Game Trò HAI NGÓN Ở GIỮA

Ngươi Ba

Phàm Nhân
Ngọc
15.012,21
Tu vi
0,00
Hai câu rất đồng tình, tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu rồi ấy nhở? 😁
À. Sáng lu bu việc, riếc quên rep.

Tỉnh thì tỉnh, ỉnh ủng như lại mơ.
Lơ tơ mơ như vòng xoáy, xoay mãi éo thoát ra được.
Đường đời cong veo, vẹo vẽo vẹo veo.
Đường đời chông gai, gai gãi gại gai.
Như bài hát ngắn ngủi này, tày như trường đời.
Chán chả buồn nói, ói chả buồn chê.
Sông nước ê chề, chê sao có nghĩa?
Vô dục vô cầu, câu câu nhứt mắt.
Hiểu ta hiểu người, lười như vô nghĩa?
:39:
 

A Bằng

Phàm Nhân
Ngọc
8.609,05
Tu vi
0,00
À. Sáng lu bu việc, riếc quên rep.

Tỉnh thì tỉnh, ỉnh ủng như lại mơ.
Lơ tơ mơ như vòng xoáy, xoay mãi éo thoát ra được.
Đường đời cong veo, vẹo vẽo vẹo veo.
Đường đời chông gai, gai gãi gại gai.
Như bài hát ngắn ngủi này, tày như trường đời.
Chán chả buồn nói, ói chả buồn chê.
Sông nước ê chề, chê sao có nghĩa?
Vô dục vô cầu, câu câu nhứt mắt.
Hiểu ta hiểu người, lười như vô nghĩa?
:39:
Giang sơn gập ghềnh mà bao nhiêu người tranh kẻ đoạt,
Thoạt được thoạt không, thoạt còn thoạt mất,
Xất bất xang bang mấy đỗi, rồi ngẫm lại thốt chẳng nên lời.
Trời đất mênh mông chẳng hẹp cho muôn vật thoả lòng,
Sóng nước xô nhau, dàu dàu cá chim rong ruổi,
Đuổi bắt bay bơi, đời như tăm hơi bọt nổi,
Đổi lấy bữa ăn thoả dạ, lạ gì những máu đổ đầu rơi.
Thời chẳng theo người, người chẳng thể chọn thời,
Vời đâu cõi thanh bình thịnh trị,
Thì vậy chớ mong cầu quá mức,
Thức tỉnh lòng mình, bình định tâm can.
An ổn nơi chật hẹp, nép chi chỗ đông đầy?
Thấy ấm trà chén cơm là đủ, ủ một bài thơ là cảnh đẹp tự bày,
Ngày làm đêm nghỉ, chỉ người hiểu ý mới chẳng trách ta nói quấy trong mơ!
 

Ngươi Ba

Phàm Nhân
Ngọc
15.012,21
Tu vi
0,00
Giang sơn gập ghềnh mà bao nhiêu người tranh kẻ đoạt,
Thoạt được thoạt không, thoạt còn thoạt mất,
Xất bất xang bang mấy đỗi, rồi ngẫm lại thốt chẳng nên lời.
Trời đất mênh mông chẳng hẹp cho muôn vật thoả lòng,
Sóng nước xô nhau, dàu dàu cá chim rong ruổi,
Đuổi bắt bay bơi, đời như tăm hơi bọt nổi,
Đổi lấy bữa ăn thoả dạ, lạ gì những máu đổ đầu rơi.
Thời chẳng theo người, người chẳng thể chọn thời,
Vời đâu cõi thanh bình thịnh trị,
Thì vậy chớ mong cầu quá mức,
Thức tỉnh lòng mình, bình định tâm can.
An ổn nơi chật hẹp, nép chi chỗ đông đầy?
Thấy ấm trà chén cơm là đủ, ủ một bài thơ là cảnh đẹp tự bày,
Ngày làm đêm nghỉ, chỉ người hiểu ý mới chẳng trách ta nói quấy trong mơ!
Như người như vật, chất đống trong lòng.
Như sao trên trời, đời mộng mênh mông.
Đời người cầu an vui, lui về quê nhà.
Đời người thất tình lục dục, đục nước khuấy hoài.
Ta giữ chính mình, tình người còn mãi.
Ta thả chính mình, tình người đứt đoạn.
Đi giữa khổ hải, ải khó vượt qua.
Đi giữa chông gai, đại trì khó vượt.
Muôn nghìn ánh sáng, ánh tại hi vọng.
Muôn nghìn bóng tối, oi tại tuyệt vọng.
...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top