[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tôi đợi mãi mưa,
Mưa chẳng tới
Đất đai nứt nẻ,
Tiết oi nồng.

Phải chăng mưa bận,
Còn lêu lổng?
Đợi gió hè qua,
Gọi sắc đông.

Cờ bay phất phất,
Trời đương động.
Phải bạn tôi,
Nương gió theo về?

Tôi giục hồn,
Dồn vang tiếng trống.
Về đi mưa,
Ngắt kiếp long đong.

Nghe lòng vẫn rộn cơn hoa mộng
Nhìn đời vẫn chỉ một sắc không.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Riêng một Thế giới
Chỉ có mình ta
Nguyên một Thế giới
Mây phủ nhạt nhoà.

Ẩn trong mây lạnh
Giữa chốn sương mù
Gặp mình xưa cũ
Bập bềnh xích đu.

Chào nhau một tiếng
Nhìn nhau nửa giây
Giật mình nhận thấy
Ta đã đổi thay.

Thời gian thay đổi
Thế gian chuyển rời
Trước, sau khoảnh khăc
Ta còn là tôi?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nếu

Ngẫm thử về chữ "nếu"
Đã "nếu" ắt đến "thì"
"Thế thì" ta lại "nếu"
Ngẫm lại rồi nghĩ đi.

"Nếu như" ta gặp sớm
"Nếu như" ta yêu nhau
"Nếu như" ta đang nếu
Chắc chẳng ai phải đau.

Tất cả trong chữ "nếu"
"Nếu" Trái Đất không quay
Ta sẽ không tồn tại
Nói chi đêm với ngày.

Nhưng...cơn đau là thật
Còn "nếu" không xảy ra
"Nếu như" ta cứ "nếu"
Ắt lỡ chuyến xe qua.

Đến lúc đó lại "nếu"
Hoặc thích mếu thì tùy...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
300

Bài thơ thứ ba trăm...
Là bài thơ...
...Tôi viết tặng ...
...Một người phụ nữ.
Là khúc ca...
Về tình yêu bất tử.
Tôi chưa từng lưỡng lự.
Khi nói...
... Yêu em.

Tôi yêu em...
Cả cách em hờn ghen
Quên nói cười,
Quên nhìn tôi...
Ngọt,
Bén.
Chỉ im lặng
Mà sao?

Tôi thấy nghẹn.
Vui sướng khi em...
...Nhấm nhẳng...
...Bắt đền.

Tôi yêu em,
Ngay từ phút đầu tiên.
Rồi phút tiếp
...Rồi triền miên... phút nữa
Tôi là củi khô,
Em là lửa.
Bén nhau rồi cùng đốt nửa đời nhau.

Nửa trước cháy rồi,
Giờ đốt nốt nửa sau.
Cời bớt tro tàn,
Cho cháy lâu thêm chút.
Giữa ngọn lửa
Đang bốc cao
Ngun ngút,
Thấy không em?
Trái tim đỏ của anh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Mải nhìn một chiếc lá
Không thấy cả rừng cây
Dõi mắt theo áng mây
Quên bầu trời rộng lớn.

Lắng nghe con sóng gợn
Chẳng thấy biển ồn ào
Trên cao triệu vì sao
Trái Đất nào duy nhất.

Thói thường người hay mắc
Chỉ nhìn thứ muốn nhìn
Chỉ tin thứ muốn tin
Mà bỏ quên đại cuộc.

Lùi về sau một bước
Thấy ngút ngát đại ngàn
Nằm xuống ngắm thế gian
Ảo mộng dần tan biến.

Thấy bao la là biển
Thấy sâu thẳm là trời
Thấy thênh thang cuộc đời
Thấy... điều ta cần thấy.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cuộc giải thoát ngoạn mục

Gã cai ngục vung vẩy chiếc dùi cui
Bước lầm lũi giữa hai hàng song sắt
Những cánh cửa im lìm đóng chặt
Phạm nhân nhớ, tử tội thương
Chẳng dám hé mắt nhìn.
Chợt vang lên
Tiếng chuông của trái tim
Thình thịch báo động
Có kẻ xin nhập trại
Hắn bước vào
Phòng biệt giam trống trải
Mở khóa ngục tù
Giải thoát lũ nhớ, thương.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Buồn làm thơ,
Vui cũng làm thơ.
Lúc nào cũng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ.
Nhìn lại đời mình,
Ôi, đáng sợ!
Thấy như thuyền nhỏ lạc bến bờ.

Dập dềnh sóng nước,
Lớp chen lớp.
Trên xuôi, dưới ngược
Dòng ghẹo dòng.
Lúc tỉnh thấy đời như ảo mộng.
Khi say tự hỏi: thật thế không?

Sống như sống,
Sống như không sống.
Sống là hiện thực
Hay...
...Ước mong?
Người là sóng?
Đời là dòng?
Sóng sao biết dòng,
Đục hay trong?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top