[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (16)

Lãng Tử Kiếm Ca

Phàm Nhân
Ngọc
0,31
Tu vi
0,00
Ngắn ngắn thế này thôi. Đệ xem chỗ bôi đỏ nhé.

P2

Bất quá kiếm trận này đã sinh ra linh trí, làm sao lại bị tàn phá nghiêm trọng như vậy? Lấy uy lực của Tam giai Hạ phẩm kiếm trận lại có thể dễ dàng gạt bỏ một ít Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch?

Nhưng kế tiếp Lam đem đáp án nói ra.


Lam đột nhiên thò tay khẽ vuốt Tim Lam sa y trên người, theo tay của lướt qua, Tinh Lam sa y đột nhiên phóng ra hào quang U Lam sắc sáng chói. Tại bên trong ánh hào quang, sa y phút chốc ly khai thân thể, trải ra hóa thành một bức họa cuộn tròn rộng vài trượng.

Ánh mắt của Mạc Vấn ngưng tụ lại, hào quang U Lam sắc kia rõ ràng là từ quang cực độ nồng đậm, bức họa cuộn tròn được thai nghén trong từ lực như đại dương mênh mông. Giờ phút này Mạc Vấn mới biết được, trước khi nữ tử thần bí dùng 16 lần trọng lực ra oai phủ đầu, đã xem như có giữ lại một vài phần, bởi vì theo cường độ của những từ lực này, vẫn có rất nhiều chỗ trống.

Bức họa U Lam sắc cuộn tròn, điểm xuyết ở giữa là mấy trăm khỏa kim hoàng sắc tinh, như một màu xanh da trời Tinh Hà, vờn quanh thân thể của Lam, phụ trợ đem nàng trở thành một ngôi sao thần bí! Uy nghiêm! Xinh đẹp!

Hô hấp của Mạc Vấn không khỏi trì trệ, dù đã nhìn mĩ nữ quen mắt, nhưng giờ phút này hắn vẫn không khỏi một hồi rung động.

“Đây cũng là Địa từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ.” Lam thản nhiên nói, tiện tay điểm ở phía trên kiếm đồ.

Trong kiếm đồ, trăm khỏa kim hoàng sắc tinh điểm óng ánh đột nhiên phóng xuất ra hào quang mãnh liệt, đột nhiên từ trong kiếm đồ vọt ra, vờn bay xung quanh đỉnh đầu Lam, như những ngôi sao vậy.
chuôi Địa Nguyên Thạch kiếm ở dưới chân Lam cũng phóng lên trời, gia nhập hàng ngũ quần tinh.

Nhìn chằm chằm trăm chuôi Địa Nguyên Thạch kiếm trên đỉnh đầu Lam, Mạc Vấn có chút hoa mắt chóng mặt. Kiếm đồ thuộc về một phạm trù khác kiếm trận, không giống với trận bàn.

Trận bàn là do Linh kiếm sư luyện chế kiếm phù tạo thành, bản thân không có lực lượng, dùng Trận Văn làm vật dẫn kết nối với linh thạch để phát lực. Nhưng lại thiếu khuyết sự linh động, bố trí kiếm trận thì về sau không thể di chuyển vị trí của nó được, thường chỉ dùng làm hộ pháp hoặc thủ hộ động phủ thôi.

Mà kiếm đồ là do kiếm khí tạo thành, những kiếm khí này ẩn chứa linh lực khổng lồ, nhưng lại không có kiếm linh, cũng không phải là Linh kiếm. Kiếm đồ là môi giới để khống chế những kiếm khí này, tuy nhiên có thể tự thu nạp thiên địa linh khí cho bản thân mình dùng, nhưng bản thân không biết chủ động, cần người khác chỉ huy. Như Linh kiếm sư trực tiếp thúc dục công phạt khắc địch, lực phá hoại cùng uy lực của nó cực kì cường đại.

Mạc Vấn cũng có một bộ Tam giai kiếm trận Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận trận bàn, dù uy lực rất cường đại nhưng rõ ràng không có thể lấy ra chiến đấu cùng địch nhân, trừ khi đã sớm bố trí tốt kiếm trận chờ đối phương tự chui vào. Bộ Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ này làm cho hắn cực kì hâm mộ.

“Ta hơn một nghìn năm trước sinh ra linh trí, bất quá kiếm đồ đã bị Tâm Diễn Tông Hộ Sơn Đại Trận ước thúc, khống chế. Ta không có tự do, chỉ có thể theo như trước trấn thủ tại ngoại vi Ngọc Hành điện thôi. Kỳ thật bộ kiếm trận này có dụng ý rèn luyện nghị lực cùng khí lực của đệ tử Tâm Diễn Tông, dùng một loại kiếm trận thí luyện mà tồn tại. Khi ta sinh ra không lâu, thì Linh kiếm sư như các ngươi xâm nhập, hơn nữa mỗi ba mươi sáu năm lại xuất hiện một lần. Lúc mới bắt đầu ta có tiếp xúc qua mấy kẻ, nhưng bón hắn vậy mà có chủ ý đánh nhau với ta, tuy nhiên cuối cùng lại bị ta bóp chết, nhưng bọn hắn cũng nắm giữ được quy tắc vận hành kiếm trận.” Thanh âm của Lam có chút du chìm, tựa hồ đã lâu không nhớ lại, hai đầu lông mày tỏa ra sát khí.

Mạc Vấn có thể lý giải được, vừa mới inh ra đời là một tâm hồn thuần túy tựa như trang giấy trắng, vốn trong lòng đầy hiếu kỳ muốn tiếp xúc cùng mọi người, kết quả lại bị người ta tính kế, trách không được sát khí trên người Lam nặng như vậy, một năm qua chỉ sợ đã giết không ít người.
đệ sửa lại lỗi rồi nhé
Tuy nhiên kiếm trận này đã sinh ra linh trí, làm sao lại bị tàn phá nghiêm trọng như vậy? Lấy uy lực của Kiếm trận tam giai hạ phẩm lại có thể dễ dàng gạt bỏ một ít Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch?

Tiếp theo Lam nói ra đáp án.


Lam đột nhiên thò tay khẽ vuốt Tim Lam sa y trên người, theo tay của lướt qua, Tinh Lam sa y đột nhiên phóng ra hào quang U Lam sắc sáng chói. Tại bên trong ánh hào quang, sa y phút chốc ly khai thân thể, trải ra hóa thành một bức họa cuộn tròn rộng vài trượng.

Ánh mắt của Mạc Vấn ngưng tụ lại, hào quang U Lam sắc kia rõ ràng là từ quang cực độ nồng đậm, bức họa cuộn tròn được thai nghén trong từ lực như đại dương mênh mông. Giờ phút này Mạc Vấn mới biết được, trước khi nữ tử thần bí dùng mười sáu lần trọng lực ra oai phủ đầu, đã xem như có giữ lại một vài phần, bởi vì theo cường độ của những từ lực này, vẫn có rất nhiều chỗ trống.

Bức họa U Lam sắc cuộn tròn, điểm xuyết ở giữa là mấy trăm khỏa kim hoàng sắc tinh, như một màu xanh da trời Tinh Hà, vờn quanh thân thể của Lam, phụ trợ đem nàng trở thành một ngôi sao thần bí! Uy nghiêm! Xinh đẹp!

Hô hấp của Mạc Vấn như chậm lại, dù đã nhìn mĩ nữ quen mắt, nhưng giờ phút này hắn vẫn không khỏi một hồi rung động.

“Đây cũng là Địa từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ.” Lam thản nhiên nói, tiện tay điểm ở phía trên kiếm đồ.

Trong kiếm đồ, trăm viên kim hoàng sắc tinh điểm óng ánh đột nhiên phóng xuất ra hào quang mãnh liệt, đột nhiên từ trong kiếm đồ vọt ra, vờn bay xung quanh đỉnh đầu Lam, như những ngôi sao vậy.
thanh Địa Nguyên Thạch kiếm ở dưới chân Lam cũng phóng lên trời, tham gia hàng ngũ quần tinh.

Nhìn chằm chằm trăm thanh Địa Nguyên Thạch kiếm trên đỉnh đầu Lam, Mạc Vấn có chút hoa mắt chóng mặt. Kiếm đồ thuộc về một phạm trù khác kiếm trận, không giống với trận bàn.

Trận bàn là do Linh kiếm sư luyện chế kiếm phù tạo thành, bản thân không có lực lượng, dùng Trận Văn làm vật dẫn kết nối với linh thạch để phát lực. Nhưng lại thiếu khuyết sự linh động, bố trí kiếm trận thì về sau không thể di chuyển vị trí của nó được, thường chỉ dùng làm hộ pháp hoặc thủ hộ động phủ thôi.

Mà kiếm đồ là do kiếm khí tạo thành, những kiếm khí này ẩn chứa linh lực khổng lồ, nhưng lại không có kiếm linh, cũng không phải là Linh kiếm. Kiếm đồ là môi giới để khống chế những kiếm khí này, tuy nhiên có thể tự thu nạp thiên địa linh khí cho bản thân mình dùng, nhưng bản thân không biết chủ động, cần người khác chỉ huy. Như Linh kiếm sư trực tiếp thúc dục công phạt khắc địch, lực phá hoại cùng uy lực của nó cực kì cường đại.

Mạc Vấn cũng có một bộ Trận bàn Kiếm trận tam giai Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận , dù uy lực rất cường đại nhưng rõ ràng không có thể lấy ra chiến đấu cùng địch nhân, trừ khi đã bố trí tốt kiếm trận từ lâu để chờ đối phương tự chui vào. Bộ Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ này làm cho hắn cực kì hâm mộ.

“Ta hơn một nghìn năm trước sinh ra linh trí, nhưng kiếm đồ đã bị Tâm Diễn Tông Hộ Sơn Đại Trận ước thúc, khống chế. Ta không có tự do, chỉ có thể theo như trước trấn thủ tại ngoại vi Ngọc Hành điện thôi. Kỳ thật bộ kiếm trận này có dụng ý rèn luyện nghị lực cùng khí lực của đệ tử Tâm Diễn Tông, dùng một loại kiếm trận thí luyện mà tồn tại. Khi ta sinh ra không lâu, thì Linh kiếm sư như các ngươi xâm nhập, hơn nữa mỗi ba mươi sáu năm lại xuất hiện một lần. Lúc mới bắt đầu ta có tiếp xúc qua mấy kẻ, nhưng bón hắn vậy mà có chủ ý đánh nhau với ta, tuy nhiên cuối cùng lại bị ta bóp chết, nhưng bọn hắn cũng nắm giữ được quy tắc vận hành kiếm trận.” Thanh âm của Lam có chút trầm xuống, tựa hồ đã lâu không nhớ lại, hai đầu lông mày tỏa ra sát khí.

Mạc Vấn có thể lý giải được, vừa mới inh ra đời là một tâm hồn thuần túy tựa như trang giấy trắng, vốn trong lòng đầy hiếu kỳ muốn tiếp xúc cùng mọi người, kết quả lại bị người ta tính kế, trách không được sát khí trên người Lam nặng như vậy, một năm qua chỉ sợ đã giết không ít người.
 

vipnd2003

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Sắc mặt Mạc Vấn có chút khó coi : "Nó có thể tạo thành không gian trọng lực mạnh nhất là bao nhiêu?"

"Có lẽ mạnh gấp mười bốn lần"

Sắc mặt của Mạc Vấn càng thêm khó coi hơn nữa : "Vậy ta cần chống cự bao lâu mới đủ?"

Lam lắc đầu nói : "Ta cũng không biết nữa, có khi chỉ một canh giờ, cũng có thể cần một vài ngày mới được. Ngươi chỉ có một thân một mình, muốn làm cho kiếm trận này vận chuyển quá tải quả thật chẳng phải việc dễ dàng gì. "


"Lúc trước ta đã từng nói cho ngươi biết, Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm Trận chỉ có tác dụng bảo vệ Ngọc Hành Điện. Nơi này chính là một trong bảy tòa phó điện của Tâm Diễn Tông, mục đích chủ yếu để giúp cho đệ tử của Tâm Diễn Tông rèn luyện. Mà quy tắc của nó cũng rất rõ ràng, kiếm trận chỉ khởi động khi có đệ tử bước vào bên trong cấm chế. Tuy ta là trận linh, nhưng ta cũng phải chấp hành quy tắc này. "

"Vậy nếu ta không chống cự được đến khi trận pháp bị hóa giải, không lẽ ta sẽ chết ư? "

"Lúc đó ta đành phải chờ một cơ hội khác mà thôi. Cho dù không có ngươi, sớm hay muộn ta cũng sẽ thoát được khỏi chỗ này, chẳng qua là mất thêm vài trăm năm nữa. "

"..."

Mạc Vấn nghe nàng nói vậy cảm thấy khóc không ra nước mắt, tính cách của nữ nhân này quả thật quá lạnh lùng. Không đúng, nàng chỉ là một đoàn linh thể, vốn dĩ đã không có trái tim.

Trọng lực gia tăng gấp mười bốn lần, đây là một giới hạn mà Mạc Vấn khó có thể vượt qua. Có thể nói việc này chẳng khác một lần đánh bạc cửu tử nhất sinh. Hắn khoanh chân ngồi ở trung tâm của bảy mươi hai ngọn núi đá, trước mặt hắn lúc này là một loạt các bình ngọc. Trong những bình này toàn đựng các loại đan dược dùng để phục hồi. Giờ phút này, hắn chỉ mong có thể dựa vào đan dược mà kiên trì lâu thêm một chút.

Trong đan điền của Mạc Vấn, trừ Địa Từ kiếm khí bị từ quang ở bên ngoài trói buộc, bốn đoàn kiếm khí khác đều đã thoát ra. Không còn chịu sự ảnh hưởng của Địa Từ kiếm khí, chúng càng trở nên chân thực, lực lượng lớn mạnh gấp mười lần, sớm đạt đến giới hạn để tăng cấp. Mạc Vấn chỉ cần tinh lọc và hấp thụ từ quang đang trói buộc Địa Từ kiếm khí, Ngũ Hành kiếm khí của hắn sẽ nhanh chóng tăng thành Kiếm Mạch. Chẳng qua nếu không tìm được phương pháp khống chế , hắn vẫn chưa thể giải trừ phong ấn cho Địa Từ kiếm khí.

"Ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Lam đứng trên một ngọn núi đá. Kiếm đồ lại hóa thành một tấm sa y lấp lánh màu xanh, mặc lên trên người nó. Hơn một trăm thanh Địa Nguyên kiếm khí cũng đã được thu hồi vào trong kiếm đồ, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, lung linh chói mắt.

Mạc Vấn ngậm mấy viên đan dược trong miệng, khẽ gật đầu.

Lam cũng không nhiều lời, hai bàn tay trắng như bạch ngọc từ từ triển khai. Bảy mươi hai ngọn núi rung lên, bắn ra vô số từ quang bao phủ toàn bộ không gian trong kiếm trận. Đồng thời, Mạc Vấn cũng cảm thấy áp lực tăng lên.

Trọng lực gấp đôi! Trọng lực gấp ba! Trọng lực gấp bốn! ... Trọng lực gấp mười! Trọng lực gấp mười một! Trọng lực gấp mười hai, đến khi trọng lực gia tăng gần tới mười bốn lần mới dừng lại,

Chịu đựng áp lực gia tăng tới gần mười bốn lần, xương cốt của Mạc Vấn vang lên lách cách, người khác nghe thấy mà lạnh sống lưng. Thân thể của hắn cũng run lên.

Ngồi ở cty, luyện tay nghề dịch một tý :thank:
 

phhp

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
haizz...Muội ham hố, muội bon chen...hic hic nhận phần 3 xong đọc mới thấy nhai hok hiểu nó nói gì...làm đại đi.

:mayhabuoi:
“ Từ đó về sau, cứ ba mươi sáu năm lại có người xông vào kiếm trận không gian. Ta không thể chủ động tấn công bọn chúng vì bị Hộ Sơn trận kìm giữ, nên ta chỉ đành đứng nhìn mà không làm gì được. Tất cả bọn chúng đều tìm mọi cách lấy Địa Nguyên kiếm khí, sau này ta nhân lúc kiếm trận không ổn định mà chủ động tấn công, nhưng tám phần đều để bọn chúng chạy thoát. Bọn chúng rất thông minh, trước khi ta đến thì đã bỏ đi chỉ để lại vài tên chết thế mà thôi”.
Mạc vấn chấn động trong lòng, cảm thấy khí lạnh toàn thân. Hắn thật không ngờ đám đệ tử danh môn đại phái lại là những kẻ vô tình, máu lạnh như vậy. Bọn chúng vì lợi ích bản thân mà không quan tâm đến sống chết của những đệ tử môn phái nhỏ. Hắn không khỏi nghĩ tới đám người Vệ Lâm Phong, tuy bọn họ đã theo Trọng Nguyên không gian thoát thân, nhưng bọn người vạn trượng nhất đẳng Trọng Kiếm Sư và đệ tử Cự Kiếm Môn sẽ tha cho bọn họ sao? Mạc Vấn vừa suy nghĩ thoáng qua đã bật cười, hiện tại ngay cả tính mạng của mình còn khó bảo vệ, vậy mà hắn lại đi quan tâm chuyện của người khác.
“ Gần ngàn năm nay, bọn chúng đã lấy đi một trăm sấu mươi bốn chuôi Địa Nguyên kiếm khí, trước kia ở đây vốn có ba trăm sáu mươi lăm tòa Địa Nguyên núi đá, hiện tại chỉ còn nguyên vẹn bảy mươi hai”.
“ Những cái kia là gi?” Mạc Vấn chỉ lên hàng trăm thanh phi kiếm trên đỉnh đầu.
“ Những cái đó là ta dùng để khống chế kiếm khí, nó vốn là Địa Từ Nguyên Kiếm Trận, không bị Tâm Diễn Tông Hộ Sơn Đại Trận khống chế. Nhắc lại việc này, ta cũng phải cảm ơn chúng nó, nếu không thì ta cũng không thoát được Hộ Sơn Đại Trận. Bây giờ ta chỉ cần ở giai đoạn đầu của kiếm khí mà lấy ra bảy mươi hai tòa Đại Nguyên núi đá, thì ta liền có thể rời khỏi Hộ Sơn Đại Trận, mãi mãi được tự do!”.
Ánh mắt Lam lóe sáng, Mạc Vấn thấy ánh mắt đó mang theo sự hưng phấn và kích động. Lam từ khi sinh ra và nhận thức thì đã phải sống ở nơi Vô Thiên này hơn một ngàn năm, nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm không chịu nổi mà phát điên rồi. Mạc Vấn có thể hiểu được tự do hiện tại đối với Lam cần thiết như thế nào, sâu trong lòng hắn có chút đồng tình.
“ Ngươi nói những bí mật này với ta, không sợ ta sẽ truyền ra ngoài gây bất lợi cho ngươi?”
Lam liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự khinh thường: “ Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đó sao?”
Mạc Vấn nghẹn lời, đúng vậy, hắn đúng là không có cơ hội. Nếu bọn hắn thành công thoát ra ngoài, lúc đó Lam có thể mặc tình mà tung hoành. Nếu bọn hắn thất bại, hắn một là sẽ chết hai là cùng Lam sống tại nơi này với một cuộc sống so với chết còn khổ hơn.
Có thể xem là những âm mưu quỷ kế rèn luyện con người đi. Lam khi mới sinh ra linh trí thì giống như một đứa bé không có tâm cơ, cũng không biết cách đối nhân xử thế. Nhưng từ khi mê vụ đầm lầy được mở ra, cứ qua ba mươi sáu năm Lam lại nhìn thấy một đám Linh Kiếm Sư ta lừa ngươi gạt, thời gian một ngàn năm cũng đủ để Lam biết hết mọi việc.
“ Giờ ta phải làm gi?”
Mạc Vấn thử hỏi, thời gian không còn nhiều chưa tới mười ngày thì Mê Vụ Đầm Lầy sẽ phong tỏa một lần nữa. Chỗ bọn hắn đang ở là khu vực trung tâm của đầm lầy, diện tích toàn bộ Mê Vụ Đầm Lầy khoảng ba ngàn dặm, như vậy từ nơi này mặc kệ đi về hướng nào thì khoảng cách đều là một ngàn năm trăm dặm. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, cho dù có sử dụng chi năng Linh Kiếm Sư thì cùng với đôi chân này cũng phải mất năm ngày, đó là chưa tính đến những phát sinh ngoài ý muốn. Hắn chỉ có nhiều nhất ba ngày để thoát khỏi Hộ Sơn Đại Trận, nếu không thì cho dù bọn hắn có thoát khỏi Hộ Sơn Đại Trận cũng sẽ bị Mê Vụ Đầm Lầy giam giữ.
Lam đến cạnh một tòa Địa Nguyên, đưa tay sờ lên bề mặt trơn bóng: “Bảy mươi hai tòa Địa Nguyên này tuy hiện tại chỉ là một Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm Trận nhỏ, nhưng đến giai đoạn cáo nhât nó vẫn có thể phát ra uy lực của Nghị Giai Thượng phẩm kiếm trận. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm, Trọng Nguyên không gian vừa mới bị phá hủy, giờ là lúc nó suy yếu nhất. Một lát nữa ta sẽ làm cho kiếm trận tăng áp lục vào ngươi, để làm giảm linh lục kiếm trận xuống mức thấp nhất. Lúc đó kiếm trận sẽ sụp đổ và bất đầu xây dựng lại, đây chính là cơ hội mà ta cần ”
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Em ơi, phần đỏ là sửa nhé.

haizz...Muội ham hố, muội bon chen...hic hic nhận phần 3 xong đọc mới thấy nhai hok hiểu nó nói gì...làm đại đi.

:mayhabuoi:
“ Từ đó về sau, cứ ba mươi sáu năm lại có người xông vào kiếm trận không gian. Ta không thể chủ động tấn công bọn chúng vì bị Hộ Sơn trận kìm giữ, nên ta chỉ đành đứng nhìn mà không làm gì được. Tất cả bọn chúng đều tìm mọi cách lấy Địa Nguyên kiếm khí, sau này ta nhân lúc kiếm trận không ổn định mà chủ động tấn công, nhưng tám phần đều để bọn chúng chạy thoát. Bọn chúng rất thông minh, trước khi ta đến thì đã bỏ đi chỉ để lại vài tên chết thế mà thôi”.
Mạc vấn chấn động trong lòng, cảm thấy khí lạnh toàn thân. Hắn thật không ngờ đám đệ tử danh môn đại phái lại là những kẻ vô tình, máu lạnh như vậy. Bọn chúng vì lợi ích bản thân mà không quan tâm đến sống chết của những đệ tử môn phái nhỏ. Hắn không khỏi nghĩ tới đám người Vệ Lâm Phong, tuy bọn họ đã theo Trọng Nguyên không gian thoát thân, nhưng bọn người vạn trượng nhất đẳng Trọng Kiếm Sư và đệ tử Cự Kiếm Môn sẽ tha cho bọn họ sao? Mạc Vấn vừa suy nghĩ thoáng qua đã bật cười, hiện tại ngay cả tính mạng của mình còn khó bảo vệ, vậy mà hắn lại đi quan tâm chuyện của người khác.
“ Gần ngàn năm nay, bọn chúng đã lấy đi một trăm sấu mươi bốn chuôi Địa Nguyên kiếm khí, trước kia ở đây vốn có ba trăm sáu mươi lăm tòa Địa Nguyên núi đá, hiện tại chỉ còn nguyên vẹn bảy mươi hai”.
“ Những cái kia là gi?” Mạc Vấn chỉ lên hàng trăm thanh phi kiếm trên đỉnh đầu.
“ Những cái đó là ta dùng để khống chế kiếm khí, nó vốn là Địa Từ Nguyên Kiếm Trận, không bị Tâm Diễn Tông Hộ Sơn Đại Trận khống chế. Nhắc lại việc này, ta cũng phải cảm ơn chúng nó, nếu không thì ta cũng không thoát được Hộ Sơn Đại Trận. Bây giờ ta chỉ cần ở giai đoạn đầu của kiếm khí mà lấy ra bảy mươi hai tòa Đại Nguyên núi đá, thì ta liền có thể rời khỏi Hộ Sơn Đại Trận, mãi mãi được tự do!”.
Ánh mắt Lam lóe sáng, Mạc Vấn thấy ánh mắt đó mang theo sự hưng phấn và kích động. Lam từ khi sinh ra và nhận thức thì đã phải sống ở nơi Vô Thiên này hơn một ngàn năm, nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm không chịu nổi mà phát điên rồi. Mạc Vấn có thể hiểu được tự do hiện tại đối với Lam cần thiết như thế nào, sâu trong lòng hắn có chút đồng tình.
“ Ngươi nói những bí mật này với ta, không sợ ta sẽ truyền ra ngoài gây bất lợi cho ngươi?”
Lam liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự khinh thường: “ Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đó sao?”
Mạc Vấn nghẹn lời, đúng vậy, hắn đúng là không có cơ hội. Nếu bọn hắn thành công thoát ra ngoài, lúc đó Lam có thể mặc tình mà tung hoành. Nếu bọn hắn thất bại, hắn một là sẽ chết hai là cùng Lam sống tại nơi này với một cuộc sống so với chết còn khổ hơn.
Có thể xem là những âm mưu quỷ kế rèn luyện con người đi. Lam khi mới sinh ra linh trí thì giống như một đứa bé không có tâm cơ, cũng không biết cách đối nhân xử thế. Nhưng từ khi mê vụ đầm lầy được mở ra, cứ qua ba mươi sáu năm Lam lại nhìn thấy một đám Linh Kiếm Sư ta lừa ngươi gạt, thời gian một ngàn năm cũng đủ để Lam biết hết mọi việc.
“ Giờ ta phải làm gi?”
Mạc Vấn thử hỏi, thời gian không còn nhiều chưa tới mười ngày thì Mê Vụ Đầm Lầy sẽ phong tỏa một lần nữa. Chỗ bọn hắn đang ở là khu vực trung tâm của đầm lầy, diện tích toàn bộ Mê Vụ Đầm Lầy khoảng ba ngàn dặm, như vậy từ nơi này mặc kệ đi về hướng nào thì khoảng cách đều là một ngàn năm trăm dặm. Bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, cho dù có sử dụng chi năng Linh Kiếm Sư thì cùng với đôi chân này cũng phải mất năm ngày, đó là chưa tính đến những phát sinh ngoài ý muốn. Hắn chỉ có nhiều nhất ba ngày để thoát khỏi Hộ Sơn Đại Trận, nếu không thì cho dù bọn hắn có thoát khỏi Hộ Sơn Đại Trận cũng sẽ bị Mê Vụ Đầm Lầy giam giữ.
Lam đến cạnh một tòa Địa Nguyên, đưa tay sờ lên bề mặt trơn bóng: “Bảy mươi hai tòa Địa Nguyên này tuy hiện tại chỉ là một Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm Trận nhỏ, nhưng đến giai đoạn cáo nhât nó vẫn có thể phát ra uy lực của Nghị Giai Thượng phẩm kiếm trận. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm, Trọng Nguyên không gian vừa mới bị phá hủy, giờ là lúc nó suy yếu nhất. Một lát nữa ta sẽ làm cho kiếm trận tăng áp lục vào ngươi, để làm giảm linh lục kiếm trận xuống mức thấp nhất. Lúc đó kiếm trận sẽ sụp đổ và bất đầu xây dựng lại, đây chính là cơ hội mà ta cần ”

Có thể nói em dịch khá tốt nhưng những đoạn anh bôi đỏ là lỗi đáng tiếc. Việc dịch trước tiên là tránh những lỗi nhỏ này. Sau mới tiếp tục lấy kinh nghiệm ở những câu khó hơn.
 

phhp

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Muội ko hiểu lắm kai chỗ kiếm trận không gian thì thay thành gi? còn mấy chỗ Huynh bôi đỏ là không sử dụng khi mình dịch đúng không? hắc hắc cái chỗ Vạn Trượng nhất đẳng và chi năng là muội không hiểu nghĩa luôn. cảm ơn Huynh
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top