Đang nghĩ

DieuThuyen

Phàm Nhân
Ngọc
208,05
Tu vi
0,00
Chương 1: Diệt Kiếp Trùng Sinh (Phần 1)
Trên Huyền Không Đại Lục mênh mông vô tận, nơi Nhân Tộc, Yêu Tộc và Ma Tộc cùng sinh tồn, trật tự vạn năm được xây dựng trên sự phân chia khắc nghiệt. Trung Châu hùng vĩ là trung tâm văn minh, bao quanh là bốn vực Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi nơi ẩn chứa vô số bí ẩn và cơ duyên.
Giữa chốn đại lục rộng lớn này, tồn tại năm đại cấm địa kinh hoàng. Chúng là vết sẹo vĩnh cửu của trời đất, nơi mà ngay cả những cường giả Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong cũng phải khiếp sợ, bởi một bước sai lầm có thể dẫn đến Thân Tử Đạo Tiêu.
Và chính tại một trong những cấm địa đó – Táng Thần Cấm Địa – nơi được mệnh danh là nguy hiểm nhất Huyền Không, một cường giả đã ngã xuống, nhưng cũng chính tại đó, một tân nhân vật mới được tái sinh.
Trong không gian hỗn độn không có ánh sáng và âm thanh, linh hồn t.ư Đồ Vân cảm thấy một nỗi đau đớn xé nát vạn vật, vượt xa sự chịu đựng của một phàm nhân. Hắn, một Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ gần kề Phi Thăng Tiên Giới, đã thất bại dưới sự trừng phạt của Thiên Kiếp kinh hoàng nhất.
Cửu Cửu Lôi Kiếp, một ván cờ sinh tử, cuối cùng đã nuốt chửng nhục thân cường đại của hắn, biến nó thành tro bụi.
"Không cam lòng... Bổn tọa đã luyện đạo hơn mười vạn năm, căn cơ vững chắc, đạo tâm kiên định, lại vẫn bại dưới tay Thiên Đạo!"
Trong khoảnh khắc linh hồn sắp tan biến, một luồng sát khí vô biên, lạnh lẽo và hung hãn, đột ngột bao bọc lấy tàn hồn của hắn. Đó là Diệt Nhân Kiếm!
Thanh kiếm này, được t.ư Đồ Vân vô tình tìm thấy trong Táng Thần Cấm Địa khi tìm kiếm cơ duyên đột phá Độ Kiếp. Nó là sát khí tuyệt thế của Diệt Nhân Vương – một đại nhân vật cách đây hơn năm mươi vạn năm. Bản thân thanh kiếm đã nhuốm máu và linh hồn của vô số sinh linh, uy thế và sát khí ngập trời không hổ danh là binh khí đứng đầu trong bách binh bảng. Cũng chính vì thế mà nó có khả năng chống lại quy luật đào thải của pháp tắc thiên địa, trường tồn theo năm tháng mà không hư hao.
Nhờ sự bảo vệ của Diệt Nhân Kiếm, một phần lớn linh hồn t.ư Đồ Vân được giữ lại. Hắn biết, Tiên Lộ đã đóng, nhưng một cơ hội tái sinh đã mở ra.
Với ý chí sắt đá của một cường giả, linh hồn t.ư Đồ Vân, được bao bọc trong sát khí cuồng bạo của thanh kiếm, bay xuyên qua hư vô, tìm đến điểm đã định.
…..
Tại một góc hẻo lánh của Đông Vực, trong một sơn cốc bình thường, thiếu niên mười lăm tuổi tên Mạnh Tử Vân đang lặng lẽ ngồi thiền. Cậu là một phàm nhân, nhưng được t.ư Đồ Vân bí mật chuẩn bị từ lâu, với căn cốt thích hợp nhất mà hắn có thể tìm thấy để làm vật chứa.
Rắc!
Mạnh Tử Vân đột ngột ôm đầu, hai mắt trợn ngược, gân xanh nổi lên. Linh hồn non nớt của thiếu niên không thể chịu đựng được sự xâm nhập của một linh hồn cường đại Độ Kiếp Kỳ.
"Đoạt xá!" t.ư Đồ Vân gầm lên trong tâm thức.
Dù nhục thân này chỉ là phàm nhân, nhưng nó là cơ hội duy nhất. Quá trình đoạt xá chỉ diễn ra trong vài hơi thở, nhanh đến mức không cho phép bất kỳ sai sót nào. Linh hồn t.ư Đồ Vân nhanh chóng nuốt chửng ý thức yếu ớt của thiếu niên, chiếm lĩnh hoàn toàn thân xác này.
Khi cơn đau tột cùng đi qua, "Mạnh Tử Vân" từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy không còn vẻ ngây thơ của một thiếu niên phàm tục, mà là sự sắc bén, từng trải của một lão quái vật đã tu luyện mười vạn năm.
"Từ nay, ta là Mạnh Tử Vân," Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn mang theo uy thế ngàn năm.
Hắn kiểm tra cơ thể mới. Nhục thân này tuy còn yếu ớt, nhưng rất tinh khiết. Hắn hít một hơi sâu.
" Lần này, ta sẽ đi từng bước vững chắc, không bỏ sót bất kỳ một cơ duyên nào. Ta muốn Phi Thăng, không phải chỉ là Tiên Nhân bình thường, mà là Tiên Vương, Tiên Đế!"
Trong tâm thức hắn, thanh Diệt Nhân Kiếm đang yên lặng nằm đó, đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được vì sao Diệt Nhân Vương lại vứt bỏ đại hung khí này ở Táng thần cấm địa.
“ Với t.ư chất của bổn toạ, độ thiên kiếp không dám nói nhẹ nhàng nhưng tuyệt chẳng phải khó khăn gì, ai ngờ được uy lực kiếp lôi lại khủng khiếp đến vậy, vượt xa cả ghi chép trong các cổ thư. Trong này tất có huyền cơ mà ta không thấu ”
Mạnh Tử Vân đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đông, nơi có Trung châu hùng vĩ đang chờ đợi bước chân của kẻ trùng sinh. Hắn đã quay lại, mang theo một nhục thân mới, một sát khí kinh người, và một quyết tâm sắt đá để chinh phục con đường tu tiên một lần nữa.
 

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Chương 1: Diệt Kiếp Trùng Sinh (Phần 1)
Trên Huyền Không Đại Lục mênh mông vô tận, nơi Nhân Tộc, Yêu Tộc và Ma Tộc cùng sinh tồn, trật tự vạn năm được xây dựng trên sự phân chia khắc nghiệt. Trung Châu hùng vĩ là trung tâm văn minh, bao quanh là bốn vực Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi nơi ẩn chứa vô số bí ẩn và cơ duyên.
Giữa chốn đại lục rộng lớn này, tồn tại năm đại cấm địa kinh hoàng. Chúng là vết sẹo vĩnh cửu của trời đất, nơi mà ngay cả những cường giả Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong cũng phải khiếp sợ, bởi một bước sai lầm có thể dẫn đến Thân Tử Đạo Tiêu.
Và chính tại một trong những cấm địa đó – Táng Thần Cấm Địa – nơi được mệnh danh là nguy hiểm nhất Huyền Không, một cường giả đã ngã xuống, nhưng cũng chính tại đó, một tân nhân vật mới được tái sinh.
Trong không gian hỗn độn không có ánh sáng và âm thanh, linh hồn t.ư Đồ Vân cảm thấy một nỗi đau đớn xé nát vạn vật, vượt xa sự chịu đựng của một phàm nhân. Hắn, một Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ gần kề Phi Thăng Tiên Giới, đã thất bại dưới sự trừng phạt của Thiên Kiếp kinh hoàng nhất.
Cửu Cửu Lôi Kiếp, một ván cờ sinh tử, cuối cùng đã nuốt chửng nhục thân cường đại của hắn, biến nó thành tro bụi.
"Không cam lòng... Bổn tọa đã luyện đạo hơn mười vạn năm, căn cơ vững chắc, đạo tâm kiên định, lại vẫn bại dưới tay Thiên Đạo!"
Trong khoảnh khắc linh hồn sắp tan biến, một luồng sát khí vô biên, lạnh lẽo và hung hãn, đột ngột bao bọc lấy tàn hồn của hắn. Đó là Diệt Nhân Kiếm!
Thanh kiếm này, được t.ư Đồ Vân vô tình tìm thấy trong Táng Thần Cấm Địa khi tìm kiếm cơ duyên đột phá Độ Kiếp. Nó là sát khí tuyệt thế của Diệt Nhân Vương – một đại nhân vật cách đây hơn năm mươi vạn năm. Bản thân thanh kiếm đã nhuốm máu và linh hồn của vô số sinh linh, uy thế và sát khí ngập trời không hổ danh là binh khí đứng đầu trong bách binh bảng. Cũng chính vì thế mà nó có khả năng chống lại quy luật đào thải của pháp tắc thiên địa, trường tồn theo năm tháng mà không hư hao.
Nhờ sự bảo vệ của Diệt Nhân Kiếm, một phần lớn linh hồn t.ư Đồ Vân được giữ lại. Hắn biết, Tiên Lộ đã đóng, nhưng một cơ hội tái sinh đã mở ra.
Với ý chí sắt đá của một cường giả, linh hồn t.ư Đồ Vân, được bao bọc trong sát khí cuồng bạo của thanh kiếm, bay xuyên qua hư vô, tìm đến điểm đã định.
…..
Tại một góc hẻo lánh của Đông Vực, trong một sơn cốc bình thường, thiếu niên mười lăm tuổi tên Mạnh Tử Vân đang lặng lẽ ngồi thiền. Cậu là một phàm nhân, nhưng được t.ư Đồ Vân bí mật chuẩn bị từ lâu, với căn cốt thích hợp nhất mà hắn có thể tìm thấy để làm vật chứa.
Rắc!
Mạnh Tử Vân đột ngột ôm đầu, hai mắt trợn ngược, gân xanh nổi lên. Linh hồn non nớt của thiếu niên không thể chịu đựng được sự xâm nhập của một linh hồn cường đại Độ Kiếp Kỳ.
"Đoạt xá!" t.ư Đồ Vân gầm lên trong tâm thức.
Dù nhục thân này chỉ là phàm nhân, nhưng nó là cơ hội duy nhất. Quá trình đoạt xá chỉ diễn ra trong vài hơi thở, nhanh đến mức không cho phép bất kỳ sai sót nào. Linh hồn t.ư Đồ Vân nhanh chóng nuốt chửng ý thức yếu ớt của thiếu niên, chiếm lĩnh hoàn toàn thân xác này.
Khi cơn đau tột cùng đi qua, "Mạnh Tử Vân" từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy không còn vẻ ngây thơ của một thiếu niên phàm tục, mà là sự sắc bén, từng trải của một lão quái vật đã tu luyện mười vạn năm.
"Từ nay, ta là Mạnh Tử Vân," Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn mang theo uy thế ngàn năm.
Hắn kiểm tra cơ thể mới. Nhục thân này tuy còn yếu ớt, nhưng rất tinh khiết. Hắn hít một hơi sâu.
" Lần này, ta sẽ đi từng bước vững chắc, không bỏ sót bất kỳ một cơ duyên nào. Ta muốn Phi Thăng, không phải chỉ là Tiên Nhân bình thường, mà là Tiên Vương, Tiên Đế!"
Trong tâm thức hắn, thanh Diệt Nhân Kiếm đang yên lặng nằm đó, đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được vì sao Diệt Nhân Vương lại vứt bỏ đại hung khí này ở Táng thần cấm địa.
“ Với t.ư chất của bổn toạ, độ thiên kiếp không dám nói nhẹ nhàng nhưng tuyệt chẳng phải khó khăn gì, ai ngờ được uy lực kiếp lôi lại khủng khiếp đến vậy, vượt xa cả ghi chép trong các cổ thư. Trong này tất có huyền cơ mà ta không thấu ”
Mạnh Tử Vân đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đông, nơi có Trung châu hùng vĩ đang chờ đợi bước chân của kẻ trùng sinh. Hắn đã quay lại, mang theo một nhục thân mới, một sát khí kinh người, và một quyết tâm sắt đá để chinh phục con đường tu tiên một lần nữa.
ừm, hơi lủng củng
 
Last edited:

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*

Sửa tạm như vậy nhé người ae @DieuThuyen

Chương 1: Diệt Kiếp Trùng Sinh (Phần 1)​



Huyền Không Đại Lục hạo hãn vô ngần, nơi Nhân, Yêu, Ma tam tộc cùng tranh đoạt khí vận, trật tự vạn năm được viết nên bằng máu và luật lệ khắc nghiệt. Trung Châu tựa như trái tim phồn hoa của văn minh, được bao bọc bởi tứ vực Đông, Tây, Nam, Bắc – mỗi nơi đều ẩn chứa vô vàn bí mật kinh thiên cùng cơ duyên to lớn.

Giữa chốn đại lục bao la ấy, năm đại cấm địa sừng sững tồn tại như những vết sẹo vĩnh cửu của trời đất. Đó là tử địa mà ngay cả cường giả Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong cũng phải kiêng dè, bởi chỉ một bước sai lầm liền khiến thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục.

Tại Táng Thần Cấm Địa – nơi được xưng tụng là đệ nhất hung hiểm Huyền Không – một cường giả đã ngã xuống, nhưng cũng chính từ nơi tử khí trầm luân này, một tân sinh bắt đầu trỗi dậy.

Trong hư vô hỗn độn, tuyệt diệt âm thanh cùng ánh sáng, tàn hồn t.ư Đồ Vân đang chịu đựng nỗi thống khổ như lăng trì xẻ thịt, vượt xa sức chịu đựng của phàm nhân. Đường đường là đại năng Độ Kiếp Kỳ sắp phi thăng Tiên Giới, hắn lại thảm bại dưới sự trừng phạt tàn khốc nhất của Thiên Đạo.

Cửu Cửu Lôi Kiếp – ván cờ sinh tử của tạo hóa – rốt cuộc đã nuốt chửng nhục thân kim cang bất hoại của hắn, biến tất cả thành tro bụi.

t.ư Đồ Vân gào thét trong tâm thức, oán khí xung thiên:

"Bổn tọa khổ tu hơn mười vạn năm, căn cơ vững như bàn thạch, đạo tâm sắt đá, cớ sao vẫn bại dưới tay Thiên Đạo! Không cam lòng!"

Ngay khắc linh hồn sắp sửa tiêu tan vào hư ảo, một luồng sát khí vô biên, lạnh lẽo thấu xương đột ngột bao bọc lấy tàn hồn hắn.

Là Diệt Nhân Kiếm!

Thanh kiếm này là cơ duyên nghịch thiên mà t.ư Đồ Vân đoạt được trong Táng Thần Cấm Địa năm xưa. Nó vốn là hung binh tuyệt thế của Diệt Nhân Vương – kiêu hùng hoành hành hơn năm mươi vạn năm trước. Thân kiếm đã nhuốm máu và vong hồn của hằng hà sa số sinh linh, uy thế ngập trời, xứng danh đứng đầu Bách Binh Bảng. Chính nhờ sát khí nồng đậm đó, nó mới cưỡng lại được quy luật đào thải của tuế nguyệt, trường tồn bất diệt.

Nhờ Diệt Nhân Kiếm hộ chủ, một phần lớn linh hồn t.ư Đồ Vân được bảo toàn. Hắn biết Tiên Lộ đã khép lại, nhưng cánh cửa luân hồi tái sinh vừa hé mở.

Mang theo ý chí sắt đá của một bậc kiêu hùng, tàn hồn t.ư Đồ Vân nương theo sát khí cuồng bạo của thanh kiếm, xé toạc hư không, lao thẳng về điểm đã định.


Tại một góc hẻo lánh nơi Đông Vực, trong sơn cốc u tịch, thiếu niên mười lăm tuổi tên Mạnh Tử Vân đang lặng lẽ tọa thiền. Cậu vốn là phàm nhân, nhưng lại là quân cờ được t.ư Đồ Vân bí mật an bài từ lâu, sở hữu căn cốt hoàn mỹ nhất để làm vật chứa.

"Rắc!"

Tiếng xương cốt vặn vẹo vang lên khô khốc. Mạnh Tử Vân ôm chặt đầu, đôi mắt trắng dã, gân xanh tựa như giun rết bò lổm ngổm trên trán. Linh hồn non nớt của thiếu niên sao có thể chịu đựng nổi sự xâm nhập bá đạo của một linh hồn Độ Kiếp Kỳ?

t.ư Đồ Vân gầm lên, chấn động cả tâm thức:

"Đoạt xá!"

Dù nhục thân này chỉ là phàm thai trọc cốt, nhưng đó là sinh cơ duy nhất. Quá trình đoạt xá diễn ra vỏn vẹn trong vài hơi thở, nhanh đến mức không cho phép bất kỳ sai sót nào. Linh hồn t.ư Đồ Vân hung hãn nuốt chửng ý thức yếu ớt của thiếu niên, bá đạo chiếm lĩnh toàn bộ thân xác.

Khi cơn đau tột cùng qua đi, "Mạnh Tử Vân" chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn ngây thơ của thiếu niên đã biến mất, thay vào đó là sự thâm trầm, sắc bén tựa đao kiếm của một lão quái vật mười vạn năm tuổi.

Hắn thì thầm, thanh âm trầm khàn mang theo uy thế vọng về từ vạn cổ:

"Từ nay, ta là Mạnh Tử Vân."

Hắn dò xét cơ thể mới. Nhục thân này tuy yếu ớt nhưng lại thuần khiết vô ngần. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sinh khí luân chuyển.

Mạnh Tử Vân lẩm bẩm, ánh mắt rực lửa tham vọng:

"Kiếp này, ta sẽ đi từng bước vững chắc, quyết không bỏ sót bất kỳ cơ duyên nào. Ta muốn phi thăng, không phải làm một Tiên Nhân tầm thường, mà phải trở thành Tiên Vương, Tiên Đế chí cao vô thượng!"

Trong thức hải, Diệt Nhân Kiếm lẳng lặng nằm đó, thu liễm phong mang. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thấu giải được vì sao Diệt Nhân Vương năm xưa lại vứt bỏ đại hung khí này tại Táng Thần Cấm Địa.

Hắn trầm ngâm suy tính:

"Với t.ư chất của bổn toạ, độ thiên kiếp vốn chẳng phải việc gì quá khó khăn. Nào ngờ uy lực kiếp lôi lại kinh thiên động địa, vượt xa ghi chép trong cổ thư. Trong chuyện này tất có huyền cơ mà ta chưa thấu."

Mạnh Tử Vân đứng dậy, ánh mắt phóng thẳng về phương Đông, nơi Trung Châu phồn hoa đang chờ đợi bước chân kẻ trùng sinh. Hắn đã trở lại, mang theo một nhục thân mới, một sát khí kinh người và đạo tâm sắt đá, thề sẽ đạp bằng mọi chông gai để chinh phục đại đạo thêm một lần nữa.
 

Vivian Nhinhi

Đại La Trung Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
327,52
Tu vi
7.637,52
@pctrieu0812 sao cái từ t.ư toàn bị lỗi thành "t.ư" nhỉ, ta còn tưởng ông kia viết sai chính tả chứ, ta gõ xong đăng lên cũng bị :7obgkek:
Sợ bị triều đình gõ đó. Trước có mấy ông bình luận truyện xong tn toàn lôi chuyện triều đình ra nói thì phải, nên bác Sang phải sửa. Trước còn t.ư bị auto đổi thành Trung tâm cơ :cuoichet:
btw, cái bài này bị đăng sai topic rồi, cụ mod nào có quyền dời nó sang topic duyệt sáng tác đi ạ. [Sáng Tác] - Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác
 

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Thiên Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Sợ bị triều đình gõ đó. Trước có mấy ông bình luận truyện xong tn toàn lôi chuyện triều đình ra nói thì phải, nên bác Sang phải sửa. Trước còn t.ư bị auto đổi thành Trung tâm cơ :cuoichet:
btw, cái bài này bị đăng sai topic rồi, cụ mod nào có quyền dời nó sang topic duyệt sáng tác đi ạ. [Sáng Tác] - Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác
thế chịu 😬
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top