Cảnh báo: đây là cảm nhận của người kiến thức nông cạn.
Cá nhân mình đọc cũng không tính là nhiều truyện, mà thể loại cũng lung tung chứ không cố định, từ kiểu nghiêm túc như Phàm Nhân Tu Tiên, Đạo Quỷ Dị Tiên, Kiếm Lai, Toàn Chức Cao Thủ, Ai Bảo Hắn Tu Tiên,... Đến các loại sảng văn mất não (chủ yếu là cái tên nó nói luôn nội dung truyện như nào), ví dụ là mấy truyện có "sư huynh" trong tên, hay "cẩu" gì gì đó, rồi Vợ Ta Là Thánh Nữ (Ngô Gia Khả Năng Hữu Vị Đại Lão), tuy nội dung dễ đoán, lặp lại nhưng tính giải trí khá ổn
Mà sảng văn có rác thế nào thì mình cũng thà đọc thêm chứ không muốn đọc truyện của Nhĩ Căn. Chắc do không hợp gu thôi, vì nhiều người khen truyện của lão. Truyện của lão mình đọc qua 3 bộ, Tiên Nghịch, Cầu Ma và Quang Âm Chi Ngoại, cả 3 bộ có phần đầu mình thấy rất hay, thậm chí có thể đánh giá 10/10, nhưng càng về sau mình lại càng cảm thấy chán.
- Tiên Nghịch là bộ mình đọc được xa nhất, nhưng chắc là do hồi đó mới bắt đầu đọc truyện, chứ nếu là mình bây giờ chắc cũng 200-300 chap là drop, bắt đầu drop từ lúc Vương Lâm phi thăng lên map có lão Thất Thải thật (không nhớ rõ nữa, nhưng khúc đó cũng cuối truyện rồi). Lý do là vì mấy tình tiết như lão vua bắt tàn hồn của Lý Mộ Uyển xong lập thê gì đó cẩu huyết quá, dài dòng, Vương Lâm nó hở tý là "Uyển Nhi này, vảy ngược nọ", mình đọc tới khúc đó chán quá rồi nên không muốn đi tiếp nữa. Thêm một chi tiết là lên map mới thì phải có cảnh giới mới, thú thật là lúc đó truyện mình thấy dài quá rồi, sau khi lên map mới lại có cảnh giới mới nữa nó tạo cảm giác "burn out" (xin lỗi vì mình chưa nghĩ ra được từ tiếng Việt nào miêu tả nó cả). Đã thế vì sắp muốn end nên tác giả bỏ qua luôn tu luyện, cứ buff bẩn đại cho Vương Lâm có cảnh giới thôi. Ngoài ra thì không biết do người dịch hay văn của lão thế, miêu tả cái gì cũng "hơi thở tang thương" với "cổ lão", một chap chắc phải lặp lại 30 lần, đọc rất ngán ngẩm.
- Đến Cầu Ma thì không còn vụ lặp từ "tang thương" này nọ nữa, thay vào đó là lặp từ "cô độc" ("bóng lưng cô độc của Tô Minh", "bóng lưng cô độc của một con sói", ....), tuy thế cũng phải nói lời văn miêu tả cũng đa dạng và sinh động hơn nhiều so với Tiên Nghịch. Bộ này thì mình drop do cảm thấy không hợp tính cách nhân vật chính thôi, hoặc lại một lần nữa là do lời văn miêu tả của lão. Cứ một câu là "lộ ra sự cô đơn cô độc của Tô Minh", rồi "nỗi nhớ nhà" này nọ, rồi cái phù văn (hay cái tranh gì ấy) mà Tô Minh vẽ ra về quê hương các thứ. Nó edgy thật sự. Không khác nào truyện cho mấy đứa tuổi atsm đọc.
- Quang Âm Chi Ngoại là bộ mình làm mình cảm thấy thất vọng nhất. Do khi đọc bộ này mình thấy danh tiếng của nó là cao nhất. Nên kỳ vọng của mình cũng khá cao, và phần đầu của truyện hoàn toàn không phụ kỳ vọng đó. Mình phải nói phần đầu của bộ này là hay nhất trong tất cả các bộ từng đọc (dù số truyện mình đọc qua ít 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'). Hứa Thanh đầu truyện khá là thảm, tuy mạnh nhưng cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đặc biệt là lão tác cũng không ngại giết bất cứ nhân vật nào, như ông già lĩnh đội, hoặc về sau vào môn phái (mình quên mịa mất nó gọi là gì rồi) có mấy người vào cảng chung với Hứa Thanh, một thanh niên trong đó về sau cũng chết. Nó tạo cảm giác nguy hiểm, cho mọi nhân vật cũng như cho Hứa Thanh. Khi đó truyện vẫn chưa có tình tiết vả miệng hay cẩu huyết, nên đọc cực kỳ cuốn. Bắt đầu từ khi Trần Nhị Ngưu ra sân là mình thấy truyện nhảm hẳn. Đánh nhau bắt đầu chuyển sang so cảnh giới, đã thế còn so sánh như làm toán nữa, nào là chiến lực 10 tòa mệnh đăng, 20 tòa thiên cung, rồi mấy tình tiết "Không thể nào!! Một tên cảnh giới ********* thấp hơn ta như ngươi sao lại mạnh thế?!!?!" tràn lan khắp nơi. Hứa Thanh trải qua quá thuận lợi và hoàn hảo. Ví dụ như vừa nghe qua mệnh đăng xong là đã tìm thấy 1 cái. (Không biết chi tiết này đúng không, do phần đó bắt đầu chán rồi nên mình đọc lướt. Đó là lúc đánh với tên thánh tử abc mà cũng có mệnh đăng, hắn có pháp bảo hình cửa, để chiếu nội tâm người mở ra, Hứa Thanh giết người như ngóe nhưng mở ra lại thấy tâm trong trắng hay có ánh sáng gì đó, kiểu ??????????, xàm nó vừa thôi chứ
)) ). Cũng có nhân vật chết, nhưng trừ Thất Gia (hay Ngũ Gia nhỉ?) ra mình nói thật chả tiếc cho ai, kể cả ông thủ lĩnh Chấp Kiếm Giả. Và đến sau đoạn Chấp Kiếm Giả là mình bỏ luôn. Đánh nhau so sánh chiến lực như làm toán, tình tiết đấm mặt cẩu huyết tràn lan, Hứa Thanh chả gặp nguy hiểm gì nữa do được miêu tả quá mạnh rồi, đọc rất buồn ngủ, sảng không ra sảng nghiêm túc không ra nghiêm túc. Kết phần nào cũng có hậu. Không khác gì truyện cho trẻ con đọc.
Không biết các bác nghĩ sao?
Cá nhân mình đọc cũng không tính là nhiều truyện, mà thể loại cũng lung tung chứ không cố định, từ kiểu nghiêm túc như Phàm Nhân Tu Tiên, Đạo Quỷ Dị Tiên, Kiếm Lai, Toàn Chức Cao Thủ, Ai Bảo Hắn Tu Tiên,... Đến các loại sảng văn mất não (chủ yếu là cái tên nó nói luôn nội dung truyện như nào), ví dụ là mấy truyện có "sư huynh" trong tên, hay "cẩu" gì gì đó, rồi Vợ Ta Là Thánh Nữ (Ngô Gia Khả Năng Hữu Vị Đại Lão), tuy nội dung dễ đoán, lặp lại nhưng tính giải trí khá ổn

Mà sảng văn có rác thế nào thì mình cũng thà đọc thêm chứ không muốn đọc truyện của Nhĩ Căn. Chắc do không hợp gu thôi, vì nhiều người khen truyện của lão. Truyện của lão mình đọc qua 3 bộ, Tiên Nghịch, Cầu Ma và Quang Âm Chi Ngoại, cả 3 bộ có phần đầu mình thấy rất hay, thậm chí có thể đánh giá 10/10, nhưng càng về sau mình lại càng cảm thấy chán.
- Tiên Nghịch là bộ mình đọc được xa nhất, nhưng chắc là do hồi đó mới bắt đầu đọc truyện, chứ nếu là mình bây giờ chắc cũng 200-300 chap là drop, bắt đầu drop từ lúc Vương Lâm phi thăng lên map có lão Thất Thải thật (không nhớ rõ nữa, nhưng khúc đó cũng cuối truyện rồi). Lý do là vì mấy tình tiết như lão vua bắt tàn hồn của Lý Mộ Uyển xong lập thê gì đó cẩu huyết quá, dài dòng, Vương Lâm nó hở tý là "Uyển Nhi này, vảy ngược nọ", mình đọc tới khúc đó chán quá rồi nên không muốn đi tiếp nữa. Thêm một chi tiết là lên map mới thì phải có cảnh giới mới, thú thật là lúc đó truyện mình thấy dài quá rồi, sau khi lên map mới lại có cảnh giới mới nữa nó tạo cảm giác "burn out" (xin lỗi vì mình chưa nghĩ ra được từ tiếng Việt nào miêu tả nó cả). Đã thế vì sắp muốn end nên tác giả bỏ qua luôn tu luyện, cứ buff bẩn đại cho Vương Lâm có cảnh giới thôi. Ngoài ra thì không biết do người dịch hay văn của lão thế, miêu tả cái gì cũng "hơi thở tang thương" với "cổ lão", một chap chắc phải lặp lại 30 lần, đọc rất ngán ngẩm.
- Đến Cầu Ma thì không còn vụ lặp từ "tang thương" này nọ nữa, thay vào đó là lặp từ "cô độc" ("bóng lưng cô độc của Tô Minh", "bóng lưng cô độc của một con sói", ....), tuy thế cũng phải nói lời văn miêu tả cũng đa dạng và sinh động hơn nhiều so với Tiên Nghịch. Bộ này thì mình drop do cảm thấy không hợp tính cách nhân vật chính thôi, hoặc lại một lần nữa là do lời văn miêu tả của lão. Cứ một câu là "lộ ra sự cô đơn cô độc của Tô Minh", rồi "nỗi nhớ nhà" này nọ, rồi cái phù văn (hay cái tranh gì ấy) mà Tô Minh vẽ ra về quê hương các thứ. Nó edgy thật sự. Không khác nào truyện cho mấy đứa tuổi atsm đọc.
- Quang Âm Chi Ngoại là bộ mình làm mình cảm thấy thất vọng nhất. Do khi đọc bộ này mình thấy danh tiếng của nó là cao nhất. Nên kỳ vọng của mình cũng khá cao, và phần đầu của truyện hoàn toàn không phụ kỳ vọng đó. Mình phải nói phần đầu của bộ này là hay nhất trong tất cả các bộ từng đọc (dù số truyện mình đọc qua ít 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'). Hứa Thanh đầu truyện khá là thảm, tuy mạnh nhưng cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đặc biệt là lão tác cũng không ngại giết bất cứ nhân vật nào, như ông già lĩnh đội, hoặc về sau vào môn phái (mình quên mịa mất nó gọi là gì rồi) có mấy người vào cảng chung với Hứa Thanh, một thanh niên trong đó về sau cũng chết. Nó tạo cảm giác nguy hiểm, cho mọi nhân vật cũng như cho Hứa Thanh. Khi đó truyện vẫn chưa có tình tiết vả miệng hay cẩu huyết, nên đọc cực kỳ cuốn. Bắt đầu từ khi Trần Nhị Ngưu ra sân là mình thấy truyện nhảm hẳn. Đánh nhau bắt đầu chuyển sang so cảnh giới, đã thế còn so sánh như làm toán nữa, nào là chiến lực 10 tòa mệnh đăng, 20 tòa thiên cung, rồi mấy tình tiết "Không thể nào!! Một tên cảnh giới ********* thấp hơn ta như ngươi sao lại mạnh thế?!!?!" tràn lan khắp nơi. Hứa Thanh trải qua quá thuận lợi và hoàn hảo. Ví dụ như vừa nghe qua mệnh đăng xong là đã tìm thấy 1 cái. (Không biết chi tiết này đúng không, do phần đó bắt đầu chán rồi nên mình đọc lướt. Đó là lúc đánh với tên thánh tử abc mà cũng có mệnh đăng, hắn có pháp bảo hình cửa, để chiếu nội tâm người mở ra, Hứa Thanh giết người như ngóe nhưng mở ra lại thấy tâm trong trắng hay có ánh sáng gì đó, kiểu ??????????, xàm nó vừa thôi chứ
)) ). Cũng có nhân vật chết, nhưng trừ Thất Gia (hay Ngũ Gia nhỉ?) ra mình nói thật chả tiếc cho ai, kể cả ông thủ lĩnh Chấp Kiếm Giả. Và đến sau đoạn Chấp Kiếm Giả là mình bỏ luôn. Đánh nhau so sánh chiến lực như làm toán, tình tiết đấm mặt cẩu huyết tràn lan, Hứa Thanh chả gặp nguy hiểm gì nữa do được miêu tả quá mạnh rồi, đọc rất buồn ngủ, sảng không ra sảng nghiêm túc không ra nghiêm túc. Kết phần nào cũng có hậu. Không khác gì truyện cho trẻ con đọc.Không biết các bác nghĩ sao?