Trộm nghĩ: tình chẳng phải là nơi đặt hy vọng,Như người như vật, chất đống trong lòng.
Như sao trên trời, đời mộng mênh mông.
Đời người cầu an vui, lui về quê nhà.
Đời người thất tình lục dục, đục nước khuấy hoài.
Ta giữ chính mình, tình người còn mãi.
Ta thả chính mình, tình người đứt đoạn.
Đi giữa khổ hải, ải khó vượt qua.
Đi giữa chông gai, đại trì khó vượt.
Muôn nghìn ánh sánh, ánh tại hi vọng.
Muôn nghìn bóng tối, oi tại tuyệt vọng.
...
Lòng đa cảm, cảm xúc vô thường.
Đường nào có đích, thích thì ta quyết đến,
Bến nào vô định, tính chẳng xong thì sớm quay đầu.
Đâu phải xưa nay lắm tấm lòng son như Kiều, Lục?
Đục trong không đổi đôi dòng nhật nguyệt trường miên.
Điền vào lòng mình ba chữ "đạm như thuỷ",
Uỷ lạo cho ai sao bằng uỷ lạo chính mình.
*Kiều Nguyệt Nga và Lục Vân Tiên