Ba bị đang ở hành lang,
Chàng ràng muốn nhảy lan can cho rồi,
Ngồi ghế nghĩ ngợi mấy hồi,
Thôi thì sợ chết hơn tòi bị ba,
Xoã hết can đảm xông ra:
Ba bị đã mất hút ba phút liền;
Nghiền ngẫm đường trống chẳng kiêng,
Liền đi về trước tìm miền thoát thân,
Rần rần có một cái chân,
Gần trông mới biết là tầng hoá trang...