[Tập dịch kiếm Ngọc] Dưới 200 từ được 200 Ngọc (Bài 1b)

Mời bạn chọn từng phần. Có thể chọn multi

  • Phần 1

    Votes: 0 0,0%
  • Phần 2

    Votes: 0 0,0%
  • Phần 3

    Votes: 0 0,0%
  • Phần 4

    Votes: 0 0,0%
  • Phần 5

    Votes: 1 33,3%
  • Phần 6

    Votes: 0 0,0%
  • Phần 7

    Votes: 2 66,7%
  • Phần 8

    Votes: 0 0,0%
  • Phần 9

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    3
  • Poll closed .

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ngồi đêm buồn, không biết làm gì, mình dịch từ phần 1 đến phần 5, tự nhận văn còn thô lậu, chưa thật hài hòa,mong ad góp ý chính xác để hoàn thiện tốt hơn :

“Đã xong.”

Mạc Vấn nhủ thầm, chỉ thấy thanh quang dưới chân lóe lên đã xuất hiện bên cạnh tên ngụy Linh Kiếm sư. Băng Vân kiếm hóa thành một đạo ô quang rồi biến mất.

Linh Kiếm lặng lẽ chém tên ngụy Kiếm Thánh thành hai đoạn, trên cổ y xuất hiện một vết thương nhỏ, máu huyết phun ra, đầu đã lìa khỏi cổ.

Chủ trận đã chết, kiếm trận Đại Bá Thăng Long dĩ nhiên bị phá. Mấy trăm tên Linh Kiếm sư bị phản phệ mà trọng thương, nằm la liệt dưới đất, miệng phun đầy máu.

Mạc Vấn thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về nơi Nguyệt đang giao tranh, sắc mặt biến đổi, Nguyệt đang rơi vào thế hạ phong, bị hai gã ngụy Kiếm Thánh dồn ép đến bên hồ, có lẽ sắp rơi vào trong hồ nước.

Ngay lập tức, Băng Vân kiếm rung lên, xuất chiêu “Phong thủy sinh khởi”, đem một gã ngụy Kiếm Thánh diệt sát. Mất đi một người, sức ép Nguyệt trở nên nhẹ nhàng hơn, liền đẩy lùi một tên ngụy Kiếm Thánh lùi xa mấy trượng, tự cứu mình thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Liếc nhìn Mạc Vấn, Nguyệt liền dốc toàn lực đối phó với tên Ngụy Kiếm Thánh, dù sao thị cũng là cấp bậc Kiếm Mạch sơ kỳ, tuy kinh mạch bị tổn thương còn chưa khỏi, chỉ phát huy được năm thành thực lực, nhưng để đối phó với một tên dựa vào ngoại lực để tăng tiến tu vi lên ngụy Kiếm Thánh thì vẫn dư sức. Dưới đợt tấn công điên cuồng, kiếm quang hộ thể tên ngụy Kiếm Thánh tan giã, bị một kiếm của Nguyệt giết chết.

Sau đó, hai người liên thủ chiến đấu với một gã ngụy Kiếm Thánh, chỉ thấy chưa đến mười hiệp đã diệt sát y. Không có người chủ trận,ba tòa Long Kiếm trận nhanh chóng tan rã, hơn nghìn Hoàng gia Kiếm Sư không còn tạo thành uy hiếp với hai người.

“Đi mau! Ta cảm giác có một khí tức cường đại đang xuất hiện ở gần đây!”

Thần sắc Nguyệt ngưng trọng, xuất hiện giữa bầy Hoàng gia Kiếm Sư, kiếm quang vung lên ở những nơi đi qua thì huyết nhục tứ tung, những tên này thực lực chỉ ở mức Kiếm Sư, căn bản không cách nào tiếp được một kiếm. Nhưng bọn chúng vẫn không sợ chết, hung hãn xông lên như thiêu thân, nhằm chặn đường đi hai người.

Thấy vậy, tay Mạc Vân nắm chặt Băng Vân kiếm vung lên, không hề lưu thủ, một gã Linh Kiếm Sư đã nằm xuống, mở ra con đường máu.

“Quả nhiên là Ma Môn yêu nhân, giữa ban ngày ban mặt dám giết người vô tội!”

Thanh âm già nua từ trên trời vang lên, tiếp đó là một cỗ linh áp khổng lồ bao phủ toàn bộ chiến trường, làm cho da đầu mọi người trở nên tê dại.

Cỗ linh áp đè thẳng xuống đầu Mạc Vân cùng Nguyệt, trong nháy mắt phong tỏa kiếm khí, khiến toàn thân không thể di chuyển. Phảng phất như là Thiên uy không thể kháng cự, Mạc Vân cảm giác kiếm thể rung động dữ dội, dường như không chịu nổi.

“Ách…”

Nguyệt đau đớn kêu lên, quỳ một chân xuống đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, gắt gao chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Trên chiến trường chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người chân đạp Linh kiếm, mặc thổ bào, chắp hai tay sau lưng đang đưa mắt nhìn khắp chiến trường. Cỗ linh áp kinh khủng vừa rồi là do lão giả này phóng thích ra.

Lão giả mặc thổ bào liếc nhìn Nguyệt, rồi sau đó nhìn về phía thân hình Mạc Vân vẫn đang đứng thẳng, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị: “Có thể chống đỡ được ba phần linh áp của ta, người này chắc chắn luyện thân thể. Tuy nhiên, luyện thể cũng chỉ là ngoại đạo, luyện kiếm mới được coi là chính thống!”.

Chữ “Thống” vừa nói xong, linh áp kinh khủng kia đột nhiên tăng lên, Mạc Vân trợn tròn hai mắt, cảm giác như người bị một tòa núi lớn ép xuống, hai xương đùi truyền đến tiếng kêu ken két, đè nặng lên thân thể của hắn, bắt hắn chậm rãi cúi xuống.

Từng giọt mồ hôi lớn theo hai má chảy xuống, Mạc Vân trợn tròn hai mắt lên thân ảnh lão giả trên bầu trời, từ lúc hắn đặt chân vào giang hồ đến nay, chưa từng chịu nhục! Cho dù là Thanh Thành đối mặt với cảnh giới Kiếm mạch của Hoắc trưởng lão, hoặc đối địch với tên đệ tử Hoa Thiên Phong – Kiếm mạch trung kỳ Kiếm Quang Môn, hắn đều hiên ngang, thản nhiên đối mặt, mà giờ này buộc phải quỳ xuống.

“Còn không quỳ?”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, gương mặt lão giả thổ bào âm trầm, linh áp bao phủ một lần nữa lại tăng cường!

Tiếng xương thanh thúy từ hai chân vang lên, sắc mặt Mạc Vân trở lên dữ tợn, y cắn răng kiên quyết, hai chân từ đầu gối trở xuống đã cắm ngập trong đất.

“Tiền bối là cao nhân Kiếm Cương, hôm nay làm khó hai tên tiểu bối như chúng ta, người không sợ thiên hạ Linh Kiếm Sư chê cười sao?”

Thân thể Nguyệt lóe lên lam quang, chống lại áp lực cực lớn phía trên, cả người run rẩy đứng lên, chậm rãi nói.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Ngồi đêm buồn, không biết làm gì, mình dịch từ phần 1 đến phần 5, tự nhận văn còn thô lậu, chưa thật hài hòa,mong ad góp ý chính xác để hoàn thiện tốt hơn :

“Đã xong.”

Mạc Vấn nhủ thầm, chỉ thấy thanh quang dưới chân lóe lên một cái thì đã xuất hiện ngay bên cạnh tên ngụy Linh Kiếm sư. Băng Vân kiếm hóa thành một đạo ô quang rồi biến mất.

Linh Kiếm lặng lẽ chém tên ngụy Kiếm Thánh thành hai đoạn, trên cổ y xuất hiện một vết thương nhỏ, máu huyết phun ra, đầu lìa khỏi cổ.

Chủ trận đã chết nên kiếm trận Đại Bá Thăng Long dĩ nhiên bị phá. Mấy trăm tên Linh Kiếm sư bị phản phệ nên trọng thương. Chúng nằm la liệt dưới đất, miệng phun đầy máu.

Mạc Vấn thở ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn về nơi Nguyệt đang giao tranh, sắc mặt biến đổi. Nguyệt đang rơi vào thế hạ phong. Thị bị hai gã ngụy Kiếm Thánh dồn ép đến bên hồ, có lẽ sắp rơi xuống hồ nước.

Ngay lập tức, Băng Vân kiếm rung lên, xuất chiêu “Phong thủy sinh khởi” diệt sát một gã ngụy Kiếm Thánh. Mất đi một người, sức ép Nguyệt trở nên nhẹ nhàng hơn, liền đẩy lùi một tên ngụy Kiếm Thánh lùi xa mấy trượng, tự cứu mình thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Liếc nhìn Mạc Vấn, Nguyệt liền dốc toàn lực đối phó với tên Ngụy Kiếm Thánh. Dù sao thị cũng là cấp bậc Kiếm Mạch sơ kỳ, tuy kinh mạch bị tổn thương còn chưa khỏi chỉ phát huy được năm thành thực lực, nhưng để đối phó với một tên dựa vào ngoại lực để tăng tiến tu vi lên ngụy Kiếm Thánh thì vẫn dư sức. Dưới đợt tấn công điên cuồng, kiếm quang hộ thể của tên ngụy Kiếm Thánh tan rã, bị một kiếm của Nguyệt giết chết.

Sau đó, hai người liên thủ chiến đấu với một gã ngụy Kiếm Thánh, chưa đến mười hiệp đã diệt sát gã. Không có người chủ trận, ba tòa Long Kiếm trận nhanh chóng tan rã, hơn nghìn tên Hoàng gia Kiếm Sư không còn tạo thành uy hiếp với hai người.

“Đi mau! Ta cảm giác có một khí tức cường đại đang xuất hiện ở gần đây!”

Thần sắc Nguyệt ngưng trọng. Thị xông vào giữa bầy Hoàng gia Kiếm Sư, kiếm quang vung lên. Những nơi hai người đi qua thì huyết nhục tứ tung, đám này thực lực chỉ ở mức Kiếm Sư nên căn bản không cách nào tiếp được một kiếm. Nhưng bọn chúng vẫn không sợ chết, hung hãn xông lên như thiêu thân chặn hai người lại.

Thấy vậy, tay Mạc Vân nắm chặt Băng Vân kiếm vung lên, không hề lưu thủ. Từng gã Linh Kiếm Sư đã nằm xuống, mở ra con đường máu.

“Quả nhiên là Ma Môn yêu nhân, giữa ban ngày ban mặt dám giết người vô tội!”

Thanh âm già nua từ trên trời vang lên, tiếp đó là một luồng linh áp khổng lồ bao phủ toàn bộ chiến trường, làm cho da đầu mọi người trở nên tê dại.

Luồng linh áp đè thẳng xuống đầu Mạc Vân Nguyệt, trong nháy mắt phong tỏa kiếm khí, khiến toàn thân không thể di chuyển, phảng phất như là thiên uy không thể kháng cự. Mạc Vân cảm giác kiếm thể rung động dữ dội, dường như không chịu nổi.

“Ách…”

Nguyệt đau đớn kêu lên, một chân khuỵu xuống đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Thị gắng gượng nâng mình, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Trên chiến trường chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người chân đạp Linh kiếm, mặc thổ bào, chắp hai tay sau lưng đang đưa mắt nhìn khắp chiến trường. Cỗ linh áp kinh khủng vừa rồi là do lão giả này phóng thích ra.

Lão giả mặc thổ bào liếc nhìn Nguyệt, rồi sau đó nhìn về phía thân hình Mạc Vân vẫn đang đứng thẳng. Trong ánh mắt của lão lộ ra một tia kỳ dị: “Có thể chống đỡ được ba phần linh áp của ta, người này chắc chắn luyện thể. Tuy nhiên, luyện thể cũng chỉ là ngoại đạo, luyện kiếm mới được coi là chính thống!”.

Chữ “thống” vừa nói xong, linh áp kinh khủng kia đột nhiên tăng lên, Mạc Vân trợn tròn hai mắt, hai xương đùi truyền đến tiếng kêu răng rắc. Áp lực đè nặng lên thân thể của hắn, bắt hắn từ từ cúi xuống.

Từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống hai má, Mạc Vân trợn tròn hai mắt ngước nhìn thân ảnh lão giả trên bầu trời. Từ lúc hắn đặt chân vào giang hồ đến nay, chưa từng chịu nhục! Cho dù là đối mặt với cảnh giới Kiếm mạch của Hoắc trưởng lão ở Thanh Thành, hoặc đối địch với tên đệ tử Hoa Thiên Phong – Kiếm mạch trung kỳ của Kiếm Quang Môn, hắn đều hiên ngang, thản nhiên đối mặt, mà giờ này buộc phải quỳ xuống.

“Còn không quỳ?”

Một tiếng hừ lạnh vang lên, gương mặt lão giả thổ bào âm trầm, linh áp bao phủ một lần nữa lại tăng lên!

Tiếng xương lách cách từ hai chân vang lên, sắc mặt Mạc Vân trở lên dữ tợn, hắn cắn răng kiên quyết, hai chân từ đầu gối trở xuống đã cắm ngập trong đất.

“Tiền bối là cao nhân Kiếm Cương, hôm nay làm khó hai tên tiểu bối như chúng ta, người không sợ thiên hạ Linh Kiếm Sư chê cười sao?”

Thân thể Nguyệt lóe lên lam quang chống lại áp lực cực lớn phía trên, cả người run rẩy đứng lên, từ từ thốt lên.



Nhận xét: Bài dịch của bạn tốt lên trông thấy. Tuy nhiên, bạn cần đọc lại một lần để tự biên tập sơ qua cho mình thì sẽ tốt hơn. Một số chỗ mình bôi đỏ là mình thêm vào (nhiều chỗ chỉ để tham khảo). Câu có từ "đem" "hướng" cần phải đảo động từ lên. Đây là cái sai phổ biến.
 

Băng Tâm Liên

Phàm Nhân
Ngọc
6,43
Tu vi
0,00
Anh ơi! Em mới tập dịch! Em xin phép được dịch đoạn 6 và đoạn 7 thế này được không ạ!

Lão già mặc áo bào màu vàng khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:”Huyền Thiên Thủy Diễm Kiếm Quyết! Quả nhiên không hổ danh là đệ tử chân truyền của yêu phụ Ly Hận. Vậy mà đã luyện kiếm quyết đại thành đến mức này rồi! Hôm nay Dục Kiếm Môn các ngươi và Tâm Kiếm Môn chúng ta khai chiến, ngươi cho rằng những lời nói dối trá kia còn có tác dụng gì hay sao?”

Sắc mặt Nguyệt tái nhợt, nàng nhìn chăm chăm vào lão già mặc áo bào màu vàng kia, đối phương đã nói trắng ra mọi điều. Khi Thái Hồ kiếm hội bắt đầu thì cũng coi như hai tông đã chính thức tuyên chiến, bây giờ gặp được nàng là đệ tử chân truyền của chưởng môn Dục Kiếm Môn làm sao bọn hắn có thể dễ dàng buông tha được.

Hít vài hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Nguyệt chậm rãi mở miệng:”Tiền bối! Người bên cạnh ta không phải là đệ tử của Dục Kiếm Môn, cũng không phải là người trong Ma Môn, có thể thả hắn đi được không?”

Lão già mặc áo bào màu vàng hừ nhẹ một tiếng:”Gần son thì đỏ, gần mực thì đen! Đã là bạn của Ma Môn thì tương lai cũng không tốt đẹp gì, rồi cũng là mầm họa một phương mà thôi!”

“Ha ha! Hay cho câu gần son thì đỏ, gần mực thì đen! Ngươi có t.ư cách gì mà phân biệt trắng đen? Quyết định vận mạng của người khác?” Mạc Vấn cười lớn, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, hận không thể đâm chết lão già khó ưa này.

Lão già mặc áo bào màu vàng sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn rồi chậm rãi nói:”Ngươi muốn biết tại sao không?”

“Nếu muốn thì lão phu không ngại gì mà nói cho ngươi rõ! Bởi vì ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, lí do này cũng đã quá đủ rồi!”

Nói xong lão từ từ nâng một ngón tay, một điểm sáng màu vàng nhạt như ánh hào quang sáng dần lên, tuy nó không quá rực rỡ mà chỉ le lói như đom đóm nhưng lại mang trong mình một cỗ khí tức kinh khủng làm cho người khác nhìn vào cảm thấy run sợ, chấn động.

Trong nháy mắt Mạc Vấn cảm giác cả cơ thể lẫn linh hồn đều run rẩy sợ hãi, phảng phất giống như chiếc thuyền cô độc phải đối đầu với những cơn sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cỗ lực lượng khủng bố xé tan nát thành trăm mảnh. Ngay lúc này một luồng khí lạnh từ trước ngực truyền đến, Lam Ngọc Tiểu Kiếm vốn yên lặng nay dưới áp lực sống còn rốt cuộc cũng đã có phản ứng!
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Anh ơi! Em mới tập dịch! Em xin phép được dịch đoạn 6 và đoạn 7 thế này được không ạ!

Lão già mặc áo bào màu vàng khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:”Huyền Thiên Thủy Diễm Kiếm Quyết! Quả nhiên không hổ danh là đệ tử chân truyền của yêu phụ Ly Hận. Vậy mà đã luyện kiếm quyết đại thành đến mức này rồi! Hôm nay Dục Kiếm Môn các ngươi và Tâm Kiếm Môn chúng ta khai chiến, ngươi cho rằng những lời nói dối trá kia còn có tác dụng gì hay sao?”

Sắc mặt Nguyệt tái nhợt, nàng nhìn chăm chăm vào lão già mặc áo bào màu vàng kia, đối phương đã nói trắng ra mọi điều. Khi Thái Hồ kiếm hội bắt đầu thì cũng coi như hai tông đã chính thức tuyên chiến, bây giờ gặp được nàng là đệ tử chân truyền của chưởng môn Dục Kiếm Môn làm sao bọn hắn có thể dễ dàng buông tha được.

Hít vài hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Nguyệt chậm rãi mở miệng:”Tiền bối! Người bên cạnh ta không phải là đệ tử của Dục Kiếm Môn, cũng không phải là người trong Ma Môn, có thể thả hắn đi được không?”

Lão già mặc áo bào màu vàng hừ nhẹ một tiếng:”Gần son thì đỏ, gần mực thì đen! Đã là bạn của Ma Môn thì tương lai cũng không tốt đẹp gì, rồi cũng là mầm họa một phương mà thôi!”

“Ha ha! Hay cho câu gần son thì đỏ, gần mực thì đen! Ngươi có t.ư cách gì mà phân biệt trắng đen? Quyết định vận mạng của người khác?” Mạc Vấn cười lớn, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, hận không thể đâm chết lão già khó ưa này.

Lão già mặc áo bào màu vàng sắc mặt âm trầm như nước nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn rồi chậm rãi nói:”Ngươi muốn biết tại sao không?”

“Nếu muốn thì lão phu không ngại gì mà nói cho ngươi rõ! Bởi vì ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, lí do này cũng đã quá đủ rồi!”

Nói xong lão từ từ nâng một ngón tay, một điểm sáng màu vàng nhạt như ánh hào quang sáng dần lên, tuy nó không quá rực rỡ mà chỉ le lói như đom đóm nhưng lại mang trong mình một cỗ khí tức kinh khủng làm cho người khác nhìn vào cảm thấy run sợ, chấn động.

Trong nháy mắt Mạc Vấn cảm giác cả cơ thể lẫn linh hồn đều run rẩy sợ hãi, phảng phất giống như chiếc thuyền cô độc phải đối đầu với những cơn sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cỗ lực lượng khủng bố xé tan nát thành trăm mảnh. Ngay lúc này một luồng khí lạnh từ trước ngực truyền đến, Lam Ngọc Tiểu Kiếm vốn yên lặng nay dưới áp lực sống còn rốt cuộc cũng đã có phản ứng!

Ôi pro.

Nhận 1000 ngọc của huynh nhé.

Mời muội hỗ trợ các chương truyện Sở Vương Phi hoặc tựa truyện ngôn tình mới đó.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
mình xin phép dịch đoạn 8 và 9...

“Thái nhạc lão nhân! Lão gia hỏa ngươi đã hơn một trăm năm mươi tuổi rồi còn bắt nạt hai tiểu hài tử, ngươi không cảm thấy xấu hổ à?”

Thanh âm đột nhiên truyền đến, theo đó là một đạo lưu quang từ xa phóng tới, trong nháy mắt đã gia nhập chiến trường, đứng một bên nhìn lão giả áo vàng. Linh áp từ lão già mặc áo vàng trong khoảng khắc tan biến hoàn toàn.

Chỉ thấy người vừa đến là một lão bà, da mặt hồng hào, dưới chân là một thanh Linh kiếm màu đỏ, tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt như muốn thiêu đốt Hỏa Vân.

Lúc lão bà xuất hiện, Mạc Vân cảm giác thanh Lam Ngọc Tiểu kiếm trước ngực dần trở nên ôn hòa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lão già áo vàng trông thấy lão bà vừa đến thì ánh mặt lộ ra vẻ kiêng kị, lạnh lùng thốt lên năm tiếng: “Lãnh ngọc hỏa Vũ kiếm!”.

Lão bà lạnh lùng cười: “Thái nhạc lão nhân, ngươi muốn giết kẻ truyền nhân của Dục Kiếm môn, ngươi không sợ Dục Kiếm môn ta tìm đến Tâm Kiếm môn ngươi trả thù sao?”

Thái nhạc lão nhân hừ lạnh: “Giết thì sao? Chẳng nhẽ Tâm Kiếm môn ta còn sợ các ngươi?”

“Ha ha!” Lãnh Ngọc giận quá hóa cười: “Thái Nhạc! Thực sự ngươi muốn khơi mào lên cuộc chiến của hai môn phái!”

“Nhị trưởng lão, Tâm Kiếm môn đã bắt tay cùng Yến quốc Kiếm Quang môn, lần này Thái Hồ kiếm hội chính là một cái bẫy, Nguyệt Nhi thiếu chút nữa đã bị bọn họ ám toán.” Nguyệt cất giọng nói.

“Cái gì? !” Lãnh Ngọc giận tím mặt: “Thái Nhạc lão nhân! Các ngươi dám liên thủ với người ngoài! Không sợ dẫn sói vào nhà sao!”.
 

†Bloodlust†

Phàm Nhân
Ngọc
4,23
Tu vi
0,00
Bạn faocau có thể tham khảo bản dịch của mềnh

“Thái Nhạc lão nhân! Một lão quái vật hơn một trăm năm mươi tuổi như ngươi, lại ở chỗ này ăn hiếp hai tên tiểu bối, ngươi không biết xấu hổ à?”

Một giọng nói đột nhiện cuồn cuộn truyền đến, tiếp theo đó là một đạo ánh sáng màu đỏ từ bên ngoài phóng tới, rồi lập tức dừng lại ngay phía trên nơi đang diễn ra cuộc chiến, đứng đối diện với lão già mặc áo vàng ở phía xa. Mà lúc này, linh áp do lão già áo vàng phóng ra trong nháy đã tan rã toàn bộ.

Người đến là một bà lão tóc bạc có khuôn mặt hồng hào, dưới chân giẫm lên một thanh Linh kiếm màu đỏ. Từ thanh Linh kiếm đó, hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra khiến thanh kiếm trông giống như một đám mây lửa hừng hực.

Từ lúc bà lão xuất hiện, ngay lập tức Mạc Vấn cảm thấy Lam Ngọc Tiểu Kiếm trước ngực mình lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, giống như chưa từng có việc gì xảy ra.

Lão già áo vàng nhìn thấy bà lão, trong ánh mắt liền lộ vẻ kiêng kỵ, rồi lạnh lùng thốt ra năm chữ: “Hỏa Vũ kiếm – Lãnh Ngọc!”

Bà lão cười cười một cách lạnh lùng: “Thái Nhạc lão nhân, ngươi muốn giết truyền nhân của Dục Kiếm môn ta, không lẽ lại không sợ Dục Kiếm môn đến cửa Tông Kiếm môn ngươi bái phỏng?”

Thái Nhạc hừ lạnh một tiếng: “Giết thì có làm sao? Tâm Kiếm môn của ta không lẽ lại sợ các ngươi hay sao?”

“Ha ha!” Lãnh Ngọc giận quá hóa cười: “Thái Nhạc! Ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa hai phái phải không?”

“Nhị trưởng lão, Tâm Kiếm môn đã hợp tác cùng Quang Kiếm môn của Yến Quốc. Lần Thái Hồ Kiếm Hội này chính là một cái bẫy do bọn chúng tạo ra, Nguyệt Nhi thiếu chút nữa đã bị bọn chúng ám toán rồi.” Nguyệt cất giọng nói.

“Cái gì?” Lãnh Ngọc giận tím mặt nói: “Thái Nhạc lão nhân! Các ngươi vậy mà lại dám hợp tác cùng với tông môn bên ngoài! Các ngươi không sợ dẫn sói vào nhà hay sao?”
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Cảm ơn Cuongtuanvu đã hỗ trợ đào tạo. Bạn dịch tốt hơn mình. Mời bạn ghé qua giúp đỡ. Bạn faocau dịch cũng đã bám sát nội dung. Thân tặng bạn 200 Ngọc.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top