Năm thanh Địa Nguyên thạch kiếm này, mỗi thanh đều ẩn chứa linh lực chấn động vô cùng đáng sợ. Áp súc toàn bộ tinh khí của cả một tòa núi đá Địa Nguyên cao vài chục trượng vào trong thân kiếm, có thể không mạnh mẽ được sao. Về bản chất, mỗi thanh kiếm chỉ tiếp cận với cảnh giới Nhị giai, nhưng luận về linh lực thì nó có thể sánh bằng với pháp bảo Nhị giai hạ phẩm.
Lúc này, lực từ trường điều khiển bốn thanh thạch kiếm tấn công bốn người Mạc Vấn. Lực lượng của một kiếm này chẳng kém công kích của một vị Kiếm Cương cường giả. Kiếm còn chưa đến, linh lực áp bách kinh khủng đã dọa cho ba người Vệ Lâm Phong mất đi ý niệm chống cự.
Ngay lúc ba huynh muội bọn họ nhắm mắt chờ chết, cảm giác một kiếm đâm xuyên lại không hề xuất hiện. Mà bên tai bọn họ vang lên tiếng kim khí ong ong, như muốn đâm thủng màng nhĩ của mỗi người. Sóng âm chấn động làm tâm thần bọn họ hoảng hốt không thôi.
Ba người cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đợi đến khi mở mắt , cảnh tượng hiện ra lại làm cho bọn họ rung động khó quên. Trước mặt ba người, Mạc Vấn đang cầm một thanh Linh kiếm cũ nát đen tuyền, đồng thời ngăn chặn cả bốn thanh thạch kiếm. Mà thân kiếm cũ nát phủ đầy vết nứt, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào, thanh kiếm sẽ vỡ tan, biến thành một đống sắt vụn. Tuy nhiên biểu hiện của thanh kiếm này thật phi thường, một mình nó chống đỡ cả bốn thanh thạch kiếm Nhị giai hạ phẩm.
Mạc Vấn vận dụng toàn bộ linh lực còn lại của Băng Vân Kiếm, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khắp bốn phương. Bốn thanh thạch kiếm ở thế đứng mũi chịu sào, thân kiếm bị một tầng sương mỏng nhanh chóng bao phủ. Linh lực thuộc tính thổ không có cơ hội triển khai, chỉ có thể đông cứng giữa hư không.
"Chạy mau!"
Thanh âm của Mạc Vấn vang lên làm ba người Vệ Lâm Phong giật mình tỉnh lại. Ba người nhìn hắn đầy cảm kích, sau đó vội vã chạy tới lối ra. Bọn họ hiểu được, chính mình có ở lại cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn để cho Mạc Vấn phân tâm lo lắng.
Bốn thanh thạch kiếm đồng thời phóng ra linh lực thuộc tính thổ, áp lực trầm trọng như muốn đè nát Mạc Vấn.
Két...! Két...!
Băng Vân Kiếm xuất hiện một vết nứt thật sâu, chỉ thêm chút nữa là thân kiếm sẽ gãy lìa. Mạc Vấn thấy thế sắc mặt cũng biến hóa theo. Thanh Băng Vân Kiếm này từ lúc ở Phi Thạch Thành làm bạn với mình, trải qua bao sóng gió đến nay đã tiêu hao toàn bộ linh lực.
Đúng lúc này, thanh thạch kiếm thứ năm không thèm truy sát đám người kia nữa, quay ra tấn công Mạc Vấn.
Mạc Vấn tập trung tinh thần, kiếm nang ở bên hông khẽ lóe lên, một đạo kiếm phù màu đen xuất hiện trên tay. Hắn vung tay ném kiếm phù về phía thanh thạch kiếm thứ năm.