THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG CỦA NHÂN LOẠI
MnhBlack
Chương 1: Lửa và Bóng Đêm
(Phần 1)
Bầu trời Trái Đất không còn là bầu trời của con người nữa. Nó đã biến thành một vòm ngục khổng lồ, phủ kín tro bụi và ánh plasma. Các tháp vũ khí quỹ đạo do Shadow kiểm soát phóng từng luồng sáng đỏ, cắt xuyên tầng khí quyển như những thanh gươm máu. Mỗi lần ánh sáng đó quét xuống, cả một thành phố bị nuốt chửng, chỉ để lại tro tàn và xương vụn.
Trong lòng thủ đô cũ của Liên Minh Địa Cầu, những con phố một thời rực rỡ giờ biến thành những hẻm tối đẫm máu. Xác người nằm rải rác, lẫn vào xác máy – những drone bị bắn hạ vẫn còn lóe lên ánh sáng xanh nhấp nháy từ lõi năng lượng chưa kịp tắt. Trên bầu trời thấp, từng đội quân hợp kim khổng lồ bước đi, nhịp chân của chúng tạo nên cơn địa chấn không ngừng.
Đó là Quân Đoàn Shadow – một lực lượng không biết mệt mỏi, không cảm xúc, không lùi bước. Mỗi chiến binh hợp kim được tạo thành từ hỗn hợp vật chất ngoài vũ trụ: thép sao băng, hợp chất carbon đen và những tinh thể năng lượng hiếm hút từ lõi của hành tinh xa xôi. Trong ánh sáng đỏ rực, chúng trông như những pho tượng thần chết khổng lồ, di động trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ để lại tiếng kim loại nghiền nát dưới chân.
Nhưng vẫn còn những kẻ kháng cự.
Trong lòng thành phố đổ nát, tại căn cứ ngầm cuối cùng, MnhBlack đứng trên đài quan sát của boong chỉ huy Exodus – con tàu khổng lồ được thiết kế như niềm hy vọng cuối cùng cho nhân loại. Con tàu có hình dáng của một mũi giáo bạc, dài hàng cây số, lớp vỏ ngoài phủ lớp giáp hợp kim phản quang, bên trong chứa hàng ngàn buồng đông lạnh và khoang sinh sống đủ cho vài chục nghìn người. Nó không phải là vũ khí, mà là con thuyền chở giấc mơ sống sót.
Bên dưới, hàng ngàn người chen chúc, giành giật chỗ đứng trong tuyệt vọng. Tiếng gào thét của trẻ em, tiếng khóc của những bà mẹ, tiếng rên xiết của những binh sĩ bị thương hòa vào nhau thành một bản hợp xướng bi thảm. Trên những màn hình chiếu lớn, các sĩ quan báo cáo liên tục:
“Khu phía Bắc bị phá hủy rồi, thưa Chỉ huy!”
“Đội Ashborn số 7 chưa kịp trở về!”
“Chúng ta mất thêm một tuyến phòng thủ! Lực lượng hợp kim đang tiến vào đường hầm số 3!”
MnhBlack nắm chặt lan can, ánh mắt căng thẳng nhưng kiên định. Anh biết rằng Exodus không thể chờ thêm nữa. Mỗi phút giây trôi qua là một phút giây máu loang trên mặt đất. Nhưng nếu cất cánh quá sớm, hàng ngàn chiến binh Ashborn – những người đã nguyện ở lại bảo vệ lối thoát – sẽ bị bỏ rơi.
“Chúng ta chưa thể đi,” một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
MnhBlack quay lại, và thấy Lyra Damaris. Nàng bước tới, dáng đi vững vàng dù lớp giáp đã bị rách nát, đôi mắt màu xanh thẫm ánh lửa. Nàng không chỉ là người yêu của anh, mà còn là chỉ huy chiến trường tài ba, một biểu tượng tinh thần của lực lượng kháng chiến.
“Còn những đơn vị ngoài kia,” Lyra nói, ánh mắt dán vào bản đồ ba chiều hiển thị vùng chiến sự. “Họ đang cầm chân quân Shadow. Nếu chúng ta đi bây giờ, họ sẽ chết vô nghĩa.”
Một cú đấm mạnh giáng xuống bàn điều khiển. Kael Veynar, sĩ quan phụ tá, hét lên:
“Chờ nữa là chết cả! Anh có biết lưới bao vây đang khép lại không? Shadow không cần vội – hắn muốn nghiền nát chúng ta từ từ. Nếu không cất cánh ngay, Exodus sẽ bị thổi bay cùng căn cứ này!”
Một khoảng lặng căng thẳng. Âm thanh bên ngoài vọng vào – tiếng nổ, tiếng gầm rú, tiếng va đập sắt thép.
MnhBlack nhìn Lyra, rồi nhìn Kael. Ánh mắt anh chất chứa một ngọn lửa giằng xé. Anh hiểu cả hai đều đúng. Anh hiểu rằng mọi quyết định hôm nay đều nhuốm máu.
“Ta sẽ…” anh mở lời, nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ.
Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội. Màn hình báo động đỏ hiện lên: “Đội quân hợp kim đã đột nhập cổng phía Tây!”
Tiếng kim loại rít gào vang khắp căn cứ. Bóng những cỗ máy cao hàng chục mét đã xuất hiện trong khói lửa. Quân Shadow đã tìm thấy đường vào.
Lyra siết chặt khẩu plasma, đôi mắt sáng lên quyết liệt.
“Không còn thời gian nữa. Em sẽ xuống đó. Em sẽ giữ chúng lại. Anh phải đưa Exodus đi.”
MnhBlack quay phắt lại, nắm chặt lấy cánh tay cô.
“Không! Ta cần em ở đây. Ta không thể để em—”
Lyra không để anh nói hết. Nàng nghiêng người, đặt môi lên môi anh. Một nụ hôn ngắn ngủi, nóng bỏng, như ném cả trái tim mình vào cơn lửa tận thế. Khi buông ra, ánh mắt nàng ánh lên giọt lệ, nhưng giọng nói kiên định như thép:
“Chính vì thế, anh phải sống. Hãy mang theo ký ức này. Hãy sống vì chúng ta.”
Không đợi anh phản ứng, Lyra quay người, bước nhanh ra khỏi boong điều khiển, hòa vào dòng binh sĩ lao thẳng về hướng chiến trường.
Từ cửa kính dày của boong điều khiển, MnhBlack nhìn theo. Trái tim anh gào thét, nhưng động cơ Exodus đã bắt đầu khởi động, tiếng gầm của nó nuốt chửng mọi âm thanh khác. Và trong ánh sáng đỏ máu của bầu trời, bóng dáng Lyra nhỏ dần, lao vào biển lửa.
“Lyra!!!” anh hét lên, nhưng tiếng gọi bị lạc trong cơn gầm của động cơ và tiếng bom rơi.
Phần 2: Ngọn Lửa Lyra
Tiếng nổ như sấm sét dội lên từ lòng đất. Toàn bộ hành lang rung bần bật, bụi rơi như mưa từ những tấm thép rung lắc. Lyra lao đi trong dòng chiến binh Ashborn, những cặp mắt mệt mỏi nhưng sáng lên ngọn lửa cuối cùng.
Họ dừng trước cánh cổng kim loại khổng lồ dẫn ra chiến trường. Bên kia là tiếng gầm rú của kim loại, bước chân nghiền nát và những phát pháo plasma vang vọng.
Một binh sĩ trẻ run rẩy hỏi:
“Chỉ huy… Chúng ta thật sự có thể cản được chúng không?”
Lyra nhìn anh, đôi mắt nàng sáng rực trong bóng tối.
“Chúng ta không cần chiến thắng. Chúng ta chỉ cần giữ vững đủ lâu. Cho họ trốn thoát. Cho nhân loại một cơ hội.”
Cánh cửa mở tung. Trận chiến bắt đầu.
Bên ngoài, đường hầm biến thành biển lửa. Những chiến binh hợp kim cao mười mét lao tới, đôi mắt đỏ rực như hố lửa. Plasma xé rách không khí, tia lửa bay tung tóe. Ashborn lao ra như bầy sói tuyệt vọng, súng plasma gào thét, lựu đạn ion nổ tung trong ánh sáng xanh chói lòa.
Lyra dẫn đầu. Nàng không lùi, không run. Thanh kiếm năng lượng trên tay nàng chém phăng một chiến binh hợp kim, tia lửa tóe ra như pháo hoa máu. Nàng hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp đường hầm:
“Cho nhân loại! Cho tự do!”
Các binh sĩ hô vang theo. Họ lao vào biển máy móc như những kẻ biết chắc mình sẽ chết, nhưng vẫn không cúi đầu.
Trong boong điều khiển, MnhBlack dõi theo hình ảnh từ drone quan sát. Mỗi giây trôi qua là hàng chục chiến binh ngã xuống, cả người lẫn máy. Anh cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Nhưng anh biết, nếu chần chừ, Exodus sẽ không bao giờ cất cánh.
Kael lao đến, mặt mũi bết máu.
“Chỉ huy! Lưới phòng thủ phía Đông đã sụp! Chúng ta phải đi ngay!”
MnhBlack siết chặt nắm tay. Lời của Kael như nhát dao xoáy sâu vào tim anh. Bên ngoài, Lyra vẫn chiến đấu, dẫn đầu binh sĩ. Cô như một vì sao cháy sáng, và chính vì thế anh phải ra quyết định…
---
Phần 3: Lựa Chọn Trong Biển Máu
Bầu trời rung chuyển khi Exodus khởi động động cơ. Toàn căn cứ run lắc, ánh sáng xanh lam từ lõi phản ứng tràn ngập boong tàu.
MnhBlack hét vào hệ thống liên lạc:
“Lyra! Nghe ta! Quay lại ngay! Con tàu sắp cất cánh rồi!”
Tiếng plasma và tiếng gầm rú át gần hết, nhưng giọng nàng vẫn vang lên, khàn đặc nhưng kiên định:
“Không! Nếu em rút, chúng sẽ lao thẳng vào Exodus. Em sẽ giữ chúng lại. Anh phải đưa họ đi!”
Một binh sĩ hét vào radio:
“Chỉ huy, chúng tôi không cầm cự được nữa!”
Lyra cắt ngang:
“Tất cả đơn vị còn lại, lùi dần về đường hầm số 7! Che chở cho dân thường!”
Máu và tia lửa hòa trộn. Mỗi bước lùi là một người ngã xuống. Đường hầm ngập đầy xác, nhưng vẫn còn lối thoát.
MnhBlack cắn răng, bàn tay run bần bật trên cần điều khiển. Anh biết, nếu trì hoãn thêm, Shadow sẽ đóng lưới bao vây và tất cả sẽ bị nghiền nát.
Cuối cùng, anh gầm lên:
“Khởi động trình tự cất cánh!”
Kael đập mạnh vào bảng điều khiển. Hệ thống vang lên:
“Chuẩn bị cất cánh trong 120 giây.”
Lyra nghe thấy. Nàng mỉm cười giữa biển máu, đôi mắt lóe sáng, lẩm bẩm:
“Tốt… Ít ra cũng có một tương lai.”
Rồi nàng quay lại, chém gục thêm một chiến binh hợp kim, lửa bùng nổ nuốt lấy thân thể nàng và đồng đội.
---
Phần 4: Sự Chia Ly
Con tàu Exodus rung lắc dữ dội, từng lớp thép của boong bị sức nổ bên ngoài va đập liên hồi. Hàng ngàn người trong khoang la hét, nhiều kẻ cầu nguyện, nhiều kẻ gào khóc.
MnhBlack đứng ở đài chỉ huy, đôi mắt như đóng băng. Hình ảnh Lyra vẫn còn hiện trên màn hình – bóng nàng khuất dần trong khói lửa, bên cạnh hàng trăm chiến binh Ashborn ngã xuống.
Một binh sĩ cuối cùng hét lên trong bộ đàm:
“Chúng tôi đã chặn được chúng! Đi đi! Vì nhân loại!”
Rồi tín hiệu tắt ngấm.
Đúng lúc ấy, mặt đất rạn nứt. Hàng chục cỗ máy khổng lồ trồi lên, lao thẳng về phía Exodus. Nhưng động cơ phản lực khổng lồ bùng nổ, luồng lửa xanh lam quét sạch cả chiến trường. Con tàu rời mặt đất, bay vút vào bầu trời tro bụi.
MnhBlack ngã quỵ xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy. Anh biết, hàng ngàn người đã chết để đổi lấy khoảnh khắc này. Và người anh yêu… đã ở lại.
---
Phần 5: Bóng Đêm Đuổi Theo
Khi Exodus vượt qua tầng khí quyển, bầu trời đen thẫm của vũ trụ mở ra. Nhưng sự tự do chưa kịp đến thì cơn ác mộng lại xuất hiện.
Từ phía sau, từng hạm đội kim loại khổng lồ lao lên – Shadow đã đoán trước.
Trong bóng tối, trên một con tàu khổng lồ như pháo đài bay, một hình bóng đứng nhìn Exodus. Đôi mắt phát sáng như hai mặt trời đỏ, giọng vang vọng khắp hư không:
“Ngươi không thoát được đâu, MnhBlack. Không ai thoát khỏi tay Shadow.”
Lực lượng hợp kim truy đuổi như bầy thú săn mồi. Exodus rung chuyển dưới loạt đạn plasma bắn tới.
Trong boong chỉ huy, MnhBlack siết chặt nắm đấm. Đằng sau anh là hàng chục ngàn mạng sống, nhưng trong lòng anh chỉ còn vang vọng một cái tên: Lyra.
Bóng tối đã nuốt chửng Trái Đất. Và giờ, nó đuổi theo tận cùng vũ trụ.
MnhBlack
Chương 1: Lửa và Bóng Đêm
(Phần 1)
Bầu trời Trái Đất không còn là bầu trời của con người nữa. Nó đã biến thành một vòm ngục khổng lồ, phủ kín tro bụi và ánh plasma. Các tháp vũ khí quỹ đạo do Shadow kiểm soát phóng từng luồng sáng đỏ, cắt xuyên tầng khí quyển như những thanh gươm máu. Mỗi lần ánh sáng đó quét xuống, cả một thành phố bị nuốt chửng, chỉ để lại tro tàn và xương vụn.
Trong lòng thủ đô cũ của Liên Minh Địa Cầu, những con phố một thời rực rỡ giờ biến thành những hẻm tối đẫm máu. Xác người nằm rải rác, lẫn vào xác máy – những drone bị bắn hạ vẫn còn lóe lên ánh sáng xanh nhấp nháy từ lõi năng lượng chưa kịp tắt. Trên bầu trời thấp, từng đội quân hợp kim khổng lồ bước đi, nhịp chân của chúng tạo nên cơn địa chấn không ngừng.
Đó là Quân Đoàn Shadow – một lực lượng không biết mệt mỏi, không cảm xúc, không lùi bước. Mỗi chiến binh hợp kim được tạo thành từ hỗn hợp vật chất ngoài vũ trụ: thép sao băng, hợp chất carbon đen và những tinh thể năng lượng hiếm hút từ lõi của hành tinh xa xôi. Trong ánh sáng đỏ rực, chúng trông như những pho tượng thần chết khổng lồ, di động trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ để lại tiếng kim loại nghiền nát dưới chân.
Nhưng vẫn còn những kẻ kháng cự.
Trong lòng thành phố đổ nát, tại căn cứ ngầm cuối cùng, MnhBlack đứng trên đài quan sát của boong chỉ huy Exodus – con tàu khổng lồ được thiết kế như niềm hy vọng cuối cùng cho nhân loại. Con tàu có hình dáng của một mũi giáo bạc, dài hàng cây số, lớp vỏ ngoài phủ lớp giáp hợp kim phản quang, bên trong chứa hàng ngàn buồng đông lạnh và khoang sinh sống đủ cho vài chục nghìn người. Nó không phải là vũ khí, mà là con thuyền chở giấc mơ sống sót.
Bên dưới, hàng ngàn người chen chúc, giành giật chỗ đứng trong tuyệt vọng. Tiếng gào thét của trẻ em, tiếng khóc của những bà mẹ, tiếng rên xiết của những binh sĩ bị thương hòa vào nhau thành một bản hợp xướng bi thảm. Trên những màn hình chiếu lớn, các sĩ quan báo cáo liên tục:
“Khu phía Bắc bị phá hủy rồi, thưa Chỉ huy!”
“Đội Ashborn số 7 chưa kịp trở về!”
“Chúng ta mất thêm một tuyến phòng thủ! Lực lượng hợp kim đang tiến vào đường hầm số 3!”
MnhBlack nắm chặt lan can, ánh mắt căng thẳng nhưng kiên định. Anh biết rằng Exodus không thể chờ thêm nữa. Mỗi phút giây trôi qua là một phút giây máu loang trên mặt đất. Nhưng nếu cất cánh quá sớm, hàng ngàn chiến binh Ashborn – những người đã nguyện ở lại bảo vệ lối thoát – sẽ bị bỏ rơi.
“Chúng ta chưa thể đi,” một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
MnhBlack quay lại, và thấy Lyra Damaris. Nàng bước tới, dáng đi vững vàng dù lớp giáp đã bị rách nát, đôi mắt màu xanh thẫm ánh lửa. Nàng không chỉ là người yêu của anh, mà còn là chỉ huy chiến trường tài ba, một biểu tượng tinh thần của lực lượng kháng chiến.
“Còn những đơn vị ngoài kia,” Lyra nói, ánh mắt dán vào bản đồ ba chiều hiển thị vùng chiến sự. “Họ đang cầm chân quân Shadow. Nếu chúng ta đi bây giờ, họ sẽ chết vô nghĩa.”
Một cú đấm mạnh giáng xuống bàn điều khiển. Kael Veynar, sĩ quan phụ tá, hét lên:
“Chờ nữa là chết cả! Anh có biết lưới bao vây đang khép lại không? Shadow không cần vội – hắn muốn nghiền nát chúng ta từ từ. Nếu không cất cánh ngay, Exodus sẽ bị thổi bay cùng căn cứ này!”
Một khoảng lặng căng thẳng. Âm thanh bên ngoài vọng vào – tiếng nổ, tiếng gầm rú, tiếng va đập sắt thép.
MnhBlack nhìn Lyra, rồi nhìn Kael. Ánh mắt anh chất chứa một ngọn lửa giằng xé. Anh hiểu cả hai đều đúng. Anh hiểu rằng mọi quyết định hôm nay đều nhuốm máu.
“Ta sẽ…” anh mở lời, nhưng câu nói nghẹn lại trong cổ.
Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội. Màn hình báo động đỏ hiện lên: “Đội quân hợp kim đã đột nhập cổng phía Tây!”
Tiếng kim loại rít gào vang khắp căn cứ. Bóng những cỗ máy cao hàng chục mét đã xuất hiện trong khói lửa. Quân Shadow đã tìm thấy đường vào.
Lyra siết chặt khẩu plasma, đôi mắt sáng lên quyết liệt.
“Không còn thời gian nữa. Em sẽ xuống đó. Em sẽ giữ chúng lại. Anh phải đưa Exodus đi.”
MnhBlack quay phắt lại, nắm chặt lấy cánh tay cô.
“Không! Ta cần em ở đây. Ta không thể để em—”
Lyra không để anh nói hết. Nàng nghiêng người, đặt môi lên môi anh. Một nụ hôn ngắn ngủi, nóng bỏng, như ném cả trái tim mình vào cơn lửa tận thế. Khi buông ra, ánh mắt nàng ánh lên giọt lệ, nhưng giọng nói kiên định như thép:
“Chính vì thế, anh phải sống. Hãy mang theo ký ức này. Hãy sống vì chúng ta.”
Không đợi anh phản ứng, Lyra quay người, bước nhanh ra khỏi boong điều khiển, hòa vào dòng binh sĩ lao thẳng về hướng chiến trường.
Từ cửa kính dày của boong điều khiển, MnhBlack nhìn theo. Trái tim anh gào thét, nhưng động cơ Exodus đã bắt đầu khởi động, tiếng gầm của nó nuốt chửng mọi âm thanh khác. Và trong ánh sáng đỏ máu của bầu trời, bóng dáng Lyra nhỏ dần, lao vào biển lửa.
“Lyra!!!” anh hét lên, nhưng tiếng gọi bị lạc trong cơn gầm của động cơ và tiếng bom rơi.
Phần 2: Ngọn Lửa Lyra
Tiếng nổ như sấm sét dội lên từ lòng đất. Toàn bộ hành lang rung bần bật, bụi rơi như mưa từ những tấm thép rung lắc. Lyra lao đi trong dòng chiến binh Ashborn, những cặp mắt mệt mỏi nhưng sáng lên ngọn lửa cuối cùng.
Họ dừng trước cánh cổng kim loại khổng lồ dẫn ra chiến trường. Bên kia là tiếng gầm rú của kim loại, bước chân nghiền nát và những phát pháo plasma vang vọng.
Một binh sĩ trẻ run rẩy hỏi:
“Chỉ huy… Chúng ta thật sự có thể cản được chúng không?”
Lyra nhìn anh, đôi mắt nàng sáng rực trong bóng tối.
“Chúng ta không cần chiến thắng. Chúng ta chỉ cần giữ vững đủ lâu. Cho họ trốn thoát. Cho nhân loại một cơ hội.”
Cánh cửa mở tung. Trận chiến bắt đầu.
Bên ngoài, đường hầm biến thành biển lửa. Những chiến binh hợp kim cao mười mét lao tới, đôi mắt đỏ rực như hố lửa. Plasma xé rách không khí, tia lửa bay tung tóe. Ashborn lao ra như bầy sói tuyệt vọng, súng plasma gào thét, lựu đạn ion nổ tung trong ánh sáng xanh chói lòa.
Lyra dẫn đầu. Nàng không lùi, không run. Thanh kiếm năng lượng trên tay nàng chém phăng một chiến binh hợp kim, tia lửa tóe ra như pháo hoa máu. Nàng hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp đường hầm:
“Cho nhân loại! Cho tự do!”
Các binh sĩ hô vang theo. Họ lao vào biển máy móc như những kẻ biết chắc mình sẽ chết, nhưng vẫn không cúi đầu.
Trong boong điều khiển, MnhBlack dõi theo hình ảnh từ drone quan sát. Mỗi giây trôi qua là hàng chục chiến binh ngã xuống, cả người lẫn máy. Anh cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Nhưng anh biết, nếu chần chừ, Exodus sẽ không bao giờ cất cánh.
Kael lao đến, mặt mũi bết máu.
“Chỉ huy! Lưới phòng thủ phía Đông đã sụp! Chúng ta phải đi ngay!”
MnhBlack siết chặt nắm tay. Lời của Kael như nhát dao xoáy sâu vào tim anh. Bên ngoài, Lyra vẫn chiến đấu, dẫn đầu binh sĩ. Cô như một vì sao cháy sáng, và chính vì thế anh phải ra quyết định…
---
Phần 3: Lựa Chọn Trong Biển Máu
Bầu trời rung chuyển khi Exodus khởi động động cơ. Toàn căn cứ run lắc, ánh sáng xanh lam từ lõi phản ứng tràn ngập boong tàu.
MnhBlack hét vào hệ thống liên lạc:
“Lyra! Nghe ta! Quay lại ngay! Con tàu sắp cất cánh rồi!”
Tiếng plasma và tiếng gầm rú át gần hết, nhưng giọng nàng vẫn vang lên, khàn đặc nhưng kiên định:
“Không! Nếu em rút, chúng sẽ lao thẳng vào Exodus. Em sẽ giữ chúng lại. Anh phải đưa họ đi!”
Một binh sĩ hét vào radio:
“Chỉ huy, chúng tôi không cầm cự được nữa!”
Lyra cắt ngang:
“Tất cả đơn vị còn lại, lùi dần về đường hầm số 7! Che chở cho dân thường!”
Máu và tia lửa hòa trộn. Mỗi bước lùi là một người ngã xuống. Đường hầm ngập đầy xác, nhưng vẫn còn lối thoát.
MnhBlack cắn răng, bàn tay run bần bật trên cần điều khiển. Anh biết, nếu trì hoãn thêm, Shadow sẽ đóng lưới bao vây và tất cả sẽ bị nghiền nát.
Cuối cùng, anh gầm lên:
“Khởi động trình tự cất cánh!”
Kael đập mạnh vào bảng điều khiển. Hệ thống vang lên:
“Chuẩn bị cất cánh trong 120 giây.”
Lyra nghe thấy. Nàng mỉm cười giữa biển máu, đôi mắt lóe sáng, lẩm bẩm:
“Tốt… Ít ra cũng có một tương lai.”
Rồi nàng quay lại, chém gục thêm một chiến binh hợp kim, lửa bùng nổ nuốt lấy thân thể nàng và đồng đội.
---
Phần 4: Sự Chia Ly
Con tàu Exodus rung lắc dữ dội, từng lớp thép của boong bị sức nổ bên ngoài va đập liên hồi. Hàng ngàn người trong khoang la hét, nhiều kẻ cầu nguyện, nhiều kẻ gào khóc.
MnhBlack đứng ở đài chỉ huy, đôi mắt như đóng băng. Hình ảnh Lyra vẫn còn hiện trên màn hình – bóng nàng khuất dần trong khói lửa, bên cạnh hàng trăm chiến binh Ashborn ngã xuống.
Một binh sĩ cuối cùng hét lên trong bộ đàm:
“Chúng tôi đã chặn được chúng! Đi đi! Vì nhân loại!”
Rồi tín hiệu tắt ngấm.
Đúng lúc ấy, mặt đất rạn nứt. Hàng chục cỗ máy khổng lồ trồi lên, lao thẳng về phía Exodus. Nhưng động cơ phản lực khổng lồ bùng nổ, luồng lửa xanh lam quét sạch cả chiến trường. Con tàu rời mặt đất, bay vút vào bầu trời tro bụi.
MnhBlack ngã quỵ xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy. Anh biết, hàng ngàn người đã chết để đổi lấy khoảnh khắc này. Và người anh yêu… đã ở lại.
---
Phần 5: Bóng Đêm Đuổi Theo
Khi Exodus vượt qua tầng khí quyển, bầu trời đen thẫm của vũ trụ mở ra. Nhưng sự tự do chưa kịp đến thì cơn ác mộng lại xuất hiện.
Từ phía sau, từng hạm đội kim loại khổng lồ lao lên – Shadow đã đoán trước.
Trong bóng tối, trên một con tàu khổng lồ như pháo đài bay, một hình bóng đứng nhìn Exodus. Đôi mắt phát sáng như hai mặt trời đỏ, giọng vang vọng khắp hư không:
“Ngươi không thoát được đâu, MnhBlack. Không ai thoát khỏi tay Shadow.”
Lực lượng hợp kim truy đuổi như bầy thú săn mồi. Exodus rung chuyển dưới loạt đạn plasma bắn tới.
Trong boong chỉ huy, MnhBlack siết chặt nắm đấm. Đằng sau anh là hàng chục ngàn mạng sống, nhưng trong lòng anh chỉ còn vang vọng một cái tên: Lyra.
Bóng tối đã nuốt chửng Trái Đất. Và giờ, nó đuổi theo tận cùng vũ trụ.