[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Bầu trời của bố

Nằm dài trong giếng nhỏ

Ngắm bầu trời hình tròn
Bầu trời màu ngọc bích
Bầu trời của riêng con.

Tựa lưng vào bờ tường
Ngắm bầu trời hình vuông
Bầu trời toàn sắc tím
Em gửi gắm nhớ thương.

Từ trên cao cao tít
Hạnh phúc anh ngắm nhìn
Cái giếng trong phòng đó
Là bầu trời trong tim.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thứ năm

Gã điên lặng lẽ lẻ loi đứng
Nhìn lại sau lưng bốn ngày qua
Hướng về phía trước hai hôm tới
Ngậm ngùi chẳng biết ai là ta?

Ta thuộc về đâu giữa biển người
Dòng đời lớp lớp sóng cuốn xuôi
Ta thuộc về hôm qua quá khứ
Hay của ngày mai có đẹp tươi?

Ta mãi là ta, ngày Thứ năm
Là nhớ, là quên là hờn căm
Là yêu, là hận là mê đắm
Và chỉ là mộng ảo xa xăm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thứ Bảy

Thứ bảy bảng lảng những u hồn
Nghi ngút khói hương khắp xóm thôn
Âm dương trò chuyện bằng im lặng
Trăm năm chớp mắt đã hoàng hôn.

Chẳng nắng, chẳng mưa toàn sương gió
Chẳng nhớ, chẳng thương mà vấn vương.
Chẳng rõ người âm nghe có tỏ.
Một chút lòng thành của cõi dương.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chủ Nhật

Chủ Nhật như vết rạn giữa gương

Ngoằn ngoèo nối tương lai và quá khứ
Mặt trời lưng lửng mang tâm sự
Giãi bày qua ánh nắng chẳng vàng.

Tận hưởng khoảnh khắc đất trời quang
Mặc ngày mai gió mang giông bão tới
Thổi tan tác những ước mong chờ đợi
Vùi dập kiếp người chới với cuồng quay.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thứ Hai

Thứ hai phấp phới làn gió mới
Ta đi trả hết nợ cuộc đời
Trả cha xương cốt đây còn trắng
Trả mẹ thịt hồng máu đỏ tươi.

Còn lại linh hồn nương theo gió
Gửi lão Thiên gia, có nhận không?
Địa ngục giờ đâu còn chỗ trống
Cõi thiên đàng cũng đã quá đông.

Ngậm ngùi về lại nơi nhân thế
Phất phơ phất phủi sống kiếp vong
Chán thời về ngụ trong thân quế
Bát ngát tỏa hương đêm sáng trong.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thứ Ba

Tia nắng len lỏi qua khe cửa
Đánh thức mộng lành ngày Thứ ba.
Nhen nhóm thắp lên đôi chút lửa
Cho lòng vơi nguội lạnh thoáng qua.

Sương vẫn giăng giăng kín một trời
Một trời mây trắng, một trời tôi
Tia nắng vàng kia như sợi chỉ
Mảnh mai dễ đứt quá đi thôi.

Ngàn cân treo trên tơ óng ánh
Tựa chừng hy vọng kia mong manh
Đỡ lấy đưa vai ta ra gánh
Bỏ mặc đất tròn nằm chông chênh!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thứ t.ư

Trắng đêm Thứ t.ư làm tình cùng định mệnh
Giữa cơn mê vẫn thấy đủ hoang đàng
Tiếng rên xiết từng chặp kêu trời sáng
Lênh láng giường, sũng sịu vệt máu loang.

Ta cười ngạo nghễ, đúng là phải thế
Định mệnh nằm im đâu thể thốt nên lời
Nhìn ta với con mắt buồn vời vợi
Mím chặt môi mà tay vẫn buông lơi.

Giật mình tỉnh giấc thấy trời đang hoảng loạn
Nhá nhem đêm tranh đấu với sương mai
Chưa kịp nghĩ đã thấy lòng nghi ngại
Mơ hồ một nỗi biết tỏ cùng ai?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top