[SUB]“A!”[/SUB]
[SUB]Mạc Vấn hô khẽ, toàn lực thúc dục Trường Thanh kiếm khí, tạo thành một lớp hào quang màu xanh xung quanh hắn. Dưới áp lực của ngoại lực, lớp hào quang bị ép lại vào sát cơ thể hắn.[/SUB]
[SUB]Bên trong cơ thể Ngũ Hành kiếm khí vận động. Mộc khắc chế Thổ, thuộc tính Mộc tính mềm dẻo mới có thể chống đỡ được cái cường đại của Thổ thuộc tính. Do hai thuộc tính chênh lệch cấp độ quá lớn, Trường Thanh kiếm khí tiêu hao cực nhanh. Các thuộc tính kiếm khí đều lớn mạnh gấp mười lần, nếu không Mạc Vấn không thể chịu đựng trong mười phút.[/SUB]
[SUB]Thời gian dần trôi, Trường Thanh kiếm khí trong người hắn đã tiêu hao phân nửa. Hắn lập tức ăn đan dược, nuốt vào trong bụng. Dược lực hóa thành một cổ linh khí tinh thần, nhanh chóng dung nhập với Trường Thanh kiếm khí, khôi phục với phần Trường Thanh kiếm khí đã tiêu hao. [/SUB]
[SUB]Một canh giờ, rồi hai canh giờ trôi qua, bảy mươi hai tòa Địa Nguyên vẫn phát ra lực lượng đáng sợ. Mạc Vẫn chẳng còn suy nghĩ gì nữa, chỉ còn biết ăn đan dược. Lỗ chân lông trên toàn thân hắn dưới áp lực của trọng lực khổng lồ, đã bắt đầu xuất hiện những đường tơ máu.[/SUB]
[SUB]Khoảng nửa ngày sau, hai mắt Mạc Vấn lồi ra, phủ đầy tơ máu. Khí huyết trong người hắn chảy ngược, khuôn mặt biến thành màu máu.
[/SUB][SUB]Không được! Tiếp tục như vậy, kiếm khí tăng lên sẽ làm cơ thể không chịu đựng nổi. Trọng lực tác động trực tiếp vào tất cả cơ quan làm chúng căng phồng giống như cây cung lúc kéo căng hết cỡ. Nếu như chỉ vậy thì không vấn đề gì, nếu tiếp tục kéo căng thì cây cung nhất định sẽ gãy thành hai đoạn.[/SUB]
[SUB]Mạc Vấn lúc này nhớ lại quyển sách, Quy Tức quyết, mà hắn tự đặt tên. Một phương pháp tu luyện Mệnh Tuyền, rèn luyện lực Mệnh Nguyên. Sau hai lần tu luyện lôi khiếp, lực lượng Mệnh Nguyên đã lớn mạnh, ngang với Dưỡng Kiếm cấp độ chín. Mạc Vấn sau đó vẫn không có cách nào tiếp tục đột phá lực lượng này. Tình trạng hiện nay của hắn có thể là một cơ hội tốt, hơn nữa phương pháp hô hấp cũng rất thích hợp với tình huống bây giờ.[/SUB]
[SUB]Mạc Vẫn không do dự, bắt đầu thay đổi hô hấp. Thời gian dần trôi, cả người hắn bây giờ như một đoạn gỗ khô, giảm ảnh hưởng của trọng lực bên ngoài đến mức tối thiểu. Mạc Vấn toàn thân nhẹ nhõm, biết rõ đã vượt qua được cửa ải này rồi.
[/SUB][SUB]Thân [/SUB][SUB]thể hắn không việc gì, nhưng Mệnh Tuyền lại có sự biến động lớn. Sinh Mệnh khí tức sản sinh càng lúc càng nhiều, sau đó bị chuyển hóa thành lực Mệnh Nguyên. Lực Mệnh Nguyên vì thế mà phát triển lớn mạnh.[/SUB]
[SUB]Lam ngồi tĩnh tọa trên tảng đá, nhìn thấy Mạc Vấn như vậy cũng phát khẽ một tiếng, cuối cùng mỉm cười, nhắm mắt lại. Nàng chọn hắn là sự lựa chọn vô cùng chính xác, vốn chỉ hy vọng năm phần, qua sự việc vừa rồi có lẽ đã tăng khả năng thành công lên thành tám phần rồi.
[/SUB][SUB]Thời [/SUB][SUB]gian dần trôi, đã trải qua chín canh giờ, bảy mươi hai tòa Địa Nguyên phát ra một loạt rung chấn, không gian xung quanh bắt đầu biến động.[/SUB]
[SUB]Lam trợn hai mắt nhìn núi đá bên trên, trong ánh mắt toát ra một tia kích động.[/SUB]
[SUB]Mười canh giờ, hòn núi chấn động càng mạnh, không gian tạo nên tầng tầng hỗn độn gợn sóng. Toàn bộ áp lực trên người Mạc Vấn biến mất, hắn đã được giải thoát. Hắn tiếc nuối thở dài, còn thiếu một chút nữa Mệnh Nguyên lực đã có thể tấn cấp. Mặc dù vậy, lực Mệnh Nguyên cũng đã lớn mạnh hơn trước gấp mười lần, cơ hồ đã vượt qua Ngũ Hành Kiếm khí.[/SUB]
[SUB]Trong Mệnh Tuyền có lực lượng Mệnh Nguyên hùng hậu. Mạc Vấn cảm thấy cơ thể đầy sức sống, cho dù trái tim bị xuyên thủng, hắn cũng sẽ không biết chết là gì.[/SUB]
Đoạn 1 và 5 đạo hữu thiếu chủ ngữ
Lam để là thị hoặc bà. Vì Lam đã ngàn năm rồi đó. Tối muộn gửi đạo hữu 2k Ngọc cho bài dịch này.
Đoạn 9: Lam nhìn núi đá bên trên là 1 lỗi lớn rất dễ sửa đó đạo hữu nhé.
má mì ơi, check bài hộ e cái. Nếu mm thấy ok thì send e bài học số 2 và số 3 nhé.
Gửi bài!!!
"Chỉ cần ngươi giúp ta trốn khỏi Tâm Diễn tông, ta liền đáp ứng ở lại bên cạnh ngươi trong vòng ba năm, giúp ngươi áp chế Ngũ Hành Kiếm khí trong cơ thể. Trong ba năm này ngươi phải tìm ra phương pháp giải quyết kiếm khí trong Ngũ Hành cơ thể mới được. Ba năm về sau bất luận ngươi có được hay không, ta cũng sẽ rời khỏi đấy." Nữ nhân thần bí ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Mạc Vấn, nói ra điều kiện của mình.
Mạc Vấn trầm ngâm một chút: "Ba năm? Thời gian quá ngắn."
Nữ nhân thần bí trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh: "Ngươi có thể không đáp ứng ta."
Mạc Vấn thần sắc trằm xuống, tinh thần có chút hơi mặc cảm. Thật sự là hắn không còn cách nào khác, hắn cắn răng: "Tốt, ba năm thì ba năm, bất quá trong ba năm này ngươi phải cam đoan sự an nguy của ta."
"Ta có thể vi ngươi ra tay giải quyết ba lần nguy cơ thôi!" Nữ nhân thần bí mặt mày lãnh đạm, căn bản không cho hắn ra giá thêm.
Mạc Vấn cũng biết là khó, đối phương ngụ ý tương trợ ba lần, đã là thu hoạch ngoài ý muốn.
"Ta tuy không biết ngươi cần ta hỗ trợ những gì! Nhưng có thể đem ngươi vây khốn, cực độ nguy hiểm trong đó … ta lại không quan tâm, nhưng lại không được mặc kể cả tánh mạng của ta!"
"Yên tâm, nói ngươi vì ta mà mất mạng là chuyện không thể sảy ra. Nhưng đối với ngoại nhân như ngươi mà nói, chỉ cần cùng ta phối hợp, ngươi liền dễ giàng tạm áp chế được Ngũ Hành Kiếm khí trong người ta." Mạc Vấn nhẹ gật đầu, hắn rất sợ đối phương lại thay đổi chủ ý.
Trước giúp nàng ta trốn khỏi Tam Diễm tông đã miễn không vượt qua năng lực của hắn. Nếu trước đã đạt được sự hứa hẹn của đối phương, nên tâm liền buông lỏng đi một nửa. Về phần một nửa khác, chỉ có chờ sau khi kết thúc sự tình, mới có thể buông lỏng hoàn toàn. Bởi vì Mạc Vấn đối với nữ nhân thần bí trước mặt hoàn toàn không biết gì, cho nên hắn luôn phãi đề phòng nàng ta. Tại dữa đường liền trở mặt vô tình, không nhìn nhận người bạn mới kết giao này.
"Hiện tại ngươi và ta đã là quan hệ hợp tác, chúng ta có hay không tự giới thiệu cho đối phương biết một chút về mình?" Mạc Vấn nhìn sang phía nàng ta, liền hòi một câu.
Nữ nhân thần bí đánh giá hắn một chút, đôi bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng phất lên, Mạc Vấn trên người bau phủ ánh sáng màu tím, trong khoảng cách liền biến mất, gáng nặng trong lòng theo thế mà giảm xuống nhiều.
Ổn định lại tình hình, Mạc Vấn lại kiểm tra tình thế chung quanh. Bên hông phải kiếm túi vẫn còn, bất quá trong tay Băng Vân kiếm đã bị hư hỏng ngiêm trọng. Kiếm linh vốn khảo sát Địa Nguyên thạch tại thời điểm đã bị hao tận. Đầu mũi kiếm đả bị gẫy thành đôi … không biết đã thất lạc ở chỗ nào. Đang nắm trong tay chuôi kiếm bắt quá chỉ còn lại một đoạn ngắn thôi.
Mặc Vấn đứng yên kiêu khổ không thôi. Trong lòng có chút không nở … hơi tiếc nuối. Băng Vân kiếm vốn đã mấy lần giúp hắn qua những cơn guy hiểm. Hôm nay có kết cục như thế, thật không thể cho người ta cảm thán.
"Ta gọi Mạc Vấn, dùng tên giả Văn Mặc, một gã không có sư thừa là Linh Kiếm Sư tu sĩ. Về phần tu vi không cần bàn luận, ngươi cũng rất rõ ràng." Mạc Vấn nói ra.
"Ngươi có thể gọi ta là Lam." Nữ nhân thần bí chậm rãi nói: "Ta không phải nhân loại người, cũng không phải Kiếm Linh tu sĩ. Bản thân ta là Trọng Nguyên Kiếm Trận đã thai nghén thành linh tính. Ngươi có thể xem ta làm là khí linh … Kiếm Linh trận."
"Kiếm Linh trận?" Mạc Vấn mặc dù sớm đã có kết luận, nhưng cũng vẫn hơi bất ngờ.
Một tòa kiếm trận tự sinh ra linh tính, đây đã trở thành cấp bốn thượng phẩm kiếm trận. Trọng Nguyên Kiếm Trận tại lúc mạnh nhất cũng chỉ là cấp ba hạ phẩm kiếm trận thôi. Hiện nay đã bị các đời trước Linh Kiếm Sư tu sĩ tiến vào phá hư, sớm nên phải suy giảm hết mực. Không nghĩ tới vậy mà lại có thể sinh ra linh tính!
Em xin mạn phép dịch lại phần 1…
Chương 99: Lam
“Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi Tâm diễm tông thì ta sẽ bằng lòng bên cạnh ngươi trong vòng ba năm, ta sẽ giúp ngươi tạm thời áp chế Ngũ hành kiếm khí trong cơ thể nên trong thời gian này có thể tìm phương pháp khống chế nó, sau ba năm cho dù ngươi có tìm được hay không thì ta cũng sẽ ra đi.” Ánh mắt nữ tử thần bí sáng lên nhìn thẳng vào Mạc Vấn.
Mạc Vấn trở nên trầm ngâm rồi trả lời: ”Thời gian ba năm là quá ngắn.”[/B]
Khóe miệng nữ tử thần bí lộ ra tia cười lạnh: “Ngươi có thể không đáp ứng”.[/B]
Gương mặt Mạc Vấn trở nên ngây ngốc rồi hiện lên vẻ thất vọng, hắn biết không thể mặc cả thêm được nữa nên đành cắn răng nói: “Được, ba năm thì ba năm, nhưng ta muốn trong ba năm này ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta.”[/B]
“Ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết nguy cơ, nhưng chỉ là ba lần.” [/B]
Gương mặt nữ tử thần bí trở nên lạnh lùng như không muốn cho hắn cơ hội để thương lượng.
Mạc Vấn cũng không mong gì hơn, hắn có thể khiến đối phương đồng ý ra tay ba lần đã cảm thấy tốt lắm rồi.[/B]
“Tuy ta không biết ngươi muốn hỗ trợ như thế nào nhưng có thể giúp ngươi thoát khỏi phiền phức thì nhất định là cực kỳ nguy hiểm, ta có thể cố gắng giúp ngươi nhưng không thể trả giá bằng tính mạng được.”[/B]
“Ngươi yên tâm, để ngươi giúp ta đã là việc khó hơn lên trời, nếu như gặp phải cường địch thì chúng ta sẽ cùng liên thủ, lúc đó sẽ dễ dàng có thể đối phó.”[/B]
Mạc Vấn nhẹ gật đầu, đúng là hắn sợ đối phương không chịu ra tay khi gặp phải cường địch có tu vi cao hơn bản thân, hiện tại đối phương đã đồng ý thì tâm tình hắn đã vơi đi quá nửa, nửa kia thì đành phải chờ khi mọi chuyện chấm dứt mới có thể an tâm được. Bởi vì Mạc Vấn không biết tính tình đối phương ra sao nên hắn cũng cũng lo lắng việc đối phương có thể trở mặt.[/B]
“Hiện tại mọi người đã hợp tác thì chúng ta có thể giúp đỡ nhau được rồi.” Mạc Vấn nhìn về phía nữ tử thần bí.[/B]
Nữ tử thần bí nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, từ quang trên người Mạc Vấn dần dần biến mất, hắn từ núi đá bên trên rơi xuống.[/B]
Mạc Vấn đứng dậy kiểm tra lại tình hình bản thân, tuy kiếm nang bên hông vẫn còn nhưng Băng vân kiếm đã hỏng, trong lúc ngăn cản Địa nguyên thạch đã tiêu hao hết linh lực, không biết thân kiếm đã mất tại đâu, hiện tại trong tay hắn chỉ còn trơ lại mỗi chuôi kiếm.[/B]
Mạc Vấn thở dài, hắn cảm thấy trong lòng nhói đau, Băng viên kiếm đã mấy lần giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng đã bị phá hủy tại nơi này.[/B]
“Tên ta là Mạc Vấn đang dùng tên giả là Văn Mạc, ta là một Linh kiếm sư tự do không có sư môn, về phần tu vi cũng không cần nói vì chắc ngươi đã biết rõ rồi.” Mạc Vấn tự giới thiệu.[/B]
“Ngươi có thể gọi ta là Lam.” Thanh âm của Nữ tử thần bí chậm rãi vang lên: “Ta không phải là người, cũng không phải kiếm linh, mà từ trong Kiếm trận đồ Địa từ trọng nguyên sinh ra linh tính, ngươi có thể coi như ta là kiếm linh của kiếm trận.”
“Trận linh?”. Tuy Mạc Vẫn đã sớm nghĩ ra nhưng hắn nghe được lời này vẫn hít một hơi thật sâu.
Một tòa kiếm trận tự sinh ra linh hồn sao? Nói như vậy là đối phương đã tiến cấp thành Tứ giai rồi. Hắn biết là cho dù là Kiếm trận Địa từ trọng nguyên mạnh nhất cũng chỉ là kiếm trận tam giai hạ phẩm, hiện tại đã nhiều lần bị Linh kiếm sư tiến vào đầm lấy phá hoại đến mức suy yếu, không nghĩ đối phương như vậy mà có thể tự sinh ra linh trí!.
Chào bạn, chào đón bạn tới [Dịch tặng Ngọc].
Đầu tiên là bài bạn khá nhiều lỗi. Có những lỗi khá nặng về cách xử lý câu, về xử lý cụm từ.
Thứ hai là mời bạn vào những mục trên chú ý. Vì những mục dưới chú ý là đã xử lý xong. Bạn có thể đọc tham khảo.
Mình dẫn bài một bạn đã dịch P1 rồi. Tuy vẫn còn lỗi nhưng tốt hơn bài bạn một chút.
Mời bạn biên tập lại bài của mình rồi mình sẽ sửa từng câu cho bạn.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản