèo, nó chỉ dài không đến hai trượng nhưng nếu hai ba người ngồi thì vẫn thoải mái. Mạc Vấn giao Tiểu Ngải cho Nguyệt rồi lại vất vả lần nữa kéo chiếc thuyền nhỏ thả xuống nước. Do nơi này cách mép nước một đoạn tương đối xa nên sau khi Mạc Vấn hoàn thành mọi việc thì hắn quả thực cảm thấy khá mệt.

Mạc Vấn và Nguyệt chia ra ngồi hai bên trái phải dưới cuối thuyền, mỗi người sử dụng một mái chèo, dùng sức quạt mạnh một cái. Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lao về phía trước, dần dần rời xa bờ.

Nhìn thấy hòn đảo từ từ mơ hồ giữa bóng đêm, Mạc Vấn đột nhiên mở miệng: “Tu vi đạt tới Kiếm mạch dường như có thể Ngự kiếm phi hành. Ta nhớ lúc đó Hoa Thiên Phong đã thiêu hủy hết tất cả tàu thuyền trên đảo, ngoài ra hắn còn gọi lên bầy cá yêu thú trong hồ, nhưng lại không hề phong tỏa không trung. Vì sao ngươi không trực tiếp Ngự kiếm bay đi?”.
.....

Nguyệt nhẹ gật đầu: “Cái này là tự nhiên, nếu như có thể ngưng tụ ra Kiếm cương bổn mạng thì có thể Ngự kiếm trăm dặm cũng là điều dễ dàng. Rồi nếu có thể đạt tới Thanh minh ngưng luyện ra Kiếm nguyên bổn mạng, Linh kiếm sẽ hoàn toàn hóa nhập vào bên trong Kiếm nguyên, có thể chính thức Lăng không mà đi, đối với khoảng cách ngàn dặm chỉ trong chớp mắt là tới.”


Hai người cũng không nói thêm một câu nào nữa, thời gian dần dần trôi qua, phía chân trời cũng đã hiện lên một tia ánh sáng báo hiệu cho màn đêm sắp hết. Dải đất màu đen phía chân trời ngày càng trở nên rõ ràng, hiện tại thuyền đã sắp tới bờ rồi.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, ba bóng dáng của chiếc thuyền lớn cũng xuất hiện trong tầm mắt, trên thuyền đều treo cờ của hoàng thất Triệu quốc, hiển nhiên là chiến thuyền hoàng thất đang tuần tra trong hồ.

Gương mặt Nguyệt trở nên âm trầm: “Quả nhiên là Thiên la địa võng, nếu không phải do ngươi có dị số thì chỉ sợ ta vẫn không thể thoát khỏi Thái Hồ.”

Mạc Vấn không trả lời, Nguyệt nói rất đúng, nếu như hắn không có năng lượng đặc thù của Hỗn nguyên kiếm khí thì vết thương của Nguyệt cũng không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Đem dị chủng kiếm khí nhập vào cơ thể, hơn nữa bản chất so với bản thân kiếm khí còn cao hơn một tầng. Mặc dù Nguyệt có bí pháp cũng không phải dễ dàng có thể bức ra được, ngược lại sẽ để cho dị chủng kiếm khí ngưng lại trong cơ thể, khiến vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí không khống chế được kiếm khí mà dẫn tới tẩu hỏa nhập ma rồi chết. Nếu không phải hắn có dị số thì chỉ sợ lúc này Nguyệt vẫn còn hấp hối bên trong căn hầm đá.

Lâu thuyền phía xa xa kia đã phát hiện ra chiếc thuyền nhỏ của bọn hắn, ...

Sửa cho huynh đệ một chút. tránh lặp từ và lôi VP ( thiếu CN và đảo từ nhé)

Chúc huynh đệ sớm thành tài! :colen:
 

Extremer

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[TR]
[TD]Nguyệt chậm rãi mở ra một cái bao khỏa nhuộm màu máu, một thanh trường kiếm cổ xưa màu đen tuyền lộ ra. Ánh mắt Nguyệt chợt lộ vẻ kinh ngạc, nàng cầm kiếm lên quan sát rồi thử dùng sức kéo ra. Nhưng vỏ kiếm chỉ ánh lên một tia màu đen yếu ớt, Nguyệt không thể rút ra được.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nguyệt vuốt ve vỏ kiếm, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn thân người dính đầy máu đang nằm ở phía xa xa, nàng cất tiếng: "Ngươi còn muốn nằm đó tới khi nào?"
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mạc Vấn đang nằm dưới đất, trợn mắt nhìn lên đỉnh thạch thất, ra vẻ không để ý tới Nguyệt.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nguyệt lạnh lùng cười nói: "Sao vậy? Ngươi đang lo lắng rằng, việc ở chung với một ma nữ như ta sẽ làm ô uế thanh danh của ngươi đúng không?"
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]"Không phải." Mạc Vấn đột nhiên nhẹ giọng nói: "Ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu như ta quyết đoán hơn một chút, có lẽ nàng ấy đã không chết."
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ánh mắt Nguyệt sáng lên, nàng nhìn về phía Mạc Vấn, dường như không nhận ra gã đàn ông trước mặt mình.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mạc Vấn mơ màng nói tiếp: "Hai năm trước là lần đầu ta ra khỏi nhà, cũng là lần đầu tiên ta giết người. Nhưng ta lại không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu gì cả, giống như trời sinh ta ra là để giết người vậy. Về sau ở mỏ quặng Đại Hoang Sơn, ở Thanh Thành, ta cũng giết vô số người mà chưa bao giờ nương tay, mặc kệ những người kia có nên giết hay không. Ta đương nhiên không phải là người tốt, nhưng không hiểu sao, lần này ta lại do dự..."
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ánh mắt Nguyệt lộ ra vẻ cảm thông: "Ta rất vui khi ngươi dám dũng cảm đứng về phía bọn ta để đối địch với cả thiên hạ. Tiểu Ngải chết không phải do lỗi của ngươi, ngươi không nên tự trách bản thân mình."
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mạc Vấn lắc đầu, ngồi im lặng, hắn nhìn về phía một thân người cách đó không xa, đoạn hỏi: "Nàng ấy sao rồi?"
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trong mắt Nguyệt hiện lên vẻ chua xót pha chút lạnh lẽo: "Ta đã cho nàng uống Uân Tâm Đan, có thể giúp khôi phục ngoại thương. Nhưng đan điền của nàng đã bị phá, nàng sẽ không thể tiếp tục tu luyện được."
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mạc Vấn khẽ gật đầu, cởi quần áo đã ướt sũng ra rồi mặc lên một bộ kiếm phục do Nguyệt chuẩn bị từ sớm. Nhờ vào công dụng của linh đan Nguyệt đưa cho mà vết thương trên người hắn đã liền lại từ nửa canh giờ trước.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nguyệt nhìn Mạc Vấn rồi nói: "Tu vi của ngươi lại tiến bộ hơn rồi."
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]"Đồ đạc của ta đâu?" Mạc Vấn hỏi, không để ý đến câu nói của Nguyệt.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nguyệt cong miệng lên, ở sư môn, nàng chưa bao giờ bị lờ đi như vậy nên trong lòng liền tức giận. Nguyệt đem Băng Vân kiếm ném cho Mạc Vấn, sau đó chỉ vào một đống đồ vật cách đó không xa: "Đồ đạc của ngươi đều nằm ở đằng kia, tất cả còn y nguyên, nhưng mấy bình đan dược thì hình như bị hỏng rồi."
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Mạc Vấn chụp lấy Băng Vân kiếm, một cảm giác quen thuộc truyền đến làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn theo ánh mắt Nguyệt, thấy trên mặt đất cách đó không xa, đồ đạc của mình đang nằm ngổn ngang. Ba miếng Trận Phù Thủy Vân và cả ngọc giản lấy được trong cổ động cũng không thiếu mảnh nào.
[/TD]
[/TR]
 

hungprods

Phàm Nhân
Ngọc
16,53
Tu vi
0,00
Nguyệt chậm rãi mở ra một cái bao khỏa nhuốm đầy máu

Bạn nên thay từ bao khỏa bằng một đồ vật cụ thể, là gì thì mình k rõ do không đọc truyện này! Đọc đoạn đó người đọc như mình sẽ rất khó hình dung!

Nguyệt lạnh lùng cười nói: "Sao vậy? Ngươi đang lo lắng rằng, việc ở chung với một ma nữ như ta sẽ làm ô uế thanh danh của mi đúng không?"


=> Đoạn này không nên dùng 2 từ mi & ngươi trong cùng một câu để chỉ cùng một người, có thể bạn sợ lặp nhưng dùng như vậy k hợp lí!

Nguyệt cong miệng lên, ở sư môn, nàng chưa bao giờ bị lờ đi như vậy nên trong lòng liền tức giận. Nguyệt đem Băng Vân kiếm ném cho Mạc Vấn, sau đó chỉ vào một đống đồ vật cách đó không xa: "Đồ đạc của ngươi đều nằm ở đằng kia, còn y nguyên, mấy bình đan dược thì bị hỏng rồi."
Đoạn này có thể dich : "Đồ đạc của ngươi đều nằm ở đằng kia, tất cả đều còn y nguyên nhưng hình như mấy bình đan dược đã bị hỏng rồi."

Ba miếng Trận Phù Thủy Vân, ngọc giản lấy được trong cổ động không thiếu mảnh nào.

Nên thêm từ => Ba miếng Trận Phù Thủy Vân, cả mấy cái ngọc giản lấy được trong cổ động cũng không thiếu mảnh nào.

Bạn dịch đã có trau chuốt và khá tốt, chỉ có nhiêu chỗ đó cần biên lại thôi! Mong bạn đóng góp nhiều hơn với diễn đàn! :colen:
 

Extremer

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bạn nên thay từ bao khỏa bằng một đồ vật cụ thể, là gì thì mình k rõ do không đọc truyện này! Đọc đoạn đó người đọc như mình sẽ rất khó hình dung!

Mình cũng đắn đo, mất ngủ mấy đêm liền mà cũng không biết thay bằng cái chi, thay thì lại sợ không đúng nên để nguyên luôn :(.

=> Đoạn này không nên dùng 2 từ mi & ngươi trong cùng một câu để chỉ cùng một người, có thể bạn sợ lặp nhưng dùng như vậy k hợp lí!

[/COLOR][TR]
[/TR]
[/TABLE]
Đoạn này có thể dich : "Đồ đạc của ngươi đều nằm ở đằng kia, tất cả đều còn y nguyên nhưng hình như mấy bình đan dược đã bị hỏng rồi."



Nên thêm từ => Ba miếng Trận Phù Thủy Vân, cả mấy cái ngọc giản lấy được trong cổ động cũng không thiếu mảnh nào.

Đi làm về còn chưa tỉnh ngủ, hic :(.
 

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
Mình cũng đắn đo, mất ngủ mấy đêm liền(đọc câu này ta xúc động quá a :D ) mà cũng không biết thay bằng cái chi, thay thì lại sợ không đúng nên để nguyên luôn :(.



Đi làm về còn chưa tỉnh ngủ, hic :(.

Mong extremer trang bị thật tốt để khi Tru Tiên II xịn ra lò trong tháng tới này huynh đệ có thể sẵn sàng chiến đấu :)
 

Extremer

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bài dịch phần 1 đó đáng lẽ đêm qua là xong rồi, mà nghĩ từ để thay mãi mà không ra nên tới giờ mới trả :(.

Mong extremer trang bị thật tốt để khi Tru Tiên II xịn ra lò trong tháng tới này huynh đệ có thể sẵn sàng chiến đấu :)

Chắc chắn, chắc chắn rồi, đam mê mà :)).

P/S: à, có thể set cho mình thấy box dịch thô được không? Để tiện gửi bài ấy mà :D.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top