[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (14)

Extremer

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mình chỉ có một góp ý nhỏ. Đó là chữ cùng ở ngay câu đầu nên chuyển thành chữ và. Xin tặng đạo hữu 3k Ngọc như lời khen tặng đạo hữu. Ngày mai tặng đạo hữu bài hướng dẫn buổi thứ 3.

Hôm qua chưa trả công nhóe :c33:.

Ngọc tặng bị trừ 10%, chán quá :(.

Nãy thấy topic này trước, dịch xong 3 phần sẽ quay lại 13A :D.
 

Hoàng Ma

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Vào đây xin ít chỉ giáo và góp ý :hellopakon:


Ba người Vệ Lâm Phong không hành động ngay, mà cùng nhau nhìn về phía Mạc Vấn, họ đã xem người trẻ tuổi thần bí khó lường này thành người đáng tin cậy lúc nào không hay.

Mạc Vấn khẽ gật đầu với ba người thì ba huynh muội mới đi ra từ trong đội ngũ. Lúc này những linh kiếm sư kiếm mạch trung kỳ và hậu kỳ khác cũng đi ra, vài tên linh kiếm sư kiếm mạch hậu kỳ đi tới đằng sau Vạn Trượng Nhất.

Vạn Trượng Nhất gật đầu: "Lát nữa toàn bộ kiếm mạch trung kỳ tiến vào bậc thang chín mươi chín tổ hai, ta sẽ dẫn dắt những kiếm mạch hậu kỳ tiến vào bậc thang ở tổ ba. Những kiếm mạch sơ kỳ các ngươi trèo lên chín mươi chín bậc thang. Lát nữa, chúng ta có nhiều người đi lên những bậc thang khác nhau như vậy, sẽ dẫn động sự bất ổn của kiếm trận, nếu xuất hiện biến hóa thì xin đừng hoảng sợ, nhất định phải hành sự theo lời ta phân phó. Nếu dẫn động kiếm trận thì chúng ta chẳng có một ai thoát hết!

Vạn Trượng Nhất nói câu sau cùng cưc kỳ nghiêm nghị, thậm chí trong mắt bắn ra sát khí. Rất nhiều linh kiếm sư thầm run sợ trong lòng, thi nhau tỏ vẻ nhất định nghe theo phân phó.

Mạc Vấn lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này, Vạn Trượng Nhất làm hắn cảm thấy không ổn. Trong Dịch thị ngày đó, hắn đã biết người này cực kỳ bá đạo và tự phụ, bây giờ lại đi kiên nhẫn giảng giải cho bọn họ, hắn thật sự quan tâm đến sống chết của đám linh kiếm sư bọn họ hay sao? Hiển nhiên là không thể nào.

Ba mươi mốt linh kiếm sư cùng đi lên chín mươi chín bậc thang phía trước, trong không gian không có biến hóa gì. Sau đó, mười bảy linh kiếm sư kiếm mạch sơ kỳ, bao gồm cả Mạc Vấn đứng nguyên tại chỗ, các linh kiếm sư khác tiếp tục trèo lên.

Lúc những linh kiếm sư kiếm mạch trung kỳ trở lên này tiến lên bậc thang thứ một trăm, một cỗ dao động kịch liệt truyền đến từ hư không trên đỉnh đầu, dao động này mạnh tới mức làm không gian kiếm trận rung động!

"Mau nhìn! Đó là cái gì?

Một linh kiếm sư đột nhiên chỉ lên đầu kêu to.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Nhận xét bài đạo hữu Hoàng Ma

Mạc Vấn khẽ gật đầu với ba người thì ba huynh muội mới đi ra từ trong đội ngũ-> Câu này k ổn lắm nhưng tại hạ chưa biết chỉnh thế nào cho ổn. Tạm thời tách ra: Mạc Vấn khẽ gật đầu, lúc này ba vị huynh muội mới từ trong hàng bước ra.

Rất nhiều linh kiếm sư thầm run sợ trong lòng, thi nhau tỏ vẻ nhất định nghe theo phân phó.
-> Rất nhiều linh kiếm sư thầm run sợ trong lòng, tất cả đều tỏ ra sẽ tuân theo sự sắp đặt.

Lát nữa, chúng ta có nhiều người đi lên những bậc thang khác nhau như vậy, sẽ dẫn động sự bất ổn của kiếm trận
-> ...

một cỗ dao động kịch liệt truyền đến từ hư không trên đỉnh đầu-> ...

Đạo hữu dịch đúng đủ nhưng chưa mượt lắm. Nhiều câu đọc kỹ thấy vấp quá. Tặng đạo hữu 500 Ngọc. Mời đạo hữu tiếp tục tham gia với [Dịch tặng Ngọc].
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Chương 95: không gian Trọng Nguyên
"Ách!"
Hai tiếng kêu đau đớn vang lên từ phía sau lưng. Mạc Vấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng cũng có mặt trên bệ đá. Tuy nhiên, hai người bọn họ hiện đang trong tình trạng dở khóc dở cười, do không kịp thích ứng với tình huống này nên hai người bọn Vệ Lâm Phong thân thể mất thăng bằng, ngã sóng xoài trên mặt đất.
Hai người giãy dụa, gượng đứng lên, khi đứng lên được rồi, hai người họ lập tức bị chấn động bởi cảnh tượng trước mặt.
"Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là thang trời hay sao?" Lý Nguyên Tùng nói, mặt mày đờ đẫn nhìn về phía thềm đá đang lơ lửng giữa không gian.
Vệ Lâm Phong quan sát xung quanh rồi thấp giọng nói: "Nơi này thật kỳ quái, mật độ không khí dày hơn gấp đôi so với bên ngoài."
"Không hay rồi, ở đây ngay cả đường đi cũng không có sao?"
Hai người Vệ Lâm Phong sắc mặt đầy vẻ hoài nghi, họ nhanh chóng phát hiện ra, con đường mình vừa đi giờ đã biến mất.
"Văn huynh đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Đợi." Mạc Vấn nói một cách bình tĩnh, mắt nhìn vào khoảng không trên đỉnh đầu.
Hai người Vệ Lâm Phong nhìn nhau, hiện tại đó chính là biện pháp tốt nhất.
Sau khi ổn định lại tâm lý, hai người Vệ Lâm Phong bắt đầu tìm hiểu một cách cẩn thận về nơi họ đang đứng.
"Truyền thuyết kể rằng, Kiếm trận Cao cấp có thể tạo ra không gian, không lẽ đây chính là không gian của Kiếm trận Hộ Sơn thuộc Ngọc Hành điện sao?"
"Rất có thể, Tâm Diễn Tông đã từng tạo ra hàng loạt Kiếm nguyên nên Kiếm trận bảo vệ cho phó điện đặt trên ngọn núi cao nhất này ít nhất cũng phải đạt tới cấp độ Kiếm nguyên."
Trong lúc hai người Vệ Lâm Phong đang bàn bạc thì tiếng kêu rên từ phía sau lại vang lên. Tên Linh kiếm sư cấp độ sơ kỳ kia chờ lâu mà không nghe thấy ba người Mạc Vấn trả lời nên chịu không được áp lực phía sau. Hắn thử bước lên thềm đá, kết quả cũng giống như như Lý Nguyên Tùng và Vệ Lâm Phong, hắn không kiểm soát được cơ thể, ngã nhào xuống.
"Hàaa...!" Nhìn thấy bộ dạng của gã Linh Kiếm sư kia, Lý Nguyên Tùng không nhịn được cười.
Gã Linh Kiếm sư kia chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến mức này. Hắn gắng gượng bò lên mặt đất rồi nhìn về phía ba người Mạc Vấn, nói một cách giận dữ: "Các ngươi muốn chết rồi!"

Đoạn dịch có vài chỗ bạn nên lưu ý.
- "quay đầu nhìn lại, chỉ thấy" cấu trúc này tương đối hay gặp. Nếu dịch sang tiếng Việt có thể thành: "quay đầu nhìn lại, [đã thấy ngay/đập ngay vào mắt/choán hết tầm mắt/lọt ngay vào mắt]"
- Lý Nguyên Tùng nói, mặt mày đờ đẫn nhìn về phía thềm đá đang lơ lửng giữa không gian (cật cật đích đạo: nói lắp bắp, nói cà lăm) -> Gợi ý: Lý Nguyên Tùng lắp bắp nói
- Tâm Diễn Tông đã từng tạo ra hàng loạt Kiếm nguyên: tâm diễn tông tằng kinh vi kiếm nguyên đại tông. Gợi ý: Tâm Diễn Tông từng là một đại tông cấp kiếm nguyên
- Hắn thử bước lên thềm đá: ngạnh trứ đầu bì dã đạp thượng liễu thạch giai -> ngạnh trứ đầu bì: bất chấp tất cả/nhắm mắt làm liều/liều mình/liều mạng. Gợi ý: hắn liều mạng bước lên thềm đá
- Tên Linh kiếm sư cấp độ sơ kỳ -> kiếm mạch hậu kỳ
- "Các ngươi muốn chết rồi!" nên dịch thành "Các ngươi chán sống rồi!" thì có vẻ thuận tai hơn
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Đoạn dịch có vài chỗ bạn nên lưu ý.
- "quay đầu nhìn lại, chỉ thấy" cấu trúc này tương đối hay gặp. Nếu dịch sang tiếng Việt có thể thành: "quay đầu nhìn lại, [đã thấy ngay/đập ngay vào mắt/choán hết tầm mắt/lọt ngay vào mắt]"
- Lý Nguyên Tùng nói, mặt mày đờ đẫn nhìn về phía thềm đá đang lơ lửng giữa không gian (cật cật đích đạo: nói lắp bắp, nói cà lăm) -> Gợi ý: Lý Nguyên Tùng lắp bắp nói
- Tâm Diễn Tông đã từng tạo ra hàng loạt Kiếm nguyên: tâm diễn tông tằng kinh vi kiếm nguyên đại tông. Gợi ý: Tâm Diễn Tông từng là một đại tông cấp kiếm nguyên
- Hắn thử bước lên thềm đá: ngạnh trứ đầu bì dã đạp thượng liễu thạch giai -> ngạnh trứ đầu bì: bất chấp tất cả/nhắm mắt làm liều/liều mình/liều mạng. Gợi ý: hắn liều mạng bước lên thềm đá
- Tên Linh kiếm sư cấp độ sơ kỳ -> kiếm mạch hậu kỳ
- "Các ngươi muốn chết rồi!" nên dịch thành "Các ngươi chán sống rồi!" thì có vẻ thuận tai hơn

Mình lấy bài này để làm hướng dẫn dịch số 4 nhé.
 

Extremer

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Lý Nguyên Tùng nhún vai, chỉ ra phía sau.
Gã Linh Kiếm sư kia hơi sửng sốt, gã quay đầu nhìn lại thì thấy con đường vừa rồi đã biến mất, còn gã và bọn Mạc Vấn thì đang đứng trên một cái bệ đá lớn, không biết là đang ở nơi nào. Gã Linh Kiếm sư nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì lập tức bị chấn động nên không để ý chuyện lúc nãy nữa. Sau đó, gã tập trung nhìn vào mấy bậc thang bằng đá kia. Mắt gã nóng rực lên, còn thân thể gã thì tiến nhanh về phía đó.
Vệ Lâm Phong và Lý Nguyên Tùng nhìn nhau, không nói tiếng nào. Mạc Vấn thì lẳng lặng dán chặt mắt vào gã Linh Kiếm sư.
Sau khi tiến đến bậc thang đá một cách an toàn, gã Linh Kiếm sư bèn bước lên một bậc, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Một bậc, hai bậc rồi ba bậc... Không biết đã leo lên được bao nhiêu bậc rồi, đột nhiên gã Linh Kiếm sư Hậu kỳ kia khựng lại, suýt chút nữa ngã nhào. Gã bèn vội vàng chống tay xuống thềm đá, cố gắng đứng vững.
Ánh mắt Mạc Vấn sáng lên, hắn có cảm giác không gian đó vừa xảy ra dao động, giống như không gian kia vừa mới dày ra thêm một lớp nữa vậy. Mạc Vấn tập trung tinh thần, đưa kiếm thức tới chỗ vừa xuất hiện dao động, ở vị trí bậc thang thứ 100!
99 bậc ư? Mạc Vấn nghĩ.
Gã Linh Kiếm sư kia đang đứng trên bậc thang thứ 100 có vẻ hơi do dự, một lúc sau mới quyết định bước lên tiếp.
Tình huống lúc này có vẻ khó khăn hơn, có thể thấy rõ ràng hắn từng bước một bước rất cẩn thận. Hắn phải vững chân trước rồi mới dám bước tiếp chân sau.
Mạc Vấn chăm chú nhìn gã Linh Kiếm sư, âm thầm đếm số bậc thang gã leo lên được. Đúng lúc gã Linh Kiếm sư leo được thêm 99 bậc, đến bậc thứ 199, không gian dao động lần nữa rồi lại bao phủ bên ngoài thêm một lớp.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top