Thanh Hương tiểu sĩ
Phàm Nhân
Chương 1.
Tiết tử: Quân Cờ Giữa Bùn Đen
Trên gác cao lộng gió, từ vị trí bao quát toàn bộ cánh đồng linh dược của Lâm gia, hai bóng người tĩnh lặng vừa chơi cờ vừa quan sát thế gian. Một người vận hoàng bào là Hoàng Ngưu lão tổ, khí tức nặng nề như đại địa nhưng ẩn chứa sự âm trầm; người đối diện khoác thanh y tiêu sái, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, chính là Thanh Vân lão tổ. Cả hai đều là những đại năng đã đạt tới Kim Đan trung kỳ, hô phong hoán vũ một phương.
Dưới ruộng thuốc, tiếng roi da xé gió vẫn vang lên chát chát khô khốc. Trần Phàm đang quỳ thụp dưới bùn, lưng áo rách nát, máu thịt lẫn lộn thấm đẫm vào đất đen.
Hoàng Ngưu lão tổ khẽ hạ một quân cờ đen xuống bàn, nhếch môi buông lời không nhanh không chậm:
— "Đáng thương. Một kẻ t.ư chất phế vật, kinh mạch bế tắc đến mức không thông nổi một tia linh khí. Hắn chỉ là hạt bụi trong cối xay của Lâm gia, sớm muộn gì cũng hóa thành phân bón cho đám dược thảo này thôi. Ván đổ ước này, Thanh Vân đạo hữu thua chắc rồi."
Thanh Vân lão tổ khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia thú vị:
— "Có lẽ? Nhưng bị đánh đến mức này mà thần sắc vẫn không tán loạn, tâm tính quả thật cứng cỏi. Kẻ này tất nhiên không thể vấn đỉnh thiên hạ, nhưng nếu hắn đủ sức khiến Lâm gia này long trời lở đất, ván đổ ước này ta coi như thắng."
Hoàng Ngưu lão tổ khẽ cười không cho là đúng nói:
— "Được! Vậy lấy một gốc Xích Long Thảo năm trăm năm ra đánh đổ ước, thế nào?"
Trong lòng lão cười lạnh. Một tên nông nô hạ đẳng không có lấy nửa điểm t.ư chất, dù có được ban phát Tiên điển của thượng giới thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
— "Tốt!"
Thanh Vân lão tổ gật đầu, mắt vẫn không rời bàn cờ, tựa như đang quyết định một việc nhỏ nhặt như hạt cát. Sau đó, hắn phất tay một cái. Một cuốn sách cũ kỹ, trang giấy ố vàng từ trong túi trữ vật xé gió bay đi.
Hoàng Ngưu lão tổ khẽ nheo mắt dõi theo, nhưng rồi lập tức giãn ra. Tuy nói vật phẩm nằm trong túi trữ vật của một tu sĩ Kim Đan cảnh hiếm khi là thứ tầm thường, nhưng ván đổ ước này vốn chỉ là hứng chí nhất thời, Thanh Vân lão tổ hẳn sẽ không đem ra thần công diệu pháp thật sự. Rồi lão lại nghĩ, dù là Tiên điển đi nữa thì một tên phế vật như Trần Phàm cũng chẳng thể làm được gì.
— "Đó chỉ là một bộ 'Trường Sinh Hồi Khí Quyết'." — Thanh Vân lão tổ thản nhiên nói.
Vật này là hắn đoạt được sau khi trảm sát một tên tán tu Kim Đan cảnh. Dù đã nghiên cứu rất lâu nhưng không thấy có gì đặc biệt, hắn phỏng đoán đây là kỷ vật của đối thủ nên mới được giữ lại trong góc túi trữ vật, lúc đó hắn cũng không nắm chắc nên chưa tiêu hủy mà giữ lại để lúc rảnh rỗi lấy ra xem lại, nay tiện tay đem ra làm quân cờ.
Lại nói, 'Trường Sinh Hồi Khí Quyết' vốn là bộ tâm pháp cơ bản nhất của giới tán tu nghèo khổ. Thứ này ở Lâm gia cũng không thiếu. Tuy đối với người tu tiên nó chẳng đáng một đồng, nhưng với phàm nhân, một bộ công pháp tu hành chính là "Thiên đại cơ duyên", là thứ mà họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để trân quý.
Chương 1: Tàn Diệp Giữa Gió Mưa
Cơn mưa chiều cuối cùng cũng dứt, nhưng cái lạnh lẽo của bùn đất thì vẫn bám chặt lấy da thịt. Trần Phàm lê thân thể rách nát, từng bước nặng nề trở về dãy nhà tranh xêu vẹo đây chính là nơi ở của đám nông nô như hắn, mặc dù nơi này rất đông người nhưng tuyệt nhiên không hề náo nhiệt, không khí như ngàn cân đè ép khiến cho từng người đều hít thở không thông, ai nấy đều có chuyện của riêng mình, nếu không phải thân đầy thương tích như Trần Phàm thì là đang lo lắng ngày mai ăn gì, hay lấy tiền đâu ra để bù vào sản lượng còn thiếu, người có con gái đến tuổi trưởng thành thì càng lo lắng nhiều hơn.
Lúc đi ngang qua mảnh vườn nhỏ trước sân, bước chân Trần Phàm bỗng khựng lại. Mảnh vườn vốn là nơi hắn trồng vài luống rau xanh để sống qua ngày, giờ đây chỉ còn là một đống tan hoang. Những lá rau non nớt bị dẫm nát, nát bấy dưới những dấu chân hỗn loạn—có lẽ là của lũ chó hoang, hoặc cũng có thể là của đám gia nhân Lâm gia lúc đi ngang qua đây đùa giỡn.
Trần Phàm nhìn những cọng rau dập nát nằm rũ rượi trong bùn, khẽ thở dài, thanh âm khàn đặc:
— "Rau hay là người... thì cũng khác gì nhau đâu?"
Hắn tự giễu cho hoàn cảnh của mình. Ở cái Thanh Hà trấn này, hắn cũng chỉ là một gốc rau dại tùy thời có thể bị kẻ mạnh chà đạp đến nát vụn.
Hắn lảo đảo bước vào trong nhà, run rẩy lấy ra một lọ cao trị thương rẻ tiền giấu dưới gầm giường. Mở nắp lọ, mùi thuốc hắc nồng bốc lên, nhưng trái tim hắn lại thắt lại. Lượng thuốc còn sót lại trong đó... phỏng chừng còn ít hơn cả số tiền lẻ trong túi hắn lúc này. Hắn cẩn thận vét từng chút một, chỉ dám thoa lên những vết roi sâu nhất đang không ngừng rỉ máu trên thân.
Cảm giác đau rát xộc lên tận óc khiến hắn run rẩy, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định đến lạ lùng. Hắn chán nản, hắn mệt mỏi, nhưng hắn không cho phép mình gục ngã. Bởi hắn biết, chỉ cần hơi thở này còn, hắn mới có t.ư cách để mơ về một ngày được nhìn thấy tương lai phía sau rặng núi kia.
Thoa thuốc xong, Trần Phàm lại lết thân hình đau nhức ra ruộng rau. Hắn không muốn bỏ phí những gì còn sót lại. Hắn cúi người, nhặt nhạnh từng lá rau còn nguyên vẹn, thu dọn lại mảnh vườn đổ nát. Chính trong lúc này hắn nhìn thấy một cái gì đó nằm dưới đám lá xanh.
Hắn đưa tay nhặt cuốn sách cũ kỹ lên xem xét. Bìa sách đã ố vàng theo năm tháng, nhưng nội dung bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ngay khoảnh khắc đó, tim hắn như hẫng đi một nhịp, đôi tay không tự chủ được mà run bần bật. Hắn vội vàng đóng sầm quyển sách lại, trố mắt nhìn hàng chữ chạy dọc trên bìa như không tin vào mắt mình:
Trường Sinh Hồi Khí Quyết.
Dù hiện tại Trần Phàm chỉ là một nông nô thấp kém, nhưng trước kia gia cảnh hắn vốn thuộc hàng khá giả. Cha hắn là người có học thức, giữ chức danh thầy giáo nên rất được dân làng nể trọng. Biến cố ập đến khi một tên đầu lĩnh của Lâm gia vô tình nhìn thấy nhan sắc diễm lệ của mẹ hắn. Gã nảy sinh lòng tham, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để hãm hại, đẩy gia đình hắn vào cảnh tan cửa nát nhà.
Vì để bảo vệ chồng con, mẹ hắn cắn răng chấp nhận hy sinh, rời bỏ mái ấm để về làm thiếp cho tên ác bá kia. Nhưng vạn sự chẳng ngờ, cha hắn một thầy giáo vốn chỉ quen cầm bút, tay trói gà không chặt, lại vì phẫn uất mà cầm đao xông vào Lâm gia ngay trong ngày hôn lễ của vợ mình để đòi công đạo.
Kết quả. Ông bị chém chết ngay tại chỗ. Mẹ hắn chứng kiến cảnh tượng ấy cũng tuyệt vọng tự vẫn theo chồng, để lại Trần Phàm khi đó mới tròn sáu tuổi.
Mấy năm đầu, nhờ sự đùm bọc, sẻ chia của hàng xóm láng giềng, hắn mới có thể sống sót qua ngày. Nhưng những năm gần đây, sự áp bức của Lâm gia tại trấn Thanh Hà ngày càng khắc nghiệt, người dân bị dồn vào đường cùng. Vì để trả ơn cứu mạng và cưu mang năm xưa, Trần Phàm đã đứng ra nhận hết nợ nần cho những người hàng xóm, chính thức trở thành nông nô từ năm mười hai tuổi.
Tiết tử: Quân Cờ Giữa Bùn Đen
Trên gác cao lộng gió, từ vị trí bao quát toàn bộ cánh đồng linh dược của Lâm gia, hai bóng người tĩnh lặng vừa chơi cờ vừa quan sát thế gian. Một người vận hoàng bào là Hoàng Ngưu lão tổ, khí tức nặng nề như đại địa nhưng ẩn chứa sự âm trầm; người đối diện khoác thanh y tiêu sái, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, chính là Thanh Vân lão tổ. Cả hai đều là những đại năng đã đạt tới Kim Đan trung kỳ, hô phong hoán vũ một phương.
Dưới ruộng thuốc, tiếng roi da xé gió vẫn vang lên chát chát khô khốc. Trần Phàm đang quỳ thụp dưới bùn, lưng áo rách nát, máu thịt lẫn lộn thấm đẫm vào đất đen.
Hoàng Ngưu lão tổ khẽ hạ một quân cờ đen xuống bàn, nhếch môi buông lời không nhanh không chậm:
— "Đáng thương. Một kẻ t.ư chất phế vật, kinh mạch bế tắc đến mức không thông nổi một tia linh khí. Hắn chỉ là hạt bụi trong cối xay của Lâm gia, sớm muộn gì cũng hóa thành phân bón cho đám dược thảo này thôi. Ván đổ ước này, Thanh Vân đạo hữu thua chắc rồi."
Thanh Vân lão tổ khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia thú vị:
— "Có lẽ? Nhưng bị đánh đến mức này mà thần sắc vẫn không tán loạn, tâm tính quả thật cứng cỏi. Kẻ này tất nhiên không thể vấn đỉnh thiên hạ, nhưng nếu hắn đủ sức khiến Lâm gia này long trời lở đất, ván đổ ước này ta coi như thắng."
Hoàng Ngưu lão tổ khẽ cười không cho là đúng nói:
— "Được! Vậy lấy một gốc Xích Long Thảo năm trăm năm ra đánh đổ ước, thế nào?"
Trong lòng lão cười lạnh. Một tên nông nô hạ đẳng không có lấy nửa điểm t.ư chất, dù có được ban phát Tiên điển của thượng giới thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
— "Tốt!"
Thanh Vân lão tổ gật đầu, mắt vẫn không rời bàn cờ, tựa như đang quyết định một việc nhỏ nhặt như hạt cát. Sau đó, hắn phất tay một cái. Một cuốn sách cũ kỹ, trang giấy ố vàng từ trong túi trữ vật xé gió bay đi.
Hoàng Ngưu lão tổ khẽ nheo mắt dõi theo, nhưng rồi lập tức giãn ra. Tuy nói vật phẩm nằm trong túi trữ vật của một tu sĩ Kim Đan cảnh hiếm khi là thứ tầm thường, nhưng ván đổ ước này vốn chỉ là hứng chí nhất thời, Thanh Vân lão tổ hẳn sẽ không đem ra thần công diệu pháp thật sự. Rồi lão lại nghĩ, dù là Tiên điển đi nữa thì một tên phế vật như Trần Phàm cũng chẳng thể làm được gì.
— "Đó chỉ là một bộ 'Trường Sinh Hồi Khí Quyết'." — Thanh Vân lão tổ thản nhiên nói.
Vật này là hắn đoạt được sau khi trảm sát một tên tán tu Kim Đan cảnh. Dù đã nghiên cứu rất lâu nhưng không thấy có gì đặc biệt, hắn phỏng đoán đây là kỷ vật của đối thủ nên mới được giữ lại trong góc túi trữ vật, lúc đó hắn cũng không nắm chắc nên chưa tiêu hủy mà giữ lại để lúc rảnh rỗi lấy ra xem lại, nay tiện tay đem ra làm quân cờ.
Lại nói, 'Trường Sinh Hồi Khí Quyết' vốn là bộ tâm pháp cơ bản nhất của giới tán tu nghèo khổ. Thứ này ở Lâm gia cũng không thiếu. Tuy đối với người tu tiên nó chẳng đáng một đồng, nhưng với phàm nhân, một bộ công pháp tu hành chính là "Thiên đại cơ duyên", là thứ mà họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để trân quý.
Chương 1: Tàn Diệp Giữa Gió Mưa
Cơn mưa chiều cuối cùng cũng dứt, nhưng cái lạnh lẽo của bùn đất thì vẫn bám chặt lấy da thịt. Trần Phàm lê thân thể rách nát, từng bước nặng nề trở về dãy nhà tranh xêu vẹo đây chính là nơi ở của đám nông nô như hắn, mặc dù nơi này rất đông người nhưng tuyệt nhiên không hề náo nhiệt, không khí như ngàn cân đè ép khiến cho từng người đều hít thở không thông, ai nấy đều có chuyện của riêng mình, nếu không phải thân đầy thương tích như Trần Phàm thì là đang lo lắng ngày mai ăn gì, hay lấy tiền đâu ra để bù vào sản lượng còn thiếu, người có con gái đến tuổi trưởng thành thì càng lo lắng nhiều hơn.
Lúc đi ngang qua mảnh vườn nhỏ trước sân, bước chân Trần Phàm bỗng khựng lại. Mảnh vườn vốn là nơi hắn trồng vài luống rau xanh để sống qua ngày, giờ đây chỉ còn là một đống tan hoang. Những lá rau non nớt bị dẫm nát, nát bấy dưới những dấu chân hỗn loạn—có lẽ là của lũ chó hoang, hoặc cũng có thể là của đám gia nhân Lâm gia lúc đi ngang qua đây đùa giỡn.
Trần Phàm nhìn những cọng rau dập nát nằm rũ rượi trong bùn, khẽ thở dài, thanh âm khàn đặc:
— "Rau hay là người... thì cũng khác gì nhau đâu?"
Hắn tự giễu cho hoàn cảnh của mình. Ở cái Thanh Hà trấn này, hắn cũng chỉ là một gốc rau dại tùy thời có thể bị kẻ mạnh chà đạp đến nát vụn.
Hắn lảo đảo bước vào trong nhà, run rẩy lấy ra một lọ cao trị thương rẻ tiền giấu dưới gầm giường. Mở nắp lọ, mùi thuốc hắc nồng bốc lên, nhưng trái tim hắn lại thắt lại. Lượng thuốc còn sót lại trong đó... phỏng chừng còn ít hơn cả số tiền lẻ trong túi hắn lúc này. Hắn cẩn thận vét từng chút một, chỉ dám thoa lên những vết roi sâu nhất đang không ngừng rỉ máu trên thân.
Cảm giác đau rát xộc lên tận óc khiến hắn run rẩy, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định đến lạ lùng. Hắn chán nản, hắn mệt mỏi, nhưng hắn không cho phép mình gục ngã. Bởi hắn biết, chỉ cần hơi thở này còn, hắn mới có t.ư cách để mơ về một ngày được nhìn thấy tương lai phía sau rặng núi kia.
Thoa thuốc xong, Trần Phàm lại lết thân hình đau nhức ra ruộng rau. Hắn không muốn bỏ phí những gì còn sót lại. Hắn cúi người, nhặt nhạnh từng lá rau còn nguyên vẹn, thu dọn lại mảnh vườn đổ nát. Chính trong lúc này hắn nhìn thấy một cái gì đó nằm dưới đám lá xanh.
Hắn đưa tay nhặt cuốn sách cũ kỹ lên xem xét. Bìa sách đã ố vàng theo năm tháng, nhưng nội dung bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ngay khoảnh khắc đó, tim hắn như hẫng đi một nhịp, đôi tay không tự chủ được mà run bần bật. Hắn vội vàng đóng sầm quyển sách lại, trố mắt nhìn hàng chữ chạy dọc trên bìa như không tin vào mắt mình:
Trường Sinh Hồi Khí Quyết.
Dù hiện tại Trần Phàm chỉ là một nông nô thấp kém, nhưng trước kia gia cảnh hắn vốn thuộc hàng khá giả. Cha hắn là người có học thức, giữ chức danh thầy giáo nên rất được dân làng nể trọng. Biến cố ập đến khi một tên đầu lĩnh của Lâm gia vô tình nhìn thấy nhan sắc diễm lệ của mẹ hắn. Gã nảy sinh lòng tham, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để hãm hại, đẩy gia đình hắn vào cảnh tan cửa nát nhà.
Vì để bảo vệ chồng con, mẹ hắn cắn răng chấp nhận hy sinh, rời bỏ mái ấm để về làm thiếp cho tên ác bá kia. Nhưng vạn sự chẳng ngờ, cha hắn một thầy giáo vốn chỉ quen cầm bút, tay trói gà không chặt, lại vì phẫn uất mà cầm đao xông vào Lâm gia ngay trong ngày hôn lễ của vợ mình để đòi công đạo.
Kết quả. Ông bị chém chết ngay tại chỗ. Mẹ hắn chứng kiến cảnh tượng ấy cũng tuyệt vọng tự vẫn theo chồng, để lại Trần Phàm khi đó mới tròn sáu tuổi.
Mấy năm đầu, nhờ sự đùm bọc, sẻ chia của hàng xóm láng giềng, hắn mới có thể sống sót qua ngày. Nhưng những năm gần đây, sự áp bức của Lâm gia tại trấn Thanh Hà ngày càng khắc nghiệt, người dân bị dồn vào đường cùng. Vì để trả ơn cứu mạng và cưu mang năm xưa, Trần Phàm đã đứng ra nhận hết nợ nần cho những người hàng xóm, chính thức trở thành nông nô từ năm mười hai tuổi.